Kẻ Phá Đám
Chương 5
Avery quên hết thời gian. Cô làm việc như điêncho xong việc trước khi ra phi trường. Tối hômtrước, khi cô ra về, bàn làm việc của cô đã đượcdọn dẹp sạch sẽ. Sáng hôm ấy cô đến cơ quanlúc 6h30 sáng để làm cho xong những việc cònđọng lại.Bây giờ mắt cô mờ không nhìn thấy rõ màn hìnhmáy vi tính cho nên cô phải làm việc chậm lại.Có ai đã để lên bàn cô hai mươi hai hồ sơ, côkhông biết thủ phạm là ai, nhưng cô phảichuyển hết thông tin vào cơ sở dữ liệu. Cô cũngcó ít ra là 60 bức thư điện tử phải đọc và trả lời,và cô nhớ đã không kiểm tra tin nhắn trên máyđiện thoại hơn 24h.Buồng làm việc của cô vẫn giống như nơi gióxoáy thổi vào. Hồ sơ chồng chất lên mãi, tại saocó thể như thế được nhỉ?_ Không phải cậu đã ngồi trên máy bay rồi àh?_Margo hỏi, cô ta đáng sắp xếp chồng hồ sơ, cáichai nước đã hết, còn lại hộp bánh cam vòng._ Tôi còn một ít thời gian nữa_ Avery trả lời khiđang đánh thư trả lời cho một bức thư điện tử.Lou đứng dậy, dang hai tay._ Margo, cô còn cái bánh nào không đấy?_ Còn một cái_ cô ta đáp_ Avery không ăn._ Anh ăn đi_ Avery nóiLou nắm cái hộp bánh nơi tay Margo, vừa mởhộp vừa hỏi Avery:_ Khi nào cô đi?_ Sắp rồi._ Đi máy bay àh?_ Dĩ nhiên là cô ấy đi máy bay_ Margo đáp._ Tôi đã tính toán đúng từng giây từng phút rồi.Nếu tôi về đúng lúc 4h15 thì tôi sẽ có thời gianvề nhà thay áo quần, lấy hành lý rồi theo đườngliên bang để ra phi trường, đậu xe vào bãi dàihạn, và còn dư thì giờ để vào cổng phi trường.Margo lấy ví trong hộc bàn, đi ra khỏi buồng làmviệc._ Này Avery, cậu đã gọi điện đến cho người quảngia của bà Speigel , nói với chị ta phải cẩn thậngiấu kỹ chìa khoá xe chưa?_ Chưa, tôi quên mất.Cậu muốn mình tìm số điện thoại của chị ta đểgọi đến không? Chị ta phải làm gì để tránh chobà già khỏi tông vào thiên hạ chứ._ Nếu cậu gọi mình sẽ rất cám ơn_ Avery đáp_Nhưng cậu đừng có hống hách, Margo. BàSpeigel rất dễ thương. Bà biết bà không nên láixe nhưng thỉnh thoảng bà cảm thấy buồn._ Avery, bà ta suýt nữa đã giết cậu. _ Margo thởdai_Thôi được rồi, tôi sẽ không hống hách.Mel tham gia câu chuyện:_ Mọi người ở D.C thế nào cũng đi theo đườngliên bang hết, xe cộ sẽ bị dồn lại rất đông vìnạn xe cộ tông nhau. Cô nên đi theo đườngJefferson Davis rồi cắt qua đường 95. Đi đườngnày cô sẽ nhanh được 20'.Margo không đồng ý:_ Cô ấy về vào giờ cao điểm của xe cộ. Đườngliên bang nhanh hơn nhiều.Avery nghe loáng thoáng bên tai, mấy ngón taycô chạy lia lịa trên bàn phím máy tính, cô phảitrả lời những câu hỏi của các phòng trong cơquan._ Tôi sợ để lại cho các anh chị công việc bề bộnchưa xong khi ra về_ Cô nói trỏng, không riêng gìai._ Cô đừng lo chuyện này_ Lou đáp._ Chúng tôi phải chia nhau mà làm thôi_ Margonói_ Lou, có ít đường cát dính trên thắt lưng củaanh.Cô với tay qua đầu Avery, lấy cái khăn lau nơicái hộp trên kệ, đưa cho Lou rồi cô ta quay quaAvery lại:_ Tháng sau tôi sẽ đi San Diego để ăn cưới ngườibà con, tôi định nhờ cô giải quyết các công việccủa tôi. Mel nói:_ Tôi sẽ vẽ ra con đường ra phi trường cho cô.Tôi sẽ đưa cho cô một bản in khi cô ra về._ Tôi sẽ về lúc 4h15'_ Tôi biết giờ cô ra về rồi_ Mel đáp_ Ta nên sođồng hồ cho giống nhau chứ?_ Thâtlạ làm một chuyện quá cẩn thận_ Margonói với anh ta_ Này, Brad Prit sẽ không baogiờ......Điện thoại của cô reo, cắt đứt lời cô. Trong khi côvội vã về buồng làm việc, Lou nói tiếp câu côđang bỏ dở hồi nãy:_ Suy nghĩ đi ông anh. Chúng ta quá cẩn thận._ Quá cẩn thận thì có gì sai lầm không?_ Melhỏi_ Đấy cậu xem, Bill Gates là người quá cẩnthận, và ông ta đã làm nên sự nghiệp._ Có lẽ đúng, nhưng chúng ta không làm ra bạctỷ, phải không? Và mọi người ở Cục Điều Tra nàyđều cho rằng chúng ta là những người quá cẩnthận._ Tôi không tin thế_ Mel cãi_ Tất cả chúng ta đềulà những thành phần quan trọng của tổ côngtác.Margo cắt ngang lời anh:_ Mật vụ Andrews sắp đến đây_ Cô ta nói lớn_Cô thư ký của Andrews nghe ông ta hỏi phònglàm việc của chúng ta ở đâu.Lou lên tiếng:_ Avery, có lẽ ông ta đến cám ơn cô đấy, vì nhờcô mà ổng được tiếng tăm._ Ông ta làm thế trễ rồi _ Margo nói_ Đáng raổng nên cám ơn ngày hôm kia, sau khi họp báoxong._ Andrews sẽ làm cô mất thì giờ đấy_ Mel nói_Có lẽ tôi fải đi xon bản đồ vẽ con đường thứ haicho cô. Khi cô ngồi vào xe, tuỳ cô định đi theođường nào thì đi. Chỉ cần nhớ mở máy radio đểnghe tin về lưu lượng giao thông các nơi đangdiễn ra.Avery cố để khỏi cuời. Mel thường có tánh haynói dông dài về những chuyện nhỏ nhặt. Côđáp:_ Cám ơn, Mel._ Chúng ta sẽ để cho Andrews nói bao lâu? Bốnphút nhé, hay năm phút?_ Chừng ấy là tốt._ Rồi cậu cắt_ Mel nói với Lou_ Cậu có biệt tàilàm việc này.Andrews đã làm hỏng kế hoạch của Avery. Mặcdù cô chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng chỉ tiếpxúc với ông chưa đầy một phút là cô hiểu hếtcon người ông ta. Ông ta tưởng mình là ngườingon lành, cứ nghĩ ai cũng ưa thích mình. Ôngta vừa "cám ơn" xong là ngồi tót lên bàn làmviệc của cô, mời cô đi ăn tối với mình. Ánh mắtông ta không hoàn toàn đểu cáng, nhưng cũngrất đáng ghét. Mel và Lou liền cố tống khứ ôngta đi. Mel hỏi:_ Avery sắp đi nghỉ hè. Cô ấy sắp lên máy bay.Khi thấy Andrews không nhúc nhích, Lou bènbồi thêm cục cằn hơn:_ Ông nên về đi. Công việc của cô ấy căng lắm,ông đang quấy rầy công việc của cô ấy đấy.Andrews không trả lời mà chỉ vòng hai tay trướcngực, miệng cười toe toét ngu ngơKhông cần có tài điều tra người ta cũng biết tâmtrạng của ông ta lúc đấy. Andrews ngẩn ngơ vìtiếng sét ái tình nhưng ông ta đã giữ được vẻmặt bình thường. Hầu hết đàn ông khi đến gầnAvery đều cảm thấy lúng túng, không mở đượcmôi để nói cho ra hồn. Mel đưa ra giả thuyếtcho rằng hội chứng này sinh ra là do cặp mắtxanh, lớn, thơ ngây của cô. Khi cô nhìn đàn ông,chú ý đến anh ta, trí óc anh ta liền mụ mẫm đi.Lou lại không đồng ý với ý kiến của Mel. Cặpmắt xanh có thể là nguyên nhân khiến cho đànông mê mẩm nhưng chính thân hình rực lửa vàmái tóc vàng dài óng mượt của Avery mới khiếnanh ta trở thành kẻ trí ngu. Thật đáng buồn khithấy một thám tử tài hoa lún chân vào bãi bùnlầy nhanh như thế.Mel, người lo lắng cho Avery nhiều nhất, mongsao Andrews ca ngợi cô nhanh nhanh lên để côtống cổ ông ta đi cho rồi. Mel xem giờ, lòngmong cho Andrews nói với Avery rằng cô đẹpquá. Nếu ông ta không nói nhanh thì Avery sẽnhỡ giờ bay mất.Nhanh lên, nhanh lên, Mel thầm giục. Nói đi,nói với cô ấy rằng cô đẹp tuyệt vời đi._ Tôi muốn hỏi cô một chuyện_ Andrews nói._ Chuyện gì thế?_ Avery hỏi_ Tại sao một người đẹp như cô lại chôn mìnhdưới tầng hầm này_ Ông mật vụ hỏi, giọng ngânnga như một ca sỹ đồng nội_ Với dung nhan củacô...._ Thế là dông dài rồi. Anh chàng không biếthậu quả sẽ đến cho mình như thến nào.Giọng của Avery cất lên để đáp, lời nghe chuachát:_ Ông Andrews, chuyện này chẳng có dính dánggì đến dung nhan của tôi. Bây giờ xin lỗi ông, tôiphải làm việc và tôi nghĩ chắc ông cũng phải làmviệc. Hãy rời khỏi bàn của tôi và đi đi.Nói xong cô quay ghế và tiếp tục đánh máy.Ông Andrews đứng dậy, nét bối rối hiện ra trênmặt, rồi ông từ từ bỏ đi, mặt đỏ như con gái.Đợi cho ông đi đã xa Mel mới bật cười và nói:_ Vậy, tôi đoán chắc khi cô đi nghỉ hè về cô sẽkhông đi ăn tối với ông ấy?_ Tôi phải làm việc ở đây.Lou chìa tay và Mel cau mày chìa tay lấy cái ví ởtúi sau, lôi trong ví ra tờ một đô-la đưa cho bạn.Hai người đã đánh cá với nhau, nội dung vềnhững lời khen dành cho Avery. Vì Andrewskhông nói gì về đôi chân của cô nên Lou thắngmột đô-la. Đôi chân của Avery rất tuyệt, hầunhư tất cả đàn ông đều chú ý đến chân cô,nhưng Andrews không phải là người thích ngắmchân.Tại sao chuyện như thế này không xảy ra chotôi nhỉ?_ Margo hỏi_ Tôi cũng xinh phải không?_ Phải, dĩ nhiên là cô cũng xinh_ Lou đáp._ Tôi muốn rồi đây tôi sẽ lấy chồng và có giađình_ Cô nói tiếp như thế, Lou không trả lời_Trong khi đó, Avery đã tỏ ra cho mọi người thấycô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng. Thế là quá bấtcông. Tôi sẽ là người thích hợp cho Andrews. Tôitin thế. Nhưng ông ta không hề nhìn đến tôi._ Có gì làm cho cô tin rằng ông ta sẽ thích hợpvới cô?_ Lou hỏi._ Vì ông ta có máu dê_ Cô ta đáp_ Và không aiđánh giá cao người có máu dê hơn tôi. Chúngtôi sẽ rất thích hợp với nhau_ Cô vừa đi về bànlàm việc, vừa ngoái đầu lui để nói tiếp như thế.Mel nhét ví vào túi và đi làm việc. Đến 4h15 anhđứng dậy gọi:_ Avery, đến giờ về rồi._ Cho tôi 10' nữa.Mười phút kéo dài đến 45' và mãi cho đến 5hrưỡi cô mới ra khỏi văn phòng. May thay, hômnay hai đầu gối cô thật tốt và cô có thể chạyđược. Tuy nhiên, cô vẫn lỡ chuyến bay. Có mộttai nạn xảy ra trên xa lộ liên bang làm tắcnghiẽn giao thông hai làn xe chạy cho nên khi côđến được phi trường thì máy bay đã bay rồi.Avery định quay về nhà ngủ một giấc cho đãđời. Hơn một tuần nay, không có đêm nào côngủ được trung bình trên 4h, cho nên cô mệt bơphờ. Nhưng cô không muốn làm theo ý nghĩnày. Nếu cô đến trễ một ngày trọn, thế nàoCarrie cũng giết cô.Avery không muốn đi nghỉ hè ở Utopie. Cô đi làđể cho dì cô vui lòng thôi. Khi cô đến chỗ nàomới, cô muốn ngắm cảnh đẹp, chiêm ngưỡngmàu sắc của địa phương. Cô không muốn nghĩđến chuyện giam mình trong suối nước nóngsuốt 6 ngày. Nhưng Avery đã lỡ hứa với dì côrồi, cho nên cô không thể quay về được.Chuyến bay tiếp theo qua Denver đến Aspenđầy khách rồi, cô phải theo con đường phức tạptừ D.C. Cô đến Grand Junction, Calordo. Cô đợisáng mai sẽ đáp chuyến bay khác. Sau khi đãthu hành lý, đăng ký vào ở trong khách sạn gầnphi trường, cô lấy điện thoại di động gọi choCarrie. Chuông mới reo là cô đã nhận được thưthoại rồi. Cô nghe dì tôi cô nói đã gài máy đểnhận tin nhắn, rồi đi ngủ_ Giờ ở Aspen giờ là12h đêm rồi. Cô gởi tin nhắn nói rằng cô sẽ đếnsuối nước nóng vào trưa ngày mai.Rồi cô gọi điện thoại đến suối nước nóng báocho họ biết cô đến trễ. Vì cô đã gửi tin nhắn đếnđiện thoại di động của Carrie nên cô không yêucầu nhân viên tiếp tân nối đường dây đến phòngcủa dì mình.Đêm đó Avery ngủ như chết. Sáng hôm sau,trong khi ăn điểm tâm nhẹ với bánh mì nướng,nước cam và sữa, cô gọi về máy nhắn tin ở vănphòng. Có hơn hai mươi tin nhắn trong hộp thưnhưng may thay không có tin nào khẩn cấp. Côvừa nghe vừa ghi vào sổ, rồi nghe xong tin nào,cô xoá tin nấy. Tin nhắn của Carrier khiến côcười. Dì cô có vẻ rất náo nức về việc đến ởtrong ngôi nhà trên núi, nơi Tom Cruise từngđược xem là khách ở đấy. Tại sao dì cô thích đểý những chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc của cácminh tinh như thế nhỉ? Avery xoá tin nhắn ấyrồi tiếp tục nghe cho đến hết.Cô xuống lầu, trả lại phòng lúc 8h15'. Trong khingười tiếp tân in phiếu trả tiền, Avery nhìn lênbản đồ Colorado. Aspen không xa GrandJunction là mấy, chỉ đi xe tròng vòng hai giờ rưỡithôi. Rồi cô nghe cặp vợ chồng già nói rằng cảnhtrong vùng rất đẹp, bỗng nhiên cô quyết địnhthuê xe hơi lái đến suối nước khoáng. Cô đápxe đò tuyến về lại khách sạn, thuê chiếc xe, láiđi.Avery mặc bộ áo quần nghỉ cuối tuần, chiếcquần dzin cũ, chiếc áo sơ mi trắng bình dị vàmang đôi giày chơi ten-nít bị mòn vẹt. ChắcCarrie không thích lối ăn mặc của Avery, nhưngAvery thích ăn mặc thoải mái hơn là thời trang.Khi chạy trên đường 1_70 hướng về phía Đôngđến Aspen, cô cảm thấy thực sự mình đang nghỉhè. Buổi sáng mùa hè trời không đẹp. Mặt trờichiếu sáng, bầu trời trong xanh một màu nhưvẽ. Cô hạ cửa kính xuống, hít thở thật sâu.Cảnh đẹp tuyệt vời. Không khí trong lành nhưthể cô đang thở toàn dưỡng khí trong sạch. Thậtlà một sự thay đổi tươi mát khi rời khỏi thànhphố đông người.Cô dừng lại ở một tiệm Mac Donnal để mua chainước và lon Diet Coke. Sau khi trả tiền xong, côngồi vào bàn riêng, lật bản đồ ra xem. Có lẽ trênđường đến suối nước khoáng có vào di tích lịchsử cô cần xem cho biết. Cô nghĩ khi đã vào ởtrong khách sạn rồi, Carrie sẽ không để cho cô điđâu hết. Cho nên cô muốn tranh thủ bây giờxem một ít về Colodaro cho biết. Những nơi côthấy trên đường đi đều rất đẹp, nhưng cô chỉnhìn qua mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô đến quátrễ, thế nào Carrie cũng giận. Nếu cô chậm hơngiờ hẹn 1,2 giờ thì có khác gì không?Cô trải bản đồ lên bàn và trước hết, cô tìm xemnơi mà Carrie cho biết là cô sẽ ở lại qua đêm.Tên là gì nhỉ? Đất của Hồ àh? Không, khôngphải._ Cô bị lạc àh, cô em?Người hỏi có giọng nam trung trầm làm cô giậtmình. Cô đang ở trong tâm trạng không muốn bịai quấy rầy. Cố nén tiến thở dài, cô ngước mắtnhìn lên, cau mày, sẵn sàng nói cho kẻ nào đếnquấy rầy cô cút đi, nhưng bỗng cô thấy một ônggià đứng trước mặt cô; ông ta mỉm cười. Ít raông ta cũng đến 80 tuổi. Ăn mặc thật tươm tất,áo sơ mi bằng vải bông dệt chéo mới ủi thẳngbăng với chiếc cà vạt màu ngọc lam, chiếc quầnhiệu Levis nhét hai ống vào đôi ủng cao bồi cóđường hoa văn hình cuốn chạy quanh đầu ủng,một tay ông ta nắm cái mũ Stetson có màu nâunhạt, còn tay kia bưng tách cà-fê đang bốc hơi.Mặt ông có nét rất sắc sảo, từ cặp mắt màu nâuvàng long lanh với làn da rám nắng màu dathuộc, cho đến bộ râu cá trê được trải sát rấtđẹp. Cả râu và tóc đều bạc phơ._ Xin lỗi, ông muốn cái gì?_ Tôi hỏi có phải cô bị lạc đường không? _ Ông talặp lại _ Tôi thấy cô xem bản đồ nên tôi nghĩ tôicó thể giúp cô biết đường đi đến nơi cô muốnđến, vì tôi biết hết mọi ngõ ngách ở Coloradonày. Tôi đã sống ở đây 84 năm tính đến thángchín năm nay._ Tôi đang tìm vài nơi có di tích lịch sử để thămquan _ Cô nói _ Mà đúng là tôi cần sự giúp đỡcủa ông. Ông ngồi với tôi một lát được không?_ Tôi rất hân hạnh _ Ông đáp. Ông để tách cà-fêxuống bàn rồi ngồi ghế trước mặt cô, cẩn thậnđể cái mũ xuống chiếc ghế bên cạnh _ Chỉ ngồivới cô vài phút thôi. Cháu nội gái của tôi sẽ đếnđón tôi. Nó làm chủ một nhà hàng nhỏ xinhxinh ở Miền Tây, tôi giúp nó tiếp khách mỗituần hai ngày. Vì thế mà tôi diện như công tửbột thế này. Nào, cô cho biết cô đi đâu?_ Aspen!_ Vậy thì cô không thể lạc đường được. Chỗ nàocô cũng thấy có biển chỉ đường. Aspen chỉ cáchđây vài dặm thôi._ Vâng, tôi biết _ Cô nói _ Nhưng tôi đang tìmmột nơi có tên là Đất của Hồ hay là Quanh Hồ.Ông có biết có nơi nào có tên như thế không?_ Nếu cô hỏi nơi có tên Đất Giữa Hồ thì tôi biết,phải, tôi có nghe về nơi ấy. Nhưng xin giớithiệu, tôi là Walt Gentry._ Tôi và Avery Delaney _ Cô nói, vừa đưa tay rabắt tay ông ta._ Rất sung sướng được gặp cô _ ông ta nói. Ôngta đẩy tách cà-fê cho rộng chỗ, để khỏi vướngtay làm đổ khi để hai tay lên bàn. Rồi ông nóitiếp _ Cô không tìm ra địa danh ấy trên bản đồđâu nên đừng tìm nhọc công. Những cư dânngoài Colorado không ai biết chỗ này hết. Côbiết không, có người từ California và Washingtonđến đây mua hai mẫu đất. Rồi họ xây một ngôinhà lớn, họ nghĩ họ có thể đặt tên cho ngôi nhà,như là tên biệt thự Pondorosa hay đại loại thế.Thế rồi có anh chàng tên là Parnell, DennisParnell, mua khoảng 40 mẫu đất tốt ở trên núivùng Aspen cách đây không lâu. Đáng ra anh takhông được mua, thế nhưng anh ta đã muađược _ ông ta nhún vai _ Rồi cách đây chừng 6năm, anh ta quyết định xây ngôi nhà trongmộng ở trên đấy. Ngôi nhà phải mất hơn hainăm rưỡi mới xây xong và Parnell đã làm chocác nhà môi trường nổi điên lên vì anh ta đãlàm cho vùng đất hoang sơ xinh đẹp ấy tantành. Những chiếc xe ủi đất cũ khổng lồ chạylên chạy xuống núi, húc đổ cây cối để có chỗlàm đường cho xe chạy. Nhiều người phản đốiquyết liệt nhưng Parnell vẫn bình chân như vạivì hắn có tiền, hắn có đủ loại giấy phép mà hắncần. Bây giờ khó mà có chuyện xảy ra như thếnày _ Ông ta nói thêm _ Trong hai năm vừa qua,chúng ta đã có những điều luật mạnh hơn đượcphê chuẩn để bảo vệ đất đai của chúng ta. Tuyvậy _ ông ta nói thêm _ Khi nhà của parnell xâyxong, anh ta dựng lên một cái hàng rào khổng lồbao quanh ngôi nhà. Tôi nghe cái nhà tốn hết 8ttriệu, nhưng đấy là chuyện cách đây mấy nămnên tôi tin là giá cái nhà cũng phải gấp hai lần.Người ta đồn rằng Parnell trả tiền mặt và sởhữu ngôi nhà và đất hoàn toàn tự do. Tôi khôngtin lời đồn, nhưng những người quanh đây đềutin và dĩ nhiên họ dều phân vân tiền đâu màanh ta có nhiều như thế.Avery bị lôi cuốn vào câu chuyện, hỏi:_ Làm sao ông ta có nhiều tiền thế?_ Người ta nghĩ rằng chắc là tiền buôn bán matuý, nhưng thực ra Parnell có một công ty máytính nhỏ ở Silicon Valley. Một trong những kỹ sưcủa anh ta đã thiết kế được một con CHIP mớitrong máy tính, nhờ thế mà công việc kinhdoanh tiến triển phát đạt. Đừng tin chuyện này _ông xác nhận _ Nhưng vì người kỹ sư làm việccho Parnell nên anh ta có bằng sáng chế. Anh talàm giàu, bán công ty trước khi công việc bế tắcrồi chuyển đến đây._ Ông ta không còn làm chủ ngôi nhà nữa phảikhông? _ Avery hỏi, nghĩ chắc rằng Parnel đãbán nhà cho người chủ Utopia để dùng làm nhàở riêng cho khách quan trọng.- Anh ta còn mà cũng không _ Walt đáp _ Đây làhồi câu chuyện đến lúc khốn nạn nhất. Parnellđã làm đám cưới tại nhà thờ cách đây một dặm.Đám cưới cũng là một biến cố đáng nói, tốn cảmột tài sản kếch sù. Năm trăm người được mờiđến dự đám cưới _ ông ta nói _ Tôi nghe nóiphải mất một năm để chuẩn bị bữa đại tiệc.Thậm chí họ còn mua hoa chở từ Châu Âu đến.Tôi đoán hoa ở nước Mỹ này không đẹp. Dù saothì việc chuẩn bị đám cưới cũng đã kéo dài quálâu. Parnell chỉ cưới vợ được 18 tháng thì anh tanộp đơn li dỵ.Ông ngừng kể, lắc đầu rồi ông lạc đề:_ Tôi thật không hiểu xã hội bây giờ. Tôi và vợtôi, Ona May, lấy nhau 47 năm và dĩ nhiên cónhiều lúc tôi muốn bỏ đi, không về nhà nữa. Tôitin vợ tôi thỉnh thoảng cũng có lúc muốn nhưthế, nhưng chúng tôi vẫn ở với nhau. Vì chúngtôi đã thề sống với nhau suốt đời và chúng tôigiữ lời thề. Bây giờ tôi đọc báo thấy người tađều có xu hướng: "hôn nhân khởi động". Cô cónghe từ này không?Cô cười:_ Tôi có nghe từ này._ Tôi không hiểu nổi cái từ này _ ông ta nói _Những cặp vợ chồng bây giờ sống với nhau, rồicó thể bỏ lời thề sống với nhau đến suốt đời. Tôinghĩ Parnell cho rằng anh ta đang ở trong thờiđại hôn nhân khởi động, thời gởi đơn li dỵnhanh như vậy. Việc li dỵ thật là dơ bẩn, gớmghiếc, làm đề tài cho báo chí khai thác rùmbeng. Nhiều người tỏ tháu độ ghê tởm công việcbê bối này. Anh ta nộp đơn li dỵ đã hơn mộtnăm nhưng đơn vẫn chưa được giải quyết. Mọingười đều chờ đợi để xem ai sẽ là người chiếmhữu ngôi nhà đó. Người-sắp-thành-vợ-cũ đãkhai rằng anh ta hứa cho chị ấy ngôi nhà. Chánhán đang nghiên cứu để quyết định xem ai sẽ lànguời làm chủ ngôi nhà đó. Pamelle Parnell đãnói rằng chị ta sẽ chết trước khi chị để cho anhta chiếm ngôi nhà, còn anh ta nói rằng làmđược thế quả thật hay cho anh ta. Nếu cô hỏitôi thì tôi xin nói thật rằng cả hai đều hànhđộng như cion nít mới lên năm tuổi. Mới tuầntrước thôi, Parnell đã tuyên bố với báo chí rằngbất kẻ toà án sẽ xử như thế nào, anh ta cũngkhông đời nào để cho nguời vợ cũ hưởng ngôinhà. Cả hai đều rất xứng đôi _ ông ta nói thêm _Nhưng dân chúng ở Aspen và quanh Aspen cũngtệ lắm. Cô có biết họ đang tổ chức sổ xố không?_ Ông muốn nói họ đang đánh cá ai sẽ đượcngôi nhà chứ gì?_ Đúng thế, tỷ số chấp lên đến 90 phần trămnghiêng về Pamella Parnell sẽ được ngôi nhà vìDennis đã có những tờ giấy phép một cách mờám. Người ta nói anh ta sẽ bị kết án. Còn chánhán, người sẽ quyết định ai trong số hai ngườiđáng thương ấy sẽ được ngôi nhà thì nghiêng vềphe các nhà môi trường. Tôi nghĩ thời gian sẽcho biết.Ông ta cúi người tới trước, đưa ngón trỏ gõ lênbản đồ._ Chỗ này đây _ ông ta nói _ Đây là Đất Giữa Hồ.Nó được gọi là như thế vì nó nằm giữa hai cáihồ lớn, nước trong veo. Có bút đấy không? Tôivòng lại cho cô thấy.Avery lục trong balô lấy ra cây bút bi đưa chiWalt. Mấy ngón tay của ông run run vì bệnhkhớp. Ông khó khăn lắm mới vẽ được một vòngtròn._ Từ chỗ chúng ta ngồi đến đấy, cô lái xe quãnghai giờ. Ở đấy còn có nhiều ngôi nhà khác đẹpnữa, nhưng cô đừng đến gần cái nhà nào hết vìtất cả đường xá ở đây đều là của tư nhân, bịđóng cổng hết._ Tôi nghĩ là dì của tôi đang ở tại ngôi nhà riêngtên là Đất Giữa Hồ, nhưng chắc là tôi nghe lộn.Có lẽ tôi không nghe dì tôi nói rõ vì đường dâynhiễu quá nghe không rõ._ Có thể bà ấy nói Hồ Sinh Đôi không? _ ông hỏi_ Đất Giữa Hồ nằm ở phía Bắc, còn Hồ Sinh Đôinằm ở phía Nam của vùng đấy. Trên bản đồcũng có ghi hồ này.Ông ta chỉ vào bản đồ. Avery cười gật đầu rồixếp bản đồ, cất vào balô. Cô lắc đầu, đứng dậy._ Cám ơn ông đã giúp đỡ tôi _ Cô nói._ Thật là hân hạnh cho tôi _ ông đáp _ Cô phảithắt giây buộc vào chỗ ngồi cho chặt, cô em àh.Có nhiều người điên đã lái xe trên đoạn đườngngoằn nghoè ở đây với tốc độ 70 dặm một giờ.Họ muốn tự tự. Cô đừng học theo họ làm gì.Cô ra xe, lái đi. Cô cố nghe theo lời khuyên củaông Walt để tránh mắc phải sai lầm khi đi trêncon đường xa lạ này. Ông già thật dịu dàng, tốtbụng, cô hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện vớiông ta.Có lẽ cô bàn với Carrie về việc đi leo núi. Côcười vì ý nghĩ ấy khó thực hiện. Avery nghe nóikhi dì cô còn học trung học cũng rất ham mêchơi thể thao. Dì cô chơi bóng chuyền, bóng rổvà bất kỳ môn thể thao nào được nhà trườngyêu cầu. Avery nhớ cô đã chơi với các chiến lợiphẩm về Tennis của Carrie. Không biết dì còngiữ các thứ ấy hay đã liệng đi rồi? Ồ, mà chẳngthành vấn đề. Bây giờ Carrie không còn là cô gáisống ngoài trời nữa, bà ghét tập thể dục.Mục đích của Carrie đến Utopia là để đượcngười ta nuông chiều chứ không phải là để hoànthiện vóc dáng. Avery thở dài thườn thượt. Côlạy trời sao cho Carrie không lôi cô vào nhữngtrò hợm hĩnh, lố lăng. Không phải cô chủ trươngchống lại việc nuông chiều mà cô không cónhiều thì giờ để mua vui với cảnh ấy, mà côthích ngắm cảnh ở đồng quê hơn.Avery lái xe băng qua vùng Aspen. Một giờ saucô nghĩ mình đã lạc đường. Cô định dừng lại,lấy bản đồ ra xem thì bỗng nhiên cô thấy tấmbiển chỉ đường đến Utopia. Con đường uốn khúcrất ngặt, rồi leo lên, hẹp lại, dẫn đến con đườngxe chạy rải sỏi. Rồi cái cổng hiện ra. Cô dừng xeđể đưa tên cho người bảo vệ đang làm nhiệmvụ._ Tên cô không có trên danh sách khách vào ởhôm nay._ Tôi có giữ chỗ trước rồi _ Cô cãi _ Tên tôi đángra phải ở trên danh sách chứ?Ông ta đến gần xe hơi và cười:_ Tôi chắc cô đã nhầm lẫn rồi. Cô có thể đếnkhiếu nại với khách sạn ở bàn tiếp tân._ Cảm ơn _ Cô đáp rồi lái xe chạy qua.Nếu người bảo vệ cho khách sạn biết, thế nàohọ cũng đối xử thân ái với cô. Cô nhìn vàogương chiếu hậu thấy ông ta đứng ở giữa đườngnhìn cô lái đi.Mái tóc muối tiêu của ông ta gợi cho cô nhớ đếndượng Tony. Ôi lạy chúa, tối qua cô quên gọicho dượng ấy. Ngay khi đăng ký nhận phòng rồicô sẽ gọi cho ông. Tony là người rất chu đáo.Avery biết Tony và Carrie có nhiều vấn đề khókhăn, nhưng cô hi vọng họ sẽ giải quyết ổnthoả. Có lẽ Carrie là nguyên nhân khiến cho haingười không hoà thuận. Mặc dù Avery rất yêu dìnhưng cô vẫn thấy rõ những lỗi lầm của bà.Thỉnh thoảng Carrie làm cho ổng đau đớn thậtsự. Lấy Tony là một trong những điều tuyệt vờinhất đối với bà. Và có lẽ trong khoảng thời giannghỉ ngơi ở suối nước khoáng, bà ta sẽ có thờigian để suy ngẫm về những việc ưu tiên hàngđầu phải làm. Cô thường cho Tony là đúng, vàkhông có cuộc hôn nhân nào gặp hoàn cảnhnhư thế này mà còn tồn tại lâu như thế được.May thay là dượng của cô có lòng kiên nhẫn củamột vị thánh. Ông đã trung thành với vợ hơnbất kỳ người đàn ông nào khác trên đời này.Cô rẽ quanh một khúc đường khác rất ngoặt.Lạy chúa, suối nước khoáng đâu rồi? Vì khi láiqua khỏi cổng, cô phải lái đến nửa lưng chừngnúi, chung quanh toàn cảnh hoang vu. Rồi cônghĩ, chắc khi đi qua chỗ có ngã ba, cô đã đi lộnđường thì Utopia hiện ra trước mặt.Cái tên đặt ra thật thích hợp. Utopia: Chốnthiên đường _ Lạy chúa, cô thì thào. Khu nghỉmát thật lộng lẫy, yên tĩnh một cách lạ lùng.Những toà nhà sơn màu da bò ẩn mình dướitán cây xanh ngắt cao vút, cảnh tượng trôngthật diệu kỳ. Khu nhà chính trông như thể dínhvào sườn núi. Những ngôi nhà nhỏ trệt nằm rảirác trên sườn đồi có đường đi lát đá chạy ngoằnnghèo vào trong và bao quanh các rừng thông.Ở đâu cũng có hoa dại. Cô nghe tiếng nước chảyróc rách. Cô quay lại thấy cái giếng phun nướccó nhiều bậc cấp xây vào một bên ngọn đồithấp. Nước phun lên chảy xuống lớp đá phiếnrồi văng tung toé trên quả cầu vàng treo ở giữacái hồ tròn.Một chiếc xe tải trong một con đường nhỏ chạyra, ngay trước mặt xe cô. Cô thắng xe dừng lại,đợi cho nhân viên hạ nhanh mấy cái thùng lớnxuống, cô đưa mắt nhìn phong cảnh xung quan,cảnh đẹp và thuần khiết. Một cặp vợ chộng trẻtình tứ đi gần đấy. Họ nắm tay nhau đi songsong với đường cô đi về phía giếng phun. Điđược nửa đường, họ dừng lại ôm nhau hôn saysưa.Avery cảm thấy nhói lên lòng ganh tị bèn quaymặt đi nhìn chỗ khác. Rồi cô không thể nào mànhìn lui cặp vợ chồng, chú ý thái độ hai ngườinhìn nhau. Cô nghĩ có lẽ họ là cặp vợ chồng mớicưới.Chiếc xe tải chạy đi, cô thở dài lái xe chạy lêncon dốc cao. Lên đến đỉnh dốc, cô cho xe chạyvào con đường vòng tròn lát đá sỏi. Những chậucảnh khổng lồ trồng trường xuân và hoa có màuhồng, vàng, sắp hàng như lính gác trước bậc cấpbằng đá cẩm thạch dẫn lên cầu thang.Người đi lui đi tới bỉnh thản yên lặng. Giống nhưcặp vợ chồng yêu đương tình tứ ở trên suờn đồi,khách đều mặc quần áo tập thể dục chạy bộmàu xanh nước biển giống nhau. Trên áo vét, ởtúi trên ngực là cái huy hiệu nhỏ có hình cầu vớitên của suối nước khoáng in bằng chữ nổi màuvàng.Khi Avery đậu xe vào bãi thì người gác cửa chạyđến. Anh ta mở cửa xe, đưa tay để giúp côbước ra, miệng nói:_ Chào mừng đến Utopia!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương