Kẻ Vong Mạng
Chương 3: Sói thứ phẩm
Nén nỗi thất vọng ta cố gắng cẩn thận tìm hiểu từng thông tin một... Bộ phận tái tạo Năng lượng tổn hại 99%/ năng lượng hiện tại 0,045%./ tốc độ tái tạo hiện tại 0,000000000000000000000001%/s Phòng thủ tổn hại 30% Khoang trang bị tổn hại 97%; Trang bị còn lại: Kính phân tích đa sụng 01 chiếc. Hệ thống training lv 01: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 7% Hệ thống training lv 02: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 18% Hệ thống training lv 03: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 37% Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 1: Không thể sử dụng lý do năng lượng <3% Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 2: Không thể sử dụng lý do năng lượng <10% Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 1: Không thể sử dụng lý do năng lượng <40% Ta chán ngán lắc đầu, cái thiết bị mà ta làm chỉ huy này coi như vô dụng hoàn toàn rồi.... Không còn cách nào khác ta tiến vào mục nhật ký hành trình xem sao... Ta hi vọng có thể từ đây tìm ra một chút hành trình còn lại.... Một chuỗi dài loằng ngoằng các mốc thời gian hiện ra mà ta không thể nào hình dung,vì lịch của người Sirian hoàn toàn khác lịch Trái Đất vậy nên không có gì để đối chiếu.... A khoan cái gì đây. Năm 47992780 Sirian... tàu Siran AZ-012 tiếp cận Địa cầu tiến hành thu thập sinh vật tiến hành cải tạo trước khi Zeta Reticulums tiến hành tấn công Địa cầu... Thì ra chủng Sirian có lương tâm phết, ta hung hăng thầm nghĩ.... Thế rồi ra chết lặng khi nhìn một loạt dãy số phía dưới... 1264 năm đã rôi qua... Mà năm đây không biết người Sirian tính kiểu gì... Chắc chắn là không ngắn hơn so với năm của Địa Cầu đi.... Dcm nó ta chửi đổng lên...lũ khốn Sirian khiến ta ngủ say hơn ngàn năm, vậy thì cha mẹ ta sao bây giờ, em gái ta sao bây giờ.... Ôi dcm cái cuộc đời rau má đậu xanh này.... Ta hung hăng mà vuốt vuốt kiểm tra đi kiểm tra lại.... Đúng là 1264 năm đã trôi qua.... Cố nén thương tâm ta lại quét qua một mục khác để kiểm tra. Đây là nhật ký cải tạo sinh vật. Chiếc máy này đã cải tạo rất nhiều sinh vật và tham gia rât nhiều sứ mệnh nhân đạo trong vũ trụ nhưng ta đếch quan tâm...thứ ta quan tâm là việc nó cải tạo những cái gì từ năm 47992780.... A đây rồi.... Không đọc thì ta không sợ.... Đọc rồi mới thấy toát mồ hôi....tổng cộng ngoài ta ra thì có đến hơn hai chục nhân loại và cũng từng đó thú vật bị hút vào đây... Chuỗi dài hành lang ta đi qua là các khoang sinh vật cải tạo đấy. Thế nhưng vì thiết bị này bị tấn công, năng lượng dò dỉ thế nên không đủ năng lượng cải tạo, gần 1264 năm qua là thiết bị này dùng khả năng tái tạo năng lượng còn lại chút xíu của mình mà cải tạo chúng ta, thế nhưng vì năng lượng quá nhỏ giọt mà tất cả chết hết cả rồi, chỉ còn lại ta thành công và một con sói bán thàn phẩm. Nhưng nó cũng đang lâm vào hấp hối rồi. Vì lúc này năng lượng thiết bị này đã đạt đáy rồi.... Không do dự ta hạ lệnh cưỡng ép dừng lại quá trình cải tạo... Bán thành phẩm thì bán thành phẩm... Sống còng hơn chết... Nó chết rồi ta thành cô đơn. Nhưng cứu sống nó rồi thì lại có một vấn đề, người và sói làm sao thành bạn với nhau được...nó ăn thịt ta thì sao.... Con mẹ nó rau má đậu xanh, mua dây buộc mình.... Ta đành phải chăm chú lên màn hình mà theo rõi tình hình... Nếu nó tháo ra được thì ta sẽ tìm cách chạy tháo thân hoặc giả tìm chỗ trốn, quả thật là không cái ngu nào bằng cái ngu nào.... Trên màn hình chỉ thấy một con sói xám khổng lồ đang trôi nổi trong dung dich. Xung quanh là các sợi dây cắm dọc cột sống, bắp chân, đầu bụng ngực... Noia chung là rất nhiều... Thế rồi những chiếc dây trên đốt sống bỗng nhiên dứt ra, rồi lần lượt lan xuống... Đến lúc này thì ta đã hiểu tại sao lần thứ nhất ta ngất đi sau khi tỉnh lại.... Dung dịch rút đi, con sói mờ mịt mở mắt... Thế nhưng nó rú lên đau đớn rồi co giật liên hồi.... Dcm nó ta lại hiểu ra tại sao ta ngất đi, vì mấy sợi dây dính vào đầu tác quái... Thế rồi con sói tỉnh dậy... Vag lại ngất đi một lần nữa do sợi dây trên đầu bong ra... Đến lúc này thì ta cũng có giật mà nhớ lại cảm giác... rất Yomost ấy... mồ hôi bỗng túa ra như tắm lúc nào không hay. Tim ta đang nhảy lên phừng phừng theo từng bước đi của con sói... Nếu nó biết nhấn mở cửa thì ta sẽ chạy đi tìm chỗ ẩn núp ngay lập tức... Thế nhưng con sói này hình như chưa xem phim khoa học viễn tưởng cũng như không phải gamer nên không biết nhấn nút mở cửa, ta vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm... Mẹ nó hú hồn người ta. Nhưng ngay lúc này đây con sói mệt mỏi mà nằm rạp xuống sàn nhà từng hồi le lưỡi mà thở dốc... có vẻ như nó mệt mỏi... ta cười khẩy khinh bỉ... hàng thứ phẩm chỉ là hàng thứ phẩm mà thôi... không thể như ta đây... hàng chính phẩm...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương