Kẻ Thứ 3

Chương 10: Mẹ



Những con nhóc chưa qua khỏi cái mác vị thành niên như tôi thì quả thật những suy nghĩ thường quá bị tác động bởi các thứ bên ngoài. Có lẽ Tú Hàn này không tới nỗi khóc rống lên hay nhảy đong đỏng vì những lời săm soi từ thiên hạ mà ngược lại còn mặt lạnh tanh dùng karate để thắt miệng lũ đó lại, đơn giản vì: riết rồi quen..

Nhưng tôi quen chỉ với những trò khinh miệt nhau vì cái danh phận hay những chiêu trò lừa đảo này nọ! Vâng, tôi cực kì tin tưởng vào khả năng dội nguyên thùng nước vừa cọ WC xong vào mặc những tên mà gọi là nhờn nhờn muốn mắt màu tím cho quyến rũ kia! Nhưng,...còn cái tình trường yêu đương thì đây là lần đầu, mà lần đầu thì ai không phải ngã. Lần đầu tập bơi thì sặc nước, chạy xe thì trầy chân, tập võ thì ngã chỏng chơ, tập múa thì trẹo tay,... Ai mà không vậy, và yêu lần đầu thì ắt sẽ quá đau!

Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến trường, ván cá cược bắt đầu và đương nhiên, người tôi muốn tấn công trước là Thuỳ Ngọc. Có lẽ Ngọc vẫn chưa biết cái gì mà thoả thuận giữa tôi và anh, vậy cũng cũng tốt! Hai người họ với tôi như đang là thí sinh trong một cuộc chơi, mà biết trước đề thi thì chả có gì gọi là thú vị!

Ngọc vẫn tránh mặt tôi như trước, nhưng lần này tôi sẽ không gọi là đơn giản để cho cô ấy đi, cố tình đứng chắn đường.

- Hàn có thể cho tôi đi qua không? - Ngọc ôm quyển tập lí nhí.

Thật sự phải tự thừa nhận là lúc này tromg tôi nhen nhóm lên một cảm giác không còn thương hại với Ngọc mà thành ghen ghét.

Tôi nhếch miệng cười, phải tự phỉ nhổ bản thân rằng không biết là cảm xúc thật hay là do tôi cố diễn nữa!

- Hình như mẹ bạn đang bệnh phải không? - Cái câu hỏi này tôi thốt lên sao mà nghe chua chát quá! Lại pha thêm chút cay độc, thật sự tự muốn vả thẳng vô mặt mình. Nhưng không...tôi đang sắm vai ác trong câu chuyện này kia mà!

Ngọc nhìn tôi đầy hoang mang.

- Không sao...

- Nhưng tôi thì có sao đó! - Tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ biểu lộ ra. - Ngọc đang là cái kẻ ngáng tình yêu tôi đó Ngọc biết không! - Tôi hét thẳng vào mặt cô ấy.

Tiếng hét của tôi làm vài đứa trong lớp phải im phăng phắc đứng nhìn! Có lẽ chúng nó đang tự dặn lòng đừng đụng vào một con cọp cái đang điên lên vì tình. Riêng tôi thì tự đeo theo cảm xúc trong lòng mà diễn thôi. Xin lỗi! Nếu tôi không làm thế thì ván cược này với anh tôi thua chắc rồi. Trong một cuộc chơi, đôi khi công tâm mà không thủ đoạn sẽ thành thất bại!

- Hàn đừng hiểu lầm! Tôi sẽ cắt đứt với anh Vinh ngay, ngay và không bao giờ liên lạc nữa! - Ngọc luống cuống, nhìn tôi bằng đôi mắt đau thương.

Tôi gạt bỏ đôi mắt đó qua một bên, tiếp tục tôi thực hiện kế hoạch đã lên lịch trình sẵn của mình.

- Ài, cả tôi và anh Vinh đều đang khó xử bởi Ngọc đó, anh Vinh đã được chọn là kẻ kế thừa tập đoàn Trần Vinh, một tương lai tươi sáng đang chờ anh ấy phía trước! Chỉ vì áy náy với Ngọc mà anh ấy phải từ bỏ thì thật sự là quá uổng phí!

- Áy náy? Áy náy là thế nào...? - Ngọc lắp bắp hỏi lại tôi.

- Tất nhiên là áy náy những năm tháng và mấy lời hứa hẹn với Ngọc mà ảnh chưa chia tay với Ngọc đó! - Tôi vẫn cười, và những lời tôi vừa nói lên cư nhiên đều là giả dối tất!

Nhìn thấy Ngọc đang rơm rớm nước mắt, tôi tiếp tục ngân nga cái giọng như âm đàn sắc lẻm róc màng nhĩ và xé nát trái tim người ta.

- Chẳng phải Ngọc bảo rằng Ngọc không thể vì tình cảm riêng tư mà huỷ hoại gia đình mình sao? Vậy đây là cái gì? Ngọc lưu luyến day dưa quá mức cần thiết rồi đó! - Tôi lần thứ hai quát tháo ầm ĩ lên.

- Tôi biết rồi... Xin lỗi cậu...! - Ngọc ráng quẹt cái gì đó ngay mắt và vội chạy vụt đi.

Tôi đứng nhìn theo và trơ ra cái bộ mặt cả bản thân cũng không biết là mình đang có thái độ gì! Quanh lớp học xì xào lên vài tiếng bán tán, cũng phải thôi! Đây là lần đầu tiên tôi trở nên gắt gỏng như thế mà! Để chấm dứt mấy cái mảng âm thanh xôn xao chói tai đó tôi dùng đôi mắt giết người lườm một vòng, lập tức im bặc!

Nhỏ Như mang cặp từ ngoài đi vào, chứng kiến toàn bộ hành động nảy giờ của tôi.

- Mày diễn sâu thiệt! - Nhỏ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

Tôi kéo tay nhỏ về bàn, nằm dài người lên đó.

- Tao đủ ác chưa?

- Ác như bà la sát! Mày định làm gì tiếp theo?

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

- Trở về anh Vinh! Với Ngọc nhiêu đó ok rồi. Tao phải tạo ra giữa hai người này chút sứt mẻ...

Kết thúc buổi học, tôi moi được một tí thông tin từ lão Quân rằng hôm nay CLB bóng đá có sinh hoạt. Lần này thì chả bánh trái gì cả, vác thây không tới là an toàn nhất!

Chả biết cái quái gì mà nguyên đội banh thấy tôi y như rằng thấy oan hồn chín kiếp chưa siêu thoát hay sao mà tay nào tay nấy mặt xanh lè như cái lá hẹ vậy không biết.

- Không có bánh trái chi đâu mà sợ! - Tôi đứng chống nạnh la lớn.

Lão Khang kì trước mém nhập viện ngồi thù lù một đống ôm trái banh run như cầy sấy, bộ sợ tôi đè bóp họng lão dốc viên thuốc sổ thần thánh vào hay sao ấy!

Bỏ lơ mấy tên dở người đó tiến thẳng tới chỗ anh Vinh đang ngồi nghỉ mệt trong quầy nước, thoải mái tôi ngồi xuống đối diện anh.

- Sao cô còn chưa ra tay?

Ô hô em đâu có ngu mà ra tay với anh!

- Anh yên tâm, em không có quên đâu... - Tôi cười đáp lại. - Chỉ là em muốn tới đây thăm anh thôi!

Anh nốc cạn ly cafe trên bàn, cất tiếng.

- Thời gian thử thách là bao nhiêu?

- Ấy chết! Em sơ ý quá! 3 tháng nhé! - Tôi vẫn không chịu dứt khỏi nụ cười trên môi. - Anh không gọi em là Tú Hàn được sao? Sau này trước mặt gia đình hai bên chẳng lẽ vẫn gọi là Dương tiểu thư à? Không hay lắm.

- Được thôi! Cô cứ ra sức làm những gì mình muốn, chỉ sợ rằng hơi phí công.

- Đó là chuyện của em! Hi vọng anh và Ngọc qua được ải này!

Cuộc trò chuyện của tôi và anh kết thúc ở đó khi anh đứng dậy và mang ba lô đi về.

- Ê nhóc! - Lão Quân xáng vào vai tôi một cú rõ đau. - Đi thăm mẹ không?

- Đi chứ! - Tôi đáp.

Lão Quân lái xe đưa tôi vào khu vực đất Thánh của giáo xứ nhà thờ Đức Bà, vén cỏ đi sâu vào trong, đoá hoa cúc trắng thơm nhẹ ủ lấy trái tim tôi.

Mộ của mẹ ở đây, nằm sát một hàng hải đường mà ba năm trước cả nhà cùng trồng tặng mẹ. Nụ cười của mẹ trên bức di ảnh thật đẹp, đẹp như một bà tiên mà tôi đã tưởng tượng ra. Mẹ à! Con bên mẹ mới chỉ được sáu năm ngắn ngủi, nhưng hình bóng mẹ thì đọng trong tâm con suốt cả một đời...

Tôi và lão Quân lau sạch các hạt bụi phủ quanh mộ mẹ, nhổ vài bụi cỏ dại và cắm những bông hoa cúc trắng vào cái chậu tgay cho những bông hoa đã khô héo vì cái nóng bức của thời tiết.

Mẹ vẫn cười nhìn tôi, nhưng mẹ à...bây giờ thành một đứa đi phá hoại người ta rồi. Người ta thấy con thật đáng ghét vì con không thèm hiểu chuyện! Con hiểu chứ mẹ! Con hiểu Vinh và Ngọc rất thương yêu nhau, và họ cũng rất đáng thương vì sự đối lập của gia thế, nó tách họ ra thành hai vùng trời riêng biệt. Họ khiến người khác ngưỡng mộ và trân trọng vì tình yêu cao cả vượt chông gai đó! Nhưng...còn con! Con sai sao mẹ? Từ khi con bắt đầu yêu anh con chưa từng thấy mình sai, sai vì yêu, sai vì theo đuổi người mình thích? Nếu có sai thì do ông trời, ông đã nối dây tơ hồng cho Vinh và Ngọc vậy thì tại sao lại kéo con vào vòng xoay đó làm gì? Tại sao lại đưa con vào một tam giác tình đầy u mê mù quáng?

Mẹ à! Cuộc sống này thật sự mệt lắm! Nhiều lúc con ước con sẽ mơ thấy mẹ, thấy mẹ tới và đưa con đi cùng mẹ, con có mẹ, con sẽ không buồn nữa... Con sẽ cố gắng, cố gắng thật mạnh mẽ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu! Con gái của mẹ sẽ không bày ra những trò thương thiên hại lí, cho dù con đang giành anh ấy, nhưng con cũng sẽ tranh giành giữa trời trong nắng rạng, không hổ thẹn với một ai! Con yêu anh thật rồj mẹ à! Yêu là gì? Giờ thì con thật sự đã biết, yêu là một nhành hoa hồng, nhìn nó rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng khi chạm vào sẽ lập tức bị gai của nó đâm cho chảy máu, và chảy máu thì sẽ thấy đau...

Cho dù trong ván cá cược này kết quả cuối cùng ra sao, con thắng hay anh thắng thì con vẫn sẽ tươi cười, nếu con thắng, thì tức nhiên con sẽ vui mừng vì mình đã có tình yêu vĩnh cửu, nếu anh thắng thì vẫn cảm ơn vì đã cho con một lần té ngã đau thật là đau, một bài học kinh nghiệm cho đường đời còn quá dài đang đợi con phía trước. Mẹ yên tâm nhé! Con gái yêu mẹ, và mẹ cũng đang dõi theo con...phải không ạ?...
Chương trước Chương tiếp
Loading...