Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 43: Rình Trộm Bảo



Victto cười một cách điên cuồng sau đó đảo mắt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại trước ngực của giám mục Mixo, trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt đưa tay ra giật lấy sợi dây chuyền gắn một viên đá đỏ rực, Victto còn đang xem xét kĩ lưỡng viên đá huyết sắc thì bất chợt một bóng đen lao lên tấn công, Victto không kịp phản ứng liền dính đòn tấn công sau đó văng ra đập mạnh vào vách tường nhà thờ rồi rơi xuống.

Trần Quốc Hưng ở một bên quan sát cũng giật mình xem ra không chỉ có hắn ở một bên rình coi mà còn những người khác xem ra hắn phải cận thận hơn mới được, khi lần đầu tiên thấy bộ dáng của ma cà rồng Victo hắn rất khiếp sợ nhìn không khác gì trên mấy bộ phim về ma cà rồng, không biết có phải đạo diễn mời ma cà rồng hàng xịn về đóng phim không nữa, hắn cũng quan sát bóng đen vừa xuất hiện là một người đàn ông thân thể to lớn, các múi cơ bắp cuồn cuộn đặc biệt hai bàn tay là móng vuốt của động vật chứ không phải bàn tay người, dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết người vừa đến là thứ gì là một người sói hàng thật.

Victo từ từ bò dậy bộ dáng cực kì thê thảm hai cánh đã rách nát bây giờ đã gẫy mất một bên, trước ngực cố một vết thương sâu máu đen đang không ngừng chảy ra, rồi nhìn về phía bóng đen cao sau đó giận dữ hét lên.

" Wonddo con chó sói chết tiệt ngươi lại dám đánh lén ta??"

Wonddo cười lớn giọng điệu tràn ngập khinh thường.

" Chỉ cần giết được con rơi xấu xí bẩn thỉu nhà ngươi thì đánh kiểu gì không được.”

Vừa dứt lời thân ảnh đã lao lên tấn công những đòn mãnh liệt về phía Victo, chỉ nghe thấy những tiếng "đùng đùng" cùng tiếng đổ vỡ khắp nơi, giọng Victo giận dữ nói.

" Ngươi đến vì viên đá huyết sắc nhưng nó không có lợi cho các ngươi.”

Wonddo nghe vậy liền cười kinh miệt.

" Con rơi bẩn thỉu não ngươi bị ngu à?? Để ngươi đem viên đá huyết sắc về hội đồng tối cao lúc đó tộc người sói bọn ta cũng không hề dễ chịu vậy nên ngươi hôm nay phải bỏ mạng lại đây cho ta.”

Wonddo càng tấn công một cách điên cuồng hơn Victo liên tục dính đòn thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, hắn ở một bên quan sát trận chiến cũng thầm đánh giá thực lực của bản thân hắn, nếu đơn đả độc đấu hắn không dám chắc bản thân toàn mạng mà đi ra không nữa, đây là lần đầu tiên hắn tiếp súc với hai dị chủng ở trên địa cầu nên thực lực của bọn chúng ra sao hắn cũng không nắm rõ ràng.

Trần Quốc Hưng ở một bên quan sát luôn cảm giác có điều gì không đúng, ánh mắt quét nhìn qua cái dây chuyền được Victo lấy xuống từ trên người giám mục Mixo, trong đầu hắn loé lên đúng là cái dây chuyền, bảo bối quan trọng như vậy làm sao có thể để ở bên cạnh mình được, nếu thực lực của giám mục Mixo cực kì cao cường ông ta mới đem bảo vật để ở trên người, nhưng thực lực của ông ta không đủ nên khẳnh định sẽ dấu bảo vật ở một chỗ bí mật, nghĩ đến đây mắt hắn liền sáng lên đưa mắt nhìn về phía dây chuyền hàng dởm trong tay Victo trong đầu không ngừng mắng chửi hai tên kia thật sự quá ngu dốt đánh đến mức ta sống ngươi chết chỉ vì tranh nhau đồ dởm, nghĩ đến vẻ mặt khi hai tên kia phát hiện ra là đồ dởm hắn không nhịn nổi cười.

Victo mặt mày khó coi sau đó liền hét lớn một tiếng.

" Cấm chú khởi.”

Máu huyết quanh thân thể Victo hiện ra sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể, hai cái cánh sau lưng đang rách nát liền từ từ hồi phục, Wonddo thấy vậy mặt mày cũng khó coi.

" Đồ bẩn thỉu tính bỏ chạy sao đừng có mơ.”

Victto khẽ hừ lạnh rồi lắc cánh bay lên trên cao đứng giữa bầu trời, miệng tức giận nói.

" Womddo ngươi cứ đợi đấy, đến khi tu vi của ta tăng tiến ta sẽ đến tìm ngươi báo thù.”

Sau đó thân thể liền bay vút về phía xa, Wonddo hú lên một tiếng liền biến thân trở về nguyên hình là một con chó sói uy mãnh với bộ lông xám, chạy đuổi theo hướng Victo.

Hắn ngồi im đợi một lúc chờ cho hai kẻ kia đi xa mới từ từ đi ra, cặp mắt đảo liên tục khắp mọi nơi tìm kiếm chỗ cất dấu bảo bối thật sự, nhưng điều làm hắn thất vọng là hắn đã lục tung nhà thờ mấy lần nhưng không hề có bất cứ dấu vết nào, chẳng nhé hắn đã suy đoán sai đồ trong tay Victo lại là hàng thật nếu như vậy hắn khó chịu chết mất biết vậy lúc trước hắn cứ cướp lấy, mặc kệ là giả hay là thật còn bây giờ hắn chỉ còn biết tiếc nuối mà thôi, đồ tốt trên địa cầu này làm gì có nhiều vậy mà hắn lại để sổng mất ngay trước mặt quả là đáng tiếng.

Còn đang tiếc nuối trong lòng bất chợt hắn bị một âm thanh làm cho giật mình, không lẽ nào lại có thêm người đến đây góp vui.

Trần Quốc Hưng liền vận dụng Vô Thượng Thiên Địa Quyết ẩn đi khí tức của bản thân, sau đó chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy nguyên nhân phát ra âm thanh hắn cũng hơi giật mình, dám mục Mixo đang từ từ đứng dậy sau đó lại khịu ngã xuống mặt đất tạo ra những âm thanh trên mặt những luồng gân xanh đen nổi đầy mặt, hai con răng nanh cũng từ từ lộ ra.

Thấy một màn này hắn cũng đánh giá về chủng tộc ma cà rồng rất cao, hắn đang suy nghĩ tại sao ma cà rồng lại không đi cắn hàng loạt nhân loại biến thành ma cà rồng cấp thấp, như vậy không phải sẽ trở thành bá chủ của địa cầu sao.

Hắn không biết rằng tộc ma cà rồng chỉ có những kẻ hạ đẳng thấp kém mới sử dụng phương pháp cắn người hút máu, còn cao tầng ma cà rồng lại dùng phương pháp khác, một khi ma cà rồng cắn người huyết mạch một phần sẽ đi vào cơ thể nhân loại biến con người thành ma cà rồng, máu huyết trong cơ thể ma cà rồng cao cấp sẽ bị hao mòn loãng đi điều đó không khác gì đoạn tuyệt đi sinh mệnh của ma cà rồng cao cấp, một ma cà rồng máu huyết cao cấp bình thường có thể sống tới mấy trăm năm thậm chí là cả nghìn năm nếu cắn người hút máu ma cà rồng cũng chịu ảnh hưởng lớn, tất cả sinh linh có ý thức đều sẽ sợ hãi với cái chết nên ma cà rồng cao cấp rất ít khi hút máu người chúng cũng rất sợ chết.

Hắn từ từ đi tới trong mắt hiện ra thương cảm một vị dám mục cả đời đánh đuổi cái ác vậy mà kết cục lại biến thành ác quỷ, sự dày vò này quả thật không hề dễ chịu.

Dám mục Mixo khi thấy hắn vẻ mặt mờ mịt hiện lên một tia thanh tỉnh miệng thều thào nói.

" Giết…giết…tôi…xin…hãy…giết…tôi.”

Hắn chỉ biết lắc đầu giết người là phạm pháp đó nha, bản thân hắn cũng chưa từng giết người nên hắn không thể xuống tay được, mặc dù hắn biết dám mục Mixo đã không phải con người nhưng hắn lại không thể xuống tay, có lẽ đây là một rào cản hắn vẫn chưa thể vượt qua.

“ Giết…”

Giám mục Mixo vẫn thều thào nói, nhưng hắn chỉ biết thở dài lắc đầu tiếp tục tìm kiếm xung quanh mặc kệ giám mục Mixo sắp biến thành ma cà rồng, lát nữa mà giám mục Mixo hoàn toàn hoá thành ma cà rồng hắn cũng liền đi khỏi.

Giám mục Mixo vẫn dùng đôi mắt mờ đục lúc này đã tràn ngập tơ máu nhìn về phía hắn đang đeo mặt nạ dùng một tia tỉnh táo cuối cùng nói một câu không hoàn chỉnh.

" Viên đá ở trong thánh giá…xin…hãy…giết…tôi"

Hắn loáng thoáng nghe ánh mắt liền đảo mắt khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên cây thánh giá giữa sảnh, vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ quỷ hiện lên vui mừng, xem ra lần này hắn chiếm được đồ tốt rồi, khẽ lần mò rồi đưa tay chụp mạnh một cái lôi ra một viên đá hình tròn bên trong là một giọt máu huyết toả ra huyết khí cùng linh khí nồng đậm hắn cũng rất tò mò tại sao bên trong giọt máu kia lại ẩn dấu linh khí, lắc lắc đầu ném vẫn đề đó sang một bên, trước mắt điều hắn cần làm là rời khỏi đây.

Bản thân hắn cũng không ngờ tới giám mục Mixo vì muốn giải thoát lại nói ra chỗ cất dấu bảo bối, hắn chỉ biết lắng đầu thở dài nói.

" Chúa đem ông đến thế gian, vậy để ta tiễn ông về với Chúa.”

Một luồng khí hoả từ đầu ngón tay hắn lao thẳng về phía thân thể giám mục Mixo đang nằm giật giật dưới đất, ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, giám mục Mixo lúc này lại mang một vẻ giải thoái khỏi đau khổ hắn cũng chỉ biết tặc lưỡi cảm thán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...