Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Chương 2: Xuyên sách? Incredible !



“Sao rồi?!”

Một âm thanh lạnh lùng, uy nghiêm vang lên.

“Dạ...chúng tôi đã cố...gắng hết sức nhưng....” Một âm thanh run rẩy đáp lời.

“Đủ rồi! Ông không cần nói nữa. Lui ra đi!”

“V...vâng!”

“Cạch!”

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, một người lại gần giường, nhìn cô gái có gương mặt tái nhợt, ông thở dài, quay lưng lại, định bước đi thì một bầy chim bay đến hót vang lên, cây hoa bằng lăng tím ngoài cửa cũng nở bung ra, gió thổi mang hương hoa vào phòng.

“Bíp Bíp Bíp”

Máy đo tim bỗng reo lên, người đàn ông quay đầu lại không thể tin nhìn cô gái.

Trên giường, cô gái bỗng mở mắt ra, màu lam chợt lóe mà qua trong đôi mắt, nhìn trần nhà, cô thẫn thờ, bỗng cô thấy có ai đó đang nhìn mình, ngó qua, là ai vậy?

“Con...tỉnh rồi sao?”

“Ông...là ai?”

“Hả?”

Thiên Tuệ ghi hoặc hỏi lại, ông ta không phải cha cô, tuy cũng đẹp thật đấy nhưng xấu hơn cha cô nhiều, cứ nhìn cô đi thì biết, có một cô con gái xinh như bông như hoa thế này cơ mà, sao nhan sắc của cha cô lại thuộc dạng xoàng được chứ.

Người thân thì càng không, vì năm đó cha mẹ cô được chọn để làm người bảo vệ bí mật nên đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Từ nhỏ chị em cô chỉ sống cùng cha mẹ thôi. Vậy người đàn ông này là ai? Ông ta gọi cô là con? Cô là con gái ông ta sao? “Không, không phải, ông ta không xứng đáng!”

Trong đầu chợt vang lên một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, đau, đau quá, đầu nhức nhối cứ như bị búa bổ vậy. Cô đau đớn co chân lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình mà đung đưa.

“Con...”

Ông ta kinh ngạc nhìn cô, không thốt nên lời.

“Bác sĩ!”

Một trận ồn ào vang lên, bác sĩ già cùng vài cô y tá chạy vô, nhìn thấy cô như thấy quái vật vậy. Vài cô y tá nhát gan còn hét lên:

“A! Ma! “

“Không!!!!! Quỷ!”

“Á á á!”

“Câm mồm!”

“Véo!”

“Ục!”

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, mấy cô y tá im bặt, nhìn sang, ừng ực, lạnh quá a! Họ nhìn nạn nhân vừa rồi_cô y tá đầu tiên đã la lên. Bây giờ, mắt cô ta trợn trắng, đầy hoảng sợ, trong miệng là một trái cam sành to tướng, khóe môi vì quả cam quá to mà chảy ra nước miếng. Khuôn mặt trướng đỏ bừng, tội nghiệp ghê!

“Thật ồn ào!”

Giọng cô lạnh lẽo vang lên, gương mặt vì đau đớn mà tái nhợt làm cô càng thêm đáng sợ, hệt như một Tula đến lấy mạng người vậy. Mấy cô y tá sợ tái mặt nhưng vẫn cố mím chặt môi để không thốt ra tiếng, sợ mình sẽ giống như “ai kia“.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông kia lên tiếng, ông ta lạnh giọng quát:

“Vũ Thiên Bảo, lại đùa giỡn cái gì nữa vậy hả? Để yên cho người ta khám bệnh, bị đập đầu  rồi điên luôn rồi à? “Cô cứng ngắc quay đầu lại nhìn ông ta. Vũ Thiên Bảo? Khám bệnh? Đập đầu? Ông ta nói gì vậy? Mà khoan, sao nghe quen quen, ý, đây không phải là những chi tiết liên quan đến câu chuyện “tối qua” cô đã đọc sao? Không thể nào, như để xác định xem mình có bị nhầm lẫn hay không, cô nghi ngờ hỏi:

“Ông....là....Vũ Thiên Hùng?”

“Xem ra là bị tôi mắng đến tỉnh lại rồi sao? Cũng chưa đến mức hết thuốc chữa a.”

Ông ta trào phúng nói.

Hai mắt vừa lật, xỉu tiếp. Trước lúc lâm vào hắc ám, cô thầm mắng, định mệnh, đọc một quyển sách mà cũng xuyên, Red, người để lại cái thứ gì cho con vậy?

“Quý khách, tỉnh lại, xin tỉnh lại, nếu chết lần nữa chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Âm thanh cứng ngắc của máy móc vang lên làm cô khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô là một con chuột lang nước khổng lồ, trên đầu nó là một con chuột lang con nhỏ xíu, đáng yêu (ở trên là hình chuột lang nha, còn chuột lang nước thì mn có thể lên google tìm hiểu thêm nha), nó mở to cặp mắt to tròn, sủng nước của mình nhìn cô làm lòng cô thật mềm mại. Một người một chuột cứ thế đắm đuối nhìn nhau, cho đến khi:

“Này, quý khách, tôi biết tôi rất đẹp nhưng ngài không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát ấy đâu, tôi sợ lắm đó. Vả lại, giờ có người muốn gặp ngài nè, nói chuyện trước rồi lại nhìn sau cũng được.”

Con chuột lang nước tự kỷ lên tiếng, lời nó nói chẳng khác nào một chậu nước lạnh đổ ào lên người cô vậy, cô lạnh lùng nhìn nó, đang định phát hỏa thì chợt chú ý đến lời nó nói.

“Ai muốn gặp ta?”

“Là tôi, Vũ Thiên Bảo.”

Bóng trắng mờ ảo xuất hiện truớc mặt cô, đó là một người con gái thật đẹp, cô là sự kết hợp hoàn mỹ của tạo hóa, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, một đôi mắt phượng trong suốt như hồ thu nhưng rất buồn, hàng mi dài cong vuốt khẽ hạ xuống che lại nỗi buồn man mác trong mắt cô, mái tóc dài đen óng ả khẽ bay làm cô trông rất yếu ớt, hệt như gió thổi sẽ bay vậy, cô ấy đứng đó, mỉm cười dịu dàng với cô làm lòng cô hơi run lên, đôi mắt đó, thật giống cô.

Một cảm giác thật lạ lan tỏa trong lòng, cố gắng bỏ qua nó, cô nói:

“Cô là Vũ Thiên Bảo? Tại sao cô lại không giống trong miêu tả gì hết vậy, còn có, sao tôi lại đến đây? Sao đôi mắt của cô lại giống tôi đến vậy, tôi có thể quay về thế giới cũ không, tại sao...?”

Cô gái đứa tay khẽ chạm nhẹ vào môi cô, dịu dàng giải đáp thắc mắc trong lòng cô:

“Tôi thật là Vũ Thiên Bảo, sở dĩ không giống là vì trước giờ tôi luôn cố gắng che dấu bản thân mình, cô đến đây là tất nhiên, thế giới này không phải sách, nó là thật, tôi và cô. Chúng ta là một! Hãy thay đổi tất cả những gì cô biết về câu chuyện này và cả các nữ phụ khác nữa, hai con chuột lang kia sẽ giúp cô, còn những thứ khác thì hãy tự tìm hiểu nhé, cô sẽ không về đuợc nếu không có năng lực em gái cô. Vì cô giống tôi, đã chết rồi, chẳng qua sau khi chết đi, hai ta kết hợp lại, một lần nữa trọng sinh mà thôi. Cô phải tiếp tục sống để hoàn thành sứ mệnh của mình, hiểu chứ?”

Thiên Tuệ lắc đầu, mờ mịt đáp:

“Sứ mệnh gì? Tôi vẫn chưa chết mà, chỉ là do đọc quyển sách kia nên mới đến đây thôi, còn những âm thanh kỳ lạ kia nữa, này là sao?  Thiên Thiên ở đây sao?Mọi thứ thật hỗn loạn.”

Nghe cô nói, ánh mát Thiên Bảo và chuột lang lóe ra vài cái, Thiên Bảo lại nói:

“Giờ có nói cô cũng không hiểu đâu, giờ thì nhắm mắt lại nào, tôi sẽ truyền cho cô ký ức của tôi.”

Thiên Tuệ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp Thiên Bảo mang đến. Thì ra là vậy.

_______00_______00_________00__________

“Thế nào rồi?”

Giọng nói lạnh lùng của Thiên Hùng vang lên.

“Dạ, không sao đâu ạ, chỉ là mất trí nhớ tạm thời do va đập mạnh vào đầu thôi, sẽ nhanh chóng bình thường lại thôi.” Bác sĩ lau mồ hôi đáp.

“Bao lâu?”

“Dạ, còn tùy vào bản thân cô ấy nữa ạ, có lẽ là sau khi tỉnh lại, hoặc lâu hơn là vài ngày hay vài tháng.”

“Tốt nhất là sau khi tỉnh lại, chăm sóc tốt cho nó đi.” Đúng vậy, càng sớm càng tốt, vì lúc nãy khi cô tỉnh lại, ánh mắt đó hệt như ánh mắt của người kia vậy, trong suốt và mờ mịt. Ông ta khẽ nắm chặt tay lại, tim đau nhói, phất tay áo liền ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...