Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
Chương 14
Chương 14: Ngày thứ nhấtThứ mùi thanh như thuốc sát trùng này đã quanh quẩn bên tôi bao lâu rồi? Và tôi đã ở đây từ lúc nào? Nước mắt chảy ra khỏi hai hốc mắt, len lỏi vào những sợi tóc và thấm đẫm vào chiếc gối bông. Tôi mở mắt ra, mọi thứ chợt trắng xóa và tĩnh lặng, cảm giác bị hút sâu xuống làm tôi sợ đến run người. Bất giác, tôi chỉ có thể nhìn vào vô trung. Những ngón tay của tôi đang bấu chặt vào chiếc đệm, mọi thứ xung quanh thật im lặng.“Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện sao?”Lúc này cơ thể tôi hô hấp mạnh hơn bao giờ hết, tiếng thở cũng là thứ duy nhất tôi có thể nghe được trong cái căn phòng màu trắng này.Tay chân của tôi muốn cử động, nhưng như có ai đó đã buộc đá tảng vào khiến cả người tôi nặng trĩu, trở nên tê dại.“Phải làm gì đây…, à, y tá.”Nếu tôi nhớ không nhầm thì nút gọi khẩn cấp hay nằm ở đầu giường. Tôi cố gắng ngửa cổ về phía sau, sau khi đã xác định được vị trí của sơi dây gọi khẩn cấp, tôi cố gắng hết sức dùng tay trái với lên đầu giường.“Chậc, lại cái gì nữa vậy?”Từ khuỷu tay trở xuống của tôi bị vướng bởi một sơi dây, nó nối lên chiếc bình nước biển. Đừng nói rằng họ đang truyền nước vào bằng tay trái của tôi nha?“Hết cách rồi, mình cũng chẳng nghiêng nổi người mà xài tay phải.”Nhắm nghiền mắt, tôi mặc cho cây kim cùng một tí máu của mình rơi ra, tay trái tôi với tới sợi dây và bấm nút gọi y tá.___________Bên cạnh tôi lúc này là một bác sĩ và một y tá, họ đỡ tôi ngồi dậy rồi kiểm tra nhiệt độ. Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi, muốn biết, nhưng lại chẳng rõ nên mở lời thế nào.Cô y tá trẻ đưa cho tôi chiếc kính đỏ tôi hay mang, và vị bác sĩ đặt trước mặt tôi một chiếc bảng chữ cái, bảo tôi đọc. Bỗng mắt phải tôi nhói lên, kéo theo cả cơn đau đầu. Tôi vội quay phắt sang một bên và nhắm thật chặt mắt lại.- “Đau đầu à?”- “Dạ vâng.”Bàn tay lành lạnh của y tá vội giữ lấy không cho tôi chạm vào mắt mình, cô ấy tháo kính của tôi ra, rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Vị bác sĩ kia sau khi trao đổi vài lời với y tá thì rời khỏi phòng.Cô ấy xoa thuốc sát trùng lên tay trái rồi thì thầm:- “Sẽ cảm thấy hơi đau nên em chịu khó một chút nhé.”Những gì tôi cảm nhận được chỉ là một mũi kim nhỏ lạnh ngắt đi vào bên dưới da tôi, cũng không đến nỗi đau như những gì tôi lo nghĩ.Khi nhìn về cả hai tay trái và phải, tôi phát hiện mình có những vết băng và các vết trầy mờ mờ. Trong lúc chị y tá đang sắp xếp mấy viên thuốc, tôi mạnh dạn hỏi:- “Chị ơi, tại sao em lại ở đây vậy?”- “Em đừng có lo gì hết, đợi cơ thể ổn định hơn rồi chị sẽ giải thích cho em.”Ổn định sao? Như vậy là có ý gì? Chẳng phải tôi trạng thái của tôi đang rất bình thường sao? Nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì hơn ngoài nghe theo chỉ dẫn của chị ấy. Chị y tá lấy một chiếc ghế rồi kéo lại bên cạnh chiếc giường của tôi. - “Em có cử động được tay chân không?”- “Được, nhưng chỉ hơi nhúc nhích.”- “Ừ, một thời gian sau em có sức là sẽ cử động được bình thường thôi.”Tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục trả lời các câu hỏi của chị ấy, nào là có thấy đau ở đâu không, cổ họng thế nào, đầu đau ở bên nào, có khó thở không?- “Em có nhớ trước khi ở bệnh viện ra thì mình đã ở đâu và làm gì không?”- “Em ở trường, tập cùng đội Judo…”Rồi sao nữa nhỉ? Hình như lúc đó đang ra tôi phải bắt đầu ra về rồi mà.- “Sau đó em đến phòng giáo viên để tìm một cuốn tập để quên.”Tôi chợt cảm thấy mệt, và chị y tá cũng đã nhận ra hơi thở nặng nề của tôi. Sau khi chỉnh trang lại chiếc chăn trắng, chị ấy dặn dò tôi rằng cứ ngủ đi, và chị ấy sẽ thông báo với gia đình tôi.Khi tỉnh lại từ từ cái hố sâu hun hút ấy thì trời đã tối, tôi cựa quậy rồi chợt phát hiện ra có một sự ấm áp quen thuộc bên bàn tay phải của mình.Dưới sự tĩnh lặng của căn phòng đầy mùi thuốc, giọt nước óng ánh trên gương mặt của mẹ tôi từ từ rơi xuống. Bà mỉm cười, một nụ cười buồn vời vợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương