Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 55: Chương 32-1



Naraku đứng bên người nàng từ đầu đến cuối đều khoác một cái áo lông kín không một kẽ hở, cúi đầu, dường như không có việc gì ở bên cạnh nàng, Long Thất ấp a ấp úng hỏi,“Naraku, ngươi …… nãy giờ vẫn luôn ở đây à?”

“Ừm……” Naraku ngay cả trả lời cũng lười, chỉ hừ mũi một cái xem như đáp lời.

“Uy, Naraku……” Nàng hô một tiếng, cúi người như một tiểu người hầu hỏi,“Ngươi thật sự nhớ rõ những chuyện khi ngươi còn là tiểu Naraku sao ?”

Sở dĩ nàng không thể hận hắn chính là bởi vì tiểu Naraku! Mặc kệ sự thật nó là thế nào đi nữa thì Naraku cũng là lột xác từ tiểu Naraku, là tiểu Naraku của nàng, đứa bé đáng yêu mà nàng đã từng bồng bế chăm sóc nhiều ngày a ……

“Như thế nào? Rốt cục phát hiện được tư tâm của nhân loại sao?” Naraku thản nhiên liếc nàng một cái “ Cho dù sủng vật của ngươi ký khế ước với yêu quái khác nhưng cũng đâu tới phiên ngươi báo thù thay hắn? Ngươi nữ nhân này…… Còn biết được gì?” Naraku khẳng định Long Thất còn có bí mật mà hắn không biết. ( không hiểu khúc này lắm TT^TT tay nghề non, cầu mọi người bỏ quá )

Naraku người này làm sao lại tinh ý như vậy! Ngay lần đầu gặp hắn khi còn là tiểu hài tử, nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp để xử lý hắn, nhưng chung quy là vẫn không hạ thủ được.

Nàng ngồi ngồi dưới đất, vòng chân, quay đầu hắc hắc nở nụ cười một tiếng,“ Onigumo đột nhiên mất tích, trong động xuất hiện một tiểu hài tử chưa từng thấy bao giờ, mà sau lưng nó lại có ấn ký của Onigumo, Naraku, Onigumo đã từng nói sau lưng hắn có ấn ký hình con nhện, làm yêu quái ta chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng không nhận ra? Cho dù không có ai nói nhưng nhìn cái cảnh tượng kinh khủng đó thì trong lòng đã có kết quả rồi ……” Ấn ký to khủng bố đó trừ Onigumo thì còn ai có thể có ?

“Ngươi mỗi lần ở bên cạnh Onigumo nhắc tới mấy câu thơ thẩn trong kinh thư có tác dụng gì?” Naraku không vội ở nàng phía sau mở miệng.

Lại thử nàng …… Sự nghi ngờ của hắn quá nặng, căn bản là hắn chưa từng thật sự tin nàng ……

“Đó là bộ sách mà trong tộc ta hay dùng lúc nhàm chán không có việc gì làm, Onigumo tuy rằng làm việc ác rất nhiều, nhưng là không thể vì vậy mà chủ quan. Rảnh rỗi không có việc gì liền cùng hắn nói vài câu, này đối với bộ tộc chúng ta là một việc tốt, nói đơn giản là tích đức, này là yếu tố không thể thiếu trong quá trình tu luyện.”

“Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe thấy ai nói tu luyện mà cũng cần có mấy thứ đó?” Naraku hoàn toàn không tin những gì nàng nói, vươn tay đặt lên đầu nàng,“Nghĩ mình đã tìm được bản thể rồi nên không còn gì để sợ?” Thanh âm không có gợn sóng lại chứa một tia uy hiếp, tựa như dùng thanh âm ôn nhu mang theo sát khí nói chuyện phiếm.

Long Thất thân thể cứng đờ, quay đầu khẳng định nói,“Là thật ! Thế giới lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngươi đã đi hết đâu mà nói thế? Thế giới vô kì bất hữu.”

Tuy hắn chỉ đặt tay lên đầu nàng gần giống như cách nàng xoa đầu Kaede nhưng , nhưng nàng thật sự rất sợ hắn “vô tình” đè nặng tay quá sẽ khiến đầu nàng lệch mất! Naraku tính tình âm tình bất định, Long Thất cũng không biết phải ăn nói thế nào mới không chọc giận hắn, mà nàng quả thật cũng không nói dối mà, thế giới khác nhau, phương thức tu luyện tự nhiên cũng có khác, ánh mắt thành thực nhìn Naraku ……

Long Thất biết người như Naraku chắc chắn sẽ không tin nàng, nàng đứng lên, cầm lấy cung tên bên cạnh, lùi ra xa hắn khoảng chục bước, Naraku vẫn đứng yên đó, sau đó nhìn hành động của Long Thất mà đôi huyết mâu lại càng thêm đỏ tươi diễm lệ, khóe miệng tràn ra cười lạnh, rốt cục…… Rốt cục vẫn xuống tay với hắn sao?

Nữ nhân đầu tiên có thể gần gũi với hắn, rốt cục vẫn kiềm chế không được sao?

