Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Chương 67: Nước Chảy Đá Mòn



---•---

Thứ Việt Vô Hoan dùng chính là hương Chức Mộng, ba nén hương hợp thành một bộ, tiến dần từng bước, nếu ngửi phải mùi hương này, sẽ khiến thức hải rơi vào hỗn loạn, lộ ra kẻ hở, cho phép người thi thuật tùy ý chỉnh sửa và khống chế mộng cảnh. Nhưng hạn chế khi sử dụng nó cũng tương đối nhiều, ví dụ như không thể dùng với tu sĩ có tu vi cao hơn mình, nếu không tinh thần sẽ bị phản phệ, thỉnh thoảng gặp được người có ý chí cực kỳ kiên định, cũng sẽ mất đi hiệu lực.

Vinh Diệp không phải là người có ý chí kiên cường, tu vi cũng chỉ ở giai đoạn Luyện Khí.

Hắn là con mồi tốt nhất để đùa bỡn.

Việt Vô Hoan cực kỳ biết cách lăng trì trên tinh thần, hắn có thể khiến người ta tự sát, hoặc biến thành kẻ si ngốc.

Đã từng có phản đồ bán đứng Dược Vương Cốc, sau khi nén hương Chức Mộng thứ ba được châm lửa, thì hoàn toàn điên cuồng, tự lột da của mình xuống, sau đó đâm vào tường mà chết.

Thanh Loan chôn