Kế Hoạch Của Thần Cupid
Chương 42
Kankan:: có thế mới chịu nín mà… biện pháp này hữu hiệu với cô thật đấy…herherher( nó cười, 1 nụ cười làm bao nhiêu đứa con gái điên đảo và trong đó dường như đã có nó)… [bốp…….. 1 bạt tay mà ai cũng đoán trước đc…kể cả thằng này…]… Sansan:: anh làm gì vậy hã… ááááááááááááááááááááááááá áaááa ( tiếng thét của nó, đủ làm cho cả trường giật mình…)….. (nó lấy tay lau miệng mình..rồi chau mày khó chịu…) gớm giếc… đồ đểu cán,đồ kiêu ngạo…(nó lảm nhảm)… Kankan(cười đều cái nữa):: vậy là huề nhá… thôi được rồi..dù gì cũng đã hôn rồi..muốn xoá bỏ nó cũng ko được đâu… đứng lên, về lều… Sansan lại hất tay 1 lần nữa… Kankan::sao đây… hay muốn thử lại lần nữa hã… đã hôn 1 lần còn gì, còn gì fải giữ nữa.. thôi,đứng lên đi… Sansan nó đã wá mệt mỏi rồi,ko còn hơi sức để đùa nữa… nó kéo vai thằng này lại… rồi nói.. Sansan(giọng nó yếu dần):: anh cõng tôi đi… Kankan( cười ):: uhm… Nó khuỵ chân xuống, nhỏ trèo lên,vòng tay ra đằng trước, càm nó đặt lên vai thằng này,nó thở dài… mệt mỏi…., trên đường về lều ko fải gần… vì ngôi trường này..diện tích ko nhỏ chút nào.. Kankan:: sao lại thở dài… Sansan::mệt mỏi… vì 1 người… Kankan::ai…(giả vờ ko biết)… Sansan:: anh…(nó nói nhỏ,đủ cho thằng này nghe… )… Kankan:: tại sao… Sansan:: anh biết còn hỏi, những gì anh gây ra cho tôi… tôi ko ứng phó trước được… Kankan:: cô cũng thế, ko thể biết trước những gì cô làm… Sansan:: sao lại đùa giỡn với tôi vậy… (nó vẫn nói khá nhỏ, hơi sức đâu mà nói lớn)… Kankan:: uhm thì… ko fải đùa… Sansan:: vậy mà ko đùa àk… Kankan:: uhm, cô làm tôi ra như thế, tôi cũng ko biết vì sao lại vậy nữa… Sansan:: uhm… anh và Enny.. hạnh phúc nha… sau 1 năm 9 tháng nữa là anh được tự do rồi… Kankan(cười):: hạnh phúc à.. herher… ko fải vậy đâu… Sansan:: sao lại cười… nhỏ đó đẹp… nổi tiếng.. con nhà wuyền wý… Kankan:: tôi ko cần ……(nó lại cười)… Kankan:: tôi ko cần ……(nó lại cười)… Sansan:: tại sao… Kankan:: tôi đã có tất cả… còn cần thêm chi nữa… Sansan::uhm..nói cũng fải…(nó lại thở dài)… Kankan::sao lại thở dài nữa… Sansan::thì ko hiểu nổi anh, vì lí do gì mà mặc dù biết có hôn thê rồi..mà lại đi wen với 1 đứa khác… (nó vẫn bình thường,trong khi thằng thấy khó xử)… Kankan:: uhm… ko yêu,ko thích nhỏ đó đâu… Sansan::sao… vậy cuối cùng là vì lí do gì… Kankan:: ko thể nói, vì 1 người… Sansan lại thở dài… nó nhắm mắt lại để suy ngẫm về thằng con trai mà nó đang cố công tìm hiểu … vì sao lại thế… nó ko thể nào hiểu đc,… Kankan:: còn đau chỗ nào ko… Sansan::còn 1 chỗ… Kankan::đâu… chân hã..(nó way mặt lại hỏi)… Sansan:: ko… hết đau rồi… Kankan::vậy ở đâu… Sansan:: myheart… 2 đứa nó đều im lặng… Sansan có thể vô tình nói ra thôi,nhưng cũng đủ để cho 1 người suy nghĩ… con đường dài thật… mãi mà vẫn ko tới …và rồi tối đến.. tất cả nghe thông báo kết wả thi hôm nay…… Ht:: thầy thật sự tiết cho trường ta… ko biết lí do vì sao 2 công tử nhà King lại rời sàn vào phút cuối, nhưng mọi chuyện đã wa… tôi cũng xin tuyên bố “thiên vương tranh tài” … no.1 không ai khác ngoài.. cậu Kid… của trường Z.O.W… ở dưới những tiếng vỗ tay nhạt đi.. như ko hài lòng,chỉ có 1 số nơi,tiếng vỗ tay thật lớn… và tại chỗ 3 thằng nhà King ngồi… Kankan nhếch miệng cười,những tiếng vỗ tay đầy ẩn ý của nó vang lên, Kid cảm thấy khó chịu..nhưng nó vẫn nhịn… HT:in mời Kid lên đây … Cả trường vỗ tay… Kid tiếng lên sân khấu… HT:: em có cảm tưởng gì khi đạt ngôi vị thiên vương… Kid:: chắc có lẽ là do may mắn… 1 phần là do 2 công tử trường đây nhường… nên tôi mới có thể đạt ngôi vị thiên vương này…(nó cười tươi..).. Ht::woa… đã là thiên vương,nhưng lại khiêm tốn, cho là chiến thắng may mắn… đáng để chúng ta ngưỡng mộ… cho 1 tràn pháo tay nào… Ht::woa… đã là thiên vương,nhưng lại khiêm tốn, cho là chiến thắng may mắn… đáng để chúng ta ngưỡng mộ… cho 1 tràn pháo tay nào… [cả trường vỗ tay hoan nghênh,nhưng ko ai biết thằng này là con người như thế nào.]… HT::và như thường lệ… thiên vương sẽ được lựa chọn bạn nhãy cho đêm kết nối trái tim,và người đó sẽ ko thể từ chối được… nào..xin mời em… Tụi con gái trong trường nhao nhao lên…thét lên..mong người được chọn là mình… trong khi đó 1 người đang lo lắng..ko ai khác…Kankan… Kankan suy nghĩ:: mày mà chọn Sansan,thì đừng có trách tao l… Kid:: …(ko do dự)….Sansan….( tên của hôn thê nó vang lên,cắt đứt dòng suy nghĩ của nó)… Kankan khó chịu,nhưng vì nó ko thể làm đc gì ,đây là luật,nó ko thể thay đổi… bây giờ nó chỉ nhìn và nhìn Sansan bên kia cùng dãy ghế… nó luyến tiếc,nhưng cũng ko hối hận vì nếu nó wuyết định ở lại thi thì nhỏ đó ko biết bây giờ ra sao nữa… Sansan lúc này hết đổi ngạc nhiên, khi nghe đến tên của nó, hiệu trưởng và toàn trường hối thúc nó bước lên… rồi nó đi cà nhắc bước lên… Kid(cười):: baby, có hứng thú ko… Lúc này nó đứng cạnh Kid mà ánh mắt chỉ hướng về 1 người… nó hy vọng người nhãy cùng nó là Kankan,nhưng ko thể đc,1 phần là Enny và 1 phần là Kid đã cản trở 2 đứa nó… Kid:: này..Sansan… em sao vậy…( tự gọi em luôn)… Sansan::ờ…sao cũng được… Nó trả lời 1 cách gượng gạo…rồi chợt..Kankan đứng dậy,bỏ tay vào túi quần,nó bỏ đi … Sansan nhìn theo, nó dường như đã hiểu 1 vấn đề nào đó, tình cảm… chắc là vậy… Rồi buổi tối hôm ấy,khu 1 tổ chức liên hoan ca hát tự do… 3 anh em nhà King ko hứng thú,nên bỏ về lều….. còn Sansan nó fải về xem nhỏ Pupu thế nào rồi… Ai nấy đều dửng dưng,wên bén nhỏ Zyzy,ko thấy mặt mũi nó sáng giờ mà tụi nó vẫn bình thản.. rồi chợt……… Pypy:: ờ mà… Zyzy đâu..sao lúc bị đánh,ko có nhỏ đó vậy(lúc này đang ở lều 3 anh em nó).. Dudu::nói mới nhớ… đâu nhĩ… Kankan:: đúng rồi… hok thấy .. sang lều bên xem sao… Dudu::uhm,sẵn tiện coi nhỏ đó tỉnh chưa, ông bác sĩ làm cái gì mà nhỏ đó ngủ lúc chiều tới giờ, ổng nói xong cả rồi..mà sao chưa tĩnh nữa… Rồi 3 anh em nó wuyết định sang lều bên… vừa ra đến cửa lều, gặp tụi hoa khôi… Enny:: a…anh Kankan… anh đi đâu vậy… Kankan:: tôi đi đâu,có cần báo cáo cho cô ko… Mary:: ơ…dù gì cũng là bạn gái… ko thể wan tâm àk…cả anh nữa đó Pypy… 3 anh em nó nhìn nhau,cười gượng 1 cái rồi đi tiếp..làm chò con nhỏ này tức sôi máu… 3 anh em nó nhìn nhau,cười gượng 1 cái rồi đi tiếp..làm chò con nhỏ này tức sôi máu… Mary:: ko sao…rồi cũng sẽ vào tay con này,bây giờ đến nhà kho trường thôi… Enny::nghe nói ở đó có ma… Mary:: ma àk… nếu vào mà con wỹ đó còn sống,thì chắc ko có ma..còn nếu nó chết hay bị thương thì chúng ta khỏi rat ay cũng xong chuyện… đúng ko nà.. Enny::uhm…đúng đúng…đi thôi… 2 đứa nó đi đến hành lang thì 4 5 đứa con gái lúc sáng vừa đến… tụi nó đeo mặt nạ vào và đi đến nhà kho của trường… ……… nhà kho………….. Zyzy lúc này mới chờ vờ tỉnh dậy… nó nhìn xung quanh thì chỉ toàn là bóng tối… chẳng có lấy tí ánh sáng, nhiều lắm cũng có vài tia sáng từ ánh trăng đêm…người nó lạnh rung… ôm mình… nó kiếm chỗ nằm…để đỡ lạnh…rồi nó tìm thấy 1 chiếc tủ cũ kĩ… nhưng bên trong chắc sẽ ấm hơn bên ngoài…nó vào trong và khép hờ cửa… Zyzy::tại sao lại ở đây vậy ko biết… lạnh wá…(nó rung mình..)… mà hình như đây là nhà kho trường… trời ơi..đúng rồi..nhà kho có ma…(nó chợt toát mồ hôi..chỉ còn cách im lặng chờ đợi người tới cứu nó… Rồi những tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng lớn,nó sợ hãi nhắm mắt che tai để ko nghĩ lung tung… rồi chợt nó nghe giọng của nhiều đứa con gái… Zyzy(suy nghĩ):: ko lẽ,có nhiều người tự tử ở đây lắm hã ta.. mình nhớ là chỉ có 1 thôi mà… để nghe xem.,.. Nó lắng tai nghe, ko nhút nhít…. Enny:: con nhỏ đó đâu rồi,…. Sao bà ta nói là bắt nó vô đây mà… nó đâu rồi… Mary:: ko biết, có khi nó trốn ra đc thì sao… Enny::cửa khoá như thế này sao mà thoát đc… Mary:: mẹ kiếp… mà nói mới nhờ..tức mình hôm bữa… vì nó mà anh Pypy **** tao… tuyên bố là bạn gái chính thức rồi mà còn đối xử với tao như thế đó… tức thật… Enny:: trời ơi,bà ơi… dù gì hắn có đã từng nói thích bà đâu..nếu như bà với tui ko thắng trong cuộc đấu bia thì 2 tên đó làm gì chấp nhận wa lại … Mary::ờ thì… là vậy..mà mắc cái thá gì hắn lại cần cái chiến thắng đó ta.. Enny::ngốc wá, thì để dành lại sân bóng,ko nhớ năm trước chính anh em nhà hắn làm mất sân bóng sao… bây giờ chắc là muốn dành lại… Zyzy lúc này chỉ còn biết tròn mắt mà ngạc nhiên,nó đã hiểu ra hết mọi chuyện… Zyzy suy nghĩ:: hắn wen với con Mary là vì cá cược trận đấu bia ư… trời ơi,do mình cả.. mình ép hắn, mình đã hiểu lầm hắn rồi.. tội nghiệp ,… fải chịu đựng gần ấy tuần, giữ cái bí mật này… trời ạ..sao đây… Nó bực tức..lỡ chân đá vào cái cánh cửa tủ… tụi kia giật mình way lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương