Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 73: Chùi Đít



Ngồi vào chỗ với tâm trạng buồn tẻ, mà hắn ngạc nhiên khi Naccy vẫn chưa vào, thằng Quang thấy hắn vào lớp, thầy cô giáo còn chưa lên nó lăng quăng chạy sang chỗ hắn.

“ Này này, lúc nãy trùm trường nó kéo thằng Lin ra sau xử rồi.”

Hắn ngạc nhiên, thằng Tuấn nó bị rảnh à, hắn nheo mắt hỏi lại.

“ Kể hết một lần tất cả đi, tao lười suy đoán.”

Thằng Quang ra bộ biết tuốt lên giọng nói.

“ Hôm qua người yêu thằng Tuấn, con Trinh, nó đem xe cho thằng Lin mượn, thế là hôm nay thằng Tuấn lúc nãy nó kéo người xuống đem thằng Lin đi xử rồi.”

Hắn à lên một tiếng thì ra là đánh ghen, bảo sao thằng Lin lại lớ ngớ vớ con xe màu hồng nam tính.

Hắn quay qua cười hắc hắc với thằng Quang nói.

“ Con Trinh kia cũng không phải dạng vừa, lớ ngớ thằng Tuấn mọc đầy sừng trên đầu!”

Hai thằng cười hắc hắc với nhau, mà bây giờ hắn mới trợn mắt hỏi.

“ Naccy đâu?”

Thằng Quang lắc lắc đầu nói.

“ Không biết, nãy đi đâu cùng mấy đứa con gái vẫn chưa thấy vào.”

Vừa nói đến đó thì Naccy cùng hai ba đứa con gái đi vào lớp, vừa ngồi xuống hắn liền quay qua hỏi.

“ Cậu đi đâu vậy?”

Naccy mặt tỉnh bơ đáp.

“ Đi WC đó.”

Hắn gật gù không hỏi gì thêm, được một lúc cô giáo mới vào lớp, hắn liền nghiêm túc nghe giảng bởi vì là tiết Hoá, là môn học được hắn đưa vào danh sách có ích.

“ Thưa cô em vào lớp.”

Tầm 10 phút sau thằng Lin mới mò vào lớp, quần áo xộc xệch, mái tóc màu trắng cũng có chút rỗi bời, trên mặt cũng có vài vết thương đỏ.

Cô giáo dạy Hoá nhìn một lúc mới nói.

“ Ừ, em vào lớp đi.”

Thằng Lin lầm lũi đi về chỗ ngồi, hắn xoa xoa cằm xem bộ dạng kia chắc bị ăn đấm cũng không ít, tên Lin bị hắn phong ấn dương lực, thực lực đại giảm, đánh nhau bình thường với 2, 3 người bình thường còn được, mà thằng Tuấn kia nó kéo cả đám mấy chục thằng xuống, tên Lin không no đòn mới là lạ.

Naccy nhíu mày vẻ mặt trùng xuống, liền quay qua hắn nói nhỏ.

“ Cậu phong ấn sức mạnh của Lin rồi hả?”

Hắn gật đầu, Naccy nhìn một lúc cũng không nói gì thêm.

Gần hết giờ đột nhiên có 2 cảnh sát đi cùng một thầy phó hiệu trưởng cắt ngang buổi học.

Rồi hung hăng đi vào lớp không nói một lời còng tay tên Lin lại dẫn đi, cả lớp một trận nhốn nháo bàn tán, Naccy lo lắng quay qua nhìn hắn nói.

“ Này có chuyện gì thế HIM?”

Hắn nhún nhún vai, lắc đầu tỏ ý không biết. Tiết học vì vậy cũng gián đoạn, thằng Quang lập tức nhân lúc hỗn loạn chạy xuống chỗ hắn.

“ Này biết tin gì chưa?”

Hắn nhăn nhăn mày, thằng Quang này nói toạc mẹ ra đi, lằng nhằng thật đấy.

“ Nói một hơi luôn đi.”

Thằng Quang nhìn qua Naccy vẻ mặt hiện lên cao thâm nói.

“ Đám thằng Tuấn kéo thằng Lin ra sau giải quyết, mà thằng Lin cũng cứng một mình đánh ngã cả chục thằng, thằng Tuấn cũng nhảy vào, bị thằng Lin nó tốc cho 2 đấm nghe đâu gãy mất hai con răng.”

Sau đó thằng Quang tạm dừng, hắn xoa xoa cằm không cần nói thêm hắn cũng biết thằng Tuấn liền mách bố, bố nó không quản đúng sai liền sai người đi bắt thằng Lin, ờ xem ra chuyện này vui rồi.

“ Cậu mau nghĩ cách cứu Lin đi.”

Naccy quay qua cầm tay hắn mà lắc lắc, hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn là chuyên gia chùi đít của mấy vụ đánh ghen, hết thằng Quang bây giờ lại lòi ra thằng Lin mà hắn còn chẳng có cảm tình, cuộc đời nó thật lắm trái ngang.

“ Đợi hết giờ xem sao.”

Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ cách hạ bệ thằng Tuấn để tiếp bước ngồi lên cái ngai vị, trùm trường. Vừa cứu thằng Lin ra lại vừa hạ bệ thằng Tuấn, xem ra phải suy xét chu toàn.

Mục tiêu trùm trường là từ thời mặc quần thủng đít đi học mầm non, hắn đã cố gắng dành được rồi, lên cấp 2 cũng đã đại chiến quần hùng mà ngồi lên vị trí “ Trùm Trường “. Bây giờ lên cấp 3 hắn cũng không thể để mất đi truyền thống làm trùm của mình được.

Học xong tiết 4 hắn xin phép cô giáo mệt liền xuống phòng y tế của trường, vì hắn biết thằng Tuấn cũng cũng đang ở dưới đó.

Gãy 2 con răng cũng chẳng phải việc gì to tát, nên thằng Tuấn cũng không đi bệnh viện chỉ xuống phòng y tế sơ cứu qua rồi nằm chơi game.

Hắn còn nghe nói thằng Tuấn kia cũng là dạng có võ vẽ, đai đen karate mới ghê, bất quá trong mắt hắn chỉ là muỗi, đập phát chết. Bất quá phải đập như nào để Trần Quốc Hưng hắn có uy vọng trong trường lại là một việc khác.

Vừa thấy thằng Tuấn hắn liền giả bộ nói.

“ Đại ca.”

Thằng Tuấn đang chơi game liếc qua nhìn hắn một cái không thèm nói gì, Trần Quốc Hưng cũng nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Phòng y tế trường có 2 gian phòng, một dành cho nam một cho nữ.

“ Đại ca em có việc muốn nói!”

Thằng Tuấn đang chơi game nghe hắn vo ve bên tai liền bực giọng nói.

“ Có gì nói mẹ nhanh lên, tao đang bực tao lại vả cho một trận bây giờ.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt nói.

“ Mày sai người bắt bạn tao hả?”

Hắn lật mặt luôn cho nhanh, đỡ phải lằng nhằng. Thằng Tuấn nghe thế liền dùng đôi mắt tức giận trợn lên nói.

“ ĐM, mày là thằng nào? Bố mày thích làm gì thì làm liên quan c** gì đến mày.”

Hắn cũng tức giận thằng chó này có vẻ hống hách quá rồi đấy, hắn liền vung chân đạp thẳng vào mặt thằng Tuấn làm thằng bé cắm cả người vào một góc.

“ Tao là ông nội của mày.”

Không để cho thằng Tuấn có cơ hội phản kháng hắn lao lên đấm túi bụi vào mặt thằng Tuấn, miệng không ngừng chửi.

“ Thằng chó, mày ngông quá rồi đấy, láo lếu… tao đấm chết me may luon.”

Đấm cho thằng Tuấn túi bụi một trận, song hắn bỏ chạy ra khỏi phòng y tế. May mắn là không có ai ở đây, hắn chắp tay sau lưng nghênh ngang mà đi về lớp xin vào học tiếp.

Còn tính giảng đạo nghĩa của Khổng Tử bên tàu cho thằng Tuấn nghe, mà thằng đó nó bố láo quá, xem ra phải dùng biện pháp khác.

“ Này cậu tìm được cách chưa?”

Thấy hắn đi vào lớp, Naccy thúc dục, hắn xoa xoa cằm nói nhỏ.

“ Vẫn chưa để lát về bọn mình đi hỏi xem có bảo lãnh được ra không, dù gì nhà cậu cũng nhiều tiền.”

“ NÀY CẬU KIA, NÓI CHUYỆN TRONG GIỜ, LÊN ĐỨNG XÓ CHO TÔI.”

Còn đang nói chuyện với Naccy thì cô giáo quát lên, hắn liền lầm lũi đi lên góc lớp xấu hổ mà đứng tạo mẫu cho các bạn phía dưới chiêm ngưỡng.

Tiếng trống báo vang hết giờ cuối cùng cũng vang lên, hắn thở phù một hơi. Còn đanh tính đi về chỗ dọn dẹp sách vở ra về thì giọng cô giáo dạy Địa Lý vang lên làm chân hắn run lên.

“ Cậu kia! Cậu tên gì để tôi ghi vào sổ đầu bài.”

Hắn còn đang tính xin cô tha, thì bọn bạn khốn nạn trong lớp đã nhao nhao.

“ Nó tên Hưng cô ơi…Trần Quốc Hưng…”

Thế là cô giáo ghi vào sổ đầu bài với dòng chữ “ Trần Quốc Hưng mất trật tự trong giờ.”

Hắn thì đau khổ trong lòng, xem ra lần họp phụ huynh sắp tới hắn phải trốn khỏi nhà một thời gian chờ sóng yên biển lặng rồi về.

Dắt con chiến mã ra cổng thì hắn giật mình hết hồn, nguyên một đám đầu trâu mặt ngựa tay gậy tay típ đứng đầy ngoài cổng trường, trong đó có thằng Tuấn đang đứng giữa, trên mặt thằng Tuấn còn in nguyên dấu giày.

Đếm sơ sơ phải có đến hơn 30 chục thằng đầu trâu mặt ngựa, xăm trổ đầy người, khí thế hung hăng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khẽ quay người vào trong trường, kiểu này mà ra lại chả bị bọn thằng Tuấn nó băm ra làm chả.

Naccy hắn cũng kéo vào luôn trong trường, ngồi ở một cái ghế đá. Hắn thờ dài xem bọn kia còn kiên nhẫn chờ đến bao giờ, đọ lòng kiên nhẫn hắn ngán sao.

“ Sao còn chưa về?”

Naccy hỏi, hắn chỉ chỉ ra ngoài cổng nói.

“ Này tớ tìm thằng kia đập cho một trận, bây giờ nó gọi người lên ra đó để bị đánh à!”

Naccy bĩu môi nói.

“ Với thực lực của cậu sợ gì đám người đó.”

Hắn thở dài.

“ Đánh thì đánh được nhưng làm như vậy quá nổi bật, đám lão già bất tử ở trên mà biết được thì phiền phức lắm.”

Naccy cũng gật gù đồng ý, vậy là cả hai lấy điện thoại ra làm vài ván Liên Quân. Với trình độ của hai cao thủ IQ vô cực liền thua liên tục 3 trận, Naccy bĩu môi nhìn hắn nói.

“ HIM, cậu đánh yếu quá.”

Hắn bĩu bĩu môi hắn mới là người nên nói câu đó, hắn cần Nakroth tướng tủ gánh team, tận 15/2/9 còn Naccy cầm Natalya 0/14/2. Con gái thật sự là nguy hiểm.

Đang mải miết chơi game có thằng nào đó vỗ vỗ đầu hắn đánh cái “ bộp “. Hắn giận tím mặt nhìn lên thì liền cười gượng.

“ Em chào thầy.”

Là thầy phó hiệu trưởng đang cười cười nhìn hắn, thầy giáo dơ dơ tay lên nói.

“ Đưa điện thoại đây.”

Hắn lập tức nhét điện thoại ra đằng sau cười gượng gạo nói.

“ Thầy tha cho bọn em, đằng nào cũng hết giờ rồi mà thầy.”

Naccy cũng cất điện thoại, cười cười nhìn thầy phó hiệu trưởng.

“ Lần này tôi tha, mà trưa rồi sao hai em còn chưa về.”

Hắn khó coi nhìn thầy chỉ chỉ ra ngoài cổng, vẻ mặt hiện lên đau khổ nói.

“ Ngoài đó có mấy anh đầu trâu, em sợ không dám về.”

Thầy phó hiệu trưởng nhăn mày, rồi gật gù ra về không nói gì, hắn ú ớ còn tưởng thầy bảo kê hắn về, ai ngờ.

Hazz hắn thở dài, xem ra đứng trước kẻ mạnh, con người ai cũng phải cúi đầu không muốn dính dáng vào.

10 phút sau, hắn có chuông điện thoại, nghe xong hắn liền kéo Naccy ra cổng. Ở cổng trường đã đỗ một con ô tô đen sì, hắn mở cửa xe cả hai người chui vào.

“ Thiếu Gia.”

Người lái xe chào hỏi, hắn gật đầu, rồi chiếc xe lao đi, khi đi qua đám đầu gấu vẫn còn đang đứng ở đó, hắn mở kính xe thò một tay ra dơ ngón giữa lên với thằng Tuấn, làm thằng bé mặt tím tái khi thấy hắn sỉ nhục, đóng vội cửa xe hắn cười nhạt nói.

“ Đi đến công an huyện.”

Lái xe gật đầu, 10 phút sau xe dừng lại, lái xe lập tức xuống xe đi vào trong. Mọi chuyện hắn cũng đã dặn dò lái xe làm.

“ Liệu có thả ra không, HIM?”

Hắn xoa xoa cằm nói.

“ Không biết.”

Naccy liếc hắn một cái nói.

“ HIM, cậu đúng là không có năng lực.”

Hắn ú ớ chẳng biết nói gì, con trai trưởng công an huyện đâu phải đồ dễ chọc đâu, các cụ xưa có câu “ Dân không đấu lại với quan.”

Một lúc sau, anh lái xe đi ra vừa lên xe liền lắc đầu nói.

“ Thiếu Gia, họ không thả người, còn nói là đang trong quá trình điều tra.”

Hắn nhếch miệng hỏi.

“ Bao nhiêu?”

“ 400 triệu.”

Anh lái xe nói, hắn hừ mũi, đây là tính ăn cướp hả, rõ ràng là thằng Tuấn đánh người, tên Lin chỉ là tự vệ chính đáng, xem ra bố thằng Tuấn cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Hắn bấm bấm điện thoại gọi đi, một lúc thì có người bắt máy.

“ Alo, lâu lắm mới thấy thằng cháu gọi điện cho chú.”

Bên kia truyền ra một giọng nói không kém phần uy nghiêm, hắn cười gượng một tiếng.

“ Chú Trương dạo này có khoẻ không! Cô Mai cùng em Hoa vẫn tốt chứ ạ.”

“ Haha, gia đình chú vẫn khoẻ, con bé Hoa nó nhắc tới cháu mãi đấy, có thời gian thì ghé qua nhà chú chơi, ngày nào nó cũng hỏi đến cháu, làm chú loạn hết cả đầu.”

Tiếng chú Trương pha một chút bực bội, làm hắn cười nhếch miệng, nhớ tới cảnh mấy năm trước đến chơi nhà phó cục tưởng cục công an thành phố, lần đó liền dụ dỗ được một cô bé kém hắn một tuổi, là con gái chú Trương bây giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy buồn cười vì mấy cái răng sún của con bé Hoa.

“ Dạ chú càng ngày làm quan càng to cháu sợ không chen vào được cửa nhà chú.”

Bên kia tiếng chú Trương cười sảng khoái một hồi mới trách mắng.

“ Thằng ranh càng ngày càng giỏi khua môi múa mép, tết năm nay mà không qua chơi với cô chú, thì liệu hồn đấy.”

Trần Quốc Hưng vâng vâng dạ dạ.

“ Có chuyện gì thì mau nói đi thằng ranh, đừng có nói với chú là gọi hỏi thăm sức khoẻ, hừ.”

Hắn cười xấu hổ rồi kể lại chuyện lúc sáng, kể xong bên kia im lặng một hồi rồi tiếng đập bàn vang lên cùng giọng nói.

“ LÀM CÀN.”

Hắn phải bỏ điện thoại ra xa tránh cho bị tiếng quát của chú Trương làm cho tai khó chịu.

“ Để chú giải quyết cháu cứ chờ một lúc.”

Hắn quay qua Naccy mà vênh mặt, Nacvy chỉ bĩu bĩu môi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...