Kẻ Thứ 3

Chương 2: Xác Định Đối Tượng​



- Ê mày rảnh không? - Nhỏ Như tan học không về tới ngay lại bàn tôi.

​- Đánh Liên minh với mày à? Tao không chơi! - Tôi tỉnh bơ con mắt vẫn dán vào đống tập sách ngỗn ngang trên bàn, hazz, không biết dọn sao nữa!

- "Tồ lô" vừa thôi Hàn "kho" à! Đi My Way với tao đi! - Nhỏ tiếp tục.

- Ai bao? - Gì chứ vụ này không sòng phẳng là không ổn!

- Tao bao mày trả tiền!

Í vui nha!

- Chúng ta không thuộc về nhau...

- Ê! Đùa thôi, tao lo!

- Ừa! Mấy giờ? - Tôi đổi ngay thái độ.

- Mày đóng "Lật Mặt phần ba" của Lý Hải đi! Hợp lắm luôn!

Đang lúc hai đứa đang thoả thuận cuộc vui tối nay thì đằng kia lại um sùm trời đất.

- Ê! Con kia, may ăn gan trời rồi hả dám méc bà cô vụ tao quay bài! - Thằng Tuấn nổi tiếng côn đồ nhất lớp dẫn theo một đám râu ria theo phe xúm vào mắng Thuỳ Ngọc te tua.

- Lại nữa... - Nhỏ Như ngán ngẩm.

- Thiệt muốn ngó lơ! - Tôi cũng chẳng khá hơn.

Thuỳ Ngọc là bạn cùng lớp với tôi và nhỏ Như, mặt mũi xinh xắn, học giỏi nhưng bị cái nhà nghèo và hiền quá nên bị tụi công tử thằng Tuấn ăn hiếp miết!

Tôi với nhỏ Như mang cặp vào đi lại đó tiện thể bẽ luôn tay một tên:

- Hông thấy nhục mặt con trai hả? - Tôi dẫu môi.

- Á, buông...ra! - Hắn la oai oái.

- Nè, Hàn! Tôi cũng muốn đụng vào Hàn, đừng anh hùng quá! - Thằng Tuấn vừa giơ ngón tay lên ngay lập tức bị nhỏ Như đục thẳng vào bụng.

Đồng nghiệp Karate mà!

- Hừ! Coi như mày may! - Hắn tức giận quay qua lườm Ngọc rồi chuồn thẳng trong khi tôi với nhỏ Như đang dương dương tự đắc.

Nhìn qua Thuỳ Ngọc, ôi giời! Mặt xanh lè nhưng heo bị tái!

- Có sao không? - Nhỏ Như hỏi.

- Cảm...cảm ơn!... - Ngọc lắp bắp.

- Hazz, mai mốt bớt hiền lại chút đi! Thời buổi bây giờ không có bụt đâu mà giúp Ngọc mọi lúc mọi nơi nghe!

...

***

19h15" - Quán My Way.

Tôi với nhỏ Như ngồi địa miết mà sao chả thấy bóng dáng một gã trai nào ra hồn cả!

- Ái! Sắp rớt mắt rồi! - Nhỏ Như la làng.

- Sao trai chả thấy gì hết vậy! Sang Thái chuyển giới hết rồi à! - Hơi bựa xíu nhưng thiệt mà! Ông nào cũng lỏng lè lỏng lét.

- Nghe bảo là tình trạng nam thừa nữ thiếu đang gia tăng, chắc mấy ổng vì sự nghiệp quốc gia đi cho cân bằng giới tính hết rồi! - Nhỏ Như lầm bầm.

- Buồn cả tấm thân ngà ngọc!

- Cũng may mình chưa ăn gì!- Nhỏ vuốt ngực. - Mày có anh Quân ở nhà "đợp troai" muốn chết luôn sao không ngắm?

- Cái gì? Lão đó mà đẹp trai hử? - Tôi trợn mắt.

- Con gái có mình mày chê ảnh xấu!

- Vậy thì mày ngắm đi chớ nhìn ổng tao chỉ liên tưởng đến mấy con cương thi!

Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi bàn luận về nhan sắc nghiên thùng đổ rác của lão Quân thì tôi phải về, sắp 21h00" rồi không về thì có roi mây chờ sẵn của ba!

Vừa bước ra khỏi cổng, đang móc điện thoại ra gọi tài xế tới đón thì...

Rầm!

Cả tôi lẫn cái thứ vô duyên mất nết vô lịch sự ấy tiếp đất một cách cực kì thô bạo! Vừa định ngước lên chửi cho một tràng "abcxyz" thì một giọng nói cực kì ấm áp vang lên cùng một bàn tay chìa ra trước mặt.

- Xin lỗi! Em có sao không?

Ôi! Soái ca!... Oppa của lòng em!

Vội vàng nắm lấy bàn tay ấy:

- À, em không sao! - Hì hì, tại anh đẹp trai thôi chớ không là toi đời rồi đấy anh ạ!

- May quá! Vậy anh đi trước, xin lỗi em lần nữa!

Í sao đi lẹ vậy anh? Không sao, tôi đã kịp nhìn cái thẻ sinh viên đeo trên ba lô của anh í: Trần Hoàng Vinh, khoa Quảng trị- Kinh doanh trường Đại học Quốc tế MAP. Cùng khoa với lão Quân, nhưng quan trọng lão có chịu giúp không mới đau!

Không sao! Vì trai đẹp, vì valentine này quyết không ngồi nhà cầu mưa ta sẽ làm tất cả!

Anh Vinh à! Anh là của Tú Hàn nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...