Kế Hoạch Được Sủng Ái
Chương 36
Nàng và Lý Bạch Ngọc có quyền gọi một người đến hổ trợ, nguyên vật liệu đều chuẩn bị đầu đủ không thiếu món nào đề hai người có thể thoải mái nấu nướng. Chậc, cuộc thi này cũng được đầu tư quá nhể? Nàng nhìn một bàn để đầy nguyên vật liệu nấu ăn không khỏi cảm thấy nhức đầu, nàng nên làm món gì đây? Ở hiện đại, nàng chỉ biết đi học rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu, đến đại học thì ở trong kí túc xá được đứa bạn thân nấu cho ăn, nào biết nấu ăn là gì a. Nàng cũng chỉ biết làm những món đơn giản, nhưng những món đó lại không có gì đặc biệt. Như vậy… A! Hình như có một món mà nàng có thể làm nha, chính là món gà nướng của lão ngoan đồng kia. Nghĩ ra món ăn nàng liền hăng hái lục tìm nguyên liệu nhưng nàng lại quên một điều… Chính là cách làm như thế nào… Sau khi đặt mọi thứ lên bếp của mình, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra, mặt mếu như sắp khóc đến nơi. Thiên a, cái cách làm con gà này thế nào a? Nàng hình như… khụ… cũng chỉ biết sai lão ngoan đồng làm, mình ngồi một bên hưởng thụ. Hức, sao lại như vậy a? Nàng quay xuống khán đài nhìn Minh Ngọc cầu cứu, biết nàng định làm gì Minh Ngọc cũng chỉ lắc đầu bất lực, món này là món tổ truyền mà lão ngoan đồng dạy cho đệ tử của mình, Minh Ngọc lại không phải đệ tử của ông nên cũng không biết làm… Lại nhìn phần bếp bên cạnh, Lý Bạch Ngọc đã mời vị đại trù trong phủ của mình tay nghề cực tốt giúp đỡ, phen này nàng tiêu rồi. Dù Minh Ngọc lên giúp đỡ nàng nhưng nàng lại lắc đầu, Minh Ngọc không biết làm món gà nướng này nên lên cũng không giúp được gì. Vì đã chọn nguyên liệu rồi nên không thể thay đổi được, phóng lao thì phải theo lao, nàng chơi tới cùng! Trước tiên phải sơ chế con gà này a, nàng bắt nước nhổ lông gà! Hắn bên dưới nhìn nàng trên khán đài vẫn đang hì hục làm món ăn, hắn không khỏi nhớ đến phòng bếp của mình cháy đến thê thảm cũng là công của nàng liền bật cười. Hành động này của hắn không khỏi thu hút nhiều người, tâm ai nấy tò mò hắn đang nghĩ đến gì mà vui như vậy. Làm gà xong, nàng bắt đầu vào khâu tẩm ướp. Một ít muối, một ít tiêu, một ít ớt, một ít mật ong, một ít… Cái gì nàng nhớ liền cho vào, trong lòng trong khỏi thở dài tại sao lúc đó không chăm chú nghe lão ngoan đồng chỉ dạy a. Coi như nguyên liệu tẩm ướp gần hoàn thành, chỉ còn thiếu một thứ. Là thứ gì nhỉ? Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại… Sau cùng nàng bỏ cuộc, hình như nguyên liệu này rất quan trọng và cũng là thứ mà nàng bỏ quên a, Hức hức, kiểu này bị lão già kia bắt gặp cũng nổi giận mắng “ Nha đầu chết tiệt có như thế cũng quên, muốn ta phạt ngươi không hả?!”, nhưng lão cũng chỉ mắng như vậy rồi dành việc tự mình làm, nàng sẽ đứng bên cạnh cười hì hì. Nghĩ đến đây nàng lại thở dài… Đang nghĩ có nên bỏ nguyên liệu đó mà đến với phần nướng hay không thì có giọng nói vang lên:” Nha đầu chết tiệt có thể cũng quên, muốn ta phạt ngươi không hả?!” Vừa nghe nàng liền biết của ai mà hướng đến bóng người bay đến cười nói:” Hì hì, người nào nỡ phạt con đúng không?” Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn bóng người bay đến đáp xuống khán đài, là một lão nhân râu tóc bạc trắng… Nhưng nhìn sao cũng không đứng đắn… Hắn phía dưới không khỏi nhíu mày nhìn, hắn khẳng định võ công của ông không đơn giản, quan hệ của nàng và lão nhân này là như thế nào? Lão ngoan đồng trừng mắt nhìn nàng:” Ngươi cái nha đầu này, ta cũng không biết khi đó bị gì mà nhận ngươi làm đệ tử a” Hắn nghe vậy liền minh bạch, thì ra nàng là đệ tử của lão nhân này. Nhưng lão nhân này công phu thật khó lường, còn nàng thì hắn không cảm thấy như vậy. Dù lúc trước hắn cảm nhận nàng không có nội lực, mấy hôm nay gặp lại lại xuất hiện nội lực nhưng cũng chỉ là loại bình thường, cơ hồ ngay cả người biết chút công phu cũng không bằng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương