Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 50: Chương 29-2



P/S : Mình xin đính chính lại là Long Thất chưa trở về cơ thể thật của nàng nha, chương trước vì đọc không kĩ nên mới dịch sai, mình sẽ beta lại chương trước, sorry mọi người nhiều >

“Vậy giết …” Thanh âm Naraku lại khôi phục vẻ tà mị.

“Giết?” Nàng cười khẽ một chút, tạm thời gạt khó khăn lúc trước sang một bên,“Như vậy có thể giải quyết vấn đề sao?” Nếu là đơn giản như vậy…… Có lẽ nàng đã sớm làm, cho dù là bàn tay này dính máu thì nàng cũng sẽ không hối hận đã diệt cái kẻ khiến nàng đau khổ như thế……

Nháy mắt, nàng cũng hiểu được thái độ của Naraku khi nói chữ kia, hắn nói với nàng nhưng cũng chính là nói với hắn. Long Thất bất lực ôm lấy đầu gào thét,“Tuy rằng biết Naraku ngươi không phải người tốt, nhưng tại sao ta lại không thể ghét ngươi chứ?”

Naraku nhìn sang Long Thất còn đang lẩm bẩm một mình bên cạnh, câu nói kia cùng vẻ mặt của nàng khiến ánh mắt vốn bình tĩnh của hắn bỗng gợn sóng . Nữ nhân này chỉ cần nhắc tới vấn đề nhạy cảm của nàng là lại trưng ra cái thái độ này… Nháy mắt một cái, bàn tay còn đang tụ yêu khí cùng sát tâm trong lòng đều bị dập sạch.

Long Thất tùy ý nhìn thoáng qua Naraku, đối với này nam nhân này, nàng thực sự rất cảm tạ hắn, bởi vì chính hắn có thể cho nàng một loại an tâm mà bất cứ ai cũng không thể cho được, kể cả long vương long hậu…

Bầu trời vốn trong lành bỗng dưng bị một tầng mây mù đen kịt che lại, Long Thất sau khi khôi phục long thân cũng cảm giác được đó chính là bóng ma của đám yêu quái nào đó. Nàng nhìn lên phía trên, chỗ này cách thôn Kaede không xa, dù cho ở đó có Kikyo thì đám yêu quái đó cũng không bỏ qua Ngọc Tứ Hồn sao?

“Ngươi không cần xem thường sức cám dỗ ngọc Tứ Hồn” Naraku hiểu được ý của nàng liền lên tiếng giải thích,“ Ngọc kia đã nổi tiếng đến mức cuốn hút không biết bao nhiêu yêu quái, một mình đánh không lại thì dĩ nhiên phải kết thành đoàn. Chỉ cần ngọc còn, loại sự tình này vĩnh viễn không chấm dứt.” Hắn ngữ khí có chút trào phúng, nhưng không biết là đang trào phúng ai?

“A?” Long Thất bỗng nhiên hét lên một tiếng,“Đều đã trễ thế này, ta nên trở về thần xã !!!”

Nàng lúc này mới nhận ra sau khi khôi phục bản thể đã để lại Kaede chỗ kia, không biết Tsubaki có giở trò thi chú lên người cô bé không nữa?

“Không được, ta phải đi xem Kaede thế nào rồi……”

“Đã được Kikyo và Inuyasha cứu rồi……”

“Ta đây phải trở về thần xã báo bình an với họ mới được!” Long Thất gật đầu lập tức bước đi.

“Ngươi là yêu quái, ngươi cho là Kikiyo sẽ để ngươi vào thần xã sao?” Naraku ôn hoà thanh âm vang lên.

Nàng dừng lại cước bộ, quay đầu, há miệng tò mò hỏi,“Naraku, ngươi không phải muốn giữ ta lại đó chứ?”

Naraku không đồng tình cũng không có phủ nhận, Long Thất cười một tiếng, kéo kéo vu nữ phục trên người, bày ra dáng vẻ ‘quyến rũ’ nói ,“Naraku, bây giờ có phải nhìn ta cũng không thua kém gì Kikyo tỷ tỷ đúng không? Lần này, Narakungươi có thích ta không?”

Naraku híp mắt, lệ khí vội hiện,“ Lời này của ngươi cũng từng nói qua với Onigumo?”

“Bởi vì…… Ta biết Onigumo sau này cũng sẽ là người khác…… Là ngươi Naraku đó!”

Đồng tử đỏ tươi điềm tĩnh đột nhiên mở lớn, nhìn Long Thất đưa lưng về phía mình, trong ngực tự dưng lại xuất hiện một cảm xúc kì lạ ……

Long Thất ngửa đầu, nói,“Nếu mạng của Naraku ngươi đủ dài, không bị người khác liên luỵ, có thể vượt qua cô tinh chi kiếp, như vậy Naraku, ngươi dù có trở thành nam chính trong cuộc đời của ta cũng không sao …… Nếu ngươi có thể sống qua được sinh nhật thứ năm trăm của ta ……”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Naraku nghe nàng nói xong liền lạnh lùng hỏi.

“Bởi vì Naraku…… Nếu người bị ta khắc chết là ngươi, như vậy…… Không ai sẽ lại lo lắng cho ta như thế nào? Hơn nữa cũng không có người sẽ thay ngươi rơi lệ, không ai sẽ thay ngươi thương tâm……” Giống như nàng đã chết vậy…… Giống như một kẻ mồ côi không ai quan tâm ……

Long Thất vô tâm vô phế cười, mà Naraku chỉ im lặng đứng một bên nhìn nữ nhân kia cười đến thần hồn điên đảo, nước mắt cũng trào ra như thác ,“Ha ha…… Chỉ cần nghĩ đến đó là ta lại cảm thấy buồn cười chết đi được, thì ra, Naraku, chúng ta đều là cùng một loại người, bất quá, điểm duy nhất ngươi không giống chính là ngươi xấu ta tốt !”

“ Vậy thì sao? Thứ nữ nhân tự cho mình là thanh cao!”

“ Bại hoại nhưng tâm địa tốt!” Nàng cười phi thường đồng ý nói,“Bởi vì…… Bại hoại sẽ không đau lòng, đặc biệt là ngươi Naraku, cho dù giống ta, nhưng ngươi sẽ không đau lòng, cho nên…… Ngươi so với ta vẫn hạnh phúc hơn……”

Thanh âm im bặt, Long Thất thè lưỡi, nhìn Naraku vẻ mặt sửng sốt vì bị nàng hù một trận mà cười to,“Ngu ngốc, bị lừa rồi, đây chỉ là gạt ngươi mà thôi!”

Nàng hừ một tiếng,“ Dù trong cơ thể ngươi có trái tim của Onigumo, bị tư tưởng đen tối của hắn chi phối, nhưng dù sao cơ thể này cũng là của ngươi, ngươi tuyệt đối không được để hắn lợi dụng để mà thực hiện nguyện vọng chết tiệt của hắn!” Long Thất phi thường bất nhã chụp mông chạy lấy người, tay hướng Naraku vẫy vẫy, cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của Naraku……

Mà Naraku vẫn đứng im ở đó, hai tay ôm ngực, híp mắt nhìn theo thân ảnh của nữ nhân vô lương tâm ngay cả một câu cám ơn cũng không có. Một lúc sau, nữ nhân kia lại chạy vội đến, chạy đến trước mặt hắn, đáng thương hề hề hỏi,“Cái kia…… Naraku, ngươi đem ta đưa chỗ nào rồi? Thôn Kaede đi như thế nào? Cách chỗ này xa không? Ta như thế nào không biết con đường này?”

Naraku cũng học theo biểu tình của nàng hừ một tiếng,“Không phải muốn đi trước sao? Đường không phải ở phía trước sao? Chạy đến chỗ này làm cái gì?”

Nàng đáng thương cầm lấy một góc áo của hắn,“ Khụ khụ khụ…… Có việc gì chúng ta cứ từ từ thương lượng là được, đều đã trễ thế này, nếu không trở về bọn họ sẽ lo lắng ……”

“ Kaede đã được đưa về nhà, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Kikyo sẽ lo lắng cho một yêu quái như ngươi?” Naraku nhìn lướt qua góc vạt áo bị nàng túm lấy, thành công khiến nàng ngậm miệng lại, Long Thất đắn đó một chút, buông tay khỏi áo của hắn ,“A ……”

Thanh âm kia có chút nhụt chí, Naraku cho tới bây giờ không phát hiện mưu kế của hắn lại có hiệu quả nhanh như vậy, lại còn là vô tình nói ra, thế mà thu lại hiệu quả vô cùng tốt……

Long Thất nhụt chí xoay người, lại hướng tới con đường vừa đi mà chạy tiếp, Naraku lại híp mắt,“Bây giờ lại biết đường ?”

“ Các nàng cũng không quan tâm đến sinh tử của ta thì cũng không sao, ta vừa lúc có thể chậm rãi tiêu sái vô lo vô nghĩ. Không biết đường thì hỏi là được, hỏi từ từ cuối cùng cũng sẽ mò được đường về thôn thôi……” Long Thất không quên quay đầu lại nói với hắn một tiếng.

Bóng dáng lại biến mất dưới ánh mắt của Naraku, sắc mặt của người nào đó đã đen tới không thể cứu vãn……

Nếu không thiếu yếu, như vậy vì sao lại muốn trở về?

Naraku do dự trong chốc lát, cuối cùng nhấc chân đi ……

Chương trước Chương tiếp
Loading...