Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
Chương 17: Héo Mòn
TIếng chân của côn trùng đến từ mọi phía, nó bò lạo xạo, lấp ló, bám vào rèm cửa tạo nên những tiếng sột soạt, còn phát ra cả tiếng rít làm tai tôi đau nhói. Tôi đã nói với các bác sĩ rằng có rất nhiều côn trùng đang ở đây, nhưng không ai tin tôi, họ nói rằng đầu tôi chỉ đau, khiến tôi mệt mỏi rồi tưởng tượng thôi. Nhưng tôi nghe thấy tiếng chúng nó, như đang dùng những con mắt đục ngầu ấy quan sát tôi, như đang chực chờ lao vào cấu xé tôi.Sợ hãi, tôi quấn lấy chiếc chăn rồi bước xuống, cúi người bò vào gầm giường. Cả cơ thể tôi run lên bần bật vì lạnh, vì sợ, vì đau, tôi thu người lại cho chiếc chăn quấn lấy một cách chắc chắn rồi đưa ngón tay cái lên miệng cắn. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại thích cắn móng tay, nhưng việc này đơn giản giúp tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Cứ như vậy, tôi ngồi thu lu dưới gầm giường cho tới tận lúc y tá vào phòng.Tôi dành hầu hết thời gian của một ngày để ngủ, tới khi bầu trời bắt đầu đổi màu trở nên âm u, thì tôi đi cùng một y tá ra ngoài. Những lúc bình thường, thỉnh thoảng họ sẽ đánh thức tôi dậy, bắt đầu hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi đã trả lời đến phát ngán, và cũng chẳng buồn trả lời nữa.Cái căn phòng màu trắng thoang thoảng mùi thuốc này đang khiến tôi mất dần nhận thức về thời gian.- “Con ở đâu được bao lâu rồi mẹ?”- “Gần 2 tuần rồi.”Mẹ tôi ngồi bên cạnh, bà đang cẩn thận cắt trái cây cho tôi. Giọng bà trầm ấm, ôn tồn nhắc nhở tôi ăn. Tôi cũng đã không còn muốn hỏi rằng khi nào thì mình được rời khỏi đây, vì câu trả lời của bà vẫn như mọi khi rằng “Sẽ sớm thôi.”Tiếng dao gọt khẽ kêu lên lạo xạo, tôi còn nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng rì rào của lá cây.- “Ba và anh không vào thăm con sao?”- “…”- “Mẹ ơi, khi nào ba và anh vào thăm con?”Tầm mắt tôi vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi biết gương mặt bà đang khó xử như thế nào.- “Ba và anh đang bận một số việc, chắc vài ngày nữa sẽ đến.”- “Con đã nằm đây hơn 2 tuần rồi, ba và anh bận đến mức đó sao?”Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng và tiếng dao gọt trái cây. Tôi chợt phát ra tiếng thở dài rồi lơ đãng nhìn vào vô trung, cho tới tận lúc ánh sáng đổi từ màu trắng sang màu đỏ thẫm, tôi mới ngưng và quay lại nhìn bà.Tôi biết, tôi lại làm bà khổ tâm nữa rồi. Ngoan ngoãn gì chứ, đối với bà, tôi chỉ là một đứa con hư, khó nuôi khó dạy.Hơn một tuần nay, ngày nào bà cũng đến thăm tôi, lúc thì nấu đồ ăn mang theo, lúc thì gọt trái cây rồi ngồi bên cạnh cho tới hết giờ thăm bệnh. Mấy ngày đầu, tôi có rất nhiều câu hỏi và yêu cầu, tôi muốn ra viện, vì nhà tôi cũng không có đủ tiền để chi trả cho một căn phòng riêng trong bệnh viện lâu đến thế, bà bảo rằng tôi đừng lo lắng, bà và ba tôi đã có cách. Tôi khăng khăng đòi một chiếc gương, bà nhẹ nhàng nói rằng gương mặt tôi rất xinh, nhưng chưa nên soi gương bây giờ. Có những ngày tôi chán nản mà ngủ gục, bà đến thấy tôi chìm vào giấc mộng thì chẳng nỡ đánh thức, rồi đành lủi thủi quay về nhà. Tôi chẳng những không thấy tội lỗi, mà còn cảm thấy vui vẻ hơn phần nào. Tại sao vậy? Có lẽ nào tôi đang trách móc bà vì những gì đã xảy ra với tôi. Nếu thật là như vậy, thì tôi đúng là một đứa con tồi tệ.Trước khi trời tối hẳn, bà xách giỏ đi về, nói rằng có việc bận, dặn dò tôi cẩn thận về việc tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi không chào bà, không gật đầu, cũng chẳng nhúc nhích. Cơ thể của tôi cứ thể thích ứng với không khí uể oải ở đây, đến cả việc suy nghĩ mà tôi cũng lười. Khi ánh sáng của bầu trời vừa vụt tắt, cũng là lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ.Tôi mơ rất nhiều, đặc biệt là dạo gần đây. Mỗi giấc mơ đều rất ngắn, đều rất kì lạ, đều khiến đầu tôi đau mỗi khi tỉnh dậy. Có lúc tôi mơ thấy một khung cảnh mờ nhạt, mọi thứ như bị ai đó xóa đi nhưng vẫn nhòa bởi dấu mực, ngoại trừ một con mèo đen. Con mèo nhìn tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm lại nó, và cho đến khi nó chớp mắt cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Giấc mơ khiến tôi khó chịu có lẽ là giấc mơ về con đường dài vô tận và hai hàng cây gai bên đường, tôi cứ đi mãi, đi mãi trong giấc mơ đấy, tôi té, khó thở, nhưng tôi vẫn đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cho đến khi tôi quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi nhuốm màu đen của máu, tôi mới tỉnh giấc.Lúc này đây, tôi đang ngồi cạnh một chiếc piano không rõ hình thù, không phải ba chân mà cũng chẳng phải bốn, nó cứ méo xẹo, rồi lúc ẩn lúc hiện. Các ngón tay tôi vô thức bấm từ từ từng nốt một, chậm rãi tròn đều từng phím. Nhưng chẳng có phím nào đúng cao độ, lúc cao lúc thấp, lúc lại có tiếng cọt kẹt. Tôi thấy bàn tay của mình vẫn tiếp tục bấm mặc dù lý trí kêu tôi dừng lại. Bất chợt những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cây piano, và cả trên hai đôi bàn tay tôi. Nó cứ lan rộng, rồi nứt, rồi cuối cùng là đổ vỡ, chỉ để lại trước mắt tôi một khoảng không trống rỗng.Cái khoảng không sâu hun hút ấy khiến tôi sợ hãi đến cùng cực.Tôi chợt tỉnh giấc, miệng mở to thở gấp, tôi còn cảm nhận được mùi mằn mặn từ mồ hôi của chính mình.- “Phương, cậu có sao không?”Trước mắt tôi là một khuôn mặt lờ mờ, nhưng cổ họng bỗng hơi nghẹn, tôi vội quay sang hướng khác liên tục ho. - “Ai vậy?”- “Là tớ, Bon đây.”Mệt mỏi vì cái tầm nhìn nhòa nhoẹt, tôi đưa tay lên vuốt mặt, nhưng lại quên mất rằng lòng bàn tay của mình đang được băng bó mà khiến nó cọ xát với da mặt. Còn Bon, Bon làm gì ở đây? Làm sao cậu ấy tới đây được.Bon nhìn vào mắt tôi, tôi bây giờ đã thấy rõ cái vẻ mặt lo lắng của cậu ấy. Miệng cậu ấy khẽ mở như muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại giữa chừng.- “Để tớ lấy nước cho cậu.”Cậu ấy rót nước rất nhanh, vì dù gì thì bình nước cũng ở bên cạnh tôi, rồi từ tốn đỡ tôi dậy. Bàn tay to lớn của cậu ấy giữ lấy ly nước nâng trước mặt tôi. Nước bên trong chiếc ly lấp lánh, khẽ chao đảo, chỉ nhìn nó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Từ bao giờ mà cơ thể tôi đã trở nên yếu đuối đến thế.- “Cậu đặt ly nước xuống kia rồi đi về đi.”Không đợi câu trả lời, tôi nằm xuống và kéo chăn quá đầu: - “Cậu khiến tôi thức giấc.”Tôi không biết gương mặt Bon lúc này trông thế nào hay cậu ấy có tức giận không, mà tôi cũng chẳng quan tâm, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy, không muốn thấy ai, và cũng không muốn ai thấy tôi lúc này.Vài phút sau đó, tôi nghe tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, tôi khẳng định rằng Bon đã rời đi. Bỗng, tôi muốn khóc, tôi lại cảm thấy buồn, tôi cứ tự gây ra mọi chuyện, rồi tự mâu thuẫn.Mà vừa rồi có phải Bon thật hay không, tôi cũng không biết, mà cũng chẳng có cách nào biết. Có một điều tôi khá chắc chắn, đó là tôi bị điên, bị hoang tưởng, ai biết được là Bon thực sự đến, là mẹ tôi đã ngồi bên cạnh. Tôi cảm thấy mọi sự vật xung quanh thật không thực. Rồi đến sự tồn tại của chính bản thân tôi cũng rất mờ ảo.Tiếng cánh của côn trùng bay lại vang lên, tôi mặc kệ chúng và dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương