Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Chương 12: "Mỹ Nhân Say Ngủ" Nói Là Làm (11)



Võ phục, phương hướng đã quá rõ ràng – Việt Độc lập tức nghĩ ngay tới võ quán của cha giáo sư Hình.

Hình Kình Thương là giáo sư vật lý quả không sai, nhưng công việc người nhà hắn đang làm ít nhiều đều có liên quan đến văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Cha là quản lí võ đường, thương hiệu tuổi đời lâu năm;

Mẹ là giáo viên Hán học, tràn đầy hơi thở trí thức;

Anh trai học chuyên ngành khảo cổ, hết chạy đông đến chạy tây.

Cả nhà này, sau khi dị năng bùng nổ, hoặc thành gánh nặng của Hình Kình Thương, hoặc thành trợ thủ của hắn, tất cả phụ thuộc vào việc bọn họ có thức tỉnh được dị năng hay không...

Đang suy nghĩ, Việt Độc chợt khựng lại.

Nhầm rồi, cái cô cần chú ý bây giờ là kế hoạch của Kỳ Tửu kìa!

"Bạn muốn đến quán nhà họ Hình học võ sao?" Việt Độc mơ hồ hỏi. "Nhưng theo mình biết thì Hình Kình Thương không liên quan gì đến võ quán, hắn không am hiểu võ thuật, xưa nay cũng chưa từng quản chuyện cha mình bên đó."

Kỳ Tửu rất nhanh đã chọn được một bộ võ phục vừa người, cô ta cầm lên, ung dung đi vào phòng thử đồ, nói: "Học võ cái gì, không cần."

Ngừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Bọn họ không dạy nổi ta."

Việt Độc tỉnh táo lại, cẩn thận hỏi: "Ý là, bạn định đi thích quán (1) hả?"

(1) Thích quán: Hành động đến võ đường khiêu chiến, thi đấu theo quy tắc đã thống nhất trước, kết quả thắng – thua được công nhận.

Kỳ Tửu trịnh trọng đáp: "Đây gọi là luận bàn."

Ồ, xem ra là đi thích quán rồi.

Lúc này, Kỳ Tửu đã bắt đầu thay quần áo, ngón tay trắng nõn, thon dài tháo mở cúc áo, Việt Độc rời mắt theo bản năng, chuyển sang tấm poster ở góc tường.

Mỗi lần đại tiểu thư thay đồ, cô đều làm vậy, tuy hai người đều là nữ nhưng nhìn chằm chằm người ta thay quần áo cũng không phải phép.

Không bao lâu sau, cô nghe được giọng nói biếng nhác của ký chủ: "Được rồi."

Thiếu nữ trong gương mặc bộ võ phục lụa trắng đang cúi đầu thắt đai lưng. Mái tóc xoăn dài tùy ý xõa tung mọi khi được buộc cao lên, buông thõng sau lưng, toát lên vẻ gọn gàng, chỉn chu.

Việt Độc chợt nhớ tới một nữ diễn viên khá nỗ lực dưới trướng mình trước kia, cô ấy vào vai một nữ kiếm sĩ trẻ trong phim, bất luận thế nào cũng không chịu dùng thế thân, nhất quyết tự tập luyện đến khi ưng ý.

Kiểu tóc cột cao này không thể phủ nhận rằng nó rất ngầu.

Song khác với cô gái kia, Kỳ Tửu dù ăn mặc chỉnh tề nhưng không hề có khí chất mạnh mẽ, kiên định của một võ sĩ, mà vẫn như cũ... uể oải.

Quả nhiên là vấn đề về hào quang!

Kỳ Tửu thản nhiên đứng trước gương sửa cổ áo, rồi lại nhìn trái nhìn phải, hài lòng nói: "Không tồi."

"Trước bạn từng học võ sao?" Việt Độc ngẫm nghĩ, cảm thấy với tính cách của đại tiểu thư không có khả năng sẽ đi học võ, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là bộ dạng Kỳ Tửu không coi ai ra gì, nằm ngủ ngon lành giữa võ đường: "Hẳn là học hồi nhỏ nhỉ, chứ không lẽ là trong lúc làm cá muối—"

Việt Độc đột nhiên dừng lại, trong không gian tinh thần không thấy được của ký chủ, chột dạ che miệng.

Cô vậy mà lại dám nói toạc ra, gọi thẳng ký chủ là cá muối! Thật không có đạo đức nghề nghiệp!

Nhưng giờ muốn làm bộ như chưa có gì xảy ra cũng là bất khả thi, Kỳ Tửu hiển nhiên đã nghe thấy. Đôi tay đang chỉnh trang quần áo ngừng lại, không mặn không nhạt hỏi: "Cá muối?"

Việt Độc bình tĩnh đáp: "Ký chủ ngài nghe lầm rồi, mình nói là tiên vực (2) đấy. Tiên chính là tiên, ý là mặc ngoài kia bão táp mưa sa, tâm ngài đây vẫn bất biến, không vui vì cảnh, không buồn vì mình, đạt tới cảnh giới thoát khỏi trần tục, về miền thần tiên, là cảnh giới hệ thống một mực truy cầu..."

(2) Cá muối (咸鱼) đọc là xián yú, tiên vực (仙域) đọc là xiān yù.

Kỳ Tửu: "Dừng, ta không hỏi cái đó."

Việt Độc: "Được."

