Kế Hoạch Của Thần Cupid

Chương 97



Dudu trời ạ, ko xa lắm đâu, đường dễ đi mà, qua dãy núi đó gặp anh, anh cho xem cái này đẹp lắm .

Như Pupu, nó cũng gật gật rồi đi vào giấc ngủ, có lẽ cả đêm hôm qua, chờ đợi cái kết quả đậu đại học, mà tụi nó chẳng chợp mắt phút nào quá ^^.

Pypy này nhóc, tí nữa ngủ dậy, leo lên núi nhé, anh sẽ cho em thấy 1 thứ, anh mới kiếm được trên đỉnh núi, có dám đi ko .

Zyzy được thôi, ngủ dậy, em sẽ lên đó, coi anh làm được trò gì.

Những đám mây trắng che phủ cả bầu trời, mát mẻ và trong xanh. Nhớ lại quá khứ, mình đã trải qua rất nhiều thứ. Ba cô bé đơn thuần chỉ là những con vịt xấu xí, cứ quanh quẩn quanh quẩn trong hồ nước. Cho đến 1 ngày kia, những con vịt bị bọn quạ đen bắt đi, chiến đấu đến cùng, chiến đấu đến khi bọn quạ đen chịu thua và đầu hàng, nhưng rồi chợt nhìn lại mình, đã hoá thiên nga lúc nào chẳng hay đã làm cho bọn quạ chết điêu chết đứng lúc nào chẳng biết. Chẳng hiểu số mệnh trớ trêu, những công chúa thiên nga bị cái lời nguyền quái quỷ nào đó, phải lấy bọn quạ đen kia làm chồng và cho đến bây giờ, có lẽ quạ đen và thiên nga đã có được hạnh phúc như lời nguyền ấy đã nói. :X.

1 buổi trưa đẹp, chắc rằng chiều nay sẽ đẹp ko, bọn con trai kia đang bày trò gì đây ?.

[…oáp…] Pupu thức dậy, mơ màng nhìn chung quanh, chả thấy tụi con trai đâu, nhỏ em và nhỏ chị thì ngủ say mê chả hay chả biết gì. Con nhỏ đứg dậy đi lòng vòng kiếm nhưng chẳng thấy Dudu hay Pypy đâu. Chợt nhớ Dudu đã dặn sau khi thức dậy, ra bờ hồ chờ hắn, cô bé vội vào lều thay nhanh bộ váy ngắn, trông mát mẻ và vô cùng dễ thương, vuốt lại mái tóc cho tươm tất, con bé thả chậm đi về phía bờ hồ, gần cái hang trong ngọn núi.

Mọi thứ xung quanh như dừng lại, cô bé cứ bước, đùa nghịch với bọn bướm, có lẽ rằng bọn chúng đang chờ hoa nở rộ. đi tiếp, trước mắt là bờ hồ rồi, con bé chạy thật nhanh vào.

Pupu tới rồi, đẹp quá, hắn đâu rồi không biết .

Lúc này Zyzy cũng vừa thức giấc, nhỏ nhanh chóng với lấy đôi giày trên bãi cỏ, lon ton vào lều và thay cho nhanh bộ váy ngắn mà hôm trước, 3 chị em nó có dịp cùng nhau đi mua chung kiểu. chạy vội đến chân núi, con nhỏ lấy hết can đảm thường ngày mà leo lên cái ngọn núi cũng khá cao.

Zyzy cái tên đầu vàng, nếu mà lên trên đấy ngắm trăng thì nhỏ này cho ăn 1 trận đòn đẹp mắt đấy nhá, hứx, cao quá đi mất, hajzz trời .

Sansan bây giờ cũng không nướng thêm nữa, nó ngồi dậy ngó xung quanh và chẳng thấy ai.

Sansan chắc là mọi người đến chỗ mà Dudu nói, oáppp .

Nó chạy vào lều và như 2 nhỏ chị, nhanh chóng thay bộ váy cực xinh, chạy nhảy tung tăng theo đường đến ngọn núi. Mà chả biết sau ngọn núi kia có cái gì nữa.

Sansan biển chăng, mình nghe tiếng sóng biển, thích quá, nhanh lên mới được .

Pupu lúc này đã đến được bờ hồ ấy. Chẳng biết tên Dudu ấy đang ở đâu nữa, chợt con bé nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay của Dudu trên chiếc thuyền cạnh bờ hồ. “Ám hiệu à” con bé nghĩ thầm rồi leo lên thuyền cầm chiếc đồng hồ ngó tới ngó lui coi có gì khác lạ không, nhưng trong khi đó thì chiếc thuyền không người lái đang dần dần chuyển động.

Pupu á, cái gì zậy, sao nó tự trôi thế này, trời ạ, làm sao dừng lại đây, thuyền bị thôi miên ák, trời ơi nó trôi đi đâu vậy .

Pupu á, cái gì zậy, sao nó tự trôi thế này, trời ạ, làm sao dừng lại đây, thuyền bị thôi miên ák, trời ơi nó trôi đi đâu vậy .

Pupu dường như hoảng lên, con bé chỉ biết ôm chiếc đồng hồ và ngó xung quang cầu cứu. Chiếc thuyền không có vẻ gì là nguy hiểm, nó cứ trôi từ từ, theo hướng thẳng vào cái động nhỏ, có cả thạch nhũ luôn cơ, con bé cố bình tỉnh lại coi chiếc thuyền đưa mình đến đâu.

Trời đang trở về chiều, mặt trời bây giờ mới lộ diện vì mây đã bay đi đâu đó .

Zyzy khổ cực leo lên núi, người con bé ướt cả vì do mồ hôi, vừa đi vừa lãi nhãi cái tên đầu vàng, đầy đoạ con bé fải trèo leo cực khổ thế này, quả là ác.

Cuối cùng Zyzy cũng lên được tới đỉnh.

Pupu rời thuyền, khi nó tự dừng ngay bờ bên trong cái hang động đó.

Sansan đã cất công chạy và cũng đã gặp được biển như nó đoán trước.

Zyzy ngó quang quẩn trên đỉnh núi, chẳng thấy ai, có vẻ cau có, con bé đi lòng vòng tìm kiếm, những gốc câp to, và có vẻ lâu năm lắm rồi, chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Zyzy Pypy, anh có trên đây không vậy hã, anh chết đâu mất rồi .

Cô bé cứ la to, âm thanh vang vọng làm cho lũ chim bay đi rồi hót theo đủ hướng.Những tán cây xanh to cứ đung đưa trên cành, có vẻ êm đềm, riêng con bé là ồn ào thấy rõ . Đi lại và sờ vào thân cây, con nhỏ chợt nhận ra có những dấu mũi tên trên đấy.

Zyzy trời ạ, sao giống trong phim thế không biết, mà cái này phải hắn vẻ ko nữa

Con bé bước đi, ngắm nhìn khung cảnh xung quang và cũng không wên nhìn những dấu mũi tên tựa như mũi tên của ông thần tình yêu ấy. Và hình như đang đi về hướng của mặt trời lặn.

Lúc này Pupu đang đứng trong hang động, đi trên những tảng đá có vẻ hơi nguy hiểm, nước ở đây khá lạnh, con nhỏ cứ cố gắng không để mình té xuống đấy, tháo đôi giày ra, bước những bước đi chậm trên những tảng đá to và không được chắc chắn cho lắm.

Pupu bắt đi vào đây chi vậy không biết, lạnh quá đi mất, hix .

Rồi chợt nhận ra cái hang động này có 2 ngã rẽ, quái lạ là ai có thể đào ra 2 cái ngã rẽ đẹp và có cả đường đi nữa, bước tiếp trên những khối đá đó, con nhỏ có vẻ nghi ngờ ^^!!.

Trong khi đó… Sansan đang thở hồng hộc bên kia dãy núi, nó đã thấy biển, nhưng vào cái lúc hoàng hôn như thế này, nắng đang chuẩn bị tắt thực sự thì biển trở màu hồng hơi cam cam, trông đẹp và ấm áp. Không tìm kiếm Dudu, nó cứ thả rong trên biển, nghịch phá đủ trò.

Trong khi đó… Sansan đang thở hồng hộc bên kia dãy núi, nó đã thấy biển, nhưng vào cái lúc hoàng hôn như thế này, nắng đang chuẩn bị tắt thực sự thì biển trở màu hồng hơi cam cam, trông đẹp và ấm áp. Không tìm kiếm Dudu, nó cứ thả rong trên biển, nghịch phá đủ trò.

sao chả thấy ai ở đây vậy ta, vắng vẻ quá, nơi đẹp như thế này lại chẳng có 1bóng người

Nó thắc mắc và vẫn tiếp tục vô tư nghịch cát biển, chẳng nghĩ đến việc Dudu đang chờ nó ở đâu, hay là cái mà Dudu cho nó xem là cá biển hoàng hôn ko người này đây.

Có vẻ như ngày hôm nay là 1 ngày dành cho sự lãng mạn, sự khó hiểu, sự tò mò và có chăng là sự bất ngờ như Dudu nói.

Zyzy đi theo hướng mũi tên “Cupid” và dừng lại khi chẳng còn thấy dấu mũi tên nào nữa, loanh quanh 1 hồi, con bé quyết định trở lại chổ gốc cây cuối cùng có đánh dấu mũi tên nhưng chỉ ngược lên trời, chẳng lẽ hắn bắt Zyzy trèo lên à…

Zyzy điên khùng, mũi tên gì mà chỉ lên trên đấy .

Cứ loay hoay 1 hồi, khó chịu bực bội, Zyzy liều 1 phen leo lên xem sao, vì đây là cái cây nhiều cành nhất, lại rất nhiều tán lá và cả những tổ chim khá to, có lẽ sẽ an toàn thôi, con nhỏ vốn lì lợm và dũng cảm nhất trong 3 chị em mà.

