Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 37: Có suy tư riêng



Ánh mắt phức tạp nhìn đống y phục trước mặt, bàn tay trong ống tay áo của Hàn Lạc Tuyển hơi run rẩy. Nghe xong Hàn Thập nói, hồi lâu mới mở miệng, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Thập, lạnh lùng hỏi: "Không phải bản công tử kêu ngươi theo dõi kỹ nàng sao? Lúc nàng và người nam nhân kia ở chung một chỗ, vì sao ngươi không xuất hiện? Lúc nàng gọi người tới thì ngươi đang ở đâu!"

"Thế tử, ngài chỉ bảo thuộc hạ theo dõi kỹ Lâm tiểu thư thôi, không được để bị phát hiện. Thuộc hạ vẫn tuân theo mệnh lệnh của ngài, không biết sai ở đâu." Thấy bộ dạng đó của Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Hàn Thập tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì hồi đáp.

"Tốt! Hay cho một cái không biết sai ở đâu! Trở về Dịch Vương phủ lãnh phạt đi! Sau này đừng để cho bản công tử nhìn thấy ngươi nữa!" Hàn Lạc Tuyển vốn nghe Hàn Thập chuyển lời của Lâm Thư xong, trong lòng đã hết sức khó chịu. Nghĩ đến Hàn Thập vẫn luôn theo dõi Lâm Thư, thấy nàng làm ra hành động kinh hãi thế tục đó đã không ra ngăn cản, còn bày ra vẻ không biết lỗi, thật sự chọc hắn giận đến muốn giết người.

Hàn Thập nghe vậy, biết đây là muốn vứt bỏ hắn, mặc kệ có lỗi hay không, vội vàng cúi đầu nhận sai.

"Thế tử, thuộc hạ biết sai rồi! Xin ngài cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội!"

Hàn Lạc Tuyển tức giận cười, lạnh giọng nói: "Lỗi ư? Ngươi không sai! Không có cơ hội lập công chuộc tội rồi! Nhanh chóng biến đi cho khuất mắt bản công tử, đừng để cho ta gặp lại ngươi!"

"Thế tử!" Hàn Cửu vừa sắp xếp xong cho Triệu Á Thanh, còn chưa bước vào phòng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người. Biết Hàn Lạc Tuyển cực kỳ tức giận, sợ Hàn Thập bảo thủ nữa sẽ khiến Hàn Lạc Tuyển nổi lên sát tâm, liền vội vàng chạy vào. Vừa hô to một tiếng, vừa nháy mắt với Hàn Thập.

Hàn Thập nhận được ánh mắt của Hàn Cửu, do dự một chút, vẫn là đứng dậy rời đi.

Nhìn Hàn Thập đi rồi, trong lòng Hàn Lạc Tuyển mới thoải mái một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận, hỏi Hàn Cửu: "Xử trí người nọ tốt chưa?"

"Dạ, Thế tử, thuộc hạ đã sắp xếp xong rồi." Hàn Cửu không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến Hàn Lạc Tuyển tức giận như thế, nhưng có thể đoán ra là có liên quan đến Lâm Thư. Có thể khiến cảm xúc của Thế tử nhà bọn họ dao động thì chỉ có Lâm tiểu thư thôi. Hàn Cửu trả lời cẩn thận, không dám nói nhiều.

"Ngươi xem đống đồ này đi, tìm kỹ xem có vật gì đặc biệt không." Hàn Lạc Tuyển hất cằm về phía đống y phục do Hàn Thập mang về.

Hàn Cửu nghe lời nhanh nhẹn đi lật tìm đống y phục ướt nhẹp kia, lấy ra một cái mặt nạ giống như da người, một miếng ngọc màu hồng hình hoa mai và một ít ngân phiếu.

Khi thấy miếng hồng ngọc hình hoa mai kia thì Hàn Lạc Tuyển chợt đứng dậy, đi tới đoạt đồ trong tay Hàn Cửu. Hắn đã từng thấy qua miếng ngọc bội này, lúc hắn và Lâm Thư gặp mặt ở Phúc Lai cư thì thấy nàng đeo nó bên hông!,,Nhưng sao giờ lại ở trên người Triệu Á Thanh chứ?.Mà Lâm Thư giống như không hay biết đồ của mình đang ở trên người Triệu Á Thanh, bằng không nhất định sẽ tự cầm.—Sực nhớ ra gì đó, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên ngẩng đầu. Không phải Lâm Thư đã nói mình đánh mất thứ gì đó ở Hàn Sơn tự hay sao?

Nheo lại mắt phượng, vẻ mặt hắn đầy bí hiểm khiến Hàn Cửu đứng bên cạnh không dám hé răng, cúi đầu, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.

Cầm ngọc bội ôm vào trong lòng, ghét bỏ véo véo cái mặt nạ, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu Hàn Lạc Tuyển mới mở miệng: "Hàn Cửu, đi tìm một người biết khẩu kỹ (kỹ năng nhìn miệng đoán), chiều cao tương đương người kia. Bản công tử có đại sự muốn làm!"

Hàn Cửu ứng tiếng (lên tiếng đáp ứng), cầm tấm mặt nạ đó lên, liền cáo lui.

Chỉ lưu lại một mình Hàn Lạc Tuyển, lẳng lặng ngồi trong phòng. Một hồi lâu, lấy ngọc bội vừa cất vào trong ngực ra, ngón tay thon dài ma sát nhẹ hình dáng của ngọc bội, ngẩn người.

Bên trong phủ Định Quốc Công, mấy ngày được người Lâm gia cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc và chiếu cố, cuối cùng Lâm Thư đã tỉnh lại. Khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không dám trách cứ nàng, chỉ liên tục nói chuyện ly kỳ với nàng, trêu chọc nàng vui vẻ.

Tất cả mọi người phát hiện ra, sau khi Lâm Thư tỉnh lại thì trở nên hết sức an tĩnh, giống như lập tức trưởng thành. Biến hóa này quá nhanh, khiến mọi người sợ hãi trong lòng, nhưng không ai dám hỏi Lâm Thư, vì sao lại trở nên như vậy.

Không dám hỏi Lâm Thư, nhưng có người dám hỏi những người khác.

"Tổ mẫu, Thư nhi cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách! Trước đó không phải nó đang ở trong cung sao? Ngài tra rõ là chuyện gì xảy ra chưa? Rốt cuộc Thư nhi đã trải qua cái gì ạ? Tại sao lại biến thành dáng vẻ thất hồn lạc phách này!" Lâm Ngọc là một người thiếu kiên nhẫn, nhìn Lâm Thư sống như một cái xác cả ngày, không có chút cảm xúc, trong lòng hắn lo lắng gần chết.

Lâm lão phu nhân thở dài, lắc đầu một cái, xua tay nói: "Ngọc nhi, con mặc kệ đi. Qua lần này, Thư nhi sẽ tự mình nghĩ thông suốt."

"Sao con có thể mặc kệ muội muội chứ! Con nhìn mà sốt ruột ạ! Tổ mẫu, có phải Thư nhi bị đám hoàng tử, công chúa trong cung ức hiếp hay không? –ll;l;eeqquuy,,...don,,,,,--=...Cho nên ngài không dám nói cho con biết ạ? Phủ Định Quốc Công chúng ta không thể trút giận cho Thư nhi sao?" Lâm Ngọc tức giận đầy mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào Lâm lão phu nhân, dáng vẻ như phải lấy bằng được ý kiến.

Lâm Kỳ đứng bên cạnh thấy nhị ca hắn bày ra dáng vẻ không bỏ qua, ép hỏi tổ mẫu, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: "Lâm Ngọc, huynh đừng ép tổ mẫu nữa. Chuyện này phải dựa vào Thư nhi tự mình vượt qua. Có một số việc phải do chính nó thử nghiệm, tự mình bước ra từ trong khốn cảnh. Chúng ta không nhúng tay được!"

Lâm Ngọc nhất thời không thể phản bác, trong lòng chặn một hơi, dứt khoát chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lâm lão phu nhân mệt mỏi xoa trán, thở dài, nói: "Ai, đứa nhỏ Ngọc nhi này trầm mê trong sách suốt ngày, chưa biết đạo lý đối nhân xử thế. Thư nhi trải qua lần này, không biết có thể vượt qua được tình kiếp không. Năng lực của đại ca con bình thường, cũng thiếu kiên nhẫn. Tổ mẫu không sống được mấy năm nữa, về sau Lâm gia trở thành thế nào, đều dựa vào con đó, Kỳ nhi!"

"Kỳ nhi biết! Kỳ nhi sẽ cố gắng!" Gương mặt Lâm Kỳ đầy kiên định, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo. Dám đối xử với muội muội hắn như vậy, cho dù là Thế tử của Dịch Vương thì thế nào!

Chán nản một thời gian, thấy thân thể Lâm Thư dần dần chuyển biến tốt, người cũng trở nên có chút sinh khí, mọi người mới từ từ yên lòng.

Trong đó kinh ngạc nhất chính là An thị, nghe nữ nhi nói muốn sửa lông mày thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ rồi thì lại hơi lo lắng, không biết vì sao Lâm Thư đột nhiên biến chuyển. Chỉ là, nữ nhi muốn sửa lông mày, trong lòng An thị vẫn hết sức tán thành. Nàng đã sớm không vừa mắt với đôi mày hình chữ nhất của Lâm Thư rất nhiều năm rồi. Nữ nhi vốn có ngũ quan không tệ, chỉ vì đôi lông mày chữ nhất mà tăng thêm một phần anh khí, thiếu đi sự dịu dàng.

An thị như sấm rền gió cuốn sắp xếp xong người, sửa thành ‘đôi lông mày của Thường Nga’ cho Lâm Thư. -ông mày thay đổi, khiến tư sắc của nàng lập tức tăng lên bảy phần. An thị bị kích thích mẫu tính, không nhịn được liền trang điểm cho nữ nhi.

Lâm Thư ngoan ngoãn để cho mẫu thân trang điểm cho mình. An thị để nàng mặc y phục gì thì nàng sẽ mặc cái đó. Để đám người trang điểm cho mình, nàng vẫn ngồi yên lặng, không nhúc nhích.

Nhìn nữ tử thanh lệ (thanh tú + mỹ lệ) trong gương đồng, Lâm Thư cảm giác bảy phần xa lạ. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

An thị đứng ở một bên nhìn mà hết sức hài lòng, tâm tình rất tốt thưởng cho mấy nha hoàn đã hầu hạ Lâm Thư thay trang phục. Dịu dàng kéo Lâm Thư, quay một vòng.

"Ừm, không tệ! Không tệ! Ta đã nói dáng dấp ta đẹp thế này thì nữ nhi nhất định không kém mà! Con nhìn đi, Thư nhi, con sửa lại đôi lông mày, cả người cũng đẹp lên nhiều!" An thị vẫn muốn có một nữ nhi, chính là muốn cho nữ nhi ăn vận đẹp mỗi ngày. Lâm Thư bướng bỉnh mười mấy năm, hiện tại, rốt cuộc đã thông suốt, nguyện ý ăn mặc, đây quả thực là quá hợp ý An thị rồi!

Lâm Thư cười nhạt, không có mở miệng. Đúng là biến thành xinh đẹp, nhưng sau khi nàng xinh đẹp lên, người kia sẽ bởi vì dung mạo mà thích nàng sao?

Nhớ tới còn nửa tháng nữa là sinh thần của Lâm Thư, An thị kích động nói: "Thư nhi, mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, sang năm vừa đúng năm nhuận, con sẽ lên sinh thần mười lăm tuổi rồi! Mẫu thân phải bàn bạc kỹ với tổ mẫu con một chút, lựa cho con một mối hôn sự tốt!"

Lâm Thư không hề mở miệng ngăn cản mẫu thân nàng. Bây giờ nàng giống như chiếc lá khô lìa cành, trôi nổi khắp sông biển, không có mục tiêu, không có phương hướng. Nếu nàng đã định là vô phận với Hàn Lạc Tuyển thì nàng không biết có thể tiếp nhận những nam tử khác hay không.

Thấy Lâm Thư không có mở miệng từ chối, An thị càng thêm vui vẻ. Vội vàng nhân lúc còn nóng, chạy đến Tây Uyển, cùng Lâm lão phu nhân thương lượng chuyện hôn sự của Lâm Thư.

Lâm lão phu nhân nghe xong An thị nói, động tác uống trà liền dừng lại, nâng mắt nhìn An thị, hỏi: "Con muốn lựa chọn một hôn sự cho Thư nhi sao? Chính Thư nhi nguyện ý sao?"

"Vâng! Sang năm Thư nhi cũng mười lăm, nên cập kê rồi, là lúc nên chọn cho nó một hôn sự tốt ạ! Con nói chuyện này ngay trước mặt Thư nhi, nó không hề phản đối ạ. Con nghĩ, Thư nhi đã chấp nhận rồi. Con dâu nghĩ nhân dịp lễ mừng năm mới này, nhất định có không ít người tới phủ Định Quốc Công chúc tụng, đến lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn kỹ càng." Trong lòng An thị rất kích động, nhếch khóe miệng, nói liên hồi.

Trên mặt Lâm lão phu nhân không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: "Nếu Thư nhi không phản đối, vậy thì xem kỹ đi."

An thị vội vàng đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, bắt đầu cùng Lâm lão phu nhân nói tới công tử thế gia ở trong kinh thành xứng với Lâm Thư. Lâm lão phu nhân không yên lòng đáp lời, trong lòng đã có sự cân nhắc.

Mà Lâm Thư, ngay khi An thị rời đi liền vào trong viện. Đuổi hạ nhân, tự mình lẳng lặng ngồi ở trong đình, tay nâng chén trà nóng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên, sau gáy đau buốt, trước mắt nàng là một khoảng tối tăm.

Chén trà vốn đang nằm giữa hai tay Lâm Thư liền nghiêng đi rơi xuống bàn, nước trà nóng hổi dùng tốc độ nhanh như chớp giật chảy dọc xuống theo bàn đá, liên tục nhỏ giọt.-Tiếp đó là chén trà lăn vài cái rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang, ở trong viện nhỏ yên tĩnh, rất là chói tai.

Người vốn đang ôm Lâm Thư, chuẩn bị đưa nàng đi, nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới, nói thầm một tiếng không ổn. Suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ nàng lại, còn hung hăng đánh một phát lên gáy nàng, lúc này mới trốn đi nhanh như tia chớp.

Hạ nhân nghe tiếng động chạy tới xem, phát hiện Lâm Thư đang ngã trên mặt đất, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ gáy nàng, lan trên tuyết trắng, rất là chói mắt.

"A! Người đâu mau tới đây! Nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...