Kế Hoạch Của Thần Cupid
Chương 93
Cái giọng nghịch nghịch phá phá, châm chọc, hài hước mất tăm đâu rồi nhĩ. Sansan bỗng buồn hẳn đi, hình như thằng này dấu nó điều gì đó. Sansan ờ, năm mới vui vẻ nha, em … n..nh…nhớ… anh [tix tix tix] . Buông điện thoại, Kankan lê những bức chân uể oải về phòng với 2 thằng anh, sao hắn lại khó chịu về những suy nghĩ đang chạy đều đều trong tâm mình như vậy. Tiếp tục cuộc đàm phán nhỏ ấy… Kankan theo em thì, ý của thần Cupid có phần đúng, bây giờ chúng ta không thể sống xót ở nơi này quá lâu vì sức mạnh của cha quá lớn. Dudu em nên nhớ cha mình là có tiếng mạnh nhất ở Đông Nam Á, em nghĩ chạy đâu cho thoát cơ chứ . Lại thêm 1 điều đáng cho 3 anh em fải điên đầu. Pypy trầm tư suy nghĩ, đang rất khó xử, khó xử lắm và cuối cùng Pypy đưa ra quyết định anh nghĩ là, 1 đứa sẽ đi và 2 đứa còn lại…sẽẽẽẽẽ… quay về . Như hiểu ý nhau, tụi nó không tranh cãi về việc quay về nữa, vì sớm muộn gì, với cái đà này, cả 3 sẽ bị tóm về nhà, thà rằng 1 đứa ra đi 2 đứa ở lại làm vật cản sẽ tốt hơn. Kankan em không muốn về và em cũng không muốn… xa… . Pypy anh hiểu, nhưng mà không còn cách nào khác đâu, số tiền mua nhà này sẽ giúp em ra khỏi nước mình an toàn và cũng có 1 ít làm vốn để em sử dụng cái đầu của mình đấy Kankan à, nợ này sau khi quay về, anh sẽ trả. Lúc đấy chúng ta sẽ chính thức tự lập, còn bây giờ thì, cứ làm thế nhé . Kankan cười gượng hìhì, không có gì đâu, ở nhà bình thường mà Cái giọng nghịch nghịch phá phá, châm chọc, hài hước mất tăm đâu rồi nhĩ. Sansan bỗng buồn hẳn đi, hình như thằng này dấu nó điều gì đó. Sansan ờ, năm mới vui vẻ nha, em … n..nh…nhớ… anh [tix tix tix] . Buông điện thoại, Kankan lê những bức chân uể oải về phòng với 2 thằng anh, sao hắn lại khó chịu về những suy nghĩ đang chạy đều đều trong tâm mình như vậy. Buông điện thoại, Kankan lê những bức chân uể oải về phòng với 2 thằng anh, sao hắn lại khó chịu về những suy nghĩ đang chạy đều đều trong tâm mình như vậy. Tiếp tục cuộc đàm phán nhỏ ấy… Kankan theo em thì, ý của thần Cupid có phần đúng, bây giờ chúng ta không thể sống xót ở nơi này quá lâu vì sức mạnh của cha quá lớn. Dudu em nên nhớ cha mình là có tiếng mạnh nhất ở Đông Nam Á, em nghĩ chạy đâu cho thoát cơ chứ . Lại thêm 1 điều đáng cho 3 anh em fải điên đầu. Pypy trầm tư suy nghĩ, đang rất khó xử, khó xử lắm và cuối cùng Pypy đưa ra quyết định anh nghĩ là, 1 đứa sẽ đi và 2 đứa còn lại…sẽẽẽẽẽ… quay về . Như hiểu ý nhau, tụi nó không tranh cãi về việc quay về nữa, vì sớm muộn gì, với cái đà này, cả 3 sẽ bị tóm về nhà, thà rằng 1 đứa ra đi 2 đứa ở lại làm vật cản sẽ tốt hơn. Kankan em không muốn về và em cũng không muốn… xa… . Pypy anh hiểu, nhưng mà không còn cách nào khác đâu, số tiền mua nhà này sẽ giúp em ra khỏi nước mình an toàn và cũng có 1 ít làm vốn để em sử dụng cái đầu của mình đấy Kankan à, nợ này sau khi quay về, anh sẽ trả. Lúc đấy chúng ta sẽ chính thức tự lập, còn bây giờ thì, cứ làm thế nhé . Không còn cách nào khác, Kankan sẽ là đứa ra đi, ra đi là vì sự ngang bướng không muốn trở về, là vì Kankan có can đảm và có sức đối mặt với mọi hoàn cảnh hơn 2 thằng anh và vì nó là người muốn sống tự lập thật sự. Từ những cậu chủ chỉ biết đua đòi ăn chơi, chỉ cần biết là mình nổi tiếng ở mọi nơi thôi, chỉ cần mình thoả mãn mọi thứ và sung sướng tận hưởng thôi, mà nay đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi về suy nghĩ, vẻ bề ngoài chững chạc hơn, thay đổi cả về… cách “yêu”. Tối mai, Kankan sẽ rời xa tất cả : gia đình, bạn bè và cả người nó thật sự yêu. Để làm 1 việc mà 1 cậu nhóc lên 17 chưa đủ khả năng làm => lập nghiệp. Mùng 2 tết… Trời vẫn không ấm lại, mưa vẫn rơi, 1 mùa xuân lạ kì từ trước tới giờ, hay là vì 3 cậu chủ nhà King đang thay đổi dần làm thời tiết cũng phải thay đổi khác thường như thế. Tụi nó thu xếp hành trang, 2 trở về nhà và 1 ra đi. Kankan không còn cái vẻ mặt không lo âu, tươi tỉnh và ngạo mạn nữa, tạm thời hắn đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến. Vẫn hờ hực lo sợ không biết cái tình yêu ấy, còn vững bền hay không, trong 2 năm nữa, 2 năm dài cho đến khi Kankan trưởng thành thật sự. Kankan không còn cái vẻ mặt không lo âu, tươi tỉnh và ngạo mạn nữa, tạm thời hắn đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến. Vẫn hờ hực lo sợ không biết cái tình yêu ấy, còn vững bền hay không, trong 2 năm nữa, 2 năm dài cho đến khi Kankan trưởng thành thật sự. Những cuộc điện thoại tới liên tục, chẳng 1 ai muốn nghe máy cả, 3 anh em, chẳng ai muốn nhắc máy để nghe giọng nói từ đầu dây điện thoại bên kia. Pypy than thở anh không biết làm sao có thể quay về đấy được nữa, không muốn thành những người dựa dẫm như ngày trước nữa . Dudu dù gì đi nữa, thì chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu, Kankan à, em không định gặp Sansan sao . Nếu như KK muốn gặp thì khi vừa quyết định đi, KK đã không đứng đó mà đã chạy đi tìm Sansan rồi. Giờ thì thằng này không biết sao nữa, sợ rằng Sansan sẽ ngăn bước chân của mình => mập mờ. Rồi chợt, Kankan buông cái vali và chạy thật nhanh ra cửa, trời vẫn đang mưa lâm râm, đã tối dần, ngày trôi nhanh mang theo những niềm vui ngày ấy, rồi chợt để lại những muộn fiền lo lắng cho những đứa nhóc vừa bước sang tuổi 17 chưa kịp trưởng thành thật sự. Mưa…chạy…và chạy… rất nhanh… Những giọt nước mắt của 1 thằng con trai rơi, rơi cho 1 hy vọng mỏng manh nào đó, rơi để quyết định tình yêu của mình. Cũng đã 7h tối rồi, khoảng 9h Kankan sẽ lên máy bay sang Úc, 1 vùng lạ và xa cái nơi mà tình yêu của KK. Chạy qua 1 khu đất hoang, tối, chỉ có vài ánh đèn đường lờ mờ để còn biết đường đi mà thôi, ngang qua dãy phố nghèo nàn, rồi đến cái con hẻm nhỏ, tối tăm nhất và lối vào cũng là lối ra. Những bước chân chậm lại, những giọt nước mắt ngưng rơi, vì có rơi đi chăng nữa thì ông trời cũng chẵng biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Đặt bàn tay vào 1 ngóc ngách nho nhỏ, lấy ra 1 thứ gì đó dài dài và mềm mại ______“ cọ tình yêu”_______ Cứ đến trăng tròn tháng 1 và tháng 6 mới có thể nhìn thấy những gì đã viết, đó lá giả thuyết lừa cô bé mà thôi. Thật ra, vào 7 ngày đầu của tháng 1 âm lịch những dòng chữ ấy mới có thể phát sáng, còn tháng 6 là ngày những dòng chữ ấy biến mất khỏi bức tường đen. 7 ngày của tháng đầu năm, tuy dài, nhưng để biết được cái bí mật ấy mới là điều quan trọng nhất. Cầm cây cọ tình yêu ấy, Kankan vẽ ra 1 hình trái tim, dòng chữ trên bức tường bên trái hiện lên. [ lạch…cạch…]__ chiếc cọ rơi khỏi tay Kankan, tiếng bước chân chạy trên mặt nước nghe sao mà đau xót quá, để lại nơi con hẻm những dòng chữ mờ dần trên tường. [ lạch…cạch…]__ chiếc cọ rơi khỏi tay Kankan, tiếng bước chân chạy trên mặt nước nghe sao mà đau xót quá, để lại nơi con hẻm những dòng chữ mờ dần trên tường. __8h45’__ Kankan em đi nha, các anh ở lại bình an nha, nhất là không được kí 1 chữ kí nào xác nhận cai quản tập đoàn Zeus đấy nhá . Dudu khoan đã Kankan, bộ không định nhìn Sansan sao, 2 năm lận đấy . Kankan cười và lắc đầu tạm biệt, 2 năm sau em hứa sẽ không để 2 anh thất vọng . __ 9h__ tiếng máy bay cất cánh __ để lại đâu đó trong căn phòng nhỏ, linh cảm và bất an. Pupu em sao vậy, sao không ngủ đi . Sansan lo lắng em …. không ngủ được . Zyzy cũng thức giấc sao không ngủ đi 2 đứa còn làm gì đó . Pupu mới 10 giờ à, Sansan nó ngủ không được thì sao em ngủ Cảm giác như đang xa cái gì đó, nó bồn chồn không ngủ được, đã 2 ngày rồi không gặp, nó nhớ Kankan. Không an tâm, nó mở máy gọi cho Kankan vào giấc 10h đêm này. Pypy alo .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương