Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 8



6h59 phút tại quán Doremi nơi nó làm việc

- Kim à! Con ra bàn 102 tính tiền dùm cô đi con!

- Dạ!

Nó lui cui dọn dẹp, bưng bê. Quán hum nay đông nhỉ? Kiểu này nhỏ phải làm việc tới khuya quá!

Mười mí chiếc xe tay ga tắt máy tấp vào, thêm một xe hơi mui trần đỏ choé nhìn đỏm dáng hết sức. cậu chủ Hoàng đào hoa của chúng ta bước xuống, nở một nụ cười vẫn đậm chất đểu như hồi trưa, nhưng làm mí cô nàng bé bỏng trong quán sặc nước mún chết, mí cô nhìn ổng mà chảy máu cam quá trời, quên cả thằng bạn trai ngồi bên cạnh. Nó đang chăm chỉ làm việc, phải nói là hum nay quá bận rộn, nó chỉ việc phục vụ bàn, bưng bê vậy mà mệt thở hok ra hơi!

Các cô chủ cậu chủ siêu quậy của chúng ta đã yên vị trên ghế. 25 người cả thảy, hok bít kiếm đâu ra nhìu thế hok bít! Ai cũng coá cặp, trừ cậu Hoàng bé bỏng của chúng ta. Đáng lẽ ra đã dẫn em theo rùi đó chứ, nhưng 4 cô, cô nào cũng đòi theo, chở người này thì người kia phân bì, vậy nên hắn đành ngậm ngùi lẻ loi một mình một bóng…để mí con ghệ ở nhà.

- Chủ quán đâu!!!!!!!!!! – một tên hét lên

- Vâng vâng! Phục vụ ra ngay ạ! – bà chủ niềm nở, rùi quay vô trong – Kim à! Con ra bàn 98 coi khách dùng gì.

- Dạ! con ra liền.

Nó bước ra, tiến lại cái bàn đặt người ngồi đó, nở một nụ cười chết người

- Các anh dùng gì ạ?

- Oh! Không ngờ cô phục vụ đẹp thế! Cưng nhiu tủi rùi? – một thèn đá lông nheo nó, con ngồi kế bên nhéo…zô hông tên đó một cái không thương xót – Áaaaaaa! Anh đùa mà cưng, đừng bức xúc thế!

- Tụi bây uống gì? – một thằng hỏi mí đứa bạn

- #$%%^&^%$$##

$#%

Nó cảm thấy mệt mỏi zới mí tên này, uống gì thì nói lẹ cho người ta bưng ra, cứ đổi tới đổi lui rùi nói tùm lum tùm la…nó đứng đó thái độ vẫn niềm nở…nhưng trong lòng đang nổi lữa. nó đâu biết trong cái đám này, kẻ thù của nó đang mỉm cười. nó đang đứng sau lưng hắn mà hok bít…

- Thui thui tụi bây ơi! Cho đại ka quyết định, bữa nay nó bao mà. Ê đại ka! Mày mún uống gì?

- Rượu! – hắn đáp cộc lốc, nhưng nó cũng không để ý lắm

- Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tui kinh doanh giải khát nên hok coá rượu, quý khách chọn thức giải khát đc hok ạ?????

- Quán xá mẹ gì mà hok coá rượu??? – một thằng la lên

- Dẹp mẹ nó đi!!!!!!!!!!

- Đừng nóng, làm cô em phục vụ sợ bi giờ. Tụi bây hok thấy bé đang run à?? – một tên nhìn nó cười gian

“bà m.ẹ tụi bậy! tao mà run à? Mơ đi con! Tao đứng năm phút nữa thui đây! Hok uống thì biến” nó rủa thầm

- Cái quán này có cái quái gì mang ra hết đi! – là giọng của hắn

- Nhìu lắm ạ, níu mang ra hết thì…

- Cô là phục vụ hay là cái quái gì mà nói nhìu thế hả????? có mang ra hay hok thì bảo??????????? – bi giờ hắn mới quay cái mặt mốc lại, nó đứng tròng trong 10 giây, sau đó ánh mắt từ chịu đựng chuyển sang tức giận

- Thì ra là you!!!!!! Hừm! làm nãy giờ hao hơi tổn sức – nó đập bàn trước mặt hắn cái rầm! – Rầm… bi giờ mấy người mún uống cái gì???? Nói lẹ coi!!!!!!!

Mí đứa đó nhìn nhau hok hỉu gì hết! mặt đứa nào đứa nấy nổi lên chữ “ngố” to đùng

- Đại ca! mày quen con nhóc này à?

- Con khùng í mà, nó mới trốn ziện ra – tui kiu cô có gì bưng ra hết sao còn đứng đây? Hay tui kiu chủ quan cho nó mau!

Nó liếc hắn với cặp mắt “tình cảm” nhất và bước vào trong. Hắn lại mỉm cười khoái chí

- Ê, mày làm gì mà nãy giờ cười hoài zạ? điên à?

- Cái đầu mày! Tao đang kiếm cách chơi con nhỏ đó. Hừ! trong trường nó đì tao như con hok đẻ.

- Oh! Mày mà bị đì á? Dại gái thế!

- Mày ! – cả đám đồng thanh khi hắn cốc đầu thằng ngu đó

- Dại gái con mắt mày! Con nhỏ đó lạy tao tao cũng hok thèm nhìn nữa là. Tại ông chú điên khùng của tao kiu nó quản lí tao. Hix hix một thời tung hoành ngang dọc, bi giờ…

- Thui thui! Nín đi, nó ra kìa, nhục mặt anh hùng bi giờ.

Nó và hai người nữa bưng bê đủ thứ, mí cái ly xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím gì cũng có hết, thấy mà thèm! Nó để xuống cái đùng rùi bước zô trong, mặc hai đứa kia làm gì thì làm, nó đang tính tiền trong này thì một đứa chạy zô

- Kim, em ra típ mí đứa ngồi bàn 98 đi, tụi nó nằn nặc đòi em, hok chịu ai hết!

- Kệ cha tụi nó! Mấy thằng mắc dịch!

- Em hok ra là tụi nó quậy quán đấy!

- Thik thì chìu, mấy thằng ôn đó làm được gì?

- Em nói kì zậy? lẹ đi, hok thui bà chủ la bi giờ!

- Hoiiiiiiiiiii! – nó thở dài ngao ngán bước ra

Cái mặt nó hầm hầm, trông đầy sát khí, nhìn nó khách uống nước mún sặc ra hết. vừa tới cái bàn thì nó gầm gừ nguyền rủa. cái bàn mới mấy giây trước đẹp đẽ bi giờ thì bảy sắc cầu vồng, đẹp không thể tả. tụi nó có đứa nào uống đâu, kiu nước đổ chơi zậy đó!

- Axxxxxxxxx! Bây giờ mí người mún gì! Không uống thì làm ơn đi chỗ khác cho quán này yên ổn.

- Her her! Làm gì coá chuyện dễ dàng zậy chứ????? Trong lớp cô hành hạ tui thì bi giờ tui phải xử cô lại mới “cân bằng”, có qua có lại mà.

- Hừ! mí người mà quậy cái quán này thì hok yên zới tui đâu – nó chỉ thằng vào mặt hắn – nhất là ngươi! Tên bịnh hoạn kia! Vào lớp ta sẽ cho mi biết tay.

Nó vừa nói xong là cả quán dồn ánh mắt về phía nó. Trông nó lạ lắm à? Sao mọi người nhìn ghê zậy? mấy thằng cha nội kia tự nhiên dứng lên hết! xô bàn xô ghế rầm rầm

- Này! Nói năng zới đại ca cho cẩn thận đấy cô bé! – một thằng âm binh nào đó nói

- Sao nào? Đừng nóng, cuộc vui mới chỉ mắt đầu thui mà. Tui sẽ cho cô xem. Hahaha – hắn cười gian manh.

Rùi cả nhóm đứng lại với nhau, hắn nói lớn.

- Tất cả mọi người ngồi yên tại chỗ, chúng tôi là băng đảng khủng bố, ai nhúc nhích bắn bỏ!

Thế là cả quán xôn xao lên, ai nấy mặt xanh lè xanh lét. Bà chủ quán nghe động chạy lên, thấy mí thằng này cứ tưởng xã hội đen, nói lập cà lập cập

- Mấy vị… làm ơn…

- Nín! Chưa tới lượt bà đâu bà già! – hắn quát – nào, hum nay chúng tôi chỉ đem theo vài quả bom thui, hok bít coá đủ xài hok. Ai mún chơi thì ở lại chơi với chúng tui, ai hok thik có thể ra về. tui đếm đến 5.

Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra một trái lựu đạn. mé ui! Hắn định chơi thiệt à? Nổ banh xác đó nhóc ơi! Chừa cho T/g con đường sống đặng viết típ chứ!

- Này! Quá đáng rùi đấy nhé! Tui báo công an bắt hết mí người bi giờ - nó tức quá

- Thử đi, coi cái quán này có thành cám hok? – hắn vẫn thách thức

Nó đi lại chỗ điện thoại thì bị bà chủ níu lại

- Thui con! Con để yên cho họ…

- 1… - hắn bắt đầu đếm – 2…

Cả quán nhốn nháo chạy ra, chen chúc, la lối, khóc lóc, cứ như chạy lụt hok bằng. người này đẩy người kia, người kia níu ngừơi nọ, ngã chỏng quèo. Hắn tay vẫn cầm trái lựu đạn, miệng cười khoái chí. Mười giây sao cả quán không còn một móng. Chỉ còn dép, bóp, khăn tay, khăn quàng cổ… và nhìu phụ kiện khác. Hắn bi giờ vẫn cười nắc nẻ, có mấy thằng điên kia phụ hoạ theo

- Hahaha, tụi bi thấy zui hok?????

- Đại ka chơi độc quá! mà ở đâu ra trái bom này zạ???

- Tao mua của Philađen

Bà chủ run run

- Mấy chú… tha cho quán chúng tui làm ăn…

Hắn hok đếm xỉa tới bả mà tiến thẳng đến trước mặt nó

- Tâm thần! thấy thế nào? Vui hok???

- Đê tiện, hèn hạ. đồ khốn! – nó **** thẳng zô mặt hắn mà hắn vẫn cười khoái chí

- Đây chỉ là mở đầu thui nhóc à! Rùi cô sẽ khổ dài dài

Mấy tụi nó bước ra khỏi quán, cầm theo trái bom kinh hoàng. Bà chủ với mí con phục vụ khác vẫn còn lập cà lập cập

- Ôi mẹ ơi! Cứ tưởng nổ banh xác hok còn đường về nhà rùi chứ! – Một chị làm động tác cầu chúa.

Ở trước cửa quán

- Đại ca! nhẹ tay coi chừng nó nổ chết cha hết bi giờ!

- Nổ cái đầu mày, chụp lấy

Hắn thảy cái vèo, mấy tên còn lại la làng

- Á!!!!!!!!!Nằm xuống!!!!!!!!!!!!!!

Tức thì cả bọn nằm dài xuống đất hay ta um lấy đầu nhìn như mí con lương

- cộp!!!!!!!!! – tiếng gì đố ai bít?

- Khi tao xuống tới dưới tụi bây nhớ cúng tao thường xuyên nha! Hix hix – một thằng nói

- Mày mà xuống tới dưới thì tao cũng theo ông theo bà lun oỳ còn gì nữa mà cúng? – thằng kia nói

- Mí anh nhớ nhắn cha mẹ gởi theo hộp trang điểm cho tụi em nha! Hix hix

- Sao bà chết rùi mà còn điệu thế! Hix hix – thằng khác

Thấy tụi nó vừa bịnh đầu vừa làm nhảm hắn mắc cười quá chịu hok nổi

- A hahaha, tụi bây làm gì zậy?

- Hix hix, tiếng Diêm Vương gọi tụi mình kìa – tên này đáp, mắt nhắm nghiền

- Huhu! Zậy là tui chết oỳ sao????? ủa mà seo hok nghe nổ?????

- Trời ơi là trời!!!!!!! tụi bây đứng dậy hết coi!!!!!!!! Làm gì zạ????

- Ủa???????? bom lép tụi bây ơi!!!!!!! Hehe, zậy mà tao cứ tưởng…

- Mấy tụi bây bịnh hoạn quá! cái đó có vỏ hok chứ có ruột đâu mà nổ! cái đó mà lựu đạn thiệt chắc tao zô tù bóc lịch quá!!!!!!!!

- Cái gì????? Đồ giả??????? – cả bọn thét lên rùi thi nhau cốc lên đầu hắn – mày! Chơi ác zới tụi tao nè!!!!!!!

- Axxxxxxxx! Tụi bây dám uýnh đại ca hả??? tao giết chết hết bi giờ

Vừa nói hắn vừa co chân dí tụi nó đá tới tấp.

Hum mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chim vẫn hót, lá cây vẫn màu xanh, nói chung là không khí trong lành như chưa từng coá chuyện gì xảy ra hết… ủa mà coá chuyện gì xảy ra đâu

Nó đứng phục kích mấy đứa chạy xe trong sân trường. hắn vừa mới vào đã lãnh ngay ánh mắt nẹt lữa của nó! Hắn mỉm cười làm nó điên hơn nữa, vừa thấy “có khói bốc lên cao” trên đầu nó là hắn chạy zô lớp mất tiu… nó đang tức tối nhớ lại cái khung cảnh “êm đẹp” tối qua thì có một bạn to gan, chạy chiếc SH vào sân trường, cái mặt nghênh nghênh hok coi nó ra gì.

- Ê! Dừng lại đó!

nó la lên, tên kia đơ mặt ra “vô…tội”

- Dám chạy xe trong sân trường hả????? vào trong đó dựng xe rùi ra đây! Nhanh! – nó nói như ra lệnh

Tên kia làm theo râm rấp nhưng trên mặt còn cục “ngây thơ” hok bít gì. Tên đó tướng cao ráo, rất là đẹp trai! Hix hix! Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng trong phong độ vô cùng. Anh đẹp trai lững thững bước lại chỗ nó

- Có đọc nội quy hok hả?????

- Có! – tên đó trả lời rất ư là dịu dàng nhưng giọng nói mạnh mẽ

- Hừ! đọc nội quy mà còn vi phạm, tội gấp đôi! – nó phán rùi móc cuốn bí kiếp ra

Một vài câu học sinh đi ngang nhìn tên này với ánh mắt “thương tiếc báo tin”

- tội nghiệp cậu quá! – một tên vỗ vai “anh đẹp chai”

- lần thứ mấy rùi – tên thứ hai vỗ vai hắn lần nữa

- Lần sau cẩn thận là vừa! xin chia bùn cùng cậu… mô phật… – đứa thứ ba ngao ngán lắc đầu

- MẤY NGƯỜI ZÔ LỚP HẾT COI!!!!! NHÌU CHUYỆN QUÁ, TUI CHO MÍ NGƯỜI ZÔ ĐÂY NGỒI LUN BÂY GIỜ - nghe nó doạ, tụi kia chạy mất dép – You! Tên gì? – nó hỏi, vẫn hok nhìn “anh đẹp chai”

- Dương

- Đầy đủ họ tên!

- Huỳnh Lê Dương

- Lớp? – nó vừa hỏi vừa cắm cúi viết mà hok thèm nhìn lên

- 11A

- Dốc nè! – nó nhón lên cốc đầu thèn đó

- Oái! Gì vậy? - hắn vẫn hok bít gì – sao kí đầu….tui?

- Tính gạt tui à? Tui học 11A đấy nhé!

- Thật mà! 11A… mới chuyển về - tên đó nhìn nó mỉm cười, nó hok hỉu sao tên đó lại mỉm cười nhưng phải công nhận anh í hok hổ anh là “anh đẹp chai”

- Mới à? Hèn chi! Thui lần này tui tha! Lần sao mà còn chạy xe trong sân trường này nữa thì coi chừng

Nói rùi nó bước đi để lại một người sờ lên đầu mình mỉm cười thú vị

- Học sinh mới hả? sao mình hok nghe thầy nói zậy cà? – nó lầm bẩm và vô lớp

Ông thầy chủ nhiệm bước zô lớp với vẻ mặt iu đời như chưa từng iu. Hum nay sao ổng zui thế nhỉ?

- Mí em! Tui xin báo với mí em một tin mừng! tui sắp đi công tác xa trong vòng 6 tháng, vì vậy sẽ có một chủ nhiệm mới cho mí em. Không được phá phách hay chọc ghẹo gì thầy mới! hỉu chưa????

- Dạ!!!!!!! – cả lớp dạ rang, đứa nào cũng mừng thoát khỏi ông chủ nhiệm hắc ám.

- Thầy nhủ nhiệm mới sẽ phụ trách dạy mí em môn toán. Hum nay là tiết cúi tui dạy mí em!

- Dạ!!!!!!!!!! tụi nó lại típ tục dạ, nó thì lo loay hoay kím cái gì đó

- Ê Tâm thần! cô kiếm thuốc à?

- Nhìu chuyện! biến đi chỗ khác đi!!!!!!

Ông thầy đang diễn thuyết hùng hồn thì thấy nó loay hoay

- Kim! Em bị mất gì à??

- Dạ hok thầy! ủa mà thầy ơi! Lớp mình coá bạn mới chuyển về hok thầy?

- Hok? Sao em hỏi zậy?

- Dạ hok có gì đâu thầy

Nó tức điên lên “hừ! tên chết bầm đó dám dụ mình! Lần sao mà gặp lại thì chết với ta!” nó tức tối cắn nát bấy cây viết, nhưng người ngồi kế bên đau lòng hơn vì cây viết đó là của hắn

- Oái! Làm gì zậy?????/ sao cắn nát cây bút của tui hả????/

- Ủa? ía cầm lộn oỳ má ơi! Nè! Đền đó!

Cuối cũng cũng đến giờ ra chơi

- Vân! Đi căn tin!

- Uhm! Đi…à mà rủ Khánh đi chung…
Chương trước Chương tiếp
Loading...