Kế Hoạch Dụ Bắt Merman

Chương 11



Lúc tiểu nhân ngư tỉnh lại đã là sáng sớm của một tuần sau đó, tiểu nhân ngư bây giờ đã không còn là tiểu nhân ngư, chính xác mà nói, nó hiện tại đã biến thành một tiểu thiếu niên.

Tân tiểu thiếu niên Du Chi nằm trên chiếc giường mềm mại chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà một hồi, sau đó cậu đột nhiên ý thức được, đây hình như không phải bể bơi của cậu…

—– Đúng rồi! Chân!

Du Chi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm nửa thân dưới không dám động.

—– Thật hồi hộp, làm sao bây giờ QAQ

Chăn mỏng trên người, mơ hồ lộ ra hình dạng đôi chân.

Du Chi hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới nhắm mắt lại, biểu tình anh dũng hi sinh, nắm một góc chăn nhẹ nhàng xốc lên.

—– Cái đuôi thật sự không thấy!

Chăn bị ném qua một bên, cái đuôi màu lam hiện giờ đã hoàn toàn biến thành một đôi chân dài, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng, phủ lên đôi chăn nhẵn nhụi bóng loáng làm cho làn da càng thêm trắng nõn.

Du Chi thử giật giật ngón chân, loại cảm giác này khó có thể hình dung bằng lời.

Tiểu nhân ngư rơi vào trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không chú ý đến tình cảnh hiện tại của mình. Vừa từ hôn mê tỉnh lại, cậu hình như còn chưa mặc quần áo.

Thiếu niên lõa thể ngồi trên chiếc giường king-size, mái tóc màu vàng dài như dòng suối rối tung ở sau lưng, lực chú ý của thiếu niên đều tập trung ở ngón chân, hoàn toàn không phát hiện có người bước vào phòng.

Thượng tướng đẩy cửa bước vào đầu tiên là thấy một cảnh tượng như thế.

Đôi mắt thượng tướng lập tức tối sầm, hắng giọng đi đến chỗ thiếu niên.

Tiểu Du Chi đang đi vào cõi thần tiên bị tiếng ho khan làm cho cả kinh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đối phương sải bước đi tới bên giường.

Hôm nay thượng tướng chỉ mặc một cái áo thun đen đơn giản, cả thân hình đều lộ ra, cánh tay không phải quá cường tráng như cơ bắp vẫn hiện lên rõ ràng, thoạt nhìn rất mạnh mẽ lại không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Tiểu nhân ngư nhìn chằm chằm thượng tướng một hồi, rồi lại quay sang nhìn chính mình. Thật không còn gì để nói, người với người quả nhiên có chênh lệch ghê gớm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...