Kế Hoạch Của Thần Cupid

Chương 17



Dudu & Pupu …..

Pupu và Dudu cãi nhau 1 hồi thì chán rồi vào xe ngồi… đường vắng ko xe wa lại… chỉ còn 2 đứa…

Dudu:: cô thật rắc rối…

Pupu im lặng chẳng nói gì… chỉ nhìn sang bên kia đường mà ko biết nhìn cái gì nữa…

Dudu:: nhìn gì vậy, đáng lẽ fải cãi lại chứ…

Pupu:: tôi nhớ bọn trẻ…

Dudu::là sao…

Pupu:: anh rãnh ko… đi đến viện mồ côi với tôi…

Dudu:: nơi có nhiều con nick á… thôi…ko đi đâu…

Pupu:: vậy ở đây đi,tôi đi 1 mình…

Pupu mở cửa xe và di9 bộ đến viện mồ côi..

Dudu::này khoan đã…chờ tôi với chứ…này…

… trên đường đến viện mồ côi……….

Dudu::sao lại đến đó…

Pupu:: tôi nhớ bọn nhóc…

Dudu:: sao lại nhớ…

Pupu::con tôi, tôi ko nhớ hok lẽ nhớ anh…

Dudu::con… là sao…

Pupu::con nuôi, cả 3 đứa thường đến đó giúp đỡ bọn nhỏ…

Dudu:: sao cô tốt thế…

Pupu::vì tôi từng như tụi nó..

Dudu:: ờ…

Dudu(suy nghĩ):: nhỏ này,thương người ghê,tuy giàu rồi nhưng vẫn ko wên lũ trẻ…

Pupu::suy nghĩ gì thế… lại nghĩ là tại sao lại đi chung với vịt con xấu xí à…

Dudu:: ụa, sao biết…

Pupu::hã… tui nói giỡn mà ừ thiệt hã…

Pupu dí Dudu chạy trên con phố…

Pupu::anh đứng lại cho tôi, kì này anh chết chắc rồi, nghĩ sao mình là vịt xấu xí hã, ko thấy người ta lộng lẫy như thiên nga sao hã…

Dudu:: tại cô nói nên tôi mới đồng ý thêm thôi… háhá…

Pupu giã vờ té:: a…aa… đau wá, bông gân rồi…

Dudu way lại nhìn… lo lắng và chạy lại…

Dudu::cô có sao ko…đau lắm ko…

Pupu:: đau lắm… aa…aa.. đừng đụg vào…

Pupu:: đau lắm… aa…aa.. đừng đụg vào…

Dudu::vậy có đến viện mồ côi ko…

Pupu::sao lại ko chứ…anh cõng tôi đi..

Dudu::hã…

Pupu:: hôn thê mà thế hã… nhanh đi,…

Dudu đành cắn răng mà cõng nhỏ đến viện mồ côi…

………….. Zyzy & Pypy…………….

Zyzy:: haha, thua chưa hã… con trai gì mà còn yế hơn con gái…

Pypy:: không ngờ,tôi cứ tuởng cô giỏi karatêđô thôi chứ,ai ngờ boxing cô wuýnh còn hơn cả tôi…

Zyzy:: thua chưa, thua thì Zyzy này tha cho…

Pypy:: thua sao được,tiếp tục…

[binh…bốc..bốp…binh…bummm..um..bin..nh..]..cứ như thế đến nữa đêm…

… sau khi Sansan về đến nhà mà 2 nhỏ chị vẫn chưa về nó lãi nhãi vài câu rồi chui vào giường ngủ trước..

Trong khi đó, 2 người đang trên con đường đến viện mồ côi…

Dudu:: đến chưa…

Pupu::kìa, nơi đó đó…

Dudu đưa nhỏ vào trong thì bọn nhỏ chạy ra mừng má nó…

Tí:: tụi bây ơi,hôm nay,chúng ta có thêm 1 papa đến thăm nà…

Dudu&Pupu:apa…

Nhóc:: hồi nãy má Sansan đến cùng papa Kankan… tụi con vừa về xong thì thêm 1 cặp papa mama đến thăm…

Pupu:: vậy là Sansan và Kankan đã đến đây…

Dudu:: ờ , thì ra vậy, mà nè,tui ko làm papa gì của tụi nó đâu à nha…

Pupu:: năn nỉ anh đấy, giúp đi,tụi nó chỉ có mẹ mà ko có cha thì cũng bùn lắm đấy…

những ánh mắt ngây thơ nhìn Dudu chăm chú..chờ tiếng đồng ý của Dudu…

Pupu:: anh có thể ga-lăng chút ko…

Dudu( do dự):: thôi được, coi như tuj làm cho cô 1 việc.. cô nợ tôi đấy…

Pupu:: sao chứ, có dụ nợ nữa hã, anh hok có lòng gì hết á… xớx…

Dudu:: ko thix thì sao có lòng được…

Nhóc:: nếu anh này ko thjx thì mama đừng ép..( mặt buồn)…

Pupu:: má xin lỗi đã làm tụi con buồn.. thôi cũng khuya rồi mama về nha…mai cả 3 mama sẽ tới thăm máy đứa

Xong thì nhỏ đứng dậy tỉnh bơ đi ra cổng ko điếm xĩa gì tới Dudu…

Dudu:: ụa,lúc nãy bị bong-gân mà sao lại….. này…này cô kia… chờ tôi…

Dudu:: ụa,lúc nãy bị bong-gân mà sao lại….. này…này cô kia… chờ tôi…

Pupu:: anh về đi, tui tự về được…

Dudu:: này.. ê….

Nhỏ đã khuất bóng, Dudu way lại chỗ tụi nhỏ…

Mi:: anh way lại chi vậy…

Dudu:: vậy anh làm cha tụi em còn được nữa ko…

Mi:: ko biết nữa, hồi nãy có má Pupu sao anh lại nói thế.. má Pupu ghét nhất những người khinh thường con nick đấy… muốn cua được má fải lấy lòng tụi con trước chứ ai như anh… từ chối thẳng thế…

Dudu::con nhóc này,mới vài tuổi đầu mà giảng đạo lí giữ… ai bảo anh muốn cua con nhỏ điệu đó… còn lâu…

Nhóc:: haha… trúng tim đen rồi…haha….

Dudu:: lại nữa,.. vậy có chấp nhận anh làm cha ko…

Nhóc:: thôi được, nể tình má Pupu, tụi con chấp nhận..

Dudu:: vậy ngày mai.. papa sẽ đến thăm tụi con…

tụi nó lại 1 lần nữa đơ mắt nhìn Dudu..

Dudu:: bộ lạ lắm sao…

Nhóc::ko… mà tại vì 2 tiếng papa của cha Kankan với cha Dudu giống sao sao ó…

Dudu:: Kankan là em của cha..nên giống là đúng rồi…

Con bé Mi chạy lại ôm hôn Dudu 1 cái… cả nhóc và tí..cùng những đứa khác…

Tí::thường thường khi tạm biệt 3 mama, thì tụi con hôn đấy ạ…

Dudu(dỏ mặt):: ờ…ờ…

Dudu(suy nghĩ):: lần đầu tiên được nhiều đứa con nick hôn đến vậy, thấy vậy, cũng vui…

…nói rồi Dudu tạm biệt bọn trẻ và về nhà….

Trên đường đi bộ về nhà thì Dudu gặp thằng em Kankan…

Kankan::anh 3, sao lại đi bộ vậy,xe đâu…

Dudu::hết xăng…

Kankan::vậy nàng đâu…

Dudu:: đi bộ về rồi…

Kankan::vậy sao… có đi đâu chơi ko…

Dudu::ko, ờ mà có… thôi chuyện dài dòng… về nhà kể…

…tiếp tục 2 chàng về nhà… chờ thằng anh 2 …

Khi về đến nhà Pupu bực tức lên phòng lôi Sansan zậy…

Sansan::gì vậy chị..em đang ngủ mà…

Pupu::zậy đi,chị kể chuyện cái tên hắc ám cho nghe nè…zậy…

Pupu::zậy đi,chị kể chuyện cái tên hắc ám cho nghe nè…zậy…

….. 2 chị em nó ngồi kể chuyện cho nhau nghe….

Sansan:: đúng là anh em giống y đúc, tên Kankan bị em ép nên chấp nhận đại chứ cũng ko tốt lành gì…

Pupu:: còn đỡ hơn cái tên Dudu đó, làm tụi nhỏ buồn gì đâu…chị wê wá bỏ về lun… biết zậy làm theo kế hoạch của chị 2… mình tốt với hắn để hắn thay đổi,ai ngờ đâu…uổn công ngày hôm nay …

Sansan::thôi, 2 chị em lo ngủ sớm,ko chị 2 biết mình ko hoàn thành nhiệm vụ thì chết…

…………… lúc này tại nhà King…………

Dudu và Kankan ngồi vào ghế than vãn… kể đầu đuôi câu chuyện 2 anh em bức xúc…

Dudu:: anh ko biết sao lại way lại và đồng ý với tụi nhỏ nữa, … thật ko hiểu nỗi…

Kankan::có khi nào anh thích nhỏ Pupu đó, sợ nhỏ buồn nên anh đồng ý fải ko(ánh mắt châm chọc)…

Dudu::trời làm gì có, con nhỏ đó làm sao xứng với anh mày chứ, tại thấy tụi nhỏ nhiệt tình wá,từ chối thì tính ra anh mày wá cố chấp…

Kankan:: em bị ép buộc nà, bực gì đâu á, nhưng nghĩ lại, con nhỏ ấy làm được ko lẽ nam nhi như em mà lại chịu thua sao… với lại tụi nhỏ nhìn cũng dễ thương.. ko cha ko mẹ… tội lắm…(lần đầu tiên biết suy nghĩ cho người khác đấy)...

Dudu::uk…anh…(chưa dứt câu thì)…

1 bóng người từ cửa chính bước vào,với thân hình rũ rượi, đầu tóc bù xù, gương mặt lại đầy vết bầm.. quần áo nhăng nheo..lượm thượm…

Kankan:: vệ sĩ, có ma… nhanh… vệ sĩ( Kankan la toáng lên)…

Dudu:: nhanh lên đi…ghê wá… trời ơi, sao nhà lại có ma cơ chứ…

2 thằng núp sau chiếc ghế salon….

Pypy:: 2 thằng wĩ nhỏ, anh 2 mà ko nhận ra sao hã…

Dudu:: anh 2… anh 2 sao…

Nó tiếng lại gần và nhìn kĩ hơn… thì…

Dudu(la toáng):: hã…anh 2…Kankan…lại đỡ anh 2 coi…

Kankan te te chạy lại đỡ anh 2 nó lên ghế..rồi kêu người làm chuẩn bị nước cho anh nó tắm… Trong lúc các oxin hoảng loạn với hình hài của cậu chủ thì Pypy kể lại đầu đuôi câu chuyện…

Dudu::trời ơi… cô ta mạnh thế sao…

Kankan:: sao anh lại bị thảm thế chứ, ko đánh trả hay đỡ đòn sao..

Pypy::có chứ nhưng đòn đánh wá mạnh, sao anh đỡ nỗi, xưa giờ mang tiến bảo vệ mấy em,biết chút võ nghệ thế thôi, chứ có đánh lại ai,huống chi hôm nay lại găp con nhỏ bạo lực ấy chứ…

Kankan:: em chắc đây là âm mưu của chị em nhà đó chứ ko đâu…

Dudu::thành công 1/3 và 2/3 kia vì 2 cô em ko chịu thi hành…

Kankan::uk, chắc là thế…

Dudu::thôi wa rồi, ko sao đâu,từ giờ 3 anh em nên cẩn trọng hơn…

Nhưng các chàng nào biết,mọi việc ko chỉ kết thúc ở đó…

......Sáng hôm sau… cả 3 anh chàng vẫn chưa chịu thua…vẫn đến đưa 3 cô đi học nhưng lạ thay cả 3 đã đi học từ sáng sớm….
Chương trước Chương tiếp
Loading...