Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 6: Tu Luyện Cũng Phải Cần Tiền



Trần Quốc Hưng lúc này đang ngồi đần mặt ra trước hiên nhà, hắn cảm thấy cứ tu luyện chậm chạp như vậy có khi hết thọ mệnh cũng không bước vào cánh cửa của tiên thiên được, hắn cần phải có ngoại lực thúc đẩy chứ không thể cứ đi hấp thu thiên địa linh khí ít ỏi như vậy, mà những thứ phụ trợ tu luyện kia ở địa cầu này hắn không biết có còn tồn tại không nữa, vài loại vẫn còn tồn tại nhưng được bán với cái giá trên trời à, để hắn tự đi tìm với thân thể của hắn hiện tại cũng là một vẫn đề đau đầu.

“ Tu Luyện quá tốn tiền à.”

Hắn bây giờ cần rất nhiều tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Hắn trầm ngâm suy nghĩ lại những biến động kinh tế lớn của nền kinh tế trong kiếp trước thì phải tới năm 2008 cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu diễn ra nơi bắt nguồn từ Hoa Kỳ, trong cuộc khủng hoảng này nhiều ngân hàng lớn nhỏ ở mĩ liên tục tuyên bố phá sản, song dẫn tới hiệu ứng DOMINO lẫn sang các ngành khác, đây cũng là cơ hội lớn để nhiều người nắm bắt trước được đầu tư kiếm lời rất lớn, hắn nhớ trong kiếp trước trên mạng đọc được một bài báo nói về cuộc khủng hoảng nhiều nhà đầu tư phất lên sau một đêm, trong lòng hắn thầm tính toán từ giờ tới lúc đó còn phải 5 năm thời gian hắn phải kiếm một số vốn ở trong nước sau đó đầu tư kiếm một khoản lớn tại cuộc khủng hoảng vài năm sau. Với tình hình trong nước hiện nay hắn chỉ còn cách kiếm tiền một cách nhanh nhất từ những kí ức của kiếp trước, đầu tư vào chứng khoán, sau đó thành lập một công ty để kiếm lợi một cách lâu dài, trong đầu hắn lập ra một kế hoạch phát triển lâu dài cho con đường sau này của hắn, muốn làm được vậy hắn phải có người đại diện làm việc đó à, chứ một thằng nhóc con 3 tuổi như hắn đi đến chỗ giao dịch chứng khoán chả ai thèm nhìn mặt chứ đừng nói chuyện hắn có thể kiếm tiền ở đó.

“ Ài Za...vẫn phải nói chuyện với mẹ.”

Đang miên man suy nghĩ miên man truyện kiếm tiền từ cổng sân nhà hắn vọng lại tiếng xe máy làm hắn trở về thực tại đầy bi ai trước mắt, nhìn ra thấy một bác trai trung niên tầm 45 tuổi đang dắt con xe cup vào đang dựng ở dưới sân, trong đầu hắn suy nghĩ lại một chút sau đó nhận ra là bác Hùng người mà kiếp trước hồi nhỏ hắn coi như là bố ruột của mình, mặc dù không có quan hệ thân thích gì chỉ là bạn của mẹ hắn, đang làm công an trại tù nhưng bác Hùng lại rất yêu thương hắn thường xuyên mua đồ chơi với kẹo cho hắn ăn,kiếp trước lên 5 tuổi mà răng của hắn sún hết toàn bộ không còn một con nguyên vẹn nhớ tới đó cảm giác bất chợt chân răng hắn tê buốt, sau đó mẹ hắn phải đem hắn tới bệnh viện nhổ đi răng sâu cảm giác đó nó nhức tới tận đỉnh đầu. Hắn nở một nụ cười với bộ răng đã có vài cái sún ra nói.

“ Chào bác Hùng, bác lại đem kẹo sang cho cháu à?? Cháu không ăn đâu sún hết răng rồi ai.”

Mồm thì nói vậy nhưng hắn đã chạy một mạch lại sách lẫy cái túi kẹo đang treo ở đầu xe máy, rồi chạy tót vào trong nhà, rồi nói vọng xuống bếp.

“ Mẹ ơi, bác Hùng qua chơi, bắt gà mổ đãi bác đi mẹ.”

Nguyễn Văn Hùng thấy thằng bé càng lớn càng nghịch nghợm trên miệng cũng nở một nụ cười tràn đầy yêu thương mắng hắn.

“ thằng kia, bảo không ăn sợ sún răng mà lại lấy nhanh thế!! “

Sau đó bác hùng với mẹ hắn nói chuyện dưới bếp mà hắn đang ăn kẹo ở trên nhà thì cũng chả buồn quan tâm xem hộ nói chuyện gì chỉ lo ăn mấy viên kẹo trong đầu thầm nghĩ.

“ Kẹo này ngon vậy thảo nào mình lại bị sún răng.”

Đang ăn hắn nhớ tới một bộ truyện hắn đọc được ở kiếp trước “ Quan Khí “ nhân vật chính trong câu chuyện có khả năng nhìn thấy quan khí của người khác, bởi vì có năng lực đó mà vợt qua vô số người leo tới đỉnh cao quyền kực của một đất nước, hắn kiếp này cũng có được năng lực đó mà năng lực của hắn còn cao hơn cái dị năng kia không biết bao nhiêu lần, trong kí ức truyền thừa hắn biết năng lực của mình được gọi là Thiên Nhãn, ở giữa mi tâm của hắn có một con mắt nữa khi mở ra có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai, tất cả ảo cảnh... một ánh mắt nhìn tới cũng có thể phá nát hồn phách của kẻ khác nhưng bây giờ hắn còn chưa có năng lực đó linh lực của hắn bây giờ quá yếu không thể nào vận dụng được phải chờ tu vi tinh tiến hắn mới có thể dùng được, nhớ tới lần trước sử dụng thiên nhãn nhìn tương lại của Trần Linh hắn cảm giác như mình mất đi gần mười năm thọ nguyên đến bây giờ hắn không dám sử dụng bừa bãi, những thứ cao siêu hắn còn chưa thể dùng nhưng những năng lực phổ thông của thiên nhãn đã đủ để giúp hắn rồi.

Hắn vội vàng đi xuống bếp đứng từ đằng sau quan sát bác Hùng đang nói chuyện với mẹ hắn, hắn muốn xem thử trên người bác Hùng có tồn tại quan khí không, bác Hùng làm công an cũng được tính là quan chức nhà nước.

Thiên nhãn vừa mở lên trên chán giữa mi tâm hắn lập loè một con mắt nằm dọc đang từ từ mở ra con mắt tràn đầy kim quang tỏa ra ánh sáng thần thánh không hề giống mắt người thường, nếu người bình thường thấy Trần Quốc Hưng mở thiên nhãn họ cũng không hề thấy được gì phải là người tu luyện cao thâm mới có thể nhìn thấy.

Từ giữa mi tâm của Bác Hùng tỏa ra một luồng sáng màu trắng nhạt xu thế nằm ngang với đầu, miệng hắn lầm bầm.

“ Con mẹ nó, quan khí thật sự tồn tại, có phải tên tác giả kia cũng có năng lực nhìn thấy quan khí à nha.”

Quan khí của bác Hùng có màu trắng xu hướng nằm ngang, hắn suy đoán có lẽ cấp bậc sẽ không thay đổi không lên mà cũng không xuống đến khi về hưu, kiếp trước hắn nhớ không nhầm thì bác Hùng về hưu sớm với cấp bậc là thiếu tá công an trại, kiếp này hắn trọng sinh sống lại, nếu có cơ hội hắn phải giúp bác tiến lên trên quan trường, hắn coi bác như người bố của mình vậy.

“ Bác ở lại ăn cơm tối với hai mẹ con cháu chứ??”

Hắn cất tiếng hỏi.

Bác Hùng nghe hắn hỏi vậy liền lại xoa đầu hắn nói.

“ Tối nay bác có ca trực rồi, sang thăm hai mẹ con một lúc rồi bác về.”

Hắn nghe vậy liền mặt nhăn lại rồi nói.

“ mấy hôm nữa bác đón cháu qua trại giam hái quả mơ nhé, cháu muốn sang đó chơi!!”

“ Ừ, chiều mai bác đón qua chơi.”

Bác Hùng trả lời hắn rồi quay qua chào mẹ hắn rồi quay người ra về.

Buổi tối hắn về phòng ngồi lên giường suy tư, thân thể hắn từ lúc đột phá đã cao lên không ít sức lực cũng mạnh mẽ rất nhiều buổi chiều hắn lén lút chạy ra bờ sông trước nhà thử sức lực, đầu tiên hắn nhặt lên một hòn đá tầm cỡ đầu người lớn nhấc một tay hắn chả thấy có cảm giác thầm nghĩ “ tảng đá này có khi nào bằng xốp không?? Sao mà chả thấy có tí trọng lượng nào thế, không biết có phải hàng main china trôi dạt về đây không nữa!!”

Sau đó hắn dơ chân đá cho hòn đá đó một cái, hòn đá đó lập tức chia đôi sẻ bảy, mồm hắn lập tức há hốc hắn lúc này mới ý thức được sức lực của mình nó mạnh cỡ nào, hắn quá mạnh hắn quá bá đạo mà.

“ Mình là cao thủ võ lâm khà...khà.”

Sau đó hắn nhìn về phía mặt nước đang chảy êm ạ kia với một ánh mắt nóng bỏng cực kì trong lòng hô lớn

“ Khinh công, bay nhảy à.”

Ước mơ nhỏ bé kiếp trước của hắn sắp thành hiện thực rồi, sau đó hắn quan sát xung quanh không thấy có người hai tay xoa xoa vào nhau bỏ luôn đôi dép nhựa trên bờ rồi lao thẳng tới mặt sông nhỏ.

“ Ùm “ một tiếng chả thấy bay nhảy được đâu thân thể hắn lập tức chìm ngỉm vào trong lòng sông, hắn lúc này đang buồn bực gần chết thầm mắng.

“ Ước mơ của ta...”

Qua vài phút sau dưới mặt nước tĩnh lặng nổi lên vài bọt khí Trần Quốc Hưng mới từ từ lầng bềnh nổi lên sau khi trôi vào bờ từ mồm hắn phun ra một bụng nước trong đó còn có vài con cá nhỏ chui ra theo dòng nước rơi sống đất, mắt hắn lúc này trắng dã trợn ngược qua vài phút hắn mở miệng giống giận.

“ Ấy Za tí nữa là bỏ cái mạng nhỏ lại, chơi với cá rồi!!”

Hắn lúc này thầm mắng mình ngu ngốc chả phải trong truyền thừa nói khi mình đột phá tới Luyện Khí Kỳ mới có thể vận linh lực nâng đỡ cơ thể di chuyển trên mặt nước sao, nhất thời hồ đồ quên mất mà tí nữa bị thủy tề đem hắn đi luôn, nhìn mấy con cá nhỏ đang dãy dụa dưới mặt đất mặt hắn méo xệch sang một bên thầm nghĩ.

“ Uống mấy ngụm nước sông, không biết có nuốt luôn mấy thứ kia vào không nữa, ây za khố phận lận đận mà.”

Sau đó hắn vội cầm lấy đôi dép tổ ong huyền thoại mà mẹ hắn mới mua cho ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà…

Tự nhiên một đạo linh quang xoẹt qua đầu hắn, nghĩ tới những thứ được truyền thừa trong đầu, hắn nhớ tới “ Nội Thị “ khi bước vào con đường tu luyện sẽ có khả năng nhìn thấy bên trong cơ thể của chính mình, hắn rất tò một vội vàng ngồi xuống vận chuyển Thiên Địa Vô Thượng quyết tiến vào trạng thái nhập định tu luyện, ánh mắt hắn lúc này đang ngắm nhìn bên trong cơ thể mình đầu tiên là đan điền nơi quan trọng nhất của một người tu luyện tất cả võ giả, tu chân giả...vv nơi đó là nơi chứa đựng nội lực, chân khí hay linh lực... trong đan điền của hắn một vòng xoáy linh lực nhỏ như hạt gạo đang liên tục xoay tròn, những tia linh lực được chuyển hoá từ thiên địa linh khí đang từ từ gia nhập vào vòng xoáy đó khiến nó lớn mạnh lên nhưng với tốc độ tu luyện như hiện nay của hắn để đột phá bước tiếp theo còn lâu. Sau đó hắn quan sát ngũ tạng,hắn như một người đang xem tận mắt những bộ phận bên trong cơ thể cảm giác thật thần kì, sau đó hắn nhìn về phía não hải tử phủ thần cung của hắn vừa nhìn tới hắn lập tức ngây người bên trong đó tồn tại hai thứ, một vật chất hỗn loạn trong suốt hắn đoán là năng lượng tinh thần thần thức của hắn nhưng hắn nhớ trong truyền thừa có nói là phải đạt đến cấp bậc luyện khí hoá thần mới sinh ra thần thức mà hắn bây giờ mới vừa bước vào cánh cửa đầu tiên Luyện Tinh Kỳ, thần thức theo hắn hiểu theo thời hiện đại này có chức năng như một rada quét toàn bộ và hiện thị tất cả trong đầu trong phạm vi thần thức mà không cần phải dùng tới mắt, khả năng điều khiển vật chất...vv, tạm bỏ qua thần thức điều làm hắn kinh ngạc nhất là trong đầu hắn lại chứa một cái đại ấn màu trắng lần trước hắn hôn mê đã nhìn thấy đang bay lơ lửng trong tử phủ thần cũng của hắn bên trên thần thức tinh thần, bây giờ hắn mới quan sát thật kĩ được hai chữ dưới đáy đại ấn.

“ Thiên Địa “ hắn đoán đại ấn này tên Thiên Địa ấn, hẳn cũng là đồ tốt đây mà.

Hắn mà biết trong đầu hắn tồn tại một trong chín chí bảo hỗn độn không biết hắn vui mừng cỡ nào. Hắn thầm nghĩ “ trong đầu mình có cái Thiên Địa ấn kia không biết có bị u não không nữa, Ây Za y học hiện tại không thể chữa khỏi đâu nha!!”

Suy nghĩ miên man song hắn cũng mặc kệ miễn là nó ở yên trong đó là được đừng có thỉnh thoảng nhảy ra quậy phá thì đầu hắn lúc đó coi như là hỏng hắn không muốn thay cái đầu khác đâu khụ khụ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...