Thiếu nữ hệ thống thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự kiểm điểm về khoảng thời gian buông thả này.

Cô từng lăn lộn trong giới rất lâu, nói gì làm gì đều phải cân nhắc, dù là trêu đùa cũng không được vượt quá giới hạn nhất định, nếu không muốn làm mất lòng người.

Nhưng ở cạnh Kỳ Tửu cô đã quá thả lỏng mình, đến oán giận trong lòng cũng vô ý nói ra – có lẽ do một ngày 24 giờ luôn bầu bạn nên mới dễ dàng sinh ra ảo tưởng về sự thân mật.

Mặc kệ nói sao thì nói, biện minh giờ là vô dụng, sau này phải chú ý hơn.

Kỳ Tửu không định thử bộ khác, cũng không muốn thay lại quần áo cũ nên cứ mặc luôn võ phục ra khỏi cửa hàng.

Hỏi cô ta vì sao, e rằng chỉ nhận được một câu: Lười.

Xe taxi rất nhanh đã tới, Kỳ Tửu ngồi vào ghế sau, gật đầu nói: "Đi võ đường Thương Khung, cảm ơn."

Tài xế có vẻ là người mau miệng, còn chưa đi xa đã bắt đầu tìm đề tài nói chuyện... Tất nhiên, điều này liên quan rất lớn đến giá trị nhan sắc của Kỳ Tửu.

Hắn thoáng nhìn bộ võ phục trên người Kỳ Tửu, kết hợp với đích đến, hiếu kỳ hỏi: "Cô gái nhỏ, đi học võ sao?"

Kỳ Tửu đáp: "Không, đi thích quán."

Tài xế bị lời này làm cho ngây ngốc, một lúc lâu sau mới bật cười: "Thật hả? Trâu bò nha."

Kỳ Tửu lãnh đạm nói: "Cảm ơn."

Tài xế: "..."

Ai khen ngươi đâu!

Người mau miệng gặp phải kẻ đã kiệm lời còn lạnh lùng, chẳng mấy chốc đã chán ngắt, đến trước cửa võ quán, tài xế chờ Kỳ Tửu xuống xe liền lập tức phóng mất.

Động tác nhanh nhẹn, như đang chạy trốn.

Kỳ Tửu không thèm quan tâm, cô ta nhét tay vào túi, đi thẳng vào võ quán bằng cửa chính.

Võ đường Thương Khung chính là chỗ cha Hình Kình Thương mở quán làm ăn.

Vài thập kỷ trước, Thương Khung từng rất nổi tiếng nhưng giờ các phụ huynh chỉ coi nó như một lớp năng khiếu hơn là một kĩ năng cần truyền thừa.

Bởi ngày nay mọi người đều phải tham gia thi cử, chín năm giáo dục bắt buộc, điểm số quyết định thắng – thua.

Ai mà còn tâm trí đi luyện võ chứ?

Nhiều lắm chỉ giúp rèn luyện sức khỏe.

Thời điểm Kỳ Tửu đi vào, sư phụ đang dạy võ sinh đánh quyền. Một bên là tụi nhóc tì chỉ cao ngang ngực, một bên là đám thiếu niên sắp đủ tuổi trưởng thành, bên còn lại là các môn sinh nữ.

Nhìn thấy một cô gái mặc võ phục, điềm tĩnh bước vào từ cửa chính – trọng điểm là người này cực kỳ xinh đẹp – các học viên đang tập luyện lập tức mất tập trung, ánh mắt đều hướng về phía này.

Một vị sư phụ quát to: "Nhìn cái gì mà nhìn, nghiêm túc lên! Coi mấy đứa đánh thành cái khỉ gì kìa!"

Những con mắt nhìn trộm tức khắc thu lại, từng người từng người nghiêm chỉnh luyện tập.

Kỳ Tửu dựa người vào cửa, quan sát bọn họ tập bài quyền, vẻ mặt thờ ơ.

Sư phụ lớn tuổi đang rất tập trung, chỉ thấy một trợ giảng bộ dáng thanh niên chạy tới, gãi chiếc đầu đinh của mình, có phần ngượng ngùng nói: "Xin chào. Bạn là môn sinh mới hả? Trước kia chưa từng gặp bạn ở đây..."

Kỳ Tửu chậm rãi đứng thẳng dậy, trả lời: "Xin chào. Ta không phải môn sinh mới, ta đến đây tìm sư phụ luận bàn."

Thấy vẻ mặt mờ mịt của người đối diện, cô ta liền bổ sung: "À, chính là thích quán ấy."

Thanh niên đầu đinh: "...?"

Việt Độc yên lặng che mặt: "Aizzz."

Cô biết ngay sẽ thế này mà.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Tửu (nghiêm túc): Ta tới thích quán.

Trợ giảng:? Sư phụ, ở đây có người nói muốn thích quán, là một cô gái nhỏ ạ!

Sư phụ:...Bị dở à? Hay là đọc nhiều truyện huyền huyễn (3) quá? Không đến mức hỏng não luôn chứ, thật đáng thương.

(3) Truyện huyền huyễn: Hoặc huyền ảo, truyện chứa các yếu tố về một thế giới siêu nhiên giả tưởng (tu tiên, phép thuật, siêu năng lực,...)

Kỳ Tửu: Ha ha.

Việt Độc: Cầu nguyện.jpg
Chương trước Chương tiếp
Loading...