Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: "Mỹ Nhân Say Ngủ" Nói Là Làm (1)



Editor: Oudh

Tiểu thế giới số hiệu 161 thuộc hệ Ngân hà là một trong vô số các thế giới song song của Trái Đất, bối cảnh tương đối giống nơi cô từng sống.

Nơi này có trình độ khoa học kĩ thuật không khác mấy so với địa cầu trước đây của cô nhưng lại có sự tồn tại của dị năng với sức mạnh không thể xem thường.

Giả sử không có gì bất thường xảy ra thì sau khi thế giới này trải qua giai đoạn sơ kì bùng nổ dị năng ngắn ngủi nhưng hỗn loạn, nhân loại sẽ bắt đầu phát triển song song khoa học kỹ thuật và sức mạnh siêu nhiên.

Theo kịch bản phác thảo trên tay Việt Độc, nếu nhân vật chính Hình Kính Thương là người muốn thúc đẩy thế giới phát triển thì kẻ phản diện Kỳ Tửu chính là "chuyện ngoài ý muốn", ý đồ ngăn cản sự phát triển đó —

Cũng như nhiều vai ác từ xưa đến nay, cô gái trẻ vừa có được dị năng Ngôn Linh liền muốn cho vạn vật diệt vong, thế giới sụp đổ!

Cùng với chính mình, đồng quy vu tận!

Việt Độc: "..."

Quả là một mục tiêu "cao cả"!

Là một thành viên mới của nhóm "Kế hoạch thức tỉnh nhân vật phản diện", Việt Độc tất nhiên hi vọng có thể hợp tác chặt chẽ với kí chủ.

Tuy nhiên, trước mắt, cô chỉ có duy nhất kịch bản phác thảo, miêu tả cực kì đại khái những gì Kỳ Tửu đã trải qua:

Kỳ Tửu mồ côi cha mẹ, thời niên thiếu bị bắt nạt ở trường học, sau khi thức tỉnh sức mạnh – vừa bắt đầu đã đạt cấp cuối, quyết định trả thù xã hội, tuyên bố biến thế giới thành "pháo hoa rực rỡ nhất"... Cuối cùng tự mình hại mình, chết không hối cải.

Nhưng từ ngoại hình, tính cách đến cách xử sự của Kỳ Tửu ra sao hay kế hoạch cụ thể như nào?

Việt Độc hoàn toàn không biết.

Đây là ký chủ tương lai của cô, cũng là cộng sự của cô ở thế giới này, quan hệ giữa hai người tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới tình huống đó, việc thiếu hiểu biết về ký chủ có thể coi là một cửa ải khó.

Trong lúc đang mải suy nghĩ, Việt Độc đã đi xuyên qua kết giới của tiểu thế giới số hiệu 161 thuộc hệ Ngân hà.

Thân thể hệ thống chỉ xuất hiện trong không gian hệ thống và không gian tinh thần của ký chủ, do đó, cô bây giờ chính là một chuỗi dữ liệu màu lam.

Chuỗi dữ liệu hệ thống mà người thường không thể thấy được ấy đang xoay tròn trên không. Cô vừa tiếp tục tự hỏi, vừa định vị mốc thời gian hiện tại và vị trí của Kỳ Tửu.

Định vị hoàn thành gần như ngay tức khắc.

Thời gian hiện tại: Năm 202x, ba năm trước sự kiện dị năng bùng nổ.

Vị trí của Kỳ Tửu: Phòng học lớp Tinh anh năm hai, trường Cao trung (2) số một Thịnh Kinh, Hoa Quốc.

Lập tức khóa mục tiêu, tiến vào không gian tinh thần của ký chủ rồi hoàn tất liên kết – quy trình thông thường là vậy.

Thế nhưng, Việt Độc lại chưa muốn dung hợp với không gian tinh thần của Kỳ Tửu.

Cô cần thời gian để quan sát, tìm hiểu tất tần tật về Kỳ Tửu để quyết định phương thức hợp tác với cô ta.

Suy cho cùng thì kẻ phản diện ít nhiều sẽ có một số đặc điểm đặc thù nên không thể đánh giá theo cách thông dụng được.

Lỡ như người ta không hài lòng, thà chết cũng không chịu bị trói buộc bởi hệ thống thì sao?

Lỡ như người ta mang tâm lý phản nghịch, hệ thống càng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì càng không chịu phối hợp thì sao?

Việt Độc là hệ thống chuyên phụ trách các nhân vật phản diện, ký chủ của cô tuyệt đối không bao giờ là một tên ngốc bạch ngọt (1) được chọn ngẫu nhiên từ vô số tiểu thế giới. Nếu hành động lỗ mãng của cô khiến nhiệm vụ thất bại thì cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất.

Vậy nên...

Luồng dữ liệu màu lam dùng tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng vượt không gian, nhẹ nhàng đáp xuống phòng học của năm hai, vị trí hiện tại của ký chủ mà không một ai phát giác ra.

Phải.

Việt Độc đã quyết định... Bí mật quan sát.

__________________

Kế hoạch bí mật quan sát, bước đầu thất bại.

Loại kế hoạch này, tưởng tượng là một chuyện mà thực hiện lại là một chuyện khác. Thực ra cũng không có gì lạ vì Kỳ Tửu là một tên phản diện tương lai... Một lời khó nói hết.

Mới đầu, đối mặt với một lớp học vừa được giáo viên cho nghỉ lộn xộn, dù Việt Độc có là hệ thống hiệu suất cao thì cũng khó có thể tìm ngay được Kỳ Tửu.

Như lẽ thường, phản diện hẳn phải có điểm gì đó đặc trưng của kẻ ác mà chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Kể cả có đang trong thời kì yếu ớt nhất, bị bạn học bắt nạt thì chí ít từ hành động của người xung quanh cũng phải có chút manh mối chứ?

Nhưng, hoàn toàn không.

Trong phòng học không có bất kỳ ai sở hữu khí chất đặc biệt, lại càng không có cô bé đáng thương nào bị mọi người vậy quanh, khi dễ cả.

Ngược lại, có một học sinh đang co rúm trước bảng đen, bị đám thiếu niên bất lương chế giễu, nhưng đó là một nam sinh thấp bé, vai hẹp.

Việt Độc rơi vào sự trầm tư: "..."

Có khi nào định vị sai rồi không?

Có khi nào bạn học Kỳ Tửu không ở lớp này mà là lớp bên hoặc tầng trên hoặc tầng dưới không?

Nghi ngờ tính năng định vị của mình, Việt Độc nhanh chóng đi đến văn phòng trường, truy cập Internet trên máy tính, tìm kiếm danh sách học sinh.

Lướt qua một lượt danh sách lớp Tinh anh năm hai, năm học 202x, tên của Kỳ Tửu lại bất ngờ xuất hiện.

Thông tin cá nhân của học sinh cực kỳ ít, chỉ có một số mục bắt buộc như số điện thoại, địa chỉ nhà,... đến kết quả thi vào cao trung cũng không có. Còn lại thì đều giống với các học sinh bình thường khác, không có gì bấtđặc biệt.

Việt Độc thử quét ảnh ID, "đôi mắt" của hệ thống chiếu vào thiếu nữ trên ảnh, tầng dữ liệu sâu nhất đột nhiên hỗn loạn.

Phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc.

Khi còn sống, Việt Độc có thể coi là một người đại diện thành công, năm năm trong ngành, cô đã nhìn quen đủ loại mỹ nhân hàng đầu.

Tự nhiên hay nhân tạo, quyến rũ hay trong sáng,... Không dám nhận đã thưởng hết hoa thơm cỏ lạ, nhưng ít nhất cũng có kiến thức rộng rãi, những loại xinh đẹp tầm thường đã không thể khiến cô rung động nữa.

Nhưng Kỳ Tửu thì khác.

Rõ ràng chỉ là ảnh ID mà đã đẹp khôn tả. Tóc dài buông xõa, đôi mắt khép hờ, khóe môi như vô tình nhếch lên, độ cong nhỏ như không, tựa như lười mỉm cười.

Việt Độc cẩn thận nhìn kỹ, xác nhận cô ấy đang mặc đồng phục học sinh, chứ không phải lễ phục dạ hội hay trang phục lộng lẫy đặt riêng.

Chỉ với nửa thân trên đã mang lại hiệu quả lớn như vậy cho bộ đồng phục, còn bộc lộ được qua tấm ảnh, đây là thần tiên sao?

Việt Độc khó có thể tin nổi, mấy tên gia hỏa bắt nạt Kỳ Tửu trong kịch bản đều bị mù hết à? Đúng không hả? Chẳng cần đến người thật, ảnh chụp thôi đã đủ đốn tim người ta rồi.

Sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, Việt Độc rất nhanh đã nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Nhan sắc Kỳ Tửu nổi bật đến mức miễn cô không mù thì nhất định sẽ thấy, vậy tại sao lúc đó cô không tìm được cô gái này trong lớp?

Máy tính không lưu những thứ râu ria như vị trí ngồi trong lớp, vì vậy Việt Độc đành trở lại phòng học lớp Tinh anh với sự nghi hoặc, kích hoạt "Siêu thị giác", rà soát lần lượt từng hàng.

Thậm chí các nam sinh cũng không bỏ qua, nhỡ đâu người ta có chướng ngại về giới tính hoặc nữ giả nam thì sao?

Rất nhanh sau đó, Việt Độc cuối cùng cũng phát hiện ở góc vắng vẻ dãy cuối lớp... một người đắp áo đồng phục đang ngủ ngon lành trên bàn.

Việt Độc: "..."

Não cô tạm thời chết máy.

Thảo nào tìm không ra Kỳ Tửu, trong lúc cô đang lúng túng thì bạn học Kỳ Tửu lại say sưa ngủ ở đây.

Đã quang minh chính đại ngủ trong lớp, tự tin gục xuống bàn, còn khoác áo cực kỳ gây chú ý nữa – vậy mà tất cả các giáo viên đều làm như không thấy!

Có chắc đây là bạn nhỏ đáng thương bị cả lớp bắt nạt, chứ không phải nữ trùm trường, không ai dám quản không vậy?

__________________

Chú thích:

(1) Ngốc bạch ngọt: Chỉ người đơn thuần, đáng yêu, đôi khi hơi ngốc nghếch và không có nhiều tâm cơ.

(2) Cao trung: Tương đương với trường THPT ở Việt Nam, chia thành năm nhất, năm hai và năm ba tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Lý do mình không dịch theo cấp học ở Việt Nam là vì tôn trọng cách gọi và phân cấp học của từng nước.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Việt Độc:???

Việt Độc: Có phải tôi lấy nhầm kịch bản thế giới rồi không???

Kỳ Tửu (tâm không động): zZZ
Chương trước Chương tiếp
Loading...