Kế Hoạch Được Sủng Ái
Chương 40
Nhất Phong bất giác liếc nhìn hắn, khóe miệng hắn thật sự đã nhếch lên a. Tại sao vương gia lại cười? Bất quá Nhất Phong cũng không thể hỏi được chỉ nhún vai trả lời:” Ngươi nghĩ vương phi của chúng ta là người như thế nào, nếu không có gì đặc biệt thì vương gia của chúng ta có thể quan tâm đến nhiều như vậy?” Ảnh vệ một bên giật giật khóe miệng, đúng là vương phi này càng ngày càng làm người khác bất ngờ… Trở lại khán đài, Lý Bạch Ngọc một bên biểu diễn những đường kiếm xinh đẹp kiều diễm của mình để thu hút ánh nhìn của ai kia. Một bên nàng vẫn đang hoa tay múa chân khởi động, chậc, lâu ngày không tập xương khớp gì cũng cứng hết trơn. “ Khởi động” không biết đã bao lâu nhưng tầm mắt của hắn vẫn cứ hướng về phía nàng, Lý Bạch Ngọc không khỏi bực tức mà dừng động tác quay sang trừng mắt nhìn nàng. Cảm thấy nàng như vậy thật chướng mắt, cơn tức giận giấu kín trong lòng của ả ta càng lúc càng lớn. Lý Đại Quý bên dưới cũng thật tức giận thay con gái của chính mình liền nháy mắt với Lý Bạch Ngọc trên khán đài. Lý Bạch Ngọc nhận được tín hiệu liền nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lộ lên sát khí. “ Cuộc thi chính thức bắt đầu!” Lý Đại Quý hô to dõng dạc Nàng nhướn mày, còn chưa khởi động xong mà? Nàng đang trong tư thế ép ngang thì đã bắt đầu trận đấu còn chưa kịp thu tư thế về thì phía trước có một luồn sát khí hướng đến. Nàng nhíu mày ngước nhìn, chỉ thấy đường kiếm ngay trong tầm mắt hướng đến. Nàng vì không thể lấy đà đứng dậy để né tránh nên nhanh chóng ép hai chân xuống đất, cả người ngửa ra vế phía sau, thanh kiếm cùng lúc đâm vào khoảng không. Nàng nhanh trí lăn sang một bên, trong một khoảnh khắc nhỏ nàng đã nhìn thấy ánh mắt đầy sự căm hận của Lý Bạch Ngọc dành cho phía mình. Vì quá đột ngột, những người bên dưới khán đài cùng với những giám khảo không khỏi đứng ngớ ra một chỗ nhìn hai người đang thi đấu bên trên. Nói là thi đấu nhưng giống như giết người hơn, chiêu chiêu điều muốn lấy mạng nàng. Nàng chưa kịp đứng dậy thì Lý Bạch Ngọc đã lao đến dùng kiếm đâm xuống, nàng không còn cách nào khác là lăn đi để tránh đòn. Chỉ vài nhát kiếm Lý Bạch Ngọc đã ép nàng gần đến mép sàn đấu, ý đồ của ả ta quá rõ ràng, ả là muốn bức ép nàng đến cùng. Tâm nàng chợp lạnh, ý niệm muốn phản khán thậm chí là muốn đánh bật Lý Bạch Ngọc xuống sàn đấu đột nhiên trồi lên mãnh liệt. Ánh mắt nàng lạnh lùng hơn bao giờ hết, mắt thấy mình sắp rơi xuống sàn đấu nàng vẫn không chút luống cuống nào… Trong lòng của Lý Bạch Ngọc thật sự cảm thấy hả dạ, nếu không giết chết nàng vậy thì hãy quỷ dung nàng! Bên dưới sàn đấu phía nàng sắp rơi đã chuẩn bị đầy đủ, bên dưới chính là những mảnh gỗ sắc nhọn được cắm lên trời. Sàn này cách mặt đất 2 thước, nếu nàng rơi xuống dù có biết khinh công cũng khó có thể bật lên khi không có điểm tựa. Nàng dường như cũng biết điều đó, ánh mắt càng lạnh lùng… Nhát kiếm cuối cùng, nàng vẫn thoát được nhưng đã lăn vào khoảng không mất rồi, cả người nàng không khống chế được rơi xuống đài. Lý Bạch Ngọc một mặt tỏ vẻ sợ hãi nhìn nàng rơi xuống, một mặt lại thâm cười lạnh trong lòng vì đã đạt được ý niệm ban đầu. Nhưng có một điều mà Lý Bạch Ngọc kia không biết, đó chính là ngay khoảnh khắc nàng rơi xuống đã có một bóng đen bay đến bế nàng bay lên. Thấy cảnh tượng đó, mọi người bên dưới đều vỡ òa trong sự kinh ngạc, Lý Bạch Ngọc một thân cứng ngắc nhìn hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên khán đài… Ngay lúc ánh mắt Lý Bạch Ngọc hiện lên sát khí hắn đã nhận ra là có điều gì không ổn. Đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó Lý Đại Quý đã hô bắt đầu, nàng trên đài vẫn đang khởi động cơ bản không phản ứng kịp. Nhìn thấy nàng cật lực né tránh những nhát kiếm kia hắn không khỏi tức giận nhưng đường nhìn hắn vẫn bị thu hút bởi vật thể bên dưới khán đài mà hai trận đấu trước không hề có…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương