Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 19: Long Tộc Chạm Mặt Dhampire.



Cậu cùng Shinobu lao thẳng về phía trước, có khá nhiều cây cản trở đường đi nhưng không phải là vấn đề với một con sói kiêu hãnh. Khi Shinobu sử dụng 'Biến đổi cơ thể', các chỉ số cũng tăng dần theo, đó là kĩ năng tiện lợi.

Sau khi chạy về tiếng nói đó một lúc, cậu cuối cùng đã cảm nhận được có 1 người ở trong bán kính mình, lượng mana người đó phát ra khá ít đồng nghĩa với việc người đó đang cạn kiệt mana?

"Shinobu. Phía trước cách chúng ta 680m có người. Hãy lại đó."

"Gugu!"

Cậu thông báo cho Shinobu trước, sau một lúc chạy thì cuối cùng cậu cũng đã kết nơi, đó là một cô gái đang dựa mình vào góc cây. Khi thấy cậu cùng Shinobu tới, cô hoảng hồn đứng bật dậy vào tư thế tấn công.

"Ngươi là ai!?" một giọng nói khá yếu nhưng đủ để cậu nghe thấy

(mặc dù mình chỉ mới 3 tuổi.. xưng hô "ngươi" có hơi quá không?)

"Chả phải cô cầu cứu tôi sao?"

"Cầu cứu? Đừng có đùa! Ngươi chỉ là một đứa nhóc con người thì làm sao có thể nghe thấy 'Sóng âm của dơi'!?"

"Tôi không biết.. Tôi chỉ biết mình không phải con người thôi."

Shinobu nhìn cô gái với biểu cảm khá phẫn nộ và thận trọng, có lẽ Shinobu biết rằng cô gái này nguy hiểm. Cô ta chả phải con người. Móng tay dài, có sừng, có đuôi, những phần cơ thể như vai, đùi có một chút vảy như vảy của các loài bò sát.

"Cô là Rồng?"

"Tại sao ngươi biết!? quả nhiên người là một trong những người ở phòng thí nghiệm m- ah" chưa nói dứt câu, cô ấy rên lên tiếng, có vẻ cô bé khá kiệt sức.

"Có người đang đến.." cậu nói.

"Hả!? Tại sao ta phải tin ngươi!?" cô gái này tuy đã thấm mệt và có vô số vết bầm trên cơ thể nhưng vẫn khá lì lợm.

"Núp mau." cậu

"Ah?" cô gái giật mình.

Cậu đẩy cô gái xuống dưới bụi râm, sau lúc đó có một mũi tên bay ngang qua.

"Shinobu, trở về hình dáng cũ"

"Gugu?" Shinobu thắc mắc, tại sao lại không ra lệnh tấn công mà lại trở về chứ?

"Nhanh đi! ta có kế hoạch."

"GUGU!" gú lên tiếng, Shinobu trở về hình dáng của mình là một chiếc nhẫn vào ngón tay cậu.

"Ngươi làm cá- !?" Chưa nói hết câu, cô gái bị cậu khóa mõm trong khi bị đè xuống.

"Tôi đến để cứu cô. Đó là sự thật, tại sao cô lại nghĩ thằng nhóc 3 tuổi lại hại cô chứ? Hãy bình tĩnh, tôi sẽ cứu cô." Thấy cô gái lấy lại sự bình tĩnh, cậu buông tay ra.

"Nhóc làm ơn bỏ luôn cái tay kia ra khỏi ngực ta!"

"Ah.. xin lỗi.." cậu không biết, tay kia cũng mình đã vô tình chạm vào bức tường thành của cô gái ấy.

"Bọn chúng đang đến, có vẻ chúng biết được vị trí chúng ta rồi." cậu nói.

"Vậy ta phải làm sao?"

"Cô.. có thể chiến đấu không?"

"e rằng là không.."

"Vậy.. Nếu tôi giết hết bọn chúng thì có sao không?" cậu hỏi.

"Nhóc bị ngu à!? 1 thằng nhóc mấy tuổi như nhóc đến được đây cũng là thần kì lắm rồi.. Ta xin lỗi nếu nhóc chết ở đây.."

"Tôi hỏi. Giết tất cả bọn chúng có được không?" cậu lặp lại câu hỏi của bản thân.

"Ta không thích đùa đâu.. Nếu nhóc giết được chúng, ta nguyện sẽ đi theo nhóc suốt đời!" cô gái với vẻ mặt khá buồn.

"Vậy là giết được đúng không? tôi không quan tâm câu cuối đâu."

Cậu nói xong rồi bắt đầu cảm nhận mạng lưới mana khắp xung quanh.

(15 tên.. Trong đó thì 3 tên với lượng mana cao là pháp sư.. 12 tên còn lại với lượng mana như bình thường? chả quan tâm.)

(Tôi phải làm sao để giết tất cả bọn chúng?)

[Có thể đánh lừa chúng ra cả đám rồi sử dụng một lượng lớn ma thuật hệ lửa, gió,nước giết chúng.] Wisdom Core nói.

Đúng thật, tất cả bọn chúng điều ở phía sau cậu, nếu cậu sử dụng ma thuật lửa tấn công về phía đó trong khi chạy thoát bằng Shinobu về lại với gia đình mình là có thể.

(Được rồi.. triển thôi. Đầu tiên là đánh lừa bọn chúng.)

"Bố ơi? bố đâu rồi?"

Cậu giả vờ như mình đi lạc để đánh lừa chúng. Từ từ, trong các phía cây bắt đầu có khá nhiều kẻ đi ra.

"Tại sao lại có một đứa nhóc lạc cha ở đây? Tao cứ tưởng mình vừa thấy con nhóc đó chứ?" người cuối cùng đi ra lẩm bẩm.

"Chúng ta thử hỏi thằng nhóc đó xem"?

(14..15. Mặc dù mình không đủ sức để câu cá, nhưng mình có dư sức để câu người.)

Bọn chúng nghĩ cậu chỉ là đứa nhóc bình thường vì không cảm nhận được mana của cậu, bọn chúng không cảm nhận được vì cậu đã phân rã nó khắp nơi từ khi chúng bước vào bán kính rồi.

Đưa 2 tay về phía 15 kẻ đang cẩn trong nhìn xung quanh bước đến chỗ mình.

"Chết đi."

Một đống con gió khổng lồ từ từ tạo thành từng lưỡi kiếm vô hình bay đến chỗ bọn chúng, khi bọn chúng nhận ra cũng là quá muộn, từng cơn gió như từng cây lưỡi dao sắt lẽm chém ngang từng cơ quan của bọn chúng. Không cho 1 tên nào thoát, những lưỡi kiếm liên tiếp được tạo thành mà không 1 giây ngừng lại cho đến từng tên điều nằm xuống, kẻ thì mất cánh tay, kẻ thì bị hàng chục lưỡi dao gió chém vào thân mình trong khi chỉ mặc một bộ giáp mỏng.

Người có thể tạo ra 1 đợt mưa kiếm như thế đúng là có một bể mana điên rồ, và đó chính là cậu. Một thằng nhóc đang khá mệt vì sử dụng khá nhiều mana, đằng sau cậu, cô gái đang há hốc mồm nhìn, từng tên mà cô bị truy đuổi khi trốn thoát đã bị giết bởi một thằng nhóc. Mà thằng nhóc đó có thể sử dụng ma thuật, đó cũng không phải là điều bất ngờ vì bản thân cô, Long tộc từ khi sinh ra đã có thể sử dụng phép thuật, nhưng lượng mana mà thằng nhóc dùng ở độ tuổi này thật sự không tin được.

Cậu quay bước đi đến chỗ cô gái.

"Tôi cứu cô rồi đấy, tôi đến đây chỉ đơn giản là hứng thú vì chưa bao giờ thấy rồng bao giờ thôi. Giờ cô tính thế nào.? Mà tại sao cô lại bị truy đuổi vậy?"

"Nhóc không phải con người đúng không?"

"ừ, tôi là Dhampire, lai giữa Vampire và Dark Elf."

"Như cậu thấy đấy, ta là một con rồng, nhưng không như chủng rồng bình thường, ta là Rồng Lửa Đen, một con rồng đem đến tai họa cho thế giới.. Ta cũng đã sống được 500 năm.. Và năm này chính là năm cuối cùng mà ta có thể sống, bọn chúng đã bắt ta khi ta đang trong trạng thái yếu, bọn chúng còn phong ấn sức mạnh ta lại nữa. Nhưng hôm nay là một ngày may mắn, ta đã phá được phong ấn và chạy được đến đây, nhưng khi phá phong ấn xong, sức mạnh chỉ trở về được một lúc đủ để ta trốn thoát tới đây, trên đường đến ta đã bị một mũi tên bắn trúng và không còn sức để chạy nê-"

"Nói nhiều quá.. tôi biết rồi. Vậy thì sao?"

"Thô lỗ đấy! Nói cho nhóc biết ta là một trong Tứ Đại Dragon mạnh nhất đấy!.. Chỉ còn một ít thời gian thôi là ra đi rồi.. Khả năng tái hồi phục của ta cũng không còn sử dụng được nữa.."

"Vậy mà cô nói sẽ theo tôi suốt đời sao?"

"Xin lỗi.. Ta chỉ thuận bườm xui gió nói cho có thôi.."

(có cách nào để cứu cô ta không?) cậu hỏi Wisdom Core, mặc dù biết rằng không thể, nhưng cậu vẫn hỏi

[Có.] Cậu bất ngờ với câu trả lời của Wisdom Core.

(Làm cách nào?)

[Vì ngài chưa thức tỉnh được Kiêu Ngạo của Astral, nên chưa thể dùng toàn bộ khả năng của 72 chúa quỷ dưới trướng Solomon được, nhưng ngài có thể lập giao ước với cô ta.]

(Lập giao ước?)

[Phong ấn thì đúng hơn. Ngài có thể phong ấn cô ta vào cơ thể mình cho đến khi thức tỉnh được sức mạnh bên trong ngài.]

(Thế à..)

"Này, cô có muốn sống tiếp không?"

"Tất nhiên, ta chỉ mới sống được 500 năm mà!"

(500 năm là lâu lắm rồi đó bà già. Chết luôn đi.)

"Vậy thì hãy để tôi phong ấn cô. Đến khi tôi thức tỉnh được sức mạnh thật sự thì cô sẽ được như ý mình muốn."

"Hả? Đừng đùa, ai mà biết nhóc phong ấn ta rồi đưa cho người khác lấy tiền thưởng thì sao!"

"Nếu muốn tôi đã làm lâu rồi."

"..." Cô gái này suy nghĩ một lúc khá lâu.

"Nhóc định phong ấn ta ở đâu?"

"Bên trong linh hồn tôi."

Khi nghe Ougi nói xong, cô gái bất ngờ.

"Ngươi bị ngu à, phong ấn một con rồng vào linh hồn mình, điều đó là không thể!"

"Bởi vì vậy, tôi cần có sức mạnh để làm điều đó đấy. Hãy lập giao ước trước đi."

"Haha. Nhóc thú vị thật đấy! Triển thôi. Vậy làm thế nào để lập giao ước?"

"Một nụ hôn." cậu trả lời với một khuôn mặt vô cảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...