Kẻ Thứ 3

Chương 22: Nếu Như Em Là Người Đến Trước...



Tôi không nhớ rõ sau đó tôi làm gì và thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi thức dậy đã là chiều hôm sau.

Nhà bếp chuẩn bị cho tôi một bát canh gà, tôi húp qua loa, gặm vài miếng thịt lạt nhách rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mở mắt một lần nữa hoá ra đã là sáng sớm hôm sau.

Tôi đã trốn tránh đủ rồi, bây giờ chính là lúc tôi tự đối diện với một sự thật mà tôi cho là phũ phàng, đi thu dọn tàn cuộc do chính mình tạo ra.

Thành phố ngày cuối đông lại đổ một cơn mưa dầm dề ướt át, kéo theo hơi lạnh quấn vào da thịt. Tôi diện một chiếc váy len cổ lọ màu trắng leo lên xe, ghé vào cửa hàng hoa tươi ven đường, tôi chọn một bó hoa cẩm chướng, loài hoa vốn dĩ mang ngữ điệu là sự chân thành và cả sự kiên cường mạnh mẽ.

Tôi muốn xin lỗi Ngọc vì những gì tôi đã gây ra, càng muốn khuyên cô ấy hãy học cách mạnh mẽ hơn trong việc yêu đương và tìm kiếm hạnh phúc.

Bước vào bệnh viện, tôi không rõ Thuỳ Ngọc nằm ở phòng nào sau khi ra khỏi phòng cấp cứu đành đến hỏi quầy tiếp tân. Cô y tá sau khi trả lời tôi còn nhìn tôi một lượt, tôi còn ngỡ mặt mình dính phải lọ nghẹ, ai ngờ cô ấy bảo.

- Em thật đẹp, đẹp như một thiên sứ.

Tôi bị bất ngờ, chớp mắt lia lịa, cười cười cảm ơn rồi ôm bó hoa tiến về phía thang máy. Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được lời khen như thế...

Sau hai ngày ngủ vùi, hay đúng ra là nửa tỉnh nửa mê khuôn mặt tôi trở nên tiều tuỵ đi không ít, son phấn hàng hiệu không thể nào giúp tôi che hết sự xơ xác của ngủ quan. Vậy mà...

Dọc theo dãy hành lang tráng bằng loại gạch men bằng phẳng, tôi lẩm nhẩm đọc số phòng mà cô y tá ban nãy vừa cho.

- 451, 451...! - Cuối cùng tôi cũng tìm ra.

Cánh cửa được khép hờ vọng ra tiếng nói thân thuộc.

- Em còn cảm thấy đau không? - Qua khe hở đó, tôi quan sát thấy Hoàng Vinh đang đỡ Thuỳ Ngọc ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt anh còn tệ hơn cả tôi nhưng trong đáy mắt chứa đầy sự ấm áp và quan tâm hiếm thấy.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chứng kiến những cảnh đại loại thế này, nhưng sâu trong tim vẫn nghe đau đến tê liệt.

- Em không sao? - Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc của anh - Anh vất vả rồi!

- Phải! Em hại anh suýt chút phá tan cửa phòng cấp cứu để xông vào rồi, nếu không phải nhờ...

Tại sao anh không dám nhắc tới tôi, phải chăng anh sợ hai tiếng "Tú Hàn" sẽ đưa Thuỳ Ngọc đi?

- Hoàng Vinh, đừng làm Tú Hàn tổn thương. Em và cả mẹ em đều nợ cô cấy một gánh ân tình rất lớn, em không thể lấy oán trả ơn.

Hoàng Vinh siết tay Thuỳ Ngọc.

- Tú Hàn thật sự rất tốt, nhưng cô ấy cũng là một con người đầy kiêu hãnh, cô ấy vốn dĩ không cần tình yêu bố thí, miễn cưỡng từ anh hay bất kì lòng thương hại nào từ một ai. Nếu anh trao cho cô ấy tình yêu giả dối này, sẽ không công bằng cho cô ấy! Anh sẽ khiến Hàn phải đau thương cả đời.

- Không lẽ anh không có chút tình cảm nào với cô ấy?

- Ngọc, anh thừa nhận với em... Nếu như anh không gặp và yêu em trước đó, anh sẽ yêu Tú Hàn. Một cô gái hoạt bát, sôi nổi nhưng cũng trầm lặng, sâu lắng, cô ấy giống như đoá hoa trong cơn bão, dù mỏng manh nhưng rất kiên cường, ở bên cô ấy, người ta chỉ cảm thấy yên bình, ấm áp...

Tôi thoáng sững sờ, không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy về tôi thay vì cay ghét, oán hận.

- Vậy tại sao... - Ngọc thay tôi hỏi câu hỏi đang vướng mắc trong đầu.

- Chỉ tiếc trái tim anh quá nhỏ, không thể chứa nỗi hai tình yêu.

Thuỳ Ngọc nhìn anh, có chút vội vàng.

- Hàn sẽ rất đau lòng...

- Cho dù cô ấy có đau cũng sẽ không biểu hiện bằng lời đâu, anh tin vào trái tim của cô ấy, cô ấy sẽ tác thành cho chúng ta đúng như lời hứa ban đầu. Một người con gái tốt như vậy, rồi sẽ có người yêu cô ấy thật lòng như anh yêu em, và Tú Hàn sẽ đáp lại như em đã đáp lại với anh.

Tôi quay lưng lại tựa vào vách tường, dừng tình yêu này lại quả nhiên là quyết định không sai. Dằn nén hết đau thương của mối tình đầu để tác thành cho đôi uyên ương bước ra từ cổ tích, không thiệt hại một tí nào!

Đưa tay lên gõ cửa, tôi tìm ra một giây bất ngờ thoảng qua trong mắt anh, tôi khẽ vuốt tóc lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười.

- Em không làm phiền chứ?

- Không sao. - Anh đáp.

Tôi bước vào đặt lên bàn bó hoa, quay sang Thuỳ Ngọc.

- Bạn thế nào rồi?

Thuỳ Ngọc cùng chẳng khác gì Hoàng Vinh, bất ngờ rồi lật đật đáp lại.

- Mình ổn rồi. Cảm ơn Hàn.

Không khí trong phòng vốn dĩ đang đầy mật ngọt, vì sự xuất hiện của tôi mà bỗng nhiên căng thẳng vô cùng. Hít một hơi thật sâu, kéo tay Hoàng Vinh.

- Ngọc cho mình mượn anh ấy một chút nhé!

Ngữ điệu và từ ngữ tôi dùng đều ngầm cho biết tôi đã công nhận Hoàng Vinh là thuộc sở hữu của Thuỳ Ngọc. Nhưng nhìn sự lưỡng lự của anh, tôi nghĩ chắc anh không đoán ra được. Vì vậy tôi lập tức bồi thêm câu sau.

- Anh yên tâm, em không bắt cóc anh luôn đâu!

Rồi tôi nhe răng cười như thể tất cả những gì diễn ra chỉ như một giấc mơ bị vỡ vụn.

Chúng tôi lên tầng thượng của bệnh viện, từ trên cao nhìn xuống, cả cuộc sống bỗng chốc thu nhỏ lại, nằm gọn gàng trong tầm mắt.

Hai tay tôi gác lên song sắt.

- Anh không không nhận được mail sao?

- Mail? Xin lỗi em, từ hôm đó tới giờ anh không mở mạng.

Tôi gật đầu, tiếp tục.

- Game over! Trò chơi đã kết thúc!

Hoàng Vinh thoáng giật mình với câu trả lời của tôi, hỏi lại bằng một giọng gấp gáp.

- Em...? Vậy là...

- Phải, em nhận thua, em bị hai người làm cho khóc sưng mắt mấy ngày liền rồi!

Lần này thì Vinh hiểu được hàm ý của tôi, anh buông giọng tiếc nuối.

- Xin lỗi em...

- Người xin lỗi phải là em. Em rất yêu anh nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới đó rốt cục là tình yêu như thế nào! Anh có còn nhớ anh từng nói với em rằng không một ai giải thích được tình yêu là gì, bây giờ thì em biết rồi... Đó là hi sinh. Yêu là toàn tâm toàn ý mong đối phương hạnh phúc, vì yêu anh nên em tác hợp cho anh và Ngọc, hi vọng anh có thể cả đời vui vẻ.

Hoàng Vinh tiếc lên một bước, cầm tay tôi.

- Anh không nhìn lầm em! Cô gái...

Tôi nhìn vào mắt anh, không biết làm gì, kinh nghiệm sống gần 18 năm ròng không dạy tôi biết nên làm sao. Nước mắt suýt nữa trào ra ngay lập tức chảy ngược về.

- Trái tim anh nhỏ quá, không đủ trao tình yêu cho một trái tim đẹp đẽ như em, chỉ còn biết xin lỗi...

Tôi quay lưng về phía anh, thu vào cổ họng tí không khí, tôi nói.

- Phương châm sống của em chính là không có hai từ "nếu như". Nhưng bây giờ em đang nghĩ, nếu như em gặp anh sớm hơn Thuỳ Ngọc, phải chăng...

- Anh sẽ yêu em! - Hoàng Vinh nối tiếp câu nói của tôi. - Anh thừa nhận ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, cảm xúc của anh không hề bình tĩnh, nó rất lạ thường, sau này ngồi ngẫm lại, anh mới nhớ ra nó không khác mấy so với cảm giác đầu tiên anh gặp Ngọc.

Tôi lắc đầu, một nỗi buồn mênh mang tràn vào lồng ngực, tôi quay mặt lại.

- Thế nên nếu có trách, chỉ trách em đến sau mà thôi...

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi thở dài một hơi, nói bằng một giọng đầy khao khát.

- Em có thể ôm anh không? Một cái ôm đàng hoàng chớ không phải là cái ôm trong lúc chúng ta đang rối loạn?

Tôi vừa dứt câu, phát hiện ra mình đã ở trong lòng của anh, quả nhiên rất ấm... Tôi áp mặt vào lồng ngực anh, nhịp tim của chúng tôi vẫn như thế, vĩnh viễn không trùng điệu.

Khó khăn rời khỏi vòng tay anh, tôi cố bình tĩnh mà mỉm cười.

- Em cũng có người yêu đấy!

- Người yêu?

- Phải, em đang chờ người đó xuất hiện, chẳng lẽ em không xứng đáng có một Hoàng Vinh của riêng mình sao?

Hoàng Vinh vuốt tóc tôi.

- Tất nhiên xứng đáng, tin anh, người đó sẽ xuất hiện, tốt hơn anh, và quan trọng sẽ dùng cả con tim rộng lớn của mình để yêu em.

Tôi gật đầu.

- Không còn sớm nữa, em về đây, về chuyện của hai bác ba em đã giải quyết rồi, anh không cần lo lắng. À, thay em gửi lời xin lỗi tới Thuỳ Ngọc.

- Được. - Anh hơi ngập ngừng rồi vịn vai tôi - Em hãy nhớ, bờ vai này của anh, không thể cho em hơi ấm của tình yêu, nhưng với tư cách một người bạn, một người anh, anh sẽ luôn sẳn sàng cho em tựa vào...

Nắng yếu nhàn nhạt chiếu lên chúng tôi, tôi nở nụ cười thay lời đồng ý rồi quay đi.

Nước mắt làm ướt nhoè gò má tôi, nỗi đau đớn đã không còn quằn quại mà chỉ tê rân trong lòng.

Đoạn đường về sau, tôi sẽ bước đi một cách yên bình, bởi khi quay lưng lại, tôi có một bờ vai để tựa vào...

6 tháng để làm một kẻ thứ 3, cả một đời làm kẻ đi tìm hạnh phúc... Tôi không cảm thấy mình lầm lỡ, bởi trái tim tan nát nào rồi cũng sẽ lành, quan trọng rằng những vết sẹo để lại sẽ không khiến bạn lo sợ trước bể dâu của kiếp làm người...

Cơn mưa dài kết thúc đi mùa đông giá rét, bầu trời vui mừng toả tia nắng xuân ấm áp vào cuộc đời tôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...