Kế Hoạch Của Thần Cupid
Chương 24
Lúc này Zyzy đang học trong lớp, wên bén chuyện hôm nay phải đi xem bé Mi ra sao… ngồi ngáp lên ngáp xuống trách móc… Zyzy:: mấy cái con này, cúp học đi chơi hoài… 3 thằng kia cũng mất tăm… thôi xin thầy nghĩ luôn… Nói rồi nó kêu thầy nghĩ hôm nay… ông thầy cũng chấp nhận rồi nhỏ lang thang ngoài sân bóng đá của trường… vừa đi vừa nghĩ… Zyzy suy nghĩ:: ko biết lần này,sân bóng Rama có được lấy lại ko nữa,… năm rồi ko biết 2 thằng nào ngu ngốc, thua Z.O.W để bị mất wuyền chủ sân, cầu cho 2 con nhỏ hoa khôi dành lại được… mà sao mình lại đòi thằng Pypy ấy dành sân bóng nhĩ, có dính dán gì đến nhau đâu,chẳng khác gì làm khó hắn … Suy nghĩ vẫn vơ, nó đi lòng vòng quanh sân, trong khi các lớp khác vẫn còn học, wả là lớp V.I.P,muốn làm gì cũng được…gió thổi ngày 1 lớn, mát mẻ, nó khoái chí nằm dài trên bãi cỏ sân bóng đá… nghĩ về 1 người…. …………..tại hospital/……… Sansan:: anh nhanh lên coi, con trai gì mà như rùa zậy hã… Kankan:: cô chờ chút coi, chạy gì mà nhanh zậy hã, …chậm lại chút, còn sớm mà.. Sansan:: sớm gì nữa…(nó chạy tới chỗ bàn y tá…. Sansan::cô ơi, phòng cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật tim cho bé Nguyễn Ái Mi đâu ạ… Y Tá:; chờ chút(lục hồ sơ ra)… à,đây… 5 phút nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật… lầu 3 phòng 1.. .. Sansan::zạ,cảm ơn cô…(nó ko đợi chờ thằng này, chạy 1 mạch đến phòng 1 ..)… Kankan:: này…chờ tôi…. ………..lầu 3 phòng 1….. Mi:: sơ ơi, sao papa với mama chưa tới ạ…(mặt nó hơi buồn).. Sơ:: chắc cũng sắp tới rồi, sẽ tới mà.. con yên tâm… Sansan:: bé Mi…(nó mừng rỡ khi bé Mi chưa đưa vào phòng)… Mi:: má Sansan..(nó mừng rỡ la lên)… Sansan chạy lại ôm nó vào lòng, âu yếm… Sansan chạy lại ôm nó vào lòng, âu yếm… Sansan::cố lên nha,mama ở ngoài chờ con ra đấy, phải vượt wa biết ko… (vừa nói, nó vừa lo sợ rất nhiều, nước mắt bắt đầu rươm rướt trên khuôn mặt đáng yêu của nó, khiến Kankan ko khỏi xúc động lây)… Kankan:: ko sao đâu, chắc chắc sẽ wa khỏi mà, đây là bệnh viện lớn nhất nước rồi đấy… (trấn an Sansan, nó nhẹ nhàng gỡ tay Sansan và bé Mi ra, bác sĩ đứa nhỏ vào trong rồi đóng cửa)… Lúc này,nỗi lo sợ của nó lên đến tột cùng, nước mắt đã rơi hồi lúc nào ko biết… Kankan:; thôi… nín đi..khóc gì mà khóc( nó vẫn khóc tiếp)… Kankan(bắt đầu nỗi giận):: thôi được ko, cô khóc khác nào ko muốn bé Mi mau khỏi hã… biết xui lắm ko hã( nó woát to)… Sansan:: anh làm gì zậy hã,sao tôi lại ko muốn bé vượt wa hã, anh muốn chết ko, có tin tôi giết anh ngay tại đây ko hã… (nó chợt ngừng khóc rồi woát lại như thế).. Kankan:; ờ..thì… thôi…ko nói với cô nữa… Kankan way đi,nhấc đt gọi cho Pypy… nhưng Kankan cũng biết thằng anh nó ko hứng thú với trẻ con, như nó ngày trước ấy… Pypy:: alo… Kankan:: anh ko đến hã.. Pypy:: ko, anh mệt… có gì gọi điện thoại báo tin cho anh… Kankan:; ờ… bye anh… ………………… sân trường…… Dudu:: cô dừng lại coi, chạy gì mà nhanh zậy hã… dừng lại… Pupu vẫn chạy, mặc những lời của Dudu… rồi cuối cùng thằng này cũng đuổi kịp kéo tay nó lại… mặt đối mặt… nhỏ vung tay… Pupu::anh làm gì zậy,theo tôi làm gì… Dudu:: cô làm gì mà chạy nhanh thế, kiếm tôi rồi chẳng nói gì là sao hã.. Dudu:: cô làm gì mà chạy nhanh thế, kiếm tôi rồi chẳng nói gì là sao hã.. Pupu chợt wên là lúc nãy có việc cần nói nhưng bây giờ nó đã wên bẵng rồi.. Pupu::ờ,,thì… tại anh nói nhiều wá, tôi wên mất việc cần nói rồi… Dudu lại cái kiểu lúc nãy..tiến lại gần và kê mặt vào tai nhỏ này:: em sao lúg túng vậy, không kiểm soát được hành vi khi ở bên anh sao(gương mặt gian xảo).. Lúc này,nhỏ dường như mất kiểm soát thật, nó lùi lại, nghiêng mặt sang nơi khác, rồi vô tình nó mất chớn té ra phía sau, Dudu cũng hoảng hốt ôm eo nhỏ lại lôi về phía mình, xui 1 lần nữa, thằng này cũng lỡ chớn, 2 đứa ngã xuống đất… cả thân thể nhỏ này nằm gọn trong lòng thằng này… gương mặt 2 đứa nó chưa bao giờ gần như lúc này, song mũi tụi nó đã chạm vào nhau, chĩ còn 1 chút nữa, tụi nó đã có nụ hôn đầu đời rồi đấy… Mặt nhỏ này đã đỏ lên ko che dấu được nữa… lúc này 2 đứa nhìn nhau với khoảng cách ko còn gì gọi là xa nữa… tay nhỏ lúc té vẫn đặc trên bộ ngực của thằng này, nó cảm nhận rằng đứa con trai này có 1 cơ thể thật là cường tráng.. còn về thằng này nó cảm nhận được nhỏ này ko nhẹ như nó nghĩ, nhưng những đường cong trên cơ thể nhỏ này cong đúng chỗ, chuẩn là đằng khác.. Dudu nghĩ:: sao nhỏ ấy lại đỏ cả mặt vậy, tim mình cũng đang đập nhanh rồi .. gì vậy trời… hơh… nhìn chẳng bắt mắt lắm,sao đường cong trên cơ thể lại chuẩn vậy, …( nó nghĩ vớ vẫn… đầu óc nó tối đi khi nghĩ đến vóc dáng của nhỏ này… nói gọn lại là “đểu”)… Pupu::sao nhịp thở của mình lại loạn lên thế này… cả hắn nữa, tim hắn đập nhanh hơn… sao lại ko đứng lên được vậy trời, dễ mà Pupu,sao mày lại ko đứng lên được cơ chứ…. Wả là gần 5’ tụi nó vẫn chưa đổi tư thế… chưa chịu đứng dậy , …tiếng điện thoại reo lên cản trở dòng suy nghĩ của 2 đứa, tụi nó giật mình đứng dậy, phủi tay chân,vội vội vàng vàng chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn… thằng này vội bắt máy lên… Dudu(lung túng):: a..aa…alo//… Kankan:: anh ko đến bệnh viện à… Dudu(ẫn còn bối rối):: ai …ai.đấy… Kankan:: trời ơi ,giờ anh còn giỡn được hã… Dudu(chợt tỉnh):::…aa…aa..nhớ… út hã… Kankan:: ông điên rùi à… đang đâu thế,đến bệnh viện ngay coi,bé Mi đang chuẩn bị phẫu thuật,ở đó còn đừa …[tix..tix..]… 2 đứa nó liền 1 mạch đến bệnh viện… chẳng nói 1 lời gì,cũng chẳng dám nhìn mặt nhau… ngại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương