Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 4: Thiên Địa Vô Thượng Quyết



Không biết trải qua thời gian bao lâu, Trần Quốc Hưng mới từ từ mở mắt, miệng lẩm nhẩm.

“ Thiên Địa Vô Thượng Quyết.”

Đầu của hắn lúc này còn cảm giác đau nhức, hắn vội ngắm mắt xắp xếp lại những thứ hỗn loạn bay nhảy ong ong trong đầu không biết lão giả thần bí kia truyền cho hắn không biết bao nhiêu là thứ hỗn tạp,nào là công pháp,trận pháp, đan dược, phù trú, linh dược..vv, nếu để hắn viết những thứ đó ra giấy chắc phải chồng cao bằng mấy toà nhà cao ốc mà không biết năm tháng nào mới viết xong. Hơn một tiếng đồng hồ hắn mới tạm dẹp yên các cuộc khởi nghĩa trong đầu, hắn thở một hơi dài.

“ Mệt chết bổn thiếu gia rồi.”

Nếu để những tu hành giả biết được hắn đạt được vô thượng truyền thừa mà lại than thở có lẽ họ sẽ nhổ nước bọt chết hắn, nếu truyền thừa mà lộ ra tại tu hành giới cũng sẽ có vô cuộc tranh đấu đấm máu điên cuồng, phải biết rằng đó là truyền thừa của đại năng mạnh nhất vũ trụ truyền thừa lại.

Sau đó hắn bình ổn tâm tình tập chung vào việc chính sự đó là tu luyện Thiên Địa Vô Thượng Quyết, công pháp dần dần vận chuyển các luồng linh khí được hấp thu vào bên trong cơ thể qua các đại huyệt ở đầu, tay và chân, vô vàn lỗ chân lông cũng đang mở ra hấp thu linh khí, hắn từ từ tiến vào trạng thái nhập định tu luyện,bên trong cơ thể các luồng linh khí được chuyển hoá thành từng tia linh lực thu về Đan Điền tạo thành một vòng xoáy linh lực nhỏ như hạt cát, chìm đắm trong tu luyện cho đến khi tiếng ồn ào bắt đầu nhiều lên báo hiệu cho một ngày mớt bắt đầu hắn mới thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, miệng lầm bầm.

“ Mất cả đêm tu luyện, linh khí nơi này sao ít đến đáng thương.”

Nếu như lời ấy để người trong giới tu hành nghe được sẽ cười nhạo khinh bỉ hắn “ ngươi đang ở bệnh viện đó, nơi đó có linh khí cho ngươi hấp thu sao, sao ngươi không đi hấp thu tử khí của người chết mà tu luyện đi, ngu ngốc.”

Thời đạt mạt pháp thiếu thốn linh khí không phải nơi nào cũng còn tồn tại linh khí cả chỉ những nơi đặc biệt, núi cao, biển sâu, hoặc được trận pháp hấp thu chúng mới còn tồn tại, linh khí không được cung cấp thêm bởi hỗn độn bên ngoài, nhiều người tu luyện qua mấy trăm vạn năm nên lượng linh khí tồn đọng lại của vũ trụ này càng ngày càng ít đi đến bây giờ hầu như đã sắp khô kiệt, mà Trần Quốc Hưng hắn ta lại không hề biết, công pháp Vô Thượng truyền thừa của hắn đẳng cấp cực cao mới có thể hấp thu được một ít linh khí nếu là người khác ngay cả một tia cũng không hấp thu được, hắn còn đang đau khổ suy nghĩ về tương lai mờ mịt tràn đầy khó khăn của hắn.

Qua một hồi tự giễu hắn mới để ý đến xung quanh mình, hắn đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng, trên tay hắn cắm vài thứ ống chuyền, trên đầu là vài máy móc linh tinh, hắn thầm nghĩ.

“ Mẹ lại đem mình ra bệnh viện, khổ cực cho mẹ rồi.”

Tay phải thò xuống giật phăng mấy ống đang cắm lằng nhằng trên tay trái xuống, mấy vết thương do ống sắt nhọn của đầu ống dây chuyền cắm vào trong da thịt hắn lập tức lành lặn không một dấu vết hắn cũng hơi ngạc nhiên.

“ Quá tốt, tu luyện một đêm không ngờ lại hiệu quả như vậy.”

Hắn đâu biết rằng khả năng khôi phục như vậy không phải do hắn tu luyện một đêm đã có thành tích mà là do linh lực tỏa ra từ thiên địa ấn đang từ từ cải tạo thân thể hắn trở nên cường đại hơn.

Đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng hiệu quả của việc tu luyện thì từ đằng sau cách cửa phòng bệnh chuyền tới một tiếng “ cạch “ hắn lập tức quay lại nhìn xem ai mở cửa đi vào.

Trần Linh là một bác sĩ thực tập ở bệnh viện S mấy hôm trước có một gia đình đưa một bé trai 3 tuổi đến với tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng thể một cách tỉ mỉ nhưng lại không hề tìm ra được nguyên nhân bệnh tình sau đó cho nằm vào phòng bệnh chờ theo dõi, Cô được phân công trông nom phòng bệnh của đứa bé,như mọi hôm sáng sớm cô đến phòng bệnh tiến hành kiểm tra tổng quan xem sét bệnh nhân có chuyển biến gì không, vừa bước vào cửa cô ngạc nhiên.

Đứa bé ngồi trên giường mở đôi mắt to tròn nhìn cô, cô vui mừng vội nói.

“ Em tỉnh lại rồi.”

Sau đó hắn cũng chưa kịp nhìn kĩ mặt mũi của chị bác sĩ kia thì đã thấy chị đó chạy ra ngoài mất hút, trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của một cặp đồi núi to tròn đằng sau chiếc áo blus trắng kia,hắn thầm than.

“ Lão Thiên gia, chí ít cũng phải cup D... khụ khụ.”

Sau một lát một lão bác sĩ bụng mật tầm 50 tuổi bước vào theo sau là chị bác sĩ lúc nãy với một cô y tá, hắn lúc này với nhìn kĩ được khuôn mặt của chị bác sĩ, hắn ngẩn ra.

“ Ăn gì mà vừa xinh vừa to.”

Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu chiếc mũi cao thẳng với đôi môi chúm chím đỏ mọng, làm da trắng sáng tóc xoã ngang vai, hắn thề kiếp trước ngắm cũng không ít gái xinh nhưng cũng chưa ai có thể vượt qua được chị gái bác sĩ trước mắt này. Sống không uổng kiếp này.

“ Mẹ ơi, con muốn cưới chị này làm vợ.”

Đang ngẩn người yy tự sướng trong đầu, hắn bị lão bác sĩ bụng bự bóp mồm, móc mắt, vặn ngược tai hắn lên để kiểm tra hắn khó chịu muốn chết chỉ muốn đấm cho lão một quả vào mặt, không thể nhẹ tay một tí sao, làm hỏng bộ mặt đẹp trai của hắn, làm sao có thể tán gái được đây.

Qua một hồi kiểm tra lão bác sĩ quay sang y tá nói.

“ bệnh nhân đã không còn vẫn đề gì, thông báo với người nhà bệnh nhân chiều nay có thể xuất viện.”

Sau đó cất bước rời đi khi đi qua chị bác sĩ xinh đẹp còn liếc liếc vào hai quả núi chập chùng trước ngực, hắn trông thấy vậy trong lòng vô cùng khinh bỉ lão bác sĩ bụng bữ già rồi mà còn háo sắc.

“ lão bụng bự khốn kiếp mà...hừ.”

Hắn chửi mười tám đời tổ tông nhà lão bác sĩ bụng bự sao lại sinh ra lão một trên háo sắc.

Sau khi hai người kia đi chỉ còn chị bác sĩ xinh đẹp ở lại, hắn lập tức thay đổi khuôn mặt sang bộ dạng cười toe tét hỏi.

“ Hello chị xinh đẹp, Em xin tự giới thiệu em tên Hưng, chị cứ gọi em là Hưng Hùng Hục. “

“ Chị gái xinh đẹp tên chị là gì ạ??”

Bản tính háo sắc lưu manh của hắn trỗi dậy tuôn ra một tràng có vẻ như không phù hợp với lứa tuổi của hiện tại của hắn lắm thì phải.

Trần Linh khi nghe đứa trẻ trước mắt này ba hoa chích choè đầu đầy vạch đen cái gì mà “ hùng hục” với “hừng hực” gì ở đây, còn đòi hỏi han tán tỉnh mình như mấy tên thanh niên vậy, cô bật cười khanh khách vô cũng êm tai.

“ nhóc con bé tí tẹo đã miệng lưỡi ba hoa rồi, sau này lớn lên không biết lừa bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đây.”

Hắn nghe vậy thầm bĩu môi kiếp trước 20 tuổi đầu vẫn còn nguyên team thật là mất mặt à, kiếp này hắn phải thoát khỏi lời nguyền đáng ghê tởm đó..hừ.

“ Chị Tên Linh, Trần Thị Hồng Linh, gọi chị là Trần Linh.”

Khi nói chuyện với đứa bé trai,cô không hề để ý tới mình nói chuyện với nó như hai người trưởng thành sấp sỉ tuổi nhau. Hắn mở miệng khen cô.

“ Chị thật xinh đẹp, sau này em muốn lấy chị làm vợ.”

Sau đó hắn nở một nụ cười nửa miệng, mặt hướng lên một góc 40 độ, hắn quả thật quá soái mà. Quá ngầu.

Sau đó chỉ nhận lại một tràng cười khanh khách, nhìn lại thấy chị Trần Linh mất hết hình tượng ôm bụng cười ngặt ngéo, hai mắt như kiểu cười sắp ra nước mắt, mặt hắn đần thối lại thật mất hình tượng mà,hắn suy ngấm lại mình sai soi ở điểm nào.

Ở bên kia sau vài phút đồng hồ ôm bụng cười thật sự lúc này Trần Linh rất đau bụng cô cảm thấy mình mà còn cười nữa lát sẽ được đưa đi cấp cứu mất, quay lại nhìn lại thấy hắn đang ngồi trên giường mặt đần thối cô lại phải cố gắng nín cười mà nói.

“ Nhóc con, Đợi nhóc lớn chị cũng già mất rồi.”

Lúc này khi hắn khen cô xinh đẹp cô rất vui thầm nhủ đứa bé cũng có con mắt tốt đấy chứ, nhưng khi nghe đến câu sau cùng bộ dạng của đứa bé làm cô không nhịn nổi cười trông đứa bé làm màu sau câu nói đó,cô thật sự không thể nào nhịn nổi cười.

“ Ông cụ non. Chưa lớn mà đã đòi bày đặt.”

Sau đó ngồi xuống giường véo hai má béo trắng của hắn.

Hắn thầm nghĩ rồi nhìn xuống bên dưới.

“ Đợt vài năm nữa của hắn lớn xem chị còn giám coi thường thường hắn bé không.”

Mặt hắn xị ra không nói gì, đang suy nghĩ chiếm chút tiện nghi của chị Trần Linh vì tội coi thường hắn, mặt hắn mếu máo dơ hai bàn về phía chị Trần Linh đòi bế.

Trần Linh thấy hắn lúc trước vừa như ông cụ non mà bây giờ lại sắp khóc cô vội cuống quít bế hắn lên vừa dỗ vừa nói.

“ Chị xin lỗi, là chị sai, chị không nên cười em.”

Nhưng cô đâu biết rằng hắn mặt mày thì mếu máo nhưng trong lòng lúc này lại lâng lâng, tay chân không biết vô ý hay cố ý cứ thỉnh thoảng lại đụng chạm vào hai đồi núi chập chùng kia trong lòng thầm tự mắng bản thân.

“ Trần Quốc Hưng mày quá vô sỉ mà...khụ..khụ”

Đang hưởng thụ cảm giác nằm trong lòng người đẹp “ cạch “ cửa phòng mở ra mẹ hắn từ ngoài bước vào, đôi mắt bà đỏ hoe hắn biết bà đã lo lắng cho hắn rất nhiều, hắn vùng vẫy tuột xuống chạy lại ôm chầm sà vào lòng bà.

“ Con xin lỗi, con sẽ không để mẹ phải lo lắng vì con nữa đâu.” Hắn thầm ngủ trong lòng, qua một lúc hắn mới rời ra nói.

“ Mẹ, con muốn về nhà!!”

Nghe hắn nói vậy mẹ hắn gật đầu rồi quay sang nói với Trần Linh.

“ Bác sĩ con tôi tỉnh rồi, bệnh tình sao rồi?? Có thể xuất viện chưa??

Trần Linh bị cảnh tượng hai mẹ con làm cho cảm động hai mắt đã hơi đỏ lên, cô chợt nhớ tới cha mẹ mình, lâu rồi cô chưa gặp họ.

“ Dạ thưa cô, bệnh tình của em Hưng đã hoàn toàn không có vẫn đề gì, chiều có thể xuất viện.”

Mẹ hắn nghe vậy liền thờ phào một hơi rồi nói

“ Bác sĩ dẫn hai mẹ con tôi đi làm thủ tục suất viện được không??”

Trần Linh gật đầu rồi ba người đi xuống quầy thu nhân làm thủ tục, khi mẹ hắn nhìn thấy tờ hoá đơn viện phí bà có chút thất thần, hắn đảo mắt nhìn qua “ 10 triệu vnd” thời đó ( 2003) 10 triệu là một con số không hề nhỏ đối với một gia đình nghèo khó như hắn.

“ Bác sĩ tôi chỉ còn 3 triệu tôi trả trước sau đó mai kia gom góp trả nốt phần còn lại được không bác sĩ.”

Mụ béo thu ngân thấy vậy liền cất giọng nói sang sảng khó nghe.

“ Ở đây không phải chỗ bố thí cho ăn xin, có tiền thì mới được xuất viện, không có tiền thì về mà gom góp lúc nào có đủ thì nộp lại, mới được về.”

Mẹ hắn nghe vậy vâng vâng dạ dạ.

Mụ béo kia còn cố ta nói với một chất giọng tràn đầy khinh miệt.

“ Không có tiền chữa bệnh sao không để chết luôn ở nhà đi đem đến đây làm gì.”

Mẹ hắn nghe vậy cũng chỉ biết im lặng ngồi xuống nhìn vào hắn nói với một giọng hiền từ

“ Con ở lại đây nốt đêm nay nhé, sáng mai mẹ qua đón con về.”

Hắn nhìn ra trong đôi mắt mẹ tràn ngập bị thương sự tụi nhục, tim hắn như bị một con dao đâm xuyên qua, đau, hắn rất đau, trong lòng hắn rất giận giữ hắn trách mình quá vô dụng. Kiếp trước từ khi mang thai hắn sau một mối tình ngang trái bà đã phải chịu bao nhiêu ấm ức tủi nhục từ láng giềng hàng xóm mang cái tiếng chửa hoang, khi sinh hắn ra nuôi hắn khôn lớn bà đã phải làm lụng vất vả, chân lấm tay bùn để nuôi hắn, ốm đau bà cũng chịu đựng một mình tất cả bà làm đều chỉ vì muốn hắn bằng bạn bằng bè muốn hắn học hành chăm chỉ để có tương lại tốt hơn, nhưng kiếp trước hắn ham chơi, nhiều lần còn hỗn lão, hắn thật sự rất hối hận, may mắn lão thiên gia cho hắn trọng sinh sống lại, kiếp này hắn phải thay đổi không để một ai khinh bạc mẹ hắn. Hắn âm thầm thề phải chở nên mạnh mẽ, phải thật cường đại để che chở cho những người mà hắn yêu thương.

“ Oành “ một tiếng trong đầu trong lúc vô tình hắn thế mà lại đột phá cánh cửa đầu tiên trên con đường tu luyện hậu thiên

“ Luyện Tinh Kỳ “

Bên trong đan điền luồng xoáy linh lực bé bằng hạt cát bây giờ điên cuồng xoay tròn dần dần to lớn thể tích đã bằng hạt gạo, vô số tia linh lực lan ra khắp nơi tẩm bổ cải tạo thân thể hắn, trong tử phủ thần cung cũng sinh ra một luồng tinh thần trong suốt nếu để người khác trông thấy hắn bước chân vào cánh cửa đầu tiên của tu luyện đã sinh ra thần thức sẽ kinh ngạc đến mức há mốc mồm, phải biết rằng để sinh ra thần thức tu hành giả phải đạt đến cảnh giới luyện khí hoá thần, mà hắn lại vừa đặt chân vào cánh cửa đầu tiên đã sinh ra sẽ tức chết.

Bên ngoài dường như không có gì khác biệt mọi người không hề biết chuyện sảy ra trong thể nội của hắn, Trần Linh cảm thấy đứa trẻ trước mắt có cảm giác khác lạ không nói thành lời, nhưng cô cũng không biết là khác ở đâu tạm bỏ qua vấn đề đó cô lên tiếng.

“ 7 triệu còn lại để tôi chả cho hai mẹ con họ.”

Mụ béo thu ngân thây vậy nói một câu chọc ngoáy.

“ Trần Linh cô vừa xinh đẹp lại cực kì tốt bụng, cô giúp bọn giả nghèo giả khổ này cũng không mang ơn cô đâu.”

Trần Linh không nói gì chỉ nhìn nụ béo với ánh mắt không có chút thiện cảm, sau đó 3 người làm thủ tục suất viện sau khi ra về hắn quay lại nhìn bà béo cười cười.

“ Cô ơi, ăn nói không sạch sẽ rất rễ mắc bệnh đấy ạ.”

Hắn tự nhận mình cũng chả phải loại chính nhân quân tử gì có người nhảy lên đầu lên cổ mẹ con hắn, hắn có năng lực mà không làm gì mụ thì xin lỗi ông trời quá, lúc trước không ai chú ý tới, hắn vận chuyện công pháp hấp thu một luồng âm khí trong bệnh viện bắn tới miệng mụ béo kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...