Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 44: Giao Chiến



Khi thân thể giám mục Mixo hoá thành tro bụi hắn liền phất tay một cái, tro bụi liền bay đi khắp mọi nơi theo làn gió, một đời cường giả diệt trừ cái ác cuối cùng cũng vẫn về với cát bụi hắn chỉ biết thở dài, trong đầu suy nghĩ tương lai một ngày nào đó hắn nằm xuống liệu còn có bao nhiêu người nhớ đến hắn đã từng tồn tại trên thế giới này hay chỉ như một người bình thường vẫn mãi mãi ở trong một vũng nước nhỏ đến khi chết đi không một ai biết tới.

Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến vội vàng vận chuyển linh lực, sau đó phi thân ra khỏi nhà thờ khi bóng dáng hắn vừa biến mất một thân ảnh liền xuất hiện.

Victo mang vẻ mặt cực kì tức giận miệng gào rít.

" Mixo ngươi đến chết vẫn dám lừa ta."

Quét một vòng không thấy giám mục Mixo đâu, Victo lại càng tức giận đánh nhau một hồi với Wonddo, Victo đã vận dụng cấm chú chịu đựng thương tổn nặng nề sau đó nghiền ép đánh cho Wonddo bị thương nặng rồi bỏ chạy, Victo mới có thời gian đem viên đá huyết sắc kiểm tra kĩ lưỡng sau đó liền phát hiện máu huyết bên trong chỉ là một giọt máu huyết của đại bá tước ma cà rồng, điều đó làm Victo tức giận đến phun cả một ngụm máu cả người run rẩy sau đó lại quay trở về nhà thờ tìm kiếm viên đá huyết sắc thật.

Mặt mày vỗn tái nhợt của Victo bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, tức giận gầm lên một tiếng rồi đứng bất động giữa đại sảng đổ nát của nhà thờ qua 1 phút thân ảnh của Victo liền bay về một hướng.

Hắn đang chạy điên cuồng bỗng cảm nhận được luồng sức mạnh đang đổi theo phía sau lại càng vận sức chạy nhanh hơn trong lòng lại đang không ngừng chửi rủa " con rơi bẩn thỉu sao lại quay lại nhanh vậy chứ."

Hắn cũng rất khó hiểu hai con động vật đánh nhau đáng lẽ ra thì không thể nhanh như vậy được làm sao con rơi chết tiệt này lại phát hiện ra viên đá huyết sắc là đồ rởm mà quay lại nhanh như vậy, mà con sói kia thực lực cũng quá là yếu đi đến một con rơi bị thương cũng không làm gì được.

Vừa nghĩ đến đó hắn bất giác cười nhếch miệng một cái, tên ma cà rồng Victo đã đánh nhau 2 lần chắc chắn là bị thương nặng, hắn tội gì phải chạy chốn chứ dụ đến một chỗ vắng vẻ đem thịt con rơi nhỏ không phải là đỡ phiền phức sao, nghĩ vậy hắn liền giảm tốc độ chậm lại tiện tay nhặt vài viên đá nhỏ dưới chân, Victo thấy nhân loại phía trước tốc độ chậm lại liền cười gằn hét lên.

" Nhân loại mau đứng lại giao vật đó ra ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Hắn nghe con rơi Victo nói như vậy cũng khẽ gật gù rất giống mấy lời của mấy tên xấu xa trong tiểu thuyết tiên hiệp kiếp trước hắn từng đọc, nếu mà hắn dừng lại sau đó không bị nhổ cái đầu ra mới là lạ, hắn nhếch miệng bắn một viên đá về đằng sau miệng nói.

" Tha cái đầu nhà mày, con rơi bẩn thỉu."

Victo lắc mình tránh khỏi viên đá mà hắn bắn tới

miệng không ngừng rít lên những âm thanh chói tai.

" Đừng để ta bắt được ngươi đến lúc đó ta sẽ hành hạ ngươi đến chết."

Nghe mấy câu hăm doạ nhạt nhẽo hắn cũng lười quan tâm liền bắn mấy viên đá về đằng sau, hắn lựa chỗ vắng vẻ mà chạy đi trên đường chạy trốn cũng gặp vài người nhưng hắn liền tránh đi hắn không muốn những người bình thường này bị thương tổn, có vài người còn nhìn thấy hai cái bóng bay vụt qua liền hô to.

" Thượng đế ơi...chuyện gì sảy ra?"

Chạy sâu vào một cánh rừng âm u hắn từ từ giảm tốc độ tay liền không ngừng ném những viên đá về đằng sau, Victo đuổi theo sau càng ngày càng áp sát ngay sau lưng hắn, thấy những viên đá bắn tới lúc đầu Victo còn tránh né nhưng sau đó mật độ càng dày đặc hắn cũng trúng vài viên nhưng lại không cảm nhận được sự uy hiếp, sau đó liền mặc kệ những viên đá bay đến đụng lên thân thể.

" Nhân loại ngươi không cần dãy dụa vô ích chỉ phí công mà thôi."

Hắn chỉ nhếch nhếch khoé miệng sau đó liền ngã khịu xuống đất vẻ mặt hoảng hốt tái nhợt, Victo thấy kẻ phía trước đã không thể chịu đựng được liền cười điên cuồng thân thể từ từ hạ xuống.

" Chạy đi ngươi chạy nữa đi."

Hắn liền từ từ bò dậy thân thể liền run run miệng khó nhọc nói.

" Ông là ai?? Tại sao lại đuổi theo tôi."

Victo nheo mắt nhìn tới phía hắn rồi cười lạnh nói.

" Giao viên đá huyết sắc ra đây ta sẽ ban cho ngươi ân huệ trở thành một phần của tộc ma cà rồng."

Hắn mang vẻ mặt ngạc nhiên sợ sệt nói.

" Ma cà rồng??? Ông nhầm lẫn gì rồi tôi chỉ chạy bộ tập thể dục một chút thôi."

Victo gầm lên rồi phóng tới đánh ra một quyền về phía hắn miệng chửi bới.

" Tên nhân loại chết tiệt dám đùa giỡn với ta sao đi chết đi."

Vẻ mặt hắn liền đại biến cũng vung một quyền ra đánh tới, hai nắm đấm một lớn một nhỏ va chạm vào nhau không khí bị đè nén toả ra những luồng gợn sóng sau đó thân thể hắn như diều đứt dây bay văng ra phía sau rơi xuống một gốc cây nằm bất động, Victo vẫn đứng im tại chỗ vẻ mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười trào phúng nhân loại ngu ngốc.

Hắn lúc nãy trong lòng cũng đang gào ầm lên không ngờ con rơi chết tiệt bị thương nặng mà sức mạnh vẫn rất ghê gớm, Victto từ từ đi lại chỗ hắn đưa một tay túm cổ hắn nhấc lên mà cười nói.

" Nhân loại yếu ớt."

Đưa một tay còn lại móc viên đá huyết sắc từ trong túi áo của hắn ra miệng cười lớn.

" Hhahhaha...viên đá huyết sắc cuối cùng vẫn rơi vào tay ta."

" Bùm, bùm, bùm." 3 tiếng súng vang lên ngắt quãng tiếng cười điên dại, Victo nhìn xuống bụng mình ở đó không biết từ lúc nào đã có một khẩu súng dí vào mà bắn liền mấy phát cảm giác vô lực từ từ lan toả khắp toàn thân, miệng khẽ thều thào nói.

" Ngươi...ngươi..."

Sau đó vô lực ngã xuống đất, hắn khẽ đứng dậy rồi xoa xoa cái cổ của mình nhìn về phía ma cà rồng Victo đang nằm trên đất máu tươi đang không ngừng chảy ra hắn cũng tặc lưỡi miệng lẩm nhẩm.

" Sát thương vật lí vẫn là đòn chí mạng."

Hắn lúc đầu chỉ muốn kiểm nhiệm xem cái súng đồ chơi có tác dụng với dị chủng hay không, chỉ là bắn 3 phát thử nhiệm ấy vậy mà con rơi nhỏ này lại không chịu được xem ra cũng là quá yếu đi, hắn cất Bóng Đêm ở tay trái đi nếu súng không có tác dụng hắn liền vung dao nhưng sự chuẩn bị của hắn cũng không cần dùng đến, nhìn nhìn xuống khẩu súng trên tay thứ đồ chơi này rất hữu dụng cũng rất nguy hiểm, hắn có thể tránh được một hoặc hai viên đạn nhưng nếu người khác cầm một khẩu aka 47 mà dí về hắn mà quạt một băng đạn đảm bảo hắn sẽ biến thành một cái tổ ong chi chít lỗ, không biết đến khi nào thực lực của hắn mới không sợ súng đạn.

Nhìn xuống Victo đang nhìn hắn với ánh mắt không mấy tốt đẹp, hắn cũng không thích dài dòng đưa súng về phía đầu Victo miệng cười nói.

" Xin tự giới thiệu ta tên HIM."

" Bùm" viên đạn găm vào giữa trán ma cà rồng Victo, một đời bá tước Vampire cứ như vậy mà đi đời, ở giữa lòng bàn tay bùng lên một nhọn khí hoả hắn ném về phía thân thể Victo, nhìn thân thể từ từ hoá thành cho bụi hắn liền kiểm tra một vòng sau đó phi thân nhanh chóng về khách sạn để lại sau lưng khu rừng âm u rậm rạp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...