Đối diện, Long Thất kéo dây cung, tên đã lên dây, nhắm về phía của Naraku, đôi mắt vốn ngây ngốc bỗng sắc bén lạ thường, phảng phất như đang nhìn chính con mồi của mình vậy, loại ánh mắt này…… Naraku so với ai khác đều rõ hơn hết, nữ nhân này vậy mà không chút do dự chĩa mũi tên về phía mình ……

Chính là….. Nữ nhân này bình thường lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi đáng thương bây giờ lại bày ra dáng vẻ doạ người như này có phần mới lạ, Naraku có chút châm chọc, nữ nhân này mỗi lúc ở trước mắt hắn đều là nguỵ trang sao? Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân nào nguỵ trang giỏi như nàng, thiếu chút nữa ngay cả hắn cũng bị nàng lừa được, nữ nhân này nhìn thì ngu ngốc nhưng lại có gan chĩa mũi tên về phía hắn, là hắn ngu ngốc nhiều lần hạ thủ lưu tình!

Loại sự tình này thực làm cho Naraku tâm tình rơi thẳng xuống đáy cốc, dường như đã đem toàn bộ tình cảm mới mẻ đối với Long Thất đều huỷ diệt hết, quả nhiên…… Thế gian này căn bản không có ai đáng tin, người của mình…… Cũng không thể tin ……

Không biết tự lượng sức mình …

Dùng tay của yêu quái nắm cung bắn về phía hắn thì có tác dụng gì? Nàng quá coi thường hắn Naraku sao? Naraku híp mắt, sự khát máu trong mắt đều bị rèm mi che dấu, đã vậy cũng nên cho nữ nhân này biết kết cục của một kẻ không biết tự lượng sức mình ……

Không khí nháy mắt yên tĩnh đáng sợ, yêu khí không ngừng vờn xung quanh hắn, chướng khí kia như có ý thức biến thành lưỡi dao sắc bén sắc nhọn ở trong bóng tối chờ phân phó, tựa hồ chỉ cần nàng vừa có động tĩnh gì liền xuất thủ.

Chướng khí giống như tâm trạng tồi tệ của hắn hiện tại mà ngày càng nhiều, Long Thất cảm giác được hơi thở Naraku tựa hồ có chút loạn, cũng không có biết rõ sao lại thế này, thôi, trước chờ nàng làm xong sẽ hỏi lại hắn!

“Không nên cử động đó!” Long Thất ở phía xa cầm cung lo hắn di chuyển làm nàng không bắn được liền nhắc nhở một tiếng, nàng hít một hơi.

Một tiếng nhắc nhở đầy lo lắng khiến Naraku đứng bên này nhíu mày, trong lúc hắn còn đang mất cảnh giác thì mũi tên kia xé gió lao tới sượt qua tai, trên mặt hắn còn bị mũi tên làm xước một đường. Mặc dù uy lực so với Kikyo kém hơn nhưng lực sát thương mười phần, mũi tên kia căn bản không làm hắn bị thương mà là do linh khí bao bọc quanh mũi tên ……

Tinh lọc khí? Naraku bỗng nhiên mở mắt, nàng là yêu quái, hiện tại là hàng thật giá thật yêu quái thì làm sao dùng được linh khí ?

Phàm là yêu quái thì đào đâu ra linh khí? Nữ nhân này!

May là vừa rồi hắn lơ đãng nên một giây khi nàng bắn ra mũi tên kia mới không chịu cảnh bị chướng khí tấn công, Naraku nhìn dọc theo đường bắn của nàng nhìn lại thì thấy một đám chướng khí sau lưng hắn đều bị mũi tên vừa rồi của nàng làm cho tan đi, không thể tin được……

“A? Bắn trúng mặt ngươi?” Long Thất vẻ mặt nóng ruột chạy tới, nàng khe khẽ chạm nhẹ lên mặt hắn,“Ta rõ ràng đã canh chuẩn lắm mà, như thế nào lại đụng trúng mặt ngươi?” Long Thất thật cẩn thận nhìn vết thương trên mặt hắn, nói rõ,“Ta cũng không phải là cố ý , chẳng qua là muốn chứng minh cho ngươi thấy yêu quái cũng có nhiều loại, không phải ai cũng giống nhau, vừa rồi có phải ngươi di chuyển khỏi chỗ cũ không? Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi không nên cử động !”

Đang định vươn tay dùng yêu thuật chữa thương cho hắn thì miệng vết thương trên mặt hắn đã tự động khép lại, không có nơi dụng võ, Long Thất buồn bực thu tay về, sợ hãi xen lẫn hâm mộ nói,“Thật tốt, về sau khi đánh nhau cùng người khác cũng không sợ ngươi bị thương, ta cũng muốn có năng lực này a, miệng vết thương tự động khép lại mà chẳng cần dùng tới thuốc, thực hâm mộ……”

Vậy ra ngay từ đầu mục tiêu của nàng không phải hắn?

Naraku biểu tình có chút khó hiểu nhìn Long Thất còn đang tò mò sờ chỗ vừa bị thương, vừa rồi nếu người mà nàng nhắm đến là hắn, bị một mũi tên chứa linh khí kia đâm vào người hậu quả thực không thể lường được, xem ra hắn đã xem nhẹ năng lực của nàng… Không biết như thế nào , biết nàng không cố ý nhắm đến mình, tâm tình nặng nề trầm trọng của Naraku cũng theo đó mà biết mất, ngược lại trong lòng cảm thấy có một loại thoải mái không nói thành lời, mày kiếm cũng giãn ra, tất cả chướng khí đều biến mất, dưới màn đêm, có chút mê mang nhìn nữ nhân này ……

May là vừa rồi hắn không có xuống tay, bằng không……
Chương trước Chương tiếp
Loading...