Lúc này…

Pupu đang phân vân giữa 2 ngã, chẳng biết vào ngã nào cả.

Pupu không biết có ai trong đó không, người rừng?, thú dữ ?, bọn lâm tặc ? .

Con nhỏ nghĩ vớ vẫn 1 hồi, đi tới đi lui đá sỏi đất, đến khi nó đá trúng cái gì đó màu trắng, hạt xí ngầu .

Pupu quái lạ, ở đây cũng có cái này sao, haha, xem coi, nên chọn ngã nào. Chẳn bên phải lẽ bên trái, tung nào … 1 nút, lẽ à, vậy là rẽ trái .

Pupu rẽ trái và vẫn những tảng đá ngầm trên mặt nước, con nhỏ đi vào trong, hang ko tối vì có những ngọn đuốc thắp sáng, chả biết đâu ra mà có mấy thứ này nữa, lạ kì. Cho đến khi Pupu thấy được cái nơi tận cùng của cái lối đi này. Có 1 cái ghế cổ xưa được đặt ở đấy, 1 hồ nước đầy cá, có vẻ cái ghế đang chịu đựng cái hồ nước khá nặng này, bọn cá cứ tung tăng nhảy múa trong đó, dù là hồ cá đã ko còn chổ cho chúng nó thở, quá nhiều cá.

Pupu wow~, cá nhiều quá, con nào cũng đẹp cả .

Con bé thích thú đến nổi, chạy lại với tốc độ khá nhanh, vậy mà nó không bị té xuống nước quả là hên. Chạy đến tảng đá cuối cùng, khoảng cách khá xa với tảng đá có bọn cá đang bơi.

Pupu làm sao qua bên đó đây, tự nhiên đến khúc này lại không qua bên đó được, nước lạnh chết, hix, chán .

Pupu làm sao qua bên đó đây, tự nhiên đến khúc này lại không qua bên đó được, nước lạnh chết, hix, chán .

Con bé đứng đấy mà do dự.

Lúc này…

Zyzy đang khổ công chap 2 khi leo trèo tận lên trên đó, con nhỏ chẳng thấy hắn ở đâu, chỉ mấy cái tổ chim mà chả có 1 con chim hay quả trứng chim nào cả. cái ổ rơm khô như sắp thành tro vì trên đỉnh núi thế này, ngày thường nắng gắt rơm ko bốc cháy cũng là lạ.

Zyzy không lẽ mình leo xuống chứ, tự dưng tin vào ba cái mũi tên kì dị rồi trèo tận trên đây, đau cả tay à, hix .

Vừ định đặt chân leo xuống, tự dưng trên cao có 1 quả trứng chim rơi xuống, vở ra dưới mặt đất, con bé hoảng hồn, sao lại có trứng chim ở trên đó được.

Liều 1 phen leo lên tiếp và con nhỏ tìm thấy cái tổ chim có sự sống ). Các quả trứng chim vẫn còn chưa nở, nhỏ tẹo và trông rất sướng mắt .

Zyzy wow, chim này đem về nuôi được không nhĩ, để lấy vài trứng ra ngắm xem .

Zyzy lấy những quả trứng ra, đưa lên cao cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, có vẻ là trong suốt, mẹ tụi nó chắc là mới sinh tụi nó ra.

Zyzy mẹ tụi mày bỏ đi đâu, để 1 chú chim chưa thành hình đã bị vỡ nát ở dưới, chả hiểu được, haiz, mà tao cũng hok biết có đem tụi mày về được hok, hay tụi mày cần mẹ hơn .

Con nhỏ lảm nhảm 1 mình, cho tới khi mớ trứng chim nằm gọn trong cái áo của con bé, chắc có lẽ Zyzy muốn đem về. Nhưng rồi chợt, Zyzy nhìn vào bên trong cái tổ chim, kì lạ là có 1 chiếc nhẫn trơn, khá đep, sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, con bé cầm lên, bỏ những quả trứng về vị trí cũ và ngắm nghía chiếc nhẫn chẳng hiểu sao nằm trong tổ chim này được.

Zyzy PP ♥ ZZ, là sao, PP, Pp à…P..y..py… có thể là Pypy, ZZ là… là mình à, không lẽ là của… hắn, không fải, chắc nhầm lẫn thôi, hắn làm gì điên đến mức để chiếc nhẫn đẹp thế này trên đây. Chắc là con chim mẹ này đã lấy được ở đâu đó, ừ, Pp có thể là Pupu, Popo hay là Papa

Con nhỏ cứ ngồi trên cành cây và suy nghĩ vẫn vơ, lảm nhảm 1 mình, rồi chợt …

wê, xuống đây coi, em ở trên đó luôn đấy hã .
Chương trước Chương tiếp
Loading...