Kế Thê

Chương 45: Ẩn ưu



Tiếp nhận bao lá trà trong tay Thường Nhuận Chi, nhìn theo nơi bóng lưng nàng biến mất, Lưu Đồng mới thất lạc xoay người rời khỏi.

Hắn đưa bài tử vào cung, sau khi đi vấn an quý phi, liền đến chỗ Hiển tần nương nương.

Hiển tần rất là cao hứng, tiếp đón Lưu Đồng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, đã thật lâu không có tiến cung.”

“Nương nương hy vọng thần đến sao?” Lưu Đồng cười nói.

“Muốn, đương nhiên muốn.” Hiển tần oán trách nói: “Lúc này muốn ngươi cưới một phòng kế thê, cũng tốt cho ngươi khai chi tán diệp. Xem ngươi, mỗi ngày cô đơn, ta nhìn sẽ đau lòng.”

Lưu Đồng cười nhẹ, nhân cơ hội nói: “Nếu nhi thần muốn cưới nữ tử, nhất định sẽ đến cầu nương nương làm chủ cho nhi thần.”

“Hửm?” Hiển tần kinh ngạc nói: “Ngươi đã muốn cưới nữ tử?”

Lưu Đồng chỉ cười không nói.

“Ngươi đứa nhỏ này, còn đánh bí mật với ta nữa chứ, nhanh nói thử xem.” Hiển tần khẩn trương thúc giục.

Lưu Đồng lắc đầu, cười cười, nói: “Tạm thời còn không thể nói cho nương nương, chờ đến lúc đó, ngài sẽ biết.”

“Còn thừa nước đục thả câu.” Hiển tần trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới thở dài: “Được rồi, ngươi trưởng thành, cũng có ý nghĩ của chính mình, ta không bức bách ngươi.”

Hiển tần dừng một chút, lại nhíu mày hỏi: “Mạc gia bên kia...”

Biểu cảm trên mặt Lưu Đồng có chút biến đổi.

Hiển tần dò xét sắc mặt của hắn, chậm rãi nói: “Mạc gia nhắc tới vài lần, ngươi lại một hai trốn tránh, ta liền biết trong lòng ngươi không muốn đám hỏi với Mạc gia. Bất quá tiểu cửu à, Mạc gia cũng không từng đối với ngươi không dậy nổi, đến cùng vẫn là nhà mẹ đẻ vợ cả của ngươi, hay là đừng quá lạnh nhạt cho thỏa đáng.”

Hiển tần không biết Lưu Đồng cùng Mạc gia có kẽ hở nào, cho nên cũng sẽ không biết, hiện tại Lưu Đồng nghe tới Mạc gia, liền giống như ăn phải ruồi bọ, cảm thấy rất ghê tởm.

Đầu hắn cuối xuống, cũng không hé răng.

Hiển tần thấy hắn như vậy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: “Nếu ngươi thật sự muốn lấy một nữ tử về nhà, vậy thì đừng chậm trễ. Chỗ thánh thượng, sớm hay muộn cũng sẽ an bài cho ngươi, cửu hoàng tử phi muốn nhập tông điệp hoàng gia, tự nhiên cũng phải thận trọng mới được. Nếu là thánh thượng trước một bước chỉ hôn, ý tưởng này trong lòng ngươi, liền thất bại.”

Lưu Đồng đứng dậy thi lễ với Hiển tần, nói: “Nương nương nhắc nhở, nhi thần nhớ kỹ.”

Hiển tần trấn an cười, lại nhàn thoại vài câu cùng Lưu Đồng, rồi mới phóng Lưu Đồng ra cung.

Lưu Đồng một đường đi tới phủ Thụy vương.

Hôm nay Thụy vương nhưng là được nhàn, không có làm nghề mộc.

Hắn mặc một thân thường phục thoải mái, chính là đang đọc sách.

