Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân

Chương 21: Khởi Đầu (Chương Cuối)



Buổi chiều trước ngày tôi nói chuyện cùng anh hai, Bon đến thăm tôi. Mặc cho những cái hành động vô lí và ích kỷ, Bon vẫn chiều theo ý tôi và chưa hề phàn nàn. Dù chỉ là những lời than phiền vô cớ, Bon vẫn mỉm cười khi tôi mở lời nói chuyện với cậu ấy.

- Tui ích kỷ như vậy mà ông cũng chịu được sao?

Cu cậu lại cười một cách ngây ngô.

- Bà nói vớ vẩn gì vậy? Bà đâu có ích kỷ.

Nhìn Bon loay hoay gọt trái xoài mà khiến tôi cảm thấy buồn cười, công tử bột trước giờ chắc chưa hề biết đến hình dạng trái xoài trước khi bỏ vỏ đâu. Mà như vậy mới càng đáng yêu.

Đối với tôi, Bon là một người bạn thuở nhỏ, và quan trọng theo nhiều nghĩa. Nếu nói tôi là một người lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ, thì người mà tôi không muốn để lộ cái thân phận yếu đuối ra nhất là Bon. Lúc nhỏ, Bon chính là lí do mà tôi phải gồng mình lên, tạo cho bản thân một vẻ ngoài cứng cỏi. Khi chúng tôi đi trượt cát cùng nhau, mặc dù tôi sợ chết khiếp nhưng nếu tôi không trượt trước thì cu cậu cũng sẽ đứng ngây đó thôi, và kết quả là tôi bị té nứt xương phải băng bó một tuần.

Giờ đây khi gặp lại, Bon lại là người con trai khác giới đầu tiên mà tôi bị vướng vào lưới tình, quả là khôi hài. Tôi đã luôn muốn trở nên yếu đuối bên cậu ấy như bao người con gái khác khi đối diện trước người mình yêu, nhưng tự chính con tim tôi lại mâu thuẫn, ngăn không cho tôi làm thế.

- Bon, lại đây tui kể cho ông nghe chuyện này.

- Đợi tui gọt xong trái xoài đã.

- Ha ha, để im đó tui gọt còn nhanh hơn.

Cu cậu kéo một chiếc ghế nhựa lại ngồi bên cạnh tôi rồi im lặng ra vẻ nghiêm túc. Tôi cũng chỉ phì cười, mà chỉ sợ rằng sau khi nghe hết câu chuyện này, cậu ấy sẽ chẳng cười với tôi thật lòng như thế nữa.

Tôi kể hết mọi chuyện, về việc anh trai tôi từng nghiện, về việc anh ấy đã bán tôi và tôi bị làm nhục. Tôi kể cho cậu ấy nghe nỗi ấm ức và điều luôn làm tôi sợ hãi suốt hai năm qua. Về lí do mà tôi bỏ sự nghiệp bơi lội và bị ám ảnh bởi việc học.

Bon chẳng nói gì nữa, cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe. Bỗng, Bon ôm chầm lấy tôi, thì thầm những lời khiến trái tim nhỏ bé này nghẹn lại.

- “Xin lỗi vì đã tui không thể ở bên bà.”

________________________________________________

Ngày tôi xuất viện, cũng là ngày mà chỉ có ba mẹ tôi ra đón. Lần đầu tiên thấy ông sau hơn một tháng, lòng tôi cảm thấy xốn xan khó tả. Những gì ông đã làm, dù cho nó có là sai đối với tôi đi chăng nữa, thì ông cũng chỉ cố gắng bảo vệ tôi mà thôi. Tôi ôm ông, trao cho ông những hơi ấm thiết tha nhất.

Sau đó tôi đến nhà tìm gặp Như, con bạn thân này vẫn y đúc như xưa, cả cái thói độc mồm độc miệng nữa.

- Cứ tưởng ra viện xong mặt đầy sẹo, ngó không nổi nữa chứ, mà xem ra cũng không đến nỗi tệ.

Có vẻ như nó vẫn nghĩ rằng người mà ra viện thì thể chất yếu lắm, nên tôi đá nó một cái thật mạnh để chứng minh rằng lập luận đó sai rồi.

Đi bộ cả ngày trời khiến sức lực tôi cạn kiệt, tôi đành nghỉ chân trên chiếc ghế đá gần trường.

- Bà ra viện rồi đó hả?

Ra là Bon, người gì đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện làm giật hết cả mình.

- Ra rồi, sáng giờ đi loanh quoanh khắp nơi, kể một tháng không đến trường cũng nhớ thật.

Ngồi cạnh Bon, tôi cảm nhận được một chút mùi mồ hôi mặn hòa quyện với mùi xà bông, mặt tôi chợt nóng ran. Suy đi tính lại thì Bon cũng đẹp trai ngất trời, nam tính vời vợi, lại còn là “crush” của tôi nữa, đỏ mặt vầy cũng là cũng chuyện thường tình thôi ha.

- Vậy tuần sau bà tính đi học lại hả?

Trong phút chốc, tâm trí tôi chợt trống rỗng. Phải rồi, có một chuyện tôi chưa nói với cu cậu.

- À, tui sẽ đi học lại, nhưng không phải ở đây, tui sẽ chuyển trường.

- Nghĩa là sao? Sao lại chuyển trường?

Bon đúng là rất biết cách làm tôi trở nên khó xử mà. Tôi vốn định sẽ nói ra mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Trong lúc phân vân, tôi vô thức vén tóc.

- Bon…à không, Tuấn cũng biết mà. Tui không ở lại nhà mình được nữa, nên tôi sẽ về quê ở với ông bà nội.

Hai chúng tôi bất chợt đồng loạt im lặng đến mức tiếng thổi lá cây bay cũng rõ mồn một. Tôi biết rằng Bon đang nhìn mình nhưng tôi kiên quyết không quay qua, tôi biết rõ chỉ cần thấy khuôn mặt chân thành đó, tôi sẽ mủi lòng ngay lập tức.

Một hơi ấm gần gũi bao trùm lấy bàn tay tôi, rồi lặng lẽ siết chặt.

- Phương, tui thích bà.

Những lời ấy làm trái tim tôi loạn nhịp, nó gần như đã không nghe thấy lý trí nữa. Mặt tôi đỏ ửng, cùng theo đó là một thứ mật ngọt chết người lan tỏa khắp cơ thể.

Bon thích tôi, tôi lại không hề hay biết. Sao cậu ấy lại thích tôi, gương mặt tôi có sẹo, tôi bị điên, tôi lại còn rất ích kỷ.

- Chẳng có đứa con trai nào hằng ngày đi đi lại lại trong bệnh viện vì một đứa con gái lạ hoắc hết. Tui làm vậy là có mục đích, là vì tui thích bà.

- Tui thích nhìn thấy bà, nụ cười của bà làm tim tui trật nhịp, ngồi cạnh bà thôi cũng đủ làm tui không yên rồi.

- Tui muốn được chạm vào bà, muốn ôm bà, muốn ở bên cạnh bà nhiều hơn nữa.

Giọng của Tuấn dần trở nên hơi khàn, những lời ấy càng làm tôi xao xuyến hơn.

Tôi cũng thế, cũng muốn được ở bên cạnh, muốn được cười nói, cùng chia sẻ những phút giây quý giá nhất với cậu. Chỉ là giá như… giá như cả hai chúng tôi biết đến tình cảm này sớm hơn một chút.

- Phương, sao bà không nhìn thẳng vào tui?

Bàn tay tôi khẽ run, nó như muốn siết chặt lấy sự ấm áp kia và an ủi nhưng lại không thể làm được. Tôi càng không thể quay lại đối mặt với cậu ấy, nếu tôi thấy gương mặt thân thương ấy, thì tôi sẽ không tự chủ được mà khóc mất.

- Xin lỗi…

Câu trả lời đó có lẽ đã quá đủ cho lời tỏ tình của Bon. Tự tay đã bóp nát trái tim cậu ấy mất rồi. Nhưng tôi cũng đau, đau nhiều lắm.

Bon từ từ buông tay tôi, cậu ấy cũng nghẹn ngào mà không thể nói lên lời nào. Cả hai chúng tôi cứ thế ngồi im một lúc lâu. Sau khi nắng đổi chiều hai lần, tôi nhìn điện thoại và nhận ra đã tới lúc tôi nên có mặt ở nhà.

- Tui về nhà đây.

Do đứng lên một cách vội vã, tôi loạng choạng suýt té, may thay, Bon đỡ lấy và kéo tay tôi.

- Bà làm sao thế?

- À… là di chứng thôi.

Tôi quên mất rằng cổ chân trái của tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi lại như người bình thường được nữa, nó sẽ đau khi trở trời và luôn cần được quan tâm đến.

Nhưng ngoài những việc đó và tôi phải đi chậm lại ra thì cũng không còn phiền hà nào khác.

- Để tui đưa bà về.

Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối.

- Nó không tệ như ông nghĩ đâu. Với cả tôi sẽ phải ở chung với nó cả đời, tập làm quen từ bây giờ vẫn hơn.

Gương mặt Bon trông thật đau buồn. Những đường nét ấy, đôi môi, sóng mũi, đôi mắt kia, nó khiến lòng tôi buồn rười rượi. Cơ thể tôi cứ thế tiến tới ôm chặt lấy Bon.

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi thân hình này, mùi hương này. Sẽ không bao giờ quên được cậu bạn đáng yêu, cũng là một người đàn ông chững chạc, người đã luôn ở bên tôi trong những giây phút tồi tệ. Hai cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy tôi cùng với sự ấm áp này nữa, tất cả tôi sẽ ghi nhớ thật sâu trong trái tim nhỏ bé chỉ vì cậu ấy mà đập liên hồi. “Bon, tui cũng thích ông, thích rất nhiều… rất nhiều.”

- Tạm biệt nhé.
Chương trước
Loading...