Kẻ Phá Đám
Chương 7
Carrie thức dậy, người đầm đìa mồ hôi lạnh.Cơn ác mộng đã hành hạ cô, làm cô khiếp sợ.Cô run cầm cập, lấy chăn quấn quanh mình vàcô giữ cho nhịp tim chạy chậm lại. Cô cảm thấynhư thể cô đang bị đau tim. Cô để tay lên ngực,hít vào hai hơi thật dài. Cơn ác mộng rõ ràng cóthật. Lạy Chúa, tại sao có chuyện như thế này?Từ lâu nay cô không hề nghĩ đến Jilly. Tại saochị gái cô bỗng nhiên hành hạ giấc ngủ của côlại?Có lẽ vì cô quá mệt mà thôi. Phải, chắc thế, cônghĩ, có thể vì cô quá mệt. Có thể như thếkhông? Cô đã làm việc mỗi tuần từ 70 đến 80giờ suốt hai tháng vừa qua như thế, làm chocông ty thu lợi rất nhiều. Nhiều hợp đồng đượcký kết, bàn giao để thực hiện, bây giờ cô có thểgiảm bớt tốc độ, để cho trí óc nghỉ ngơi tĩnhdưỡng.Cô nằm ngửa trên giường, nhắm mắt để tránhánh sáng khỏi chiếu vào giữa kẻ hở của tấmmàn và cô nhớ một số phương pháp tập luyệnYoga mà Avery đã dạy cho cô. Hít vào thật sâukhông khí trong lành. Cô nhớ động tác này rấykỹ. Không suy nghĩ gì hết và tập trung vào việclàm cho các cơ bắp thư giãn. Được rồi cô sẽ làmđược hết. Trước tiên là các ngón chân. Rồi haichân. Thế, cô nghĩ. Bây giờ thư giãn. Mẹ kiếp.Không xong rồi. Lòng cô vẫn bồn chồn lo lắngnhư con ngáo ộp rình trong tủ định nhảy xổ ra.Lạy Chúa, chỉ là cơn ác mộng thôi. Rõ ràng nhưban ngày, cho nên đừng lo sợ làm gì.Carrie ước chi thuốc Valium vẫn còn hợp thời.Cô muốn uống hai viên cho dịu bớt thần kinh.Rồi cô nhận ra cô đang bình tĩnh. Tim cô đã bớtđập mạnh trong ngực.Điều cần thiết cho cô bây giờ là tắm vòi sen chothật lâu. Carrie hất chân ra ngồi dậy. Mấy giờ rồinhỉ? Mặt trời ở miền núi này có trong sáng hơnở L.A không? Dĩ nhiên phải trong sáng, vì khôngcó sương mù.Cà phê, cô nghĩ. Mình sẽ rung chuông gọi đemcà phê. Chất cafein sẽ làm cho trí óc mình tỉnhtáo và có thể suy nghĩ lại bình thường.Carrie đưa hai chân ra khỏi giường thì cô thấychúng. Hai lưỡi kéo sáng loáng nằm trên ngủchĩa mũi nhọn về phía cô. Cô lạnh người, nghẹnhọng không la lên được. Cô không thể quay mắtđi được, không thể làm cho cái kéo biến mất.Tim cô lại đập mạnh. Người ta có chết vì sợkhông? Bất kỳ ai để cây kéo này lên bàn cũngkhông thể biết được cơn ác mộng của cô. Suynghĩ đi. Mẹ kiếp. Cố suy nghĩ xem.Cái kéo có thật không đấy? Carrie nghĩ có thể doảo giác gây nên, cô bèn thận trọng đưa tay sờxem. Khi mấy ngón tay chạm phải cán cái kéolạnh, cứng, cô khóc thút thít. Đồ chó đẻ, cái kéothật.Có thể giải thích chuyện này được, hợp lý. Có lẽcái kéo đã nằm trên bàn này từ đêm trước, vàtrong khi ý thức cô không để ý thì tiềm thức đãchú ý đến. Lập luận có vẻ gượng ép, nhưng côcố tin vào nó. Rồi cô bỗng thấy chiếc phong bìmàu vàng cỡ bằng cái thiệp mời, trên phong bìcó viết tên cô bằng nét chữ rất đẹp, cái tên hiệnra rất rõ dưới ánh đèn. Cô nghĩ chiếc phong vìkhông phải có đấy từ đêm trước. Cô lấy chiếcphong bì, hai tay run run mở ra. Phong bì thuộcloại đắt tiền, nhưng không có khuôn dấu hayhuy hiệu của Utopia in trên đó và cũng không cóđịa chỉ của người gởi.- Cái quái gì thế này? – Cô thì thào. Rồi cô lôi tờgiấy xếp đôi trong phong bì ra, mở tờ giấy vàđọc."Carrie:Khi mày nghe tao chết vì lật xe cách đây nhiềunăm, mày có thương khóc tao không? Hay màyăn mừng? Mày luôn luôn cho mày là người caoquí. Còn tao là đứa ngu ngốc. Mày có nhớ màythường gọi tao như thế không? Tao không baogiờ quên. Vấn đề sai lầm lớn nhất của mày làmày đánh giá tao quá thấp. Luôn luôn thế. Chắcmày nhớ tao thích trả thù chứ. Cái ngày huyhoàng ấy cuối cùng đã đến, và bây giờ màyđang nằm trong tay tao.Ngôi nhà đã bị cài bom rồi, Carrie à, và khôngcó lối thoát nào hết. Nếu mày mở cửa sổ hay làcửa ra ngoài, là … bùm. Chỉ cần bấm vào nútđiện thôi là ngôi nhà tan tành. Chắc mày muốnbiết tao đợi bao lâu nữa mới bấm nút, phảikhông?Tích. Tích. Mày sợ không?Mày muốn biết làm sao tao âm mưu tổ chứcđược như thế này phải không? Tao đã tìm đượcngười trong mộng. Dĩ nhiên anh ta yêu tao,nhưng tất cả đàn ông đều yêu tao phải không?Người này rất đặc biệt. Một người hoàn hảo. Tênanh ta là Monk, khi tao dụ dỗ anh ta lần đầu,tao đã biết anh ta là người rất khủng khiếp. Anhta là kẻ giết mướn, kẻ giết mướn của tao,nhưng anh ta thích được gọi là nhà chuyênmôn.Ảnh làm bất cứ chuyện gì tao yêu cầu anh talàm, và để trả công cho ảnh, tao dạy cho ảnhbiết cách vui với công việc của ảnh. Ảnh là ngườikiêu hãnh, kiêu hãnh về những điều ảnh làm,và ảnh thận trọng, cho nên ảnh không để chotao mắc phải sai lầm gì hết. Trong quá khứ, lâulâu ảnh mới làm một vụ, nhưng tao thuyết phụcảnh làm nhiều hơn, tốt hơn. Ảnh đã cam kết vớitao làm nổ tung ngôi nhà. Việc này chỉ nhằmmục đích giết chết vài người đàn bà đáng chếtcùng một lúc.Mày biết tại sao mày phải chết. Mày đã giết chếtniềm hy vọng của tao. Mày còn lấy đứa con củatao, mày biến hắn thành kẻ chống lại tao. Đấychỉ mới hai lý do thôi. Carrie à, cái tội lớn nhấtcủa mày là làm cho tao đau khổ.JillyTái bút: Mày đừng lo đến Avery. Tao cũng sẽchăm sóc đến nó."Carrie thét lên khóc nức nở. Cô hoảng sợ. Runcầm cập, cô nhảy xuống giường, chạy đến cửakính lùa. Cô thấy ngon đèn nhỏ nhấp nháy thòira khỏi chất nổ, trông thật ghê rợn, khủngkhiếp, như mắt một con quỷ, và cô hét lên:- Ôi lạy chúa, ôi lạy Chúa!Cô chạy đến cửa buồng ngủ, vấp chân vào giày,va chân phải vào giường. Bắp chân đau điếng.Miệng chửi thề, chân chạy tiếp. Ra khỏi cửa, côdừng lại ngoài hành lang và gọi lớn:- Có ai đấy không?Không có ai hết. Không có tiếng động. Quá trễ,cô nghĩ đáng ra cô nên lấy cái kéo để làm vũ khítự vệ phòng trường hợp có ai đợi cô để ám hại,nhưng Jilly đã sờ vào cặp kéo đó rồi. Jilly, kẻ đãviết bức thư khủng khiếp ấy. Jilly, kẻ loạn tâmthần.Xin Chúa giúp cho họ.Cô đi theo hành lang đến cầu thang lầu mìnhxoắn ốc. Cô sợ phải nhìn xuống, sợ không dámnhìn. Cô lấy hết can đảm để đi xuống, và lòngrất mừng rỡ làm cho cô yếu người. Có lẽ trongnhà lúc này chỉ có cô, Anne và Sara. Không,không phải nhà. Mà là quả bom.Cô chạy xuống thang lầu, tông vào phòng của bàthẩm phán. Cô không thèm gõ cửa, mà tông cửachạy vào.Phòng tối thui tối mò. Tối đến nỗi cô không thấyhai tay mình đưa ra phía trước. Cô lần đi raphòng khách, khuỷu tay chạm vào chụp ngọnđèn đêm suýt làm cho ngọn đèn ngã nhào. Côchụp lấy cây đèn, rồi bật đèn lên.Sara nằm trong giường, Carrie thấy hình ngườinằm co quắp dưới chăn, nhưng không thấyđược mặt bà ta. Màn kéo kín mít. Carrie mởmàn và nhìn xuống.- Chó đẻ thật! -- Cô thốt lên. Thêm một ngọnđèn nữa nhấp nháy nữa ở dưới.Quay lui cô từ từ đến gần bên giường, cô căngtai lắng nghe hơi thở của Sara. Cô không nghe gìngoài tiếng áy điều hòa không khí kêu rè rè.Carrie lay nhẹ bà ta.- Sara, dậy đi. -- Cô nói.Bà ta không nhúc nhích. Cô lay lại, lần nàymạnh hơn.- Dậy, Sara. Dậy đi bà ơi.Sara càu nhàu.Cô nắm cổ tay Sara bắt mạch. Khi thấy mạch bàta còn nhảy, cô mừng đến muốn hét lên.Carrie còn biết chuyện gì đã xảy ra. Thức ăn họăn đêm qua đã bị bỏ thuốc mê, nhưng vì cô nônmữa được, nên chất độc đã ra ngoài. Còn Saravà Anne không nôn mửa được, lại còn ăn nhiềunữa.Cô nắm vai Sara, lay mạnh.- Mở mắt ra,mẹ kiếp. Thức dậy đi, Sara.Bà ta chỉ càu nhàu đáp lại. Carrie nhìn đồng hồtrên bàn ngủ, thấy đồng hồ đã chỉ một giờthiếu. Rồi cô quay nhìn vào bàn ngủ, và đúngnhư sự mong đợi của cô, một chiếc phong bìkhác nữa dựng ở chân đèn, trên phong bì là têncủa Sara. Nét chữ giống như nét chữ trên phongbì của cô.Cô có nên mở ra xem không?- Cút đi.Carrie giật mình, khi nghe giọng khàn khàn củaSara. Bà ta đang cố mở mắt. Carrie bước lui khiSara lăn người nằm ngửa và nói với cô một lầnnữa hãy cút đi.- Không. -- Cô đáp. – Bà phải mở mắt ra. Bàphải thức dậy.Sara nghe cô nói. Bà ta cố ngồi dậy, nhưng chỉmới nhỏm người lên nửa chừng đã bị rớt xuốnglại trên gối. Bà ta nhìn Carrie, dần dần lấy lại ýthức.- Cô… cô làm gì ở đây?- Bà nghe đây, bà đã bị đầu độc. Bà có hiểu tôinói gì không? Xin vui lòng chú ý nghe tôi. Chúngta đang gặp nguy.- Bị đầu độc à? – Bà ta lắc đầu. – Không, tôikhông uống thuốc ngủ.Trong lúc hoảng loạn, Carrie hét lên:- Sara, chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn. Bà cóhiểu tôi nói không?- Hiểu, cô nói thức ăn bị đầu độc phải không?- Phải, đúng thế. – Carrie nói. – Bà hãy mở mắtra. Tôi đi lấy khăn có nước lạnh cho bà. NàySara. -- Cô nhỏ nhẹ nói. -- Ngồi dậy đi.Khi Carrie lấy khăn nhúng nước lạnh trongphòng tắm bên cạnh đi ra, Sara đã cố ngồi dậy.Bà dựa lưng vào tấm ván đầu giường.Bà ta nhìn Carrie như thể bây giờ mới thấy cô.- Tại sao cô vào phòng tôi?Carrie để cái khăn ướt vào mặt Sara, nhưng bàta hất đi.- Chúng ta đang lâm nguy. -- Cô nói lại. – Tôiphải đi đánh thức Anne dậy. Rồi tôi nói quí vịnghe luôn một thể. Được không? Bà đã tỉnh táochưa?- Cô đừng la hét với tôi nữa có được không? Tôitỉnh dậy rồi. Cô nói chúng ta lâm nguy cái gì?- Ngôi nhà đã bị cài chất nổ.Sara nhấp nháy mắt.- Tôi không hiểu cô nói gì hết.- Chúng ta là tù nhân. -- Carrie nói. – Nếu ngườinào mở cửa lớn hay cửa sổ, ngôi nhà sẽ bị nổtung. Bà nhìn vào cửa kính đi. -- Cô giục. -- Bàsẽ thấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy.Sara không tin cô.- Đấy chỉ là trò đùa tinh quái.- Không, không đùa đâu. -- Cô đáp. Rồi cô lầybức thư trên bàn ngủ đưa cho bà. – Mở ra đọcmà xem. Tôi cũng có một bức. Bà hãy đem bứcthư xuống phòng khách, và tôi đem bức thư củatôi xuống. Nếu bà vẫn không tin, cũng xin đừngmở cửa sổ hay cửa lớn. Được không? Bây giờ tôiđến đánh thức Anne dậy, kẻo bà ấy thức dậy rồimở cửa sổ.Sara gật đầu.- Được rồi. Tôi sẽ gặp cô dưới nhà.Khi Carrie chạy ra khỏi phòng, Sara mở phongbì. Phòng của Anne nằm ở cuối tầng lầu phíabên kia. Cô chạy đến phòng bà ta.Anne không có trên giường. Carrie nghe tiếng bàta ở trong nhà tắm. Bà ta đang nôn mửa. Carrieđến gõ cửa:- Anne, bà cần tôi giúp không?Bà ta không trả lời. Carrie hỏi lại. Cô không biếtcô đã đứng gõ cửa bao lâu Anne mới mở cửa.Người bà ốm yếu xanh xao.- Cô muốn gì? – Bà ta hỏi, người lắc lư.- Để tôi giúp bà. -- Carrie nói. Cô quàng tayquanh hông bà ta, cảm thấy eo bà nhỏ như câybút chì, cô dìu bà ta về lại giường.- Cô nên lánh xa tôi ra. -- Anne nói giọng yếu ớt.– Tôi bị nhiễm trùng. Gần tôi cô sẽ bị lây đấy.- Không. -- Carrie đáp. – Bà không bị nhiễmtrùng đâu. – Cô dìu bà đên giường, hất chăn, đểbà ngồi xuống.- Tôi đã thức dậy nôn mửa khi nửa đêm. -- Cônói. – Dĩ nhiên tôi không bị nhiễm trùng. Có lẽchỉ bị loại vi rút hai-mươi-bốn-giờ.- Trên bàn ngủ của Anne không có chiếc phongbì.- Bà thức dậy cả đêm phải không? – Cô vừa dìubà ta xuống giường vừa hỏi. – Bà có nghe ai nóigi… thấy ai đó không?- Không, tôi không thấy có ai hết. -- Bà ta đáp. –Thả tôi ra. Tôi không muốn nằm. – Bà ta chốnggối lên nhau rồi từ từ chống một khuỷu tay lênđấy.- Chúng ta bị đầu độc. -- Carrie nói. Chất độc đãđược trộn vào trong thức ăn của chúng ta.- Thật kỳ cục. Thức ăn bị hỏng, chỉ vì thế thôi.Khi đến suối nước khoáng, tôi se nói cho họbiết. Tôi có thể kiện họ ra tòa. Trước hết là việcbê bối ở phi trường, rồi bây giờ thức ăn bịnhiễm độc. Chuyện không thể tha thứ được.Carrie không cãi. Cô cúi người gần bà ta, nói chobà biết về những chiếc phong bì mà cô và Sarađã nhận.- Điều quan trọng nhất mà bà cần biết là có kẻđã gài ngòi nổ vào các cửa sổ và cửa lớn củanhà này. Nếu chúng ta mở cửa, cả ngà sẽ nổtung.Anne nhìn cô như thể bà đã mất hết tinh thần.- Ôi, lạy Chúa. Tại sao cô dọa tôi như thế?- Tôi không dọa bà đâu. Tôi nói thật đấy. Bà cótìm thấy chiếc phong bì có đề tên bà không?- Không, tôi không có.Câu trả lời rất nhanh, rất giận dữ. Carrie nghĩbà ta nói láo, nhưng cô không hiểu vì lý do gì bàta giấu.- Anne, tất cả chúng ta đều gặp cơn hiểm nghèonày. Bà phải nói thật đi.Bà ta bực tức trả lời:- Tôi đã nói cho cô biết sự thật rồi. Bây giờ côhãy đi ra khỏi đây để cho tôi yên.- Không. -- Carrie nói. – Tôi không biết chúng tacòn bao lâu thời gian nữa, chúng ta phải tìmcách để ra khỏi đây mà không chạm đến nòi nổ.Bộ mặt nhăn nhó của Anne bỗng đỏ gay.- Tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay.Carrie tìm cách khác để thuyết phục bà ta. Cônói:- Sara và tôi… cần đế bà, Anne à. Chúng ta phảitìm cách để giải quyết vụ này.Anne quắc mắt nhìn Carrie.- Tại sao các bà cần tôi?- Vì bà là người thông minh.- Cô không thể biết tôi có thông minh haykhông.- Bà điều khiển công ty riêng của mình, phảikhông? Bà đã nói với tôi như thế.Cằm của Anne nhếch lên một tý. Bà ta vuốt tấmchăn đắp quanh bụng và nói:- Tôi đã bắt đầu công việc tôi thích – từ mà bốtôi gọi công ty tàu thuyền của tôi. Từ một số vốnrất nhỏ trở thành một số vốn có 40 triệu đôla.Theo dự đoán của phòng kế toán của tôi thì vàotháng giêng sắp đến, tôi sẽ tăng doanh thu lêngần gấp bốn lần.Carrie không có thì giờ để nghe đến chuyện này.Bị bắt buộc phải làm thỏa mãn cái tôi của ngườiđà bà ngu ngốc để có sự hợp tác quả thật rất kỳquặc. Phải chăng Anne không nhận ra họ đangđứng trước một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm?Carrie cố gắng giữ bình tĩnh:- Bà có thể xuống ở phòng khách dưới lầu vớiSara và tôi để bàn về tình hình của chúng tađược không? Chúng tôi có thể… nhờ bà cố vấnđể tìm cách giải quyết vấn đề.Anne nghiêng đầu sang một bên, nhìn Carrieđăm đăm một hồi lâu không nói một tiếng. Rồibà ta lắc đầu.- Cô tin chuyện của cô là thật à? Cô tin…- Chuyện này thật đấy. -- Cô đáp nhanh.Anne gật đầu.- Tên cô là gì? Tôi quên mất.- Carolyn. -- Cô đáp, cố để khỏi hét lớn vào mặtngười đàn bà đần độn. – Bà có thể gọi Carrienếu bà muốn.- Được rồi, Carrie. Tôi sẽ xuống với cô và Sara.- Nếu bà thấy không được khỏe, Sara và tôi cóthể lên đây.- Cái gì làm cho cô nghĩ tôi không được khỏe? –Giọng bà ta trở nên giận dữ lại.- Tôi nghe bà nôn mửa trong phòng tắm.- Cô nói thức ăn ngộ độc.- Phải.- Vì thế mà tôi nôn mửa. Tôi không đau.Ai thèm để ý bà đau hay không, cô muốn nóithế. Cô hít vào, gật đầu, rồi đáp:- Thôi được rồi ta hãy xuống dưới lầu.- Tôi vẫn không thấy có gì đáng làm ồn lên hết.Carrie hoàn toàn mất tự chủ. Cô lớn tiếng:- Làm ồn à? Chúng ta đang ngồi trong nhà cóbom định giờ. Bà không nghe tôi nói gì hết haysao?- Có chứ, tôi có nghe. Nhưng vấn đề có khókhăn gì đâu? Cô chỉ nhấc máy điện thoại gọi đếnUtopia thôi. Gọi họ phái người đến tháo chất nổra là xong.Điện thoại. Lạy Chúa, tại sao cô không nghĩ đếngọi người đến giúp? Carrie chạy đến phía bênkia giường, nhấc máy lên. Hy vọng chỉ trongnháy mắt tiêu tan. Đường dây đã bị cắt.- Điện thoại không hoạt động, - cô nói. Cô khôngbuồn móc máy vào giá, thả xuống giường.Điện thoại di động ra sao? -- Anne hỏi. – Cô cónghĩ ở đây ta có thể bắt được sóng không? – Bàta nhìn lên cái bàn bên giường, cau mày và nói.– Điện thoại di động của tôi đâu rồi? Tôi để trênổ nạp điện ngay đấy, nhưng bây giờ nó đã biếnmất. Cô có chuyển nó đi đâu không?- Chúng nó lấy rồi – Carrie nói lớn. Cô chạy đếncửa kính lùa mở ra ban công phòng Anne, kéomàn ra rồi nói. -- Bà có thấy ngọn đèn ấykhông? Anne? Bà đã thấy chưa?- Đừng hét với tôi như thế.- Bà đã nhìn thấy dây điện chưa? Ngôi nhà đã bịcài bom. Bà chưa hiểu sao?- Hiểu, thôi được rồi. -- Anne nói. Bây giờ bà tatrông có vẻ buồn rầu.Có thể Sara có thể làm cho người đàn bà nàyhiểu vấn đề nguy hiểm. Carrie hít vào một hơirồi nói:- Tôi lên phòng tôi để xem chúng có lấy điệnthoại di động của tôi không. Xin bà vui lòngxuống lầu, và nhớ đừng mở cửa lớn hay cửa sổ.- Tôi sẽ xuống.Carrie không biết bà ta có xuống hay không. Côkhông muốn làm cgo bà ta nổi nóng, cho nên côgiả vờ bằng lòng. Ra đến cửa, cô dừng lại vànói:- Xin bà vui lòng… mang theo bức thư. Sara vàtôi đều mang theo xuống.- Không có bức thư nào trên bàn ngủ của tôihết, - Anne đáp nhanh.Carrie quay lui.- Tôi không nói gì về bàn ngủ.Anne quay đầu khỏi Carrie:- Đi ra đóng cửa lại.Trời đất, Anne sao thế nhỉ? Tại sao bà ta nóiláo? Có thể bà ta sẽ được cái gì à?Carrie không có câu trả lời. Cô đi về hướngbuồng ngủ của mình, nhưng vừa ra khỏi cửa, côdừng ngay lại. Những cái xách Gucci xinh đẹpđã bị dao gạch rách hết, áo quần bừa bãi trênghế nệm dài và trên ghế. Tại sao hồi nãy côkhông chú ý nhỉ? Đúng như điều cô lo sợ, mộttrong hai máy điện thoại di động, mấy ổ sạcđiện, máy tính xách tay đều bị mất hết.Cô chạy nhanh đến tủ.- Lạy Chúa, xin Chúa gia hộ. -- Cô vừa thì thàovừa mở nhanh hai cánh cửa tủ. Có thể chị takhông thấy cái máy điện thoại di động trong túiáo.Carrie bắt đầu khóc khi cô thấy cái áo gió nằmdưới nền nhà. Chị cô đã tìm ra máy điện thoại.Cô quay mặt, khóc nức nở khi cảm thấy tìnhhình thất vọng não nề.Cô khóc ròng hai phút rồi cố gắng lấy lại bìnhtĩnh.- Ta đã mất hết rồi. -- Cô nói lớn. Đưa lưng bàntay lau mặt, cô lê bước đi vào phòng tắm. Cônhìn vào gương. Lạy Chúa, mặt mày quá bê bết.Cặp mắt sưng phồng, mặt hốc hác.Carrie đánh răng rửa mặt. Cô lấy cái áo dài mớisau cửa buồng tắm, móc vào. Bây giờ cô cảmthấy đỡ hơn, bình tĩnh trở lại. Sau khi lấy cáithư và chiếc phong bì của bà chị điên loạn đángyêu để lại, cô đi xuống lầu.Cả Sara lẫn Anne không ai đợi cô hết. Carrie vàobếp, cô ngạc nhiên khi thấy phòng để thựcphẩm còn y nguyên. Nhiều thùng đựng ngũ cốcchưa khui, nhiều hộp rau và trái cây. Cô thấybụi bám trên các thùng và lon, chứng tỏ rằngchúng đã ở đây trong một thời gian lâu. Tủ lạnhthấy rỗng, nhưng có một lon cà phê Folgers cònđầy ở trong khoang đông lạnh.Carrie ra hành lang xem thử Sara hay Anne đãxuống chưa. Họ làm quái gì mà lâu xuống nhưthế? Cô quay vào bếp, pha một bình cà phê, rồimang cốc cà phê mới bốc hơi ra phòng khách.Cô cẩn thận tránh xa cửa sổ, đề phòng ngườibên ngoài khỏi thấy.Cô ngồi xuống một chiếc ghế bành gần phòng ănvà nôn nóng chờ đợi. Bàn tay cô run run, cà phêtràn qua mép cốc, chảy xuống tay nóng bỏng.Năm phút sau cô thấy Sara chậm chạp bướcxuống thang lầu. Bà mặc chiếc áo lụa dài có hoamàu xanh nhạt. Nhìn cách bà níu tay vào tayvịn, cô biết bà còn chóng mặt.- Bà có cần giúp không? -- Carrie hỏi lớn khithấy bà dừng lại lần thứ mười. Bà níu chặt vàotay vịn đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.- Không, tôi đi được. Tôi hơi choáng váng thôi.Không biết cái chất quái gì trong thức ăn ấy.- Tôi không biết, nhưng độc tố rất mạnh.- Tôi không chết là may.Có thật may không? Carrie nghĩ. Chết vì bánhxăng uýt mà không biết gì về những chuyện doJilly gây ra. Chắc chị cô tức giận lắm. Carrie cườikhi nghĩ thế, lòng đau đớn.- Bà muốn uống cà phê không?- Tôi nghĩ là không nên uống. Làm sao cô biết càphê không bị đầu độc?- Cà phê không bị đầu độc. -- Cô nói cho bà yêntâm. – Bức thư của tôi là do chị tôi gởi. Chị tagây ra những chuyện khủng khiếp để làm chotôi sợ. Chị ta muốn làm cho tôi đau đớn trướckhi chết, mà chất độc thì tác dụng rất nhanh.- Thế tại sao trong thức ăn có chất độc?- Để làm cho chúng ta gục hết. -- Carrie đáp. Côđợi cho đến khi Sara ngồi xuống trước mặt, cômới nói tiếp. -- Đêm qua chị ta vào trong phòngtôi.- Đã có người ở đấy, - Sara nhất trí. – Thằng ấyhay con ấy đã lục đồ của tôi. Điện thoại di độngcủa tôi và cây bút Palm Pilot của tôi đã mất.- Đường dây điện thoại cũng bị cắt.- Phải. Tôi đã kiểm tra.Bỗng Carrie cảm thấy bà thẩm phán bình tĩnhmột cách lạ lùng. Cô hỏi bà ta lý do.- Tôi thấy chẳng có lý do gì để phải hoảng hốthết. Sự hoảng hốt chẳng giải quyết được điều gì?Ta nên tập trung sức lực để thoát ra khỏi đây.Carrie uống một ngụm cà phê lớn. Cà phê bâygiờ âm ấm và đắng, nhưng cô vẫn uống.- Chị tôi đã đội mồ sống lại.- Xin lỗi, cô nói gì?- Chị tôi… tôi nghĩ chị ấy đã chết trong một tainạn xe hơi cách đây nhiều năm,- Carrie nói. –Chồng tôi và tôi đã ăn mừng sau khi đứa cháugái của tôi đã đi ngủ. Tôi được báo cho biết chịta đã bị cháy thiêu trong một tai nạn xe hơi,nhưng trong lúc xe tông đã có nhiều thứ trong víchị ta bay tung ra, và những thứ này khiến chocảnh sát nghĩ rằng người chết là chị tôi. Tôi đãđiên khùng khi tin vào chuyện này. Thời gian ấylà lúc Jilly bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn.- Cho nên chị ta ngụy tạo là chính chị ta đãchết. -- Sara nói, gật đầu. – Khôn thật.- Ồ, phải, - Carrie đồng ý. – Jilly thường gian xảokhôn lanh. – Cô đứng dậy đưa bức thư cho Sara.– Chị ta thuê một tên giết mướn. Chị ta gọi hắnnhư thế. Tên giết mướn là của chị ta.- Chị của cô làm việc này với cô?Sara có vẻ không ngạc nhiên, mà chỉ tò mò.Carria phân vân về phản ứng của bà ta. Trongnhững gia đình bình thường, nếu có chuyện gìbất bình, chị em gái chắc chắn sẽ cải nhau ầmĩ. Thậm chí có nhiều gia đình chị em gái ghétnhau, nhưng có mấy gia đình ghét nhau đến độphải thuê người để giết chị em ruột của mình.- Bà không kinh ngạc sao? – Cô hỏi.- Không, tôi không kinh ngạc.Carrie lắc đầu.- Jilly không phải như những người bà từng biết.- Cô muốn cá với tôi không? – Sara châm biếmnói. – Tôi đã bỏ tù hàng trăm đàn ông đàn bà vìphạm những tội ác tày trời. Tôi tin là suốt 22năm ngồi trên ghế quan tòa, tôi đã nghe và đãthấy nhiều chuyện như thế này. Bây giờ khôngcó gì làm tôi kinh ngạc cả.Carrie cười cợt:- Tôi không muốn cá với bà làm gì. Vậy xin bàcho biết ai muốn giết bà?Sara cẩn thận sửa lại dây thắt lưng quanh áodài để cho cái nơ con bướm được ngay ngắn, rồiđâu hai lòng bàn tay để trong lòng.- Ai muốn giết tôi à? Ồ, có vài người, chắc tôiđoán ra được.Bà đưa bức thư cho Carrie, rồi nhìn cô mở bứcthư ra đọc. Bức thư ngắn, súc tích." Chánh án Collins;Tôi đã nói với bà tôi sẽ trả thù, và tôi là ngườigiữ lời hứa. Bây giờ đến phiên bà đau khổ. Tôiước gì mình có thể ở đây để xem… từ mộtkhoảng cách an toàn, dĩ nhiên.Giờ chết của bà sắp đến rồi.Đồ đĩ thối tha."Carrie thả bức thư xuống bàn salon. Rồi cô đưabức thư cho Sara.- Trong lúc bà đọc bức thư ngắn đầy hằn họccủa chị ta, tôi đi kiếm tách cà phê khác.- Bây giờ tôi muốn uống một tách. -- Sara nói.Carrie đi vào bếp, một phút sau, cô trở ra vớihai tách cà phê, Sara đã để bức thư trên bànsalon gần bên bức thư bà đã nhận. Carrie đưatách cà phê cho bà, báo cho bà biết cà phê rấtnóng, rồi ngồi xuống.- Chị cô ghét cô?- Phải.- Chị ta tố cáo cô ăn cắp đứa con của chị ấy vàxúi giục con bé chống lại chị.- Chuyện ấy không có.- Hình như chị ta tin rằng tất cả mọi sự thất bạicủa chị ta đều do lỗi của cô và sự thành côngcủa cô là do ăn cắp của chị ta.Carrie gật đầu.- Jilly luôn luôn có khả năng độc đáo là viết lạilịch sử. Khi chị ta nói ra điều gì, chị ta cho làđúng hết.- Chị ta có vẻ như đồ tệ nạn xã hội.- Đúng thế, - Carrie đáp. – Chị ta chưa đượcchính thức định bệnh như thế, nhưng tôi tinchắc chị ta là thành phần ấy trong xã hội.Sara vừa lắng nghe Carrie vừa đưa ngón taythoa lên vùng trán nhăn. Bà gật gù, vẻ trầm tư,như không biết chính mình đang làm gì.- Đứa bé ra sao?- Bây giờ Avery. -- Carrie đáp, tên cô bé làAvery, lớn rồi chứ không còn bé nữa. Jilly sinhxong vứt bỏ ở bệnh viện. Chị tôi nói với mẹ tôivà tôi rằng chúng tôi muốn nuôi nó, bán nó haycho nó tùy ý. Chị ta không lưu tâm chuyện gìxảy ra cho nó. -- Nước mắt tuôn ra đầm đìa trêngương mặt Carrie. Cô rất ghét việc mình tỏ rayếu đuối trước mặt người lạ như thế này, nhưngcô không làm sao kềm giữ nước mắt cho được. –Jilly cũng đuổi theo tìm kiếm Avery. Ôi lạy Chúa,có thể bây giờ chị ấy đã cô lập nó ở đâu đó rồi.Cháu tôi định đến gặp tôi ở suối nước khoáng…-- Cô lấy tay che mặt. – Chúng ta phải ra khỏiđây mau thôi. Chúng ta phải tìm cách để ra.- Chị cô đã dùng nhiều thủ đoạn gian manh đểlàm cô đau khổ. -- Sara nói.Carrie nói cho bà ta nghe chuyện đêm qua Jillyđã vào phòng cô và cô đã tin đấy là cơn ácmộng. Sara chú ý lắng nghe và rất bình tĩnhkhiến cho Carrie thấy an tâm.- Jilly rất kiên nhẫn khi chị ta muốn cái gì, và ôi,chị ta rất thích những kế hoạch phức tạp. Khôngđơn giản đâu.Sara để tách cà phê xuống, nghiêng người tớitrước.- Theo cô, chúng ta có bao nhiêu thời gian nữa?- Chị ta có thủ đoạn tàn ác khi vạch ra kế hoạchnày. Chị ta muốn kéo dài sự đau khổ của tôi.Cả hai đều luôn nhìn lên cầu thang để đợi xemAnne đã đi xuống chưa.- Tôi đã kiểm tra các cửa sổ, tôi có thể với đếnđược. Tất cả đều đã được giăng dây điện vớingòi nổ.- Phải, tôi đoán thế.- Ước gì tôi bình tĩnh được như bà.- Tôi không bình tĩnh đâu. -- Sara cãi lại. – Tôiđang… bối rối chưa biết tính sao.Lối dùng từ của bà khiến cho Carrie mỉm cười.- Tôi cũng thế. – Carrie đáp.- Tôi nghĩ là…- Sao?- Thật hết sức kỳ cục khi ba chúng ta cùng ởtrong ngôi nhà này. Chúng ta có chung cái gìnhỉ?- Tôi không biết, - Carrie nói. – Và tôi nghĩ chúngta chắc không có đủ thì giờ để tìm hiểu.- Chúng ta sẽ ra khỏi đây.Quyết định của bà ta làm cho Carrie lên tinhthần.- Phải, chúng ta phải ra và sẽ ra được.- Tôi không biết Anne sẽ quyết định ra sao.- Bà ấy sẽ là một vấn đề khó khăn cho chúng ta.- Ồ thế sao?Carrie gật đầu.- Bà ta không muốn xác nhận bả có nhận bứcthư.- Có lẽ bà ta bị kích động quá.Carrie nghĩ có thể Sara nghĩ đúng.- Và từ chối. -- Cô đáp.- Chúng ta phải cùng nhau hành động, nhưngtôi không biết tôi có giúp gì được bao nhiêu. Tôisẽ làm cái gì tôi làm được thôi. Tôi 68 tuổi rồi. –Sara nhún vai. – Và tôi quá mập. Khi tôi nhậngiấy mời ở suối nước khoáng hai tuần như làmột sự khen thưởng, tôi nghĩ, tại sao không đi?Các nhà chuyên môn nói rằng việc thay đổi cuộcsống không bao giờ trễ hết. Tôi quyết định cảithiện vóc dáng cho gọn gàng hơn. Như cô thấyđấy, tôi quá nặng nề, khi chúng ta ra ngoàiđược rồi, - thế nào chúng ta cũng phải tìm chođược cách. -- Bà ta nói với vẻ tin tưởng. – Chắctôi sẽ không đi được xa. Đáng ra tôi đã đượcthay hai đầu gối từ nhiều năm nay rồi. Bây giờtôi đi, xương va vào nhau khó đi lắm.- Nếu thế thì tôi và Anne sẽ giấu bà đâu đó…giấu chỗ nào an toàn trong rừng rồi chúng tôi đigọi người đến giúp.Họ nghe có tiếng cửa đóng, cả hai ngước nhìn.Cuối cùng Anne cũng quyết định xuống với họ.Khi người đàn bà ốm nhom bước xuống thanglầu, Carrie há hốc mồm. Cô không tin được điềumình trông thấy. Anne mặc bộ quần áo màuhồng tươi của cửa hàng St. John. Hoa tai vànghài hòa với nút áo. Bà ta còn trang điểm và chảitóc thật kỹ. Khi bà ta xuống hết cầu thang, bàcười, rồi đến phòng khách với họ. Đôi giày caogót gõ lách cách trên nền nhà bằng đá cẩmthạch. Bà ta định đi đâu nhỉ? Đi dự bữa ăn nửabuổi chiều ư?- Ôi trời đất! – Sara thốt lên nho nhỏ.- Chào quí bà buổi sáng, - Anne nói. – Hay đúnghơn là buổi chiều.Bà ta nói rất vui vẻ. Carrie không biết có phải làbà ta đã mất trí rồi không? Cô định hỏi bà ta cóđiên không, thì Sara đã đề nghị bà ta ngồi.- Bà ngủ có ngon không? – Anne hỏi Sara. Rồikhông kịp để cho Sara trả lời, Anne nói tiếp. –Tôi không ngờ tôi ngủ quá lâu như thế này.Chắc vì không khí miền núi tốt lành. Đi từCleverland đến, không khí thay đổi quá tuyệt.- Bà có muốn uống cà phê không? – Sara hỏi. Bànhìn kỹ Anne như thể cố hiểu được thái độ kỳ dịcủa bà ta.- Chưa muốn uống. Khi nào cần tôi sẽ gọichuông.Carrie quay qua Sara.- Tôi đã nói bà ta sẽ là người gây khó khăn chochúng ta mà.- Xin lỗi. Bà nói gì đấy? – Anne hỏi. Bà ta thậntrọng ngồi xuống, gác chéo chân này lên chânkia.Carrie quay qua bà ta.- Không phải gió núi tốt lành làm cho bà ngủ lâuđâu Anne à. Chúng ta đã bị đầu độc.- Vô nghĩa. Xem thử chúng ta đang ở đâu. -- Bàta nói. – Ai sẽ làm một việc như thế trong mộtnơi đẹp…Carrie cắt ngang lời bà ta.- Bà có đem bức thư xuống không đây?- Tôi không biết bà muốn nói cái gì.- Bà đã thấy tôi nói đúng không? – Carrie hỏiSara.Bà thẩm phán lên tiếng:- Bà Anne này, Carrie và tôi đã nhận mỗi ngườimột lá thư. Thư nằm trên bàn salon đấy. Bà đọcđi thì biết.Carrie thấy bàn tay Anne run run khi thấy bà talấy hai lá thư. Bà ta lấy lên rồi để lại xuống bàn.- Tôi không cần đọc những thứ này.- Bà phải đọc cho biết, - Sara nhẹ nhàng nói. –Đọc để bà biết chúng ta đang lâm nguy ở đây.Có người đã phong tỏa, gài bom ở đây để giếtchúng ta.- Nói năng thật bậy bạ. -- Anne đáp. – Tôi sẽkhông để phí phạm một ngày đẹp trời với cái tròkỳ quặc do bà bày ra đâu.- Chúng ta đã bị nhốt trong nhà này. -- Sara nói.- Không phải thế.- Vô ích thôi. -- Carrie nói. – Hồi nãy trên lầu tôiđã cố nói cho bà ta biết rồi.- Bà nói láo. -- Anne nói.Carrie muốn đấm bà ta. Cô nghĩ nếu cô làmthế, có lẽ cô sẽ giết bà ta thôi vì bà quá ốm yếu,và bệnh hoạn. Người bà gió thổi cũng bay.Sara kiên nhẫn nói:- Nếu có ai trong chúng ta mở cửa sổ hay cửalớn, ngôi nhà sẽ nổ tung.Cả Sara lẫn Carrie không ai tiên liệu phản ứngcủa Anne. Bà ta liền đứng dậy, chạy qua phòngkhách và nói:- Các bà chỉ nói láo làm cho tôi sợ. Ngôi nhà nàykhông có cài bom, tôi sẽ mở cửa cho các bàthấy.Bà ta đi ra phía cửa chính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương