Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân

Chương 19: Tự Sát Không Thành



“Chán thật.”

“Cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa.”

“Nằm đây mãi cũng đâu có tệ, có người cho ăn, cho mặc, còn có chỗ ngủ.”

“Đáng ra mà nói, tôi là một con người có lẽ sống khá tích cực đó chứ, mà hình như chẳng có ai công nhận.”

Tôi nhoài người ngồi dậy để thoát khỏi những cái suy nghĩ cứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi một cách mệt mỏi. Miệng tôi khẽ nuốt chút vị đắng trong lưỡi và sự khô rát ở cuống họng.

- “Con chào mẹ.”

Nổi bật lên những làn da nhăn nheo kia là đôi mắt đã đẫm nước, dù đã vội quay đi nhưng bà vẫn không giấu được cái vẻ thất thần ấy. Nhìn cái hình dáng đáng thương ấy mà tôi cũng chỉ biết cười nhẹ rồi xem như chưa từng thấy gì.

- “Mít, à không… Phương, mẹ có chuyện cần nói với con.”

Với tay lấy một quả táo, không cần gọt vỏ, tôi cứ thế cho vào miệng nhai ngon lành. Chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì nữa, tôi cứ để cái tiếng nhai giòn tan ấy lọt ra ngoài. Nắng hôm nay vàng và ấm ghê, chắc đã đến lúc gió đông trở về rồi.

- “Vâng, nhưng con nghĩ là con đã biết chuyện mẹ muốn nói với con rồi.”

Tôi đúng thật là một đứa con bất hiếu, chỉ toàn biết làm mẹ thêm buồn khổ.

- “Con đi cũng được, nhưng trước lúc đó con muốn gặp anh hai.”

_________

Mẹ của Phương nghe thấy tiếng chuông, vội lật đật chạy ra mở cửa thì thấy một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng học sinh đã ướt sũng, đứng thất thần dưới cơn mưa nặng hạt.

Nước mưa trượt qua tóc cậu rồi rơi xuống, làm ướt sũng cả chiếc áo trắng. Cậu lên tiếng, giọng khản đặc:

- “Bác ơi, Mít ở đâu vậy?”

Mẹ của Phương giật khi nhìn thấy Tuấn, bà vội vã chạy ra kéo tay cậu bé vào trong.

- “Tại sao lại đi dưới mưa như vậy, mau vào nhà đi Tuấn.”

- “Bác ơi, bác đừng giấu cháu, Mít đâu rồi? Sao cậu ấy lại nghỉ học?”

Câu hỏi ấy làm mẹ Phương sững người, môi bà mấp máy không rõ lời: “Dù sao đi nữa thì cũng vào nhà đi đã.”

Choàng trên vai một chiếc khăn bông, Tuấn đến tận lúc này mới nhận ra cái hành động bộc phát của mình rất đáng xấu hổ.

- “Mít có ở nhà không ạ?”

Mẹ Phương lúc này cũng chỉ biết thở dài, chuyện có giấu kỹ đến mấy thì cũng có ngày lòi ra, nhưng bà chỉ không muốn nó vỡ lở sớm đến vậy.

- “Không, con bé không có ở nhà. Nó hiện đang ở bệnh viện.”

- “Bệnh viện sao?”

- “Ừ, nhưng con bé vẫn ổn, cháu đừng lo quá.”

Những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc cậu khẽ trượt theo làn tóc nâu đen, thấm dần vào chiếc khăn bông khiến đầu cậu trở nên thật nặng nề.

- “Vậy thì tại sao đến một lời cũng không…”

Câu thì thầm ấy không được lọt vào tai của mẹ Phương, bà hít một hơi rồi đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng giải thích.

- “Phương hiện tại chưa nên gặp ai cả, nên nếu cháu muốn gặp con gái bác thì phải chờ lúc khác.”

- “Bạn ấy bị bệnh gì vậy ạ?”

- “Chỉ là cảm xoàng thôi.”

Đúng là dối trá, cậu muốn hét lên rằng cậu muốn biết sự thật, nhưng làm như vậy thì cũng chẳng có ích gì khi người phụ nữ trước mặt cậu đã chắc tâm bưng bít mọi chuyện.

- “Không, không phải như vậy đâu.”

Tiếng nói vọng từ phía sau khiến Tuấn vội vàng quay đầu lại, người đứng ở đó là một cô gái mặc đồng phục cùng trường với mác tóc dài ngang lưng, trên tay cô cầm một chiếc túi da đã sờn màu.

- “Như! Cháu đến từ bao giờ?”

- “Cháu gọi hoài mà không thấy ai ra mở cửa, chắc tại mưa to quá, nên cháu đã mở cửa vào luôn. Cháu xin lỗi bác nhé.”

Ánh mắt của Như lướt qua người Tuấn rồi cô gái nhỏ nhắn ấy cứ thế tự nhiên tiến thẳng đến chỗ mẹ Phương.

- “Cháu mang giấy tờ của nhà trường gửi đến cho bác.”

- “À, cám ơn cháu.”

Câu nói của mẹ Phương còn chưa dứt, Như đã ngồi xuống ghế rồi thoải mái tự rót nước vào cốc của mình.

- “Tuấn đó hả? Đến chơi lâu chưa? Đã moi được thông tin gì chưa?”

- “Cháu…!”

- “Ủa, chứ không phải cậu ta đến hỏi thăm về Phương ạ?”

- “Tôi đến để tìm Phương.” –Tuấn quả quyết trả lời.

Nhìn cậu trai con đang ướt nhem do đội mưa, Như phì cười.

- “Đừng phí tâm hỏi bác ấy, bác ấy sẽ chẳng hé môi câu nào đâu.”

- “Như! Sao cháu lại hỗn hào như vậy!”

Vì qua tức giận, bà bỗng chốc bật dậy ngồi thẳng người, môi bà mím lại ngăn không cho mình quá lời.

- “Giờ bác mới biết ạ, Phương chơi với cháu suốt từ đầu năm lớp 10 đấy. Mà con đấy vẫn ngoan phết nhỉ?”

Tiếng mưa rầm trời bên ngoài khiến cho độ ẩm trong căn phòng tăng lên, càng khiến Tuấn trở nên khó chịu hơn. Hai bàn tay của cậu nắm thật chặt với nhau đến mức gân xanh cũng đã nổi lên, nhưng giọng nói lại rất từ tốn.

- “Thưa bác. chuyện gì đã xảy ra với Phương vậy?”

- “Con bé… nó chỉ bị sốc tâm lý một lúc. Không có gì nghiêm trọng đâu.”

“Sốc tâm lý?” Bà ấy đang muốn ám chỉ điều gì, tại sao không nói cho rõ ràng? Điều này khiến cậu sắp phát điên lên đi rồi. Mít mạnh mẽ và hay cười của cậu mà bị sốc tấm lý sao, đang nói về cái chuyện nực cười gì vậy?

- Ha ha, đã hơn 1 tuần rồi mà bác cũng không dùng từ ngữ chính xác để nói về chuyện đã xảy ra sao? Ít nhất thì bác cũng có thể google mà. Thôi để tôi nói cho cậu nghe nhá.”

- “Như!”

Không hề để tâm đến bác gái yếu đuối bên cạnh đang làm vẻ mặt cầu xin cô im lặng, Như cứ thế tiếp tục, trên môi không hề giấu đi nụ cười ranh mãnh.

- “Phương nhập viện vì…”

- “Như! Cháu im ngay cho bác”

Những lời tiếp theo của Như làm tim Tuấn trở nên đau thắt, bên trong trái tim cậu dường như có một nỗi buồn bất tận đang dần gặm nhấm lấy thể xác.

..

.

“Tự sát không thành”

“ – Ông có từng nghe chuyện về con quái vật hút người không?

- Quái vật hút người?

- Ừ, là thay vị ăn thịt thì con quái vật này chỉ hút người.

Đó là vào ngày mà khi tuyết còn chưa bắt đầu rơi, Phương vừa uống lon cà phê, vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện thần thoại tại nhà cô ấy.

- Truyện bắt đầu từ việc hai người làng phương Bắc mất tích, và người ta nhìn thấy người thứ ba bị con quái vật nuốt mất.

Câu truyện đó bắt đầu thu hút sự tò mò của tôi, tôi bỏ cuốn truyện xuống và tập trung nghe ngóng.

- Vậy họ có tiêu diệt được con quái vật đó không?

- Vấn đề là ở chỗ mỗi người thấy con quái vật theo một cách khác nhau, có người nói nó hình đầu trâu mặt ngựa, người thì bảo trông như quỷ satan, kẻ khác đinh ninh rằng đó là một đám sương mờ bí ẩn. Quá nhiều thông tin đáng ngờ nên quân lính triều đình cũng không biết dựa vào đâu để truy tìm.

- Vậy là họ bó tay sao?

Phương đột nhiên bật cười, cô ấy ngẩng cao cổ nốc cạn lon cà phê.

- Không, họ đã bắt và thiêu cháy sau khi nó giết hơn nửa dân số dân làng.

Tôi bất chợt rùng mình: -Câu chuyện đáng sợ.

- Không không, đây mới là phần đáng sợ nhất, sáng hôm sau khi thiêu cháy con quái vật đó, họ nhìn thấy những dân làng từng bị nó giết sống lại và sinh hoạt bình thường. Khi hỏi thì họ bảo rằng không hề có con quái vật và họ cũng chẳng hề nhớ tới việc nhờ vả quân triều đình.

Câu truyện đó khiến tôi lặng người một lúc lâu, còn Phương thì đã quay trở lại chơi game tự lúc nào.

- Là hồi sinh hay ảo giác? Không đúng, phải là quay ngược thời gian.

- Ha ha, cái nào cũng có lý cả.

Cái cô bạn này nhiều khi gây ức chế quá, kể ra một câu truyện khiến tôi tò mò xong lại ngồi ung dung chơi game.

- Vậy rốt cuộc câu truyện này có ý nghĩa gì?

- Ông đoán thử xem.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...