Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 9: Đi Hà Thành



Buổi tối về nhà ăn cơm xong, hắn nhìn mẹ rồi thầm quyết định nói cho mẹ hắn biết hắn không phải là người bình thường, không biết mẹ hắn sẽ nghĩ gì nữa khi hắn nói ra.

" Ây za biết nói sao bây giờ."

Qua một hồi đắn đo suy nghĩ hắn chạy xuống bếp, mẹ hắn đang ngồi đun một ấm nước uống hắn liền nói.

" Mẹ con muốn nói cho mẹ biết một việc."

Nghe hắn nói vậy bà quay sang nhìn hắn rồi nói.

" Nói đi, mẹ nghe."

" Con...con không phải người bình thường..."

Mẹ hắn phì cười nói.

" hôm nay mày bị nóng đầu à, con."

Hắn nghe mẹ hắn hỏi cũng không trả lời mà chỉ quay sang bếp lửa đang cháy, dơ bàn tay phải ra hướng về phía ngọn lửa, chỉ thấy lửa trong bếp đột nhiên lao thẳng tới bàn tay hắn hình thành một quả cầu lửa lơ lửng trong bàn tay hắn. Mẹ hắn ở bên kia nhìn một màn này có chút ngây người miệng lắp bắp chỉ tay vào hắn.

" Con...con...con...làm sao con làm được."

Sau đó hắn vận lực bóp nát quả cầu lửa trên tay sau đó ngồi xuống cạnh mẹ hắn nói.

" Mẹ tin chưa?? Con được mấy vị ở trên kia dạy cho."

Hắn vừa nói vừa chỉ lên trời kiếp trước mẹ hắn rất tin truyện thần thánh ma quỷ, bà đi theo một bà thầy hầu cậu bé đỏ, hắn cũng không ít lần đi làm lễ, nhưng hắn chưa trông thấy ma quỷ thần thánh hình giáng ra làm sao, kiếp này hắn có thiên nhãn nếu có cơ hội hắn phải nhìn thử ma quỷ thần thánh ở địa cầu này hình dạng ra sao, bởi vì mẹ hắn tin chuyện ma quỷ nên hắn mượn cớ nói là mấy vị thánh thần đó ban cho sức mạnh,còn truyện trọng sinh sống lại đạt được truyền thừa tu luyện hắn chỉ chôn sâu trong lòng không để cho một ai biết được.

Mẹ hắn qua một hồi cũng bình tính lại nhìn hắn một lúc rồi nói.

" Thế con phải ra hầu đồng, mở phủ xem bói hay cứu nhân độ thế đánh đuổi ma quỷ à??"

Mặt hắn xạm lại mẹ hắn sao lại nghĩ thế nhỉ, ai bảo hắn nói lập lờ để mẹ hắn hiểu lầm, hắn nói

" Dạ không ạ..mà mẹ chỉ cần biết con trai mẹ không phải người bình thường."

Hắn thật sự không muốn nói rõ ràng mà có giải thích cặn cẽ mẹ hắn cũng chả hiểu được, hắn đã vận dụng thiên nhãn để nhìn sơ qua mẹ hắn bà không hề có linh căn tu luyện,hắm âm thầm thở dài, mà hắn cũng đã xem bản thân nhưng kì lạ một điều hắn chả hề cảm nhận được linh căn của mình, nhưng hắn có thể tu luyện khẳng định hắn có linh căn chỉ là vì nguyên ngân gì đó hắn không thể phát hiện ra. Bỏ qua truyện đó hắn nói truyện chính với mẹ hắn về truyện kiếm tiền bàn bạc vay mượn bán cả luôn con trâu đang nuôi để lấy vốn đầu tư, mẹ hắn kinh ngạc nhìn hắn có lẽ bà cũng không thể tin được một đứa bé 3 tuổi nói ra những điều đó, nhưng truyện không thể sảy ra bà cũng đã tận mắt nhìn thì hắn thông minh hơn người cũng là truyện bình thường. Sau đó mặt hắn nghiêm túc nói với mẹ hắn.

" Truyện con nói với mẹ, mẹ không được cho ai biết cả!! Chỉ hai mẹ con mình biết."

Nghe hắn nói vậy mẹ hắn cũng ậm ừ gật đầu, bà quanh năm ngày tháng làm nông những thứ hắn nói bà cũng cái hiểu cái không, hắn muốn làm gì thì làm không vi phạm pháp luật là được.

Ba ngày sau, mẹ hắn vay mượn ông bà, mấy em, mấy bác bán luôn con Trâu cũng được 30 triệu hắn cảm giác cũng không nhiều lắm nhưng cũng chỉ đành vậy thôi.

Sáng sớm hai mẹ con hắn đã có mặt tại trung tâm xã để bắt xe khách đi xuống Hà Thành thủ đô Nam Việt, vừa ngồi lên xe ở hàng ghế đầu mẹ hắn đã bịt mồm bịt mũi hắn mới ngớ ra chợt quên mẹ hắn rất sợ đi xe oto vì bà hay say xe có lần chỉ là ôtô đi qua thôi mà mẹ hắn cũng đã say xe ốm cả một tuần, lần này vì hắn mà bà dù có say cũng đi hắn, trên đời không ai tốt bằng bậc cha mẹ cả vì con cái có thể hi sinh tất cả.

Hắn vội cầm tay vận chuyển một luồng linh lực vào cơ thể mẹ hắn để giúp cơ thể bà ổn định không bị say xe, sau vài tuần tu luyện hắn cũng đột phá nho nhỏ tiến vào luyện tinh trung kỳ luồng xoáy linh lực trong đan điền bây giờ đã bằng đầu đũa.

Sau 3tiếng đồng hồ ngồi trên xe hai mẹ con hắn mới đặt chân xuống bến xe, mông hắn có chút khó chịu do phải ngồi nhiều, mà mẹ hắn cũng rất tỉnh táo hắn thầm tặc lưỡi quả nhiên linh lực giúp ích rất nhiều, vừa ra khỏi cửa xe người xung quang đã có hơn mười người vây quanh lấy mẹ con hắn, hắn liền cảm thán đúng là người đẹp trai như hắn đi đâu cũng được chào đón nhiệt tình mà.

" Hai mẹ con đi đâu?? Ra đây chú chở."

" Chị ơi ra đây em chở đi!!"

" Đi xe tôi đi, giá cả hợp lí."

....

Hắn và mẹ có chút ù hết đầu, hắn nhìn quanh quan sát một vòng rồi kéo mẹ hắn tới chú xe ôm mặt mũi béo tròn mũi to, tướng phúc hậu thật thà rồi nói.

" Chú chở hai mẹ con cháu nhá."

Nghe thắng bé bảo mình chở đi ông chú xe ôm cũng chỉ cười chất phác nhìn mẹ hắn rồi hỏi.

" Hai mẹ con đi đâu???"

Hắn cười nói.

" Chú đưa hai mẹ con cháu đến sàn giao dịch chứng khoán Hà Thành ạ."

Ông chú xe ôm nghe hắn nói vậy thì cũng ngạc nhiên thằng bé này lại biết về chỗ đó cơ à, lại nhìn qua mẹ hắn thấy gật đầu, chú xe ôm dẫn mẹ con hắn tới một chiếc dream dựng bên đường rồi đưa mũ bảo hiểm cho mẹ hắn.

Sau gần 30 phút ngồi xe ngắm phố phường nhộn nhịp, Hà Thành vẫn chưa phát triển mạnh như vài năm sau, chỉ có vài toà nhà cao tầng đan xen lẫn những ngôi nhà cổ kính,mấy năm sau mọc lên những toà cao ốc cao trọc trời đường phố đông đúc, tắc đường liên miên tốc độ phát triển rất nhanh cũng dẫn tời nhiều vẫn đề khó khăn.

Đến nơi hắn cũng chưa vội phải kiếm nơi nghỉ ngơi rồi sau đó lót cái bụng đang đói meo lại đã, có thực mới vực được đạo, sau có hai mẹ con hắn thuê một phòng trọ ở gần sàn chứng khoán để tiện đi lại, vứt túi sách đựng vài bộ quần áo ở phòng hai mẹ con hắn tới một quán cơm bình dân gọi vài món ăn lên sau đó lấp đầy cái bụng, ăn song thì mang cái bụng no căng lên về phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều ra ngân hàng gần đấy đăng kí tài khoản mở thẻ để dễ giao dịch vừa vào cửa mắt hắn cũng sáng lên, mấy chị nhân viên ngân hàng chị nào chị nẫy đều rất xinh xắn, hắn kéo mẹ tới chỗ chị nhân viên xinh đẹp nhất ngồi xuống.

" Chị gì ơi chị xinh quá!!"

Chị Nhân viên nghe một đứa con nít khen mình xinh đẹp thì cười tít mắt song quay sang nói với mẹ hắn.

" Cô cần gì ạ??"

Mẹ hắn liền đáp

" Tôi muốn mở tài khoản."

Cô nhân viên liền hướng dẫn các thủ tục giấy tờ mẹ hắn liền viết viết kí kí hắn ở bên cạnh nhàn hạ thì liếc mắt nhìn xung quanh thấy vài người đang làm thủ tục trong đó hắn để ý nhất một cậu thanh niên tầm 25 26 tuổi đang làm thủ tục thế chấp giấy tờ nhà đất để vay tiền hắn có chút tò mò quan sát hắn đoán đây cũng là một nhà đầu tư chứng khoán à, nhưng trên người anh ta có một luồng khí màu đen toát ra hắn lúc đầu có chút nhầm lẫn tưởng là tử khí nhưng không phải sau đó quan sát kĩ hơn thì luồng khí đó hắn mới nhận ra là vận rủi, hắn bĩu môi thầm nghĩ

" Lần này anh ta không còn nhà mà về rồi...vận rủi quấn thân anh ta có làm gì thì cũng chỉ thất bại mà thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...