Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người

Chương 2: Xông Vào Phòng Tân Hôn



Vu Hạc Ninh rốt cuộc đến quần áo đàng hoàng cũng không được mặc, cô bị quấn chặt vào 1 cái bao tải lình phình màu đỏ thẫm, đầu tóc rối tung rối mù phủ lên 1 tấm khăn voan nhàu nhĩ, mặt thì ửng đỏ vì bị 2 cái tát, miệng vẫn còn rỉ máu bị đám gia nhân cúc cung tận tụy của Hứa Mộc Quyên thảy lên xe của Hà Kế Xương. Lý Tranh thay mặt cho Hứa Mộc Quyên ra đón ông ta tận cửa, đây xem như là 1 cuộc giao dịch chứ cũng không hẳn là kết hôn gì, ngay cả cha mẹ của cô dâu cũng chẳng buồn ra mặt mà chỉ có quản gia thay thế đưa tiễn.

“Chào ông Hà, ông đến đón dâu ạ?”, Lý Tranh cung cung kính kính cúi người hỏi.

Hà Kế Xương năm nay đã 65 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, cả người to béo ục ịch, miệng ngậm tẩu thuốc phì phò, hơi thở bốc ra hôi thối, ông ta gãi đầu gãi tai. Từng mảng tóc lơ thơ còn sót lại trên cái đầu hói tròn trịa của lão khẽ lay động theo từng cái gật đầu.

“Đúng đúng, cô vợ bé nhỏ của tôi đâu?”

“Đây đây, cô dâu xinh đẹp của ông chủ Hà đây ạ! Sáng nay tiểu thư nhà chúng tôi dậy muộn nên chuẩn bị hơi sơ sài 1 chút xin ông đừng chấp nhất.”

Hà Kế Xương đi đến giở khăn che mặt của Vu Hạc Ninh lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô bằng cặp mắt cú vọ hau háu, lão cười hềnh hệch.

“Không sao, không sao, trẻ con có thể từ từ uốn nắn, không có vấn đề gì!”

“Cút đi, đồ cóc ghẻ xấu xí!”, Vu Hạc Ninh cay đắng lầm bầm trong khi miệng đang bị nhét giẻ chặt không thể phát ra tiếng.

Ai ai ở Giang Thành này cũng đều biết tai tiếng của Hà Kế Xương, tên gian thương số 1, kẻ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn để làm giàu kể cả những việc làm phạm pháp. Hà Kế Xương có chính thức đến 8 bà vợ, nếu tính cả lần cưới Vu Hạc Ninh này thì là 9 người cả thảy nhưng con số vụng trộm hay cưỡng bức con gái nhà lành thì người bị hại có thể vượt xa con số này mấy trăm cây số. Những nạn nhân của lão thường sẽ chẳng lên tiếng vì sợ lão cho người đến trả thù hoặc đòn ghen từ những con sư tử cái nhà lão.

Chẳng ai lại dại dột dây vào “đống phân thối” Hà Kế Xương này…trừ Hứa Mộc Quyên, bà ta căm ghét Vu Hạc Ninh đến mức không nhịn được, ngay lập tức sáng mắt lên mà nhận lời khi lão già này hứa cho bà ta 1 số trang sức bằng kim cương đắt tiền mà lão vừa mới thu mua lại từ thương lái với giá hời.

Vu Hạc Ninh bị quăng như 1 bao tải lên chiếc giường cỡ đại màu đồng hoa hòe hoa sói kệch cỡm đặt giữa phòng, cô đưa mắt quan sát khung cảnh tranh tối tranh sáng xung quanh mình bằng ánh mắt dè dặt xen lẫn sợ hãi. Hai tay đều bị trói chặt, không thể nào cử động dù chỉ 1 phân, những chỗ bị thít chặt thỉnh thoảng còn nhói đau, cô cắn răng chịu đựng tìm cách lăn người xuống khỏi giường, không thể nào nằm im chờ chết được.

“Hứa Mộc Quyên, tôi mà thoát được nơi này thì tôi sẽ giết bà, sẽ băm vằm bà thành trăm ngàn mảnh.”, Vu Hạc Ninh bặm môi đến bật cả máu, mùi tanh nồng lan dần trong khoang miệng. Nếu để con cóc xấu xí đó chà đạp dưới thân như vậy thì thà cô chết đi còn hơn, sự kinh tởm khiến cô nghĩ đến thôi đã nôn mửa.

Rầm.

Cửa phòng được bật tung ra, thân hình to béo từ từ đi đến gần giường tân hôn hơn, dáng đi lặc lè trông thật khó coi. Hà Kế Xương loạng choạng đi từng bước, hắn mò mẫm 1 lúc lâu thì cũng đến được giường tân hôn, bàn tay to bè run run kéo chiếc khăn đang nhét chặt trong miệng của Vu Hạc Ninh ra, hắn cúi mặt xuống tính hôn cô, mùi rượu cùng mùi thức ăn hôi hám phả vào mặt khiến cô lợm giọng, cô hét lên.

“Tên khốn khiếp này, mau tránh xa tôi ra!”

“Chà, còn khỏe gớm nhỉ, để xem cưng còn hung hăng được bao lâu nữa!”, Hà Kế Xương đưa bàn tay bóp lấy miệng của Vu Hạc Ninh tính nhào đến hôn cô lần nữa thì bị 1 cú đấm mạnh đột ngột xông thẳng đến, lão ta ngã ngửa ra sau rồi rơi đánh “phịch” xuống sàn như 1 bao cát.

“Chó chết, đứa nào dám đánh lén ông hả?”

Vu Hạc Ninh trợn tròn mắt, cô vừa thoát khỏi cái hôn kinh tởm của tên Hà Kế Xương kia trong gang tấc, nhưng ai là người đánh lão ta? Bóng người cao lớn đứng ngược sáng khiến cho toàn bộ gương mặt đều chìm trong bóng tối khiến cô không thể nhìn thấy rõ, mơ mơ hồ hồ thấy mừng rỡ vì mình được giải vây kịp lúc.

Hà Kế Xương lồm cồm bò dậy, tay lão bấu chặt vào thành giường, miệng vừa lầm rầm chửi rủa đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún râu.

“Mày chết với ông!”

Người cao lớn kia có vẻ như có thù hằn với Hà Kế Xương nên 1 lần nữa anh ta đi đến gần tóm lấy cổ áo lão lăn mạnh xuống đất, bàn chân quyết liệt giẫm lên hạ bộ khiến cho lão la oai oái.

“Mày còn lớn tiếng à, nhìn xem tao là ai, còn dám động đến người của tao thì lần sau nhà mày chỉ còn nhận được xác của mày mà thôi!”, giọng nói trầm khàn mang đầy biểu cảm lạnh lẽo vang lên. Cú đấm sắt lại lần nữa giáng xuống gương mặt béo phị của Hà Kế Xương khiến hắn rú lên như lợn bị thọc tiết.

Vu Hạc Ninh cảm thấy quen thuộc, cô đã từng nghe giọng nói của người đàn ông này rồi…nhưng quả thật không nhớ ra là ai, sao anh ta lại nói cô là người nhà của anh ta? Trong lòng của Vu Hạc Ninh tràn ngập hiếu kỳ, cô cố lăn người đến gần chân của anh ta hơn.

“Anh gì ơi, mau giúp tôi cởi trói với!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...