Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 29: Thử Thách Để Có Được Thanh Kiếm.



Tỉnh dậy vào buổi sáng, Hibi đang ôm người cậu ngủ một cách dễ thương, cậu bối rối không biết nên làm gì lúc này, đẩy cô bé ra và gọi cô bé thức dậy, hay để cô bé ngủ thêm một lúc? Cậu ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cô bé trong khi đôi tay đang xoa đầu cô bé, mái tóc cô bé dài đến phần lưng và rất khá mượt.

(Vẫn là mùi hương của 10 năm trước. Thật dễ chịu.) Cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé.

(Note : Thanh niên này hồi nhỏ có lần hửi tóc của Hibi. Còn Hibi thì hửi khắp mọi nơi của thanh niên, tất nhiên là trừ cái thứ mà mấy ông đang nghĩ tới ra nhé =)) .)

"Em còn định giả vờ ngủ đến khi nào nữa?"

Khuôn mặt cô bé bỗng trở nên khó chịu.

"Mo ~ Tại sao anh lại biết chứ!" Cô nhõng nhẽo trong khi vẫn ôm lấy cậu, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Em không định đi học sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị mà?" cậu hỏi.

"Anh nói gì vậy? Hôm nay là Chủ Nhật mà!"

"..."

------------------------------------------

Cậu thức khá sớm nên đã đi ra ngoài vườn vận động, còn Hibi thì bảo đi thay đồ tí sẽ ra, nhưng khi ra vườn, bỗng cậu thấy mình đã quên thứ gì đó.

(Mình quên bén Shinobu luôn..)

Cậu đi đến chỗ nơi mà mình từng được cho nằm ở ngoài khu vườn, Shinobu, đang nằm ở đó và ngủ. Nhưng khi cậu sắp đến gần nó, nó bỗng tỉnh giấc.

"Gu? GUGU!"

Nhận ra chủ mình, nó chạy đến và lao vào lòng cậu khiến cậu ngã xuống bãi cỏ.

"Giờ mày tốt hơn nên biến nhỏ đi, mày đâu thể ở một mình mãi, buồn lắm đúng không?"

Nghe chủ nhân mình nói, Shinobu trở lại hình dáng nhỏ con của nó mặc dù hình dáng lúc đầu mới chính là nó của 10 năm nay. Khi biến đổi xong, nó tiếp tục lao vào lòng người cậu và liếm xung quanh mặt cậu.

"N-nhột.."

"Ah? Shinobu cún con?"

Giọng nói phát từ sau cậu, đó là Hibi, cô bé đang cầm 2 ly sữa nóng trên tay.

"Ne, Onii-chan."

Cô bé đưa cho cậu 1 ly. Cậu uống được một ít rồi đưa nó xuống cho Shinobu uống, nhìn Shinobu liếm từng giọt nước khiến cậu cười, một nụ cười thoải mái, Hibi cũng nụ cười của cậu bây giờ mà vui vẻ theo.

Khi Shinobu uống xong thì cũng đã đến giờ ăn sáng, cậu cùng Hibi dẫn nó đến sảnh ăn, nó vui vẻ chạy nhảy xung quanh 2 người.

Bước đến sảnh ăn, cậu và Hibi có thể thấy 2 vị khách kia vẫn còn ở đây và đang nói chuyện với cha mẹ mình, cậu cùng Hibi bước tới, Shinobu yên lặng theo sau.

"Buổi sáng tốt lành thưa oto-sama, oka-sama. Và 2 vị khách quý ạ." Hibi nói trong khi cúi đầu, họ gật đầu mỉm cười tỏa vẻ hài lòng.

Cậu cũng có chào cha mẹ mình nhưng không nói một lời nào cả, cả 2 bước đến chỗ ngồi mình. Và đang đợi 2 cô gái kia, dù gì cũng còn khá sớm.

"Thưa cha." cậu nói.

"Huh? có gì à con trai của ta?"

"Con muốn có một thanh kiếm."

"Ý con là kiếm gỗ? được thôi." cha cậu trả lời.

"Không, ý con là như thanh bên kia kìa. Một thanh kiếm thật." Cậu nói trong khi chỉ về hướng có một thanh kiếm sắt được treo trên tường nhà.

"Con có nghĩ mình còn quá nhỏ không?" Cha cậu trở nên nghiêm túc và hỏi cậu.

"Không. Chỉ đơn giản là con không muốn luyện tập bằng thanh kiếm gỗ đó nữa thôi."

"Nhưng con chỉ mới 13 tuổi, làm sao ta có thể đưa cho con một thanh kiếm thật chứ?" Cha cậu đáp.

Thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và cha cậu, người trung niên chen vào.

"Hay là thế này, nếu cậu nhóc đó tự tin vậy, thử so tài xem?"

"So tài?" cha cậu hỏi.

"Con trai tôi được gọi là thần đồng kiếm thuật vì nó sử dụng kiếm rất giỏi từ khi còn bé, thậm chí bây giờ nó có thể đánh ngang với một người lính. Nếu con ngài thắng, hãy cho nó thanh kiếm thật, còn không thì cứ để nó sử dụng thanh kiếm gỗ." lão trung niên nói kèm nụ cười.

(Lão ta tự tin về con lão đến vậy sao? Đánh bại được một người lính ở tuổi này thì có gì hay ho? Con trai tôi cũng sẽ không thua kém!) đó là những gì cha cậu nghĩ.

"Thú vị đấy, được thôi. Nghe chứ Ougi? Nếu con có thể thắng được cậu nhóc thần đồng kiếm thuật này, ta sẵn sàng cho con thứ con muốn." ông nói.

(Tại sao chỉ một thanh kiếm mà mình lại vướn vào cái rắc rối này..) cậu thở dài.

"Vâng. Vậy con nên sử dụng phép thuật hay kiếm thuật?"

"Haha cậu bé, ở độ tuổi như cậu, chưa đủ trình độ để có thể niệm phép khi đấu với một kiếm sĩ đâu." người trung niên nói.

"Tch."

Cậu phát ra âm thanh khó chịu khi bị lão trung niên ấy xen ngang, lão ta có vẻ rất tự tin về con trai mình, vậy nếu bị cậu hạ gục trong 1 lần chắc sốc lắm ha? Tất nhiên là cậu không làm vậy, cậu hạn chế cho người ngoài biết đến sức mạnh mình càng tốt.

Sau một lúc cuối cùng 2 cô gái kia cũng ra và họ bắt đầu buổi ăn sáng của mình.

-----------------------------------------------------------------------------

* * *

"Vậy, luật sẽ là, nếu làm rớt được kiếm của đối phương thì sẽ thắng."cha cậu nói.

Cả 2 cậu nhóc trạc tuổi nhau, cậu nhóc mái tóc màu vàng ánh thì nhìn người kia với con mắt kiên định, còn cậu nhóc tóc trắng kia thì nhìn người này với con mắt vô cảm và đang nghĩ về điều gì đó xa xôi.

(Lúc nãy mình ăn nhiều đồ ngọt quá..)

* Suy nghĩ của Zin.*

(Mình sẽ dạy cậu ta một bài học! Đúng là một chàng trai không có phép tắc mà! Hơn nữa, tại sao Hibi-chan lại bơ mình mà luôn vui vẻ với cậu ta chứ! Mình nghĩ bản thân nên không nhân nhượng với cậu ta.)

Zin nghĩ trong khi nhìn sang Hibi, cô bé đang ngắm nhìn nở nụ cười nhìn đối thủ của cậu, điều đó khiến cho Zin tức thêm.

* *

"Bắt đầu"

Nghe hiệu lệnh từ người đàn ông, Zin lao đến cậu, đòn đầu tiên, Zin chém thẳng xuống người cậu, nhưng đó chỉ là một cú lừa, khi chuẩn bị phóng lên, cậu ta bỗng đổi hướng mình và chém ngang về phía phần tay kiếm Ougi, khi đó cậu ta nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng trong lần đầu, nhưng không, đòn đó bị cậu chặn mà không có lấy bất ngờ nào biểu hiện trên khuôn mặt Ougi, Zin không dừng lại ở đó, vì cậu có kinh nghiệm nên không bị bất ngờ bởi những cú chặn đòn như này, cậu ta lấy rút thanh kiếm mình trở lại và chém thẳng nó xuống theo chiều ngang để hất văng thanh kiếm của Ougi sang một bên.

"Kết thúc rồi!" Zin la lên trong khi chém xuống.

Nhưng khi vừa chém xuống, thứ bị văng ra khỏi cuộc chiến này không phải thanh kiếm của Ougi, mà là thanh kiếm cậu ta, Zin, thanh kiếm vừa định kết thúc cuộc chiến này. Nó bị Ougi sử dụng trỏ kiếm của mình đập vào trỏ kiếm của cậu buộc cậu phải hất văng nó đi.

"Trong chiến đấu mà cứ lải nhải, riết hết cả tai." chàng trai đối diện cậu nói, giọng nói không lấy tí cảm xúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...