Kế Hoạch Của Thần Cupid

Chương 82



Câu nói gượng của nó cũng làm cho cả bọn hơi lo… ko biết nó có làm cho ra trò ko đây…

Sansan và cuối cùng… Kankan… anh định làm gì……

Sansan đang lo lắng lắm.. nhưng có làm cái vẻ mặt bình tỉnh… phấn chấn để thằng này hăng hái nhận việc…

Kankan anh đã đi nhiều chỗ rồi… nhưng việc cuối cùng anh có thể làm bây giờ… phụ việc cho các công trường xây dựng …

Sansan nó ứa nước mắt nhưng có nén lại… nó cười tươi và khích lệ…

Sansan ko sao… anh là con trai mà… những chuyện này dễ wá đúng hok… hihi.. tụi em sẽ phụ giúp tụi anh làm kiếm thêm tiền… 3 đứa em sẽ đan áo để đem bán ở các nơi… chắc có thể kiếm dc 1 ít trang trải ,…

Tụi nó mỉm cười nhìn nhau… đặt những bàn tay lên… thể hiện ý chí mạnh mẽ… [ cố lên…]…

………1 buổi chiều đẹp… trời bắt đầu se lạnh… ko biết sao thời tiết thay đổi nhanh đến vậy… chắc có lẽ khó khăn ngày càng nhiều đối với tụi nó… những hạt mưa lất phất cũng đủ để cho căn nhà mới này âm u hơn… lạnh lẽo hơn rồi…

Trong 1 tình cảnh hết đổi khó khăn với 3 anh em nó…những gì chưa từng làm bây giờ tụi nó fải bắt đầu thix nghi… những gì chưa từng thấy thì bây giờ tụi nó sẽ đc thấy… tình cảm của tụi nó sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ chứ… có chắc tụi nó sẽ tự lập đc hay ko… khi có 1 cánh tay lớn đang ngăn cản con đường của tụi nó… có way đầu lại hay cố gắng bước tiếp…thế lực có thắng được sự quyết tâm của 3 anh em nó… vẫn là 1 cái ngõ tối… ko biết có fải là hẻm cụt hay ko…

Vào độ khoảng 6h mấy… trời bắt đầu tối dần… những ánh đèn đường đc mở… khu phố nơi tụi nó sống bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên… ở nhà trông có vẻ chán chán… tụi nó quyết định đi vài vòng để làm wen hàng xóm và thix nghi với cuộc sống quanh đây…

Chia cặp…

Sansan và Kankan…

Sansan đi đâu đây ta…( nó gãi đầu)… à… hay là đến cuối phố… có 1 quán ăn nhỏ… em còn đây khoảng vài chục ngàn… chắc đủ bữa tối cho chúng ta……

Kankan ngây ngô ờ ờ……

Quán mì gõ…

Sansan cho 2 tô mì đi chủ quán …

Kankan chắc là đủ tiền ko đấy..…

Sansan cười đơn nhiên rồi… ở đây cái gì cũng rẽ hết á… yên tâm y…

Kankan cười nhạt… vẫn cái giọng điệu xưa… nhưng nó bớt cái vẻ kiêu 1 chút…

Trời lạnh… với món mì nóng như vậy… ấm áp wá… nhất là tụi nó đc bên nhau… cảm nhận đc sự wan tâm… tình cảm sẽ mãi đẹp như thế chứ… có thể ko…???...

Sansan à mà hôm ấy… sao Kid lại về trước vậy nó vừa ăn vừa hỏi …

Kankan nó nói là đi tìm cái gì đó… liên wan đến cuộc đời nó… hạnh phúc của nó sau này thì fải …

Kankan tỉnh bơ chén sạch tô mì… mon men wa cả tô con nhỏ…

Kankan tỉnh bơ chén sạch tô mì… mon men wa cả tô con nhỏ…

Sansan la này… ko đc… của em mà……

Kankan anh đang đói..…

Sansan suy nghĩ gì đó zậy thôi anh ăn đi… em ăn nhiêu đó đc rồi ..

Nó nhường cả phần còn lại cho Kankan…

Sansan hạnh phúc… đi tìm hạnh phúc à… ko lẽ ảnh đi kiếm nhỏ ấy sao… …

Kankan nhỏ nào… chưa biết gì mà…

Sansan à… chuyện là vầy..…

Nhỏ kể hết cho Kankan nghe về chuyện người con gái khối D… mà Kid yêu… chắc có lẽ nó biết Kid đang tìm con nhỏ ấy… nhưng chắc ko dễ dàng… cái thế giới rộng lớn này…có mở lối cho chúng nó gặp nhau…

Kankan vừa nuốt sạch tô mì của Sansan ò..zậy là Kid ko có yêu em mà đích thị là thích em thôi.. …

Sansan cười haha… giờ anh mới biết à… hèn chi ghen thấy sợ luôn à… chắc là có ai đó yêu lắm rồi đúng hok nhĩ …

Nó tự tin nhờ…nhưng chắc gì cái thằng này phủ nhận sự thật…

Kankan cười to hahaha… có lẽ hôm nay thời tiết thay đổi nhanh.. nên em bị hoang tưởng hã… chỉ có em mới đích thị là đã yêu anh lắm lắm rồi đấy… còn anh thì ko chắc lắm đâu… haha …

Câu nói đơn giản đủ cho 1 người giận…

Sansan nghiêm túc bất ngờ vậy là.. anh ko yêu em hã… …

Câu hỏi lại hết sức đơn giản và nhẹ giọng… vậy mà làm cho thằng này siêu lòng… nó cảm thấy hơi bức rứt khi mắt con nhỏ đang ứa ra 1 thứ chất lỏng trong suốt mà người ta thường gọi là nước mắt…

Kankan ấp úng anh… này… anh anh ko có ý đó đâu… anh chỉ đùa thôi.. thật sự ko fải như em nghĩ đâu… anh thật sự là..…

Chưa dứt câu thì con nhỏ đã bỏ đi… để lại tờ tiền trên bàn cho chủ quán… thằng này ngớ người ra khó xử…

Kankan chạy theo này này… Sansan…đứng lại...…

Nó chạy theo hụt hơi… đuổi kịp… nó kéo tay con nhỏ lại…

Sansan đêm hôm đó… anh nói dối… đúng ko hã,… anh thật sự ko hề thix em đúng ko …

Kankan ko fải như vậy… anh thật sự thích em đấy… Sansan… …

Nó nghiêm túc…

Nó nghiêm túc…

Sansan làm sao em có thể tin anh được cơ chứ… làm sao em có thể biết trước được anh có thix em đến mãi mãi ko hay là chỉ là 1 phút đùa vui của anh… …

Nó nhẹ giọng dần… tâm trạng buồn… nó ko tin tưởng tình yêu giữa tụi nó… chác có lẽ những cuộc cãi vả trước đây… làm con nhỏ thấy ko yên … ko biết tụi nó có thật sự đã thích nhau chưa…

Kankan nhìn nó hồi lâu… nó thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng này… bất chợt… nắm tay con nhỏ… nó kéo Sansan chạy theo… ko biết là đi đâu…

Sansan này… bỏ em ra… anh đưa em đi đâu vậy hã……

..lúc này…

Dudu và Pupu…

Pupu chán wá,,… làm gì bây giờ,,,…

Dudu uk.. ko biết làm gì nữa… mai là đi làm rồi… fải chơi cho đã tối nay mới được …

Pupu à… hay là chơi trò “câu hỏi ko có đáp án” … …

2 đứa này wỡn… đi giữa đường… chơi trò con nick…

Dudu câu hỏi ko có đáp án à… là sao……

Pupu có nghĩa là… 2 người sẽ liên tục đưa ra câu hỏi… nếu như em hỏi anh… mà anh ko đặt được câu hỏi tiếo theo… coi như anh thua… 3 trận diễn ra… ai thua sẽ làm 1 điều gì đó cho người kia… ok hok …

Nó cười nham hiểm… nó giỏi nhất trò này mà… nhưng đôi lúc sự ngốc nghếch của nó lại chiến thắng… nghĩa là nó thua đấy… hihi…

Pupu em hỏi trước… anh bao nhiêu tuổi???..

Dudu à… 17 …

Thằng này ngốc.. mới phổ biến luật chơi mà giờ còn trả lời ngon ơ thế đấy…

Pupu cười haha… anh ngốc wá… em đã bảo là fải hỏi lại 1 câu,.. nếu anh trả lời… coi như thua rùi… mà thôi lần đầu… xé nháp nhá… chơi lại nà……

Ánh đèn đường sáng dọc 2 bên.. tụi nó nắm tay nhau… như bao cặp tình nhân khác… trên con đường… cảm giác đơn thuần thoáng wa… đủ để tụi nó nhớ mãi những ngày tháng này…

Dudu em nặng bao nhiêu??? …

Pupu anh ăn 1 ngày bao nhiêu bữa ???…

Nhỏ này khá đấy…

Dudu em có ở lại lớp năm nào ko ??? …

Dudu em có ở lại lớp năm nào ko ??? …

Hỏi như ko…con nhỏ bao giỏi mà… tuy thua nó thôi…

Pupu anh có bao giờ đi học mà ko vuốt keo ko??? …

Dudu cười to haha…chưa bao giờ… …

Pupu với tay kí đầu thằng này… đúng là ngu thật đấy…

Pupu anh ngốc ko chê đc… vậy mà IQ 199 đấy hã… chắc có vấn đề trong khi test IQ rồi……

Dudu cười đùa thôi… nhường em đấy… ván sau..anh thắng cho xem……

Pupu bực mình thua thì chịu thua đi… còn bày đặt nhường… ghét ..

Phố 19…

Pypy và Zyzy…

Zyzy đi đâu đây trời… chán woá à …

Nó rầu rỉ… lết từng bước đi cùng thằng này…

Sang tới phố 19 rồi… mà chẳng có gì cho tụi nó chơi…

Pypy uk… biết làm gì đây… hay là về nhà ngủ đi…..

Cong chân… đá ngay thằng này…

Zyzy điên nè… ( 1 cú đá ko mấy nhẹ ) )… công tình ra tới đây… đi về là sao … có biết ngày mai là đi làm hok… fải chơi cho đã chứ… bực mình… …

Pypy la aaa… sao cứ hỡ tí là động tay động chân vậy hã… ko sợ ế à… con gái gì mà hung dữ thấy sợ… có gì để chơi đâu… ko về ngủ còn gì… …

Zyzy nó tức lắm lắm rồi… ko cãi nhau là bữa đó ko vui đc mà… nó bỏ đi 1 mạch… về nhà…

Pypy này… wê… anh giỡn mà… sao lại về vậy hã.. đứg lại coi …

Zyzy bỏ mặt… nó chạy về nhà… wê là khó wề mà…

Đúng là 2 đứa này ko bao giờ có 1 phút bình yên…
Chương trước Chương tiếp
Loading...