Lưu Đồng ngồi xuống bên cạnh hắn, thăm dò hỏi, vừa thấy tên sách liền vui vẻ: “Diêu tử kinh dật sự? Đây là sách gì?”

Thụy vương bỏ sách xuống, cười tủm tỉm đề cử cho hắn: “Hôm qua mới đào được, bên trong viết đều là một ít kỳ chí quái đàm, đọc thử đúng là có một phen tư vị khác.”

Lưu Đồng nhìn Thụy vương, cầm sách lên lật đi lật lại hai trang, không khỏi cười nói: “Bắt đầu từ khi nào Ngũ ca lại xem sách giải trí vậy?”

“Giết thời gian mà.” Thụy vương lười biếng duỗi thắt lưng: “Bây giờ, ta chính là một người không phận sự, người không phận sự cũng không được xem sách giải trí sao.”

Nguyên Vũ đế lấy lại chức vụ của Thụy vương ở Binh bộ, đưa hắn để đó không dùng, cũng không có an bài chuyện cho hắn làm.

Bây giờ Thụy vương ngày ngày đợi ở vương phủ, triệt để trở thành một vương gia nhàn tản.

Lưu Đồng đem sách trả trở về, trầm mặc không nói.

Thụy vương nghiêng đầu cười, hỏi hắn: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Lưu Đồng nhẹ giọng nói: “Đệ mới từ trong cung trở về.”

“Đi gặp mẫu phi?” Thụy vương cũng không ngoài ý muốn hỏi: “Cùng mẫu phi nói chuyện của Thường tam cô nương sao?”

Lưu Đồng lắc đầu.

Hắn lặng im một lát, nhẹ giọng thở dài.

“Ngũ ca, huynh nói đệ có nên nói cho phụ hoàng biết, đệ muốn cưới Thường tam cô nương... Phụ hoàng, ông ấy sẽ đồng ý sao?”

Lưu Đồng nhìn Thụy vương, lòng đầy chờ mong.

Thụy vương chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói: “Sẽ không.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Thụy vương khẽ cười một tiếng, hỏi lại Lưu Đồng: “Đệ không biết tại sao?”

Trong lúc nhất thời, Lưu Đồng có chút nhụt chí.

Thụy vương nhìn hắn, lắc đầu nói: “Tiểu cửu à, có đôi khi ngũ ca cảm thấy đệ rất thông minh, nhìn thế cục rõ ràng, đôi khi lại cảm thấy đệ hồ đồ. Chuyện đã rõ ràng như vậy, đệ muốn hỏi thêm cái gì.”

Thụy vương nói: “Đệ đối với Thường tam cô nương có cảm tình, lẫn nhau quen thuộc rồi chậm rãi thân cận, đây là chuyện tốt. Nhưng đệ không thể xem nhẹ, thân phận của Thường tam cô nương, đích xác không xứng với đệ. Chẳng sợ đệ là tục cưới. Phụ hoàng lại không coi trọng đệ, cũng sẽ không nguyện ý cho đệ cưới một nữ tử đã hòa ly.”

Lưu Đồng mím môi, hỏi: “Ngũ ca có biện pháp?”

“Biện pháp là người nghĩ, thuận theo thế sự cho thỏa đáng.” Thụy vương lắc đầu: “Hiện tại, đệ hỏi ta có biện pháp, ta chỉ có thể trả lời đệ, không có.”

“Hôm nay Hiển tần nương nương có nói với đệ, nếu như đệ muốn cưới nữ tử, không cần chậm trễ lâu lắm, phụ hoàng tùy thời đều có thể nghĩ đến đệ, lại muốn tứ hôn cho đệ...” Lưu Đồng lo âu nói: “Đệ cũng có chút lo lắng...”

Thụy vương nghe vậy cười: “Tạm thời phụ hoàng sẽ không nhắc đến hôn sự của đệ, chuyện này đệ có thể an tâm.”

“Sao vậy?” Lưu Đồng vội hỏi.

Thụy vương nói: “Bởi vì còn có Thái tử ở đó.”

Thụy vương nhẹ giọng đề điểm Lưu Đồng: “Thái tử một lòng muốn cho đệ lần nữa đám hỏi cùng Mạc gia, bây giờ Mạc gia là ngại thái độ của đệ, cho nên không thể há mồm. Chờ Mạc gia há mồm, Thái tử sẽ làm người bảo đảm, hôn sự này của đệ cơ bản là có thể định. Bây giờ Mạc gia còn chưa có hành động, tự nhiên Thái tử sẽ vui vẻ ở một bên nhìn đệ lẻ loi một mình như cũ. Có Thái tử ở đây, phụ hoàng sẽ không nghĩ đến chung thân đại sự của đệ.”

Lý do này xem ra có chút gượng ép, nhưng Lưu Đồng thấy vẫn không dễ chịu.

Bởi vì hắn biết rõ, có Thái tử ở đây, phụ hoàng sẽ quyết định không nhìn tới hắn, một đứa nhi tử thừa thải.

Nếu Thái tử nói một câu, “Hôn sự của Tiểu cửu sẽ do nhi thần phụ trách”, phụ hoàng có thể trực tiếp mặc kệ đại sự tát hợp hôn sự cho hắn.

Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đây là tình hình thực tế.

Thái tử đối với phụ hoàng mà nói, cùng là con, nhưng lại bất đồng.

Lưu Đồng nhất thời cao hứng yên tâm, nhất thời lại có chút thần thương khổ sở.

Thụy vương cũng đã sớm nghĩ thông suốt, nói với Lưu Đồng: “Đệ không đi làm việc, muốn ở lại chỗ này của ta hả?”

Lưu Đồng không yên lòng nói: “Hôm nay đệ có tâm sự.”

“Không phải nói rõ với đệ rồi sao? Còn tâm sự gì?” Thụy vương tò mò.

Lưu Đồng liền đem chuyện hôm nay đi tìm Thường Nhuận Chi, muốn đưa nàng đoạn đường, kết quả gặp Phương Sóc Chương chuyện nói.

Thụy vương nghe, thân thể cũng ngồi thẳng.

Hắn cau mày, chờ Lưu Đồng nói xong hỏi: “Như thế nào lại đến, Phương Sóc Chương đã nhìn ra quan hệ giữa đệ và Thường tam cô nương chưa?”

Lưu Đồng chần chờ nói: “Đệ không rõ ràng...”

Thụy vương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn: “Tiểu cửu, sao đệ có thể thiếu kiên nhẫn như thế? Đệ biết rõ Thái tử muốn tác hợp Phương Sóc Chương cùng Thường tam, bây giờ đệ ở trước mặt Phương Sóc Chương lộ tướng, hắn biết đệ cùng Thường tam quan hệ không bình thường, hắn có thể không nói với Thái tử sao? Thái tử đã biết, chuyện đệ cùng Mạc gia, nói không chừng liền muốn đi trước một bước!”

Lưu Đồng nhất thời giật nảy mình: “Không thể nào!”

“Khó nói.”

Thụy vương đứng dậy thong thả bước, nửa ngày sau mới nói với Lưu Đồng: “Việc cấp bách, trước tiên đệ nên xác định một chút, ý tưởng của Phương Sóc Chương này là cái gì.”

Lưu Đồng nhanh chân muốn nâng bước chạy, Thụy vương vội vã gọi hắn: “Trở về!”

Lưu Đồng dừng chân, Thụy vương trầm ngâm một lát, nói: “Bất luận như thế nào, đệ phải chuẩn bị cho thật tốt.”

Lưu Đồng trầm mặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, như trút được một gánh nặng, nói: “Cùng lắm thì kháng chỉ không hôn, nói không chừng phụ hoàng còn có thể nhìn đệ với cặp mắt khác xưa một lần.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...