Kẹo Kim Cương

Chương 3: Ăn Viên Kẹo Thứ Ba [ 3173 Chữ ]



Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

---------------------

Edit + Beta: Yu610

Trái tim Đường Du giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng, vốn dĩ chỉ dám núp trong bóng tối giở chút trò khôn vặt, không ngờ cô và người đàn ông này lại là oan gia ngõ hẹp.

Tờ "áp phích lớn" tràn ngập oán giận của cô giờ phút này đang lẳng lặng nằm bên cạnh chân người đàn ông, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo nó khẽ đong đưa.

Giống như chỉ một giây tiếp sẽ bay lên cao, lộ ra dòng chữ phía sau.

Người đàn ông đã mở miệng, Đường Du liền cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ như không có việc gì mà nhìn về phía trước, giả bộ như không quen biết, không muốn đến gần Chu Khâm Nghiêu, chậm rãi đi tới đầu ngõ.

"Anh nhận nhầm người rồi." Cô nói.

Tiện thể lúc đi đến gần Chu Khâm Nghiêu âm thầm dùng chân giẫm lên tờ giấy trên mặt đất, mặt trái của tờ giấy có kéo dán, Đường Du dễ dàng làm nó dính lên đế giày mình.

Cô muốn thần không biết quỷ không hay mà mang nó đi, nhưng...

Một cái chân thon dài chậm rãi đưa tới, ngăn chặn cô.

Trong lòng Đường Du khẽ run lên, rõ ràng đã vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố làm bộ bình tĩnh hỏi:

"Tôi nói, tôi không biết anh."

"Không biết?"

Chu Khâm Nghiêu khẽ cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, thong thả cúi người, sau đó nâng chân Đường Du lên, rút ra tờ giấy dưới chân cô.

Đường Du : "..."

Một giây khi ánh mắt Chu Khâm Nghiêu rơi xuống tờ giấy, Đường Du từng nghĩ tới việc cướp lại nó, nhưng tất nhiên đây là nhiệm vụ bất khả thi.

Người đàn ông đã nhìn thấy tất cả.

Ánh sáng nơi đáy mắt anh khẽ lạnh xuống, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Đường Du chăm chú, trong mắt là một loại cảm xúc không thể diễn tả.

Hoang đường, nhưng lại có chút trào phúng.

Chu Khâm Nghiêu nhặt tờ giấy lên, lơ đãng hỏi:

"Đây là ý gì?"

Trầm mặc vài giây, hai má Đường Du ửng hồng, giọng nói lại mang theo vẻ mềm mại:

"Nó có ý gì anh không biết sao?"

Biết rõ còn hỏi, làm bộ làm tịch!

Đã đến nước này, Đường Du mím môi, lấy hết can đảm, đem sự tức giận chưa kịp bộc phát từ trưa xả ra:

"Anh đã làm gì trong lòng còn không rõ sao?"

Chu Khâm Nghiêu cúi đầu, lần thứ hai nhìn xuống hai hàng chữ trên tờ giấy...

Người này là kẻ biến thái! Nguy hiểm!

Các cô gái hãy tránh xa!

Hai dòng chữ này còn được phóng to lên.

Anh cười bí hiểm, không nói lời nào.

Thân thể chậm rãi nghiêng về phía Đường Du, chẳng qua chỉ là mấy mét trong ngõ cụt, Đường Du lại bị anh ép đến không còn chỗ trốn.

Chu Khâm Nghiêu ngăn chặn tất cả đường lui của cô.

Anh cố ý vây cô vào góc tường, giọng nói trầm thấp:

"Tôi biến thái thế nào, hửm? Nếu không cô làm lại lần nữa cho tôi xem được không?"

"..."

Đường Du bị người đàn ông vây trong góc tường, tuyệt vọng nghĩ đến việc sắp xảy ra, nhắm mắt lại, tay chân luống cuống đẩy anh, đỏ mặt nói:

"Anh tránh ra, anh có tin tôi kêu lên hay không?"

Hơn nửa ngày sau..... "Này cô."

Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ: "Nếu kêu cũng phải là tôi kêu trước mới đúng."

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, từ tính, miễn cưỡng hạ xuống: "Cô cởi đồ của tôi làm gì?"

Đường Du sửng sốt, mở mắt ra.

Khóa kéo trên áo khoác người đàn ông đã bị mình phanh ra một nửa, áo T-shirt bên trong cũng bị cô kéo lệch, lộ ra một bên xương quai xanh.

Lạnh lùng mà gợi cảm.

"..."

Đường Du chưa từng tiếp xúc thân mật với thân thể một người đàn ông nào như vậy, lại còn là một tảng băng lạnh lùng.

Mặt cô càng đỏ hơn, theo sau là sự xấu hổ và giận dữ.

Dùng sức đẩy người đàn ông, Đường Du hốt hoảng chạy đi, sau khi chạy được vài bước, vẫn không quên quay đầu, nghiêm nghị khiển trách anh:

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, đồ lưu manh thích sờ mông!"

Chu Khâm Nghiêu ngẩn ra, giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười: "Tôi? Sờ cô?"

Thật ra nói rõ ra như vậy, Đường Du cũng thẹn, có lẽ là vừa rồi bị người đàn ông chọc tức, khiến cô rối loạn, cũng mất đi lí trí.

Đúng vào lúc này, trên mông lại có thứ gì đó chạm vào một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Loại cảm giác này, giống trưa nay như đúc...

Càng giống như đổ dầu vào lửa, hai tai Đường Du nhanh chóng đỏ lên, không chút nghĩ ngợi liền chỉ vào Chu Khâm Nghiêu: "Anh dám..."

Lời còn chưa dứt, hiển nhiên cô đã ý thức được chỗ nào đó không đúng.

Bây giờ người đàn ông này đang đứng trước mặt cô, không thể nào là anh ta.

Gần như đồng thời, bên tai Đường Du truyền tới một giọng nói, cô quay đầu, nhìn thấy một chiếc máy bay điều khiển nhỏ rơi xuống bên chân.

Mà cách đó không xa, có một bé trai gần mười tuổi đang cầm điều khiển từ xa, khuôn mặt lộ vẻ áy náy chỉ vào mông mình nói với cô:

"Chị, thật xin lỗi, em lại chạm vào chỗ này của chị."

?

Đường Du nhớ rõ cậu bé này, trưa nay cậu bé chơi máy điều khiển dưới gốc cây hòe, có vẻ chưa thuần thục lắm, máy bay luôn không theo quỹ đạo mà đâm về phía trước.

Lúc này cậu bé lại dùng chữ "lại", càng không cần phải nói rõ...

Đường Du có chút mờ mịt tiếp nhận sự thật này.

Sau khi Tống Tiểu Dương nhặt máy bay lên lại lẩm bẩm: "Anh Nghiêu nói đụng vào người khác thì phải xin lỗi, mình ngoan, mình nói xin lỗi."

Sau đó vui vẻ chạy đi.

...

Trong ngõ nhỏ lập tức chỉ còn lại hai người họ.

Hai người nhìn nhau, không khí im lặng đến kì lạ, giống như một đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu.

Đường Du không biết làm sao, nhớ lại một phút trước mình còn đang mắng người đàn ông kia là sắc lang.

Anh có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, dù bận rộn nhưng vẫn thong dong gọi một tiếng: "Em gái nước tương."

Sau đó dựa sát lại, nâng mắt hỏi cô: "Nhìn dáng vẻ tôi giống người xấu lắm sao?"

Anh ta cách cô rất gần, Đường Du có thể thấy rõ ngũ quan lạnh lùng của anh, nụ cười mang theo sự nghiền ngẫm và dáng vẻ xấu hổ của mình trong mắt anh.

Tầm mắt hai người đụng vào nhau, mặt Đường Du đỏ ửng, một chữ cũng không nói được.

Da cô vốn rất trắng, lúc này lại có hai vệt màu đỏ, không hiểu sao lại giống một chú thỏ đáng yêu.

Chu Khâm Nghiêu càng nhìn càng thấy thú vị: "Này, hỏi cô đấy."

Đường Du cúi đầu, dừng một chút, bỗng nhiên đẩy anh ra, giống như lúc nãy, không quay đầu mà chạy về phía trước.

Trước kia trong lòng bình tĩnh, cô tìm đường khắp nơi, không hiểu sao vẫn không thể đi ra ngoài.

Bây giờ trong lòng cô hỗn loạn giống như một con ruồi mất đầu, lại dùng không đến 2 phút đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

.....

Sau khi về nhà một lúc lâu, Đường Du vẫn nhớ rõ ánh mắt cực nóng khi đối diện với người đàn ông kia.

Đây là lần đầu tiên cô đứng sát một người đàn ông như vậy, trước kia ở thành phố Hải, dù chỉ là một bạn học nam gọi điện thoại tới, Phương Lại cũng phải truy hỏi thật kỹ càng.

Phương Lại thích để Đường Du làm quen cùng với các thiếu gia quyền quý ở Hải Thành, nhiều lần dẫn Đường Du cùng tới các bữa tiệc, cũng đã gặp vài thiếu gia danh môn, những người đó đều cư xử nho nhã, lễ độ với Đường Du, không vượt qua giới hạn, nhìn qua có vẻ vô cùng chính trực.

Nhưng có một lần Đường Du tránh mặt ngoài hoa viên hít thở không khí, lại nghe thấy hai người nói chuyện....

"Cô con gái của Đường gia kia thế nào?"

"Nhìn rất xinh đẹp, điềm đạm nho nhã, chắc trên giường cũng không biết kêu đâu."

"A, vậy cũng phải thử mới biết được."

"Vậy cậu thử xem?"

Hai người đàn ông lần lượt cười ra tiếng, phũ nữ trong mắt bọn họ chỉ là một món hàng hóa, có thể chia sẻ và trao đổi cho nhau.

Từ đó về sau, bất kể Phương Lai yêu cầu như thế nào, Đường Du đều không tham gia bất kỳ một bữa tiệc xã giao nào. Nhận thức và khoảng cách của cô về đàn ông chỉ dừng lại ở bữa tiệc đó.

Nhưng hôm nay, cô lại tiếp xúc thân mật với một người đàn ông xa lạ như vậy.

Đến bây giờ Đường Du vẫn nhớ rõ nụ cười thần bí cùng giọng nói ấm áp mang theo mùi thuốc lá của anh, nhẹ nhàng truyền tới, khiến cho cô đỏ mặt.

Cô không cách nào khống chế mà nhớ lại phần cổ áo bị kéo ra và xương quai xanh lạnh lùng của người đàn ông.

Đường Du xoa nhẹ tóc, sao sự việc lại biến thành như vậy...

Cô có chút buồn phiền, nhưng lại không biết sự buồn phiền này tới từ đâu. Vì thế cầm lấy đàn Cello, muốn dùng việc luyện đàn để quên đi việc trong lòng.

Cô nghiêm túc luyện đàn cả một buổi trưa, cho rằng mình đã quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng buổi tối, sau khi lên giường nhắm mắt lại, 10 giây trôi qua, hành động không đứng đắn và khuôn mặt người đàn ông lại thoáng hiện lên trong đầu.

Lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng Đường Du vẫn ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài.

Cô hiểu lầm người ta là sắc lang, còn định dán "áp phích" lên người anh ta, sau khi biết sự thật, một câu xin lỗi cũng chưa nói, khó trách lúc này không yên lòng.

Đại khái là do lương tâm áy náy.

Ánh trăng lạnh lùng chiếu lên mặt Đường Du, đôi mắt cô gái nhỏ dịu dàng. Cô yên lặng nhìn về phía con đường đối diện, sau đó quyết định...

Ngay mai tới xin lỗi người đàn ông kia.

--

Hôm sau là thứ hai, cũng là ngày Đường Du đến Ngũ Trung báo danh.

Ngũ Trung là trường đào nghệ thuật trọng điểm của thành phố C, có lớp hợp tác cùng với đại học quốc tế, cũng có lớp phổ thông. Trong đó hội tụ vô số nhan sắc có giá trị cao, gương mặt xinh đẹp phóng khoáng, là chong chóng đo chiều gió của học sinh toàn thành phố.

Đường Du không nghĩ tới ngày đầu tiên mình tới bao danh đã trở thành đề tài trong miệng mọi người, nguyên nhân lại là vì bộ đồng phục cô đang mặc.

Ở một nơi đầy cá tính như ngũ trung, Đường Du mặc đồng phục giống như một người tối cổ.

Các nam sinh lén bàn luận.

Các cậu đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa chuyển đến lớp quốc tế chưa? MD, thật là ngoan ngoãn, mềm mại, thật muốn trêu chọc cô ấy!

Có ngoan ngoãn thế nào, học được ở lớp quốc tế cũng là người có tiền, các người nghĩ cũng đừng nghĩ.

A, các cậu có thấy cô ấy còn xin đẹp hơn Trình Huyền không?

....

Hoa hậu giảng đường Ngũ Trung vừa đi qua, nghe thấy lời này, lạnh lùng liếc mắt một cái, các nam sinh lập tức ngậm miệng, tản ra.

Trình Huyền cũng học lớp 12, tuy rằng học ở lớp phổ thông, nhưng bởi vì có nhan sắc hơn người, tính cách sôi nổi nên trở thành hoa hậu giảng đường của Ngũ Trung.

Nhớ tới lời nói vừa rồi của mấy nam sinh, cô nhai kẹo cao su hỏi bạn bè: "Cô gái kia tên là gì vậy?"

"Đường Du, vừa mới chuyển tới."

"Ừ." Trình Huyển thổi một cái bong bóng lớn, tầm mắt liếc về phía lớp quốc tế.

"Không biết xinh đẹp thế nào nhỉ."

Bởi vì rất nhiều học sinh có lớp nghệ thuật buổi tối, cho nên Ngũ Trung không tổ chức lớp tự học buổi tối.

6 rưỡi chiều, Đường Du ra khỏi trường học.

Lái xe đang ở cổng trường chờ cô, trên đường trở về, Đường Du vẫn nhớ tới quyết định tối qua của mình.

Cô muốn xin lỗi người đàn ông kia, nói một lời xin lỗi chính thức.

Gần đến nhà, cô hạ kính xe xuống nhìn về phía con phố đối diện, hoàng hôn buông xuống, vài ánh đèn trong con phố nhỏ sáng lên, ấm áp tốt đẹp.

Mặc dù không biết người đàn ông kia tên gì, ở đâu, nhưng hôm qua ở trong ngõ, Đường Du đã nghe thấy cậu bé kia gọi anh là ....anh Nghiêu.

Cho nên cô lấy cớ muốn mua đồ dùng học tập để xuống xe, âm thầm chạy đến cửa hàng nhỏ trong ngõ, ấp úng thật lâu mới dám hỏi bà chủ: "Dì ơi, xin hỏi..."

Dừng một chút: "Anh Nghiêu ở đâu ạ?"

Dì Tiên nhìn qua lại thấy cô gái mua nước tương, cô gái nhỏ tóc ngắn, vén gọn sau tai, trên người mặc đồng phục của Ngũ Trung, cùng trường với con gái mình, chợt cảm thấy vô cùng thân thiết.

Bà không nghĩ nhiều, cho rằng cũng là người của một hộ gia đình gần đây, liền trả lời: "Cháu tìm Khâm Nghiêu phải không? Mấy hôm nay cậu ấy không đến đây đâu."

Dì Tiên đứng lên, chỉ về phía trước: "Cháu đi thẳng, tới ngã tư phía trước thì rẽ trái, nhà đầu tiên có một tiệm sửa xe, có lẽ Khâm Nghiêu vẫn đang bận."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Đường Du không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Trước khi tới đã hạ quyết tâm, nhưng sau khi hỏi được địa chỉ của người đàn ông kia, cô lại có chút hồi hộp.

Cứ đi như vậy sao?

Cô có chút ngại ngùng.

Cô cám ơn dì Tiên sau đó rời đi, vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ phải làm thế nào mới không quá bất ngờ.

Đột nhiên, Đường Du nhớ lại hôm qua dì Dung ở cửa có nói đùa chính mình mang tới đây một chiếc xe đạp, vốn định dùng để đi chợ lại đột nhiên bị tuột xích.

Cô gái nhỏ đã có quyết định, vội vàng chạy về nhà.

10 phút sau, Đường Du tìm thấy cửa tiệm trong lời dì Tiên.

Tên cửa tiệm rất đơn giản – as, Đương Du đứng ở cửa, nhìn thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi cường tráng đi ra đi vào trong cửa tiệm, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia.

Cô dựng xe sau đó đi vào, nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng một nhân viên:

"Xin hỏi, ở đây có ai tên Khâm Nghiêu không..."

Người nọ xoay người, đánh giá Đường Du mấy giây, sau đó tùy tiện huýt sáo: "Anh Nghiêu, có người đẹp tìm!"

Đường Du không quen bị trêu chọc như vậy, hai tay cô căng thẳng để bên người, cúi đầu, trong lòng lẩm nhẩm lại những lời lát nữa muốn nói, bỗng nhiên giọng nói nhàn nhạt từ phía sau vang lên:

"Ai tìm tôi vậy?"

Đường Du giật mình, xoay người.

Trên người Chu Khâm Nghiêu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát ngực, từ bả vai đến cánh tay che kín bởi hình xăm, đường cong cơ bắp thật hoàn mỹ, rắn chắc có lực. Trên cổ đeo một chiếc vòng màu bạc, hình dáng rất đặc biệt, mặt đây nhìn qua có vẻ giống chữ "Y" trừu tượng, nhưng nhìn kỹ lại giống như ánh trăng. (Méo hiểu!!!)

Người đàn ông đang lấy khăn lau tay, sau nhìn thấy Đường Du mặc đồng phục hơi sững sờ một chút, lại cười như không cười hỏi cô: "Là cô?"

Khi anh lau tay, cơ bắp trên cánh tay phập phồng, hình xăm phía trên như có linh hồn, tản ra sự quyến rũ, mê hoặc.

Rõ ràng lạnh lùng, tà khí, nhưng lại mạnh mẽ đánh thẳng vào thị giác.

Đường Du say mê nhìn.

Hình xăm ngầu như vậy, đừng nói làm, có nghĩ tới thôi cô cũng không dám.

Chu Khâm Nghiêu thấy cô gái không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào hình xăm của mình, rất có hứng thú tiến lên phía trước một bước:

"Thế nào, đẹp không?"

"..."

Đường Du ý thức được mình thất lễ, vội vã thu lại ánh mắt, gật đầu theo bản năng, lại lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Chu Khâm Nghiêu bị dáng vẻ của cô làm buồn cười, cúi đầu lau vết bẩn trên tay: "Tìm tôi có việc sao?"

Đường Du cảm thấy cứ xin lỗi như vậy có chút máy móc, suy nghĩ có lẽ trước tiên nên tìm đề tài gì đó, vì thế cô xoay người chỉ ra ngoài: "Xe tôi hỏng rồi...Phiền anh sửa giúp tôi một chút."

Chu Khâm Nghiêu ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng Đường Du chỉ.

Chờ khi anh xác định cô bé này thật sự chỉ về phía chiếc xe đạp màu hồng nhạt kia, vẻ mặt hơi đổi.

Mấy giây sau, anh bỏ khăn lau trong tay xuống, cười nhẹ: "Em gái nước tương."

Đường Du lúng túng quay đầu: "Ừm?"

Người đàn ông hơi xoay người, chăm chú nhìn ánh mắt của cô gái, đánh giá ba giây: "Cô đùa tôi sao?"

"?"

Đường Du không hiểu anh có ý gì, đang muốn hỏi rõ, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại, nhìn về phía sau người đàn ông, giữa vách tường trong cửa tiệm có một dòng chữ còn lớn hơn so với bên ngoài.

as – câu lạc bộ xe thể thao.

Đường Du: "..."

-------------

Yu: Tiếp tục kết thúc bởi sự cạn lời của bà Du =))))) Hai ông bà cứ ông nói gà, bà nói vịt mãi, bao giờ mới có tiếng nói chung đây? Một lần nữa cảm thấy Chu thái tử siêu ngầu. Ư ư ư
Chương trước Chương tiếp
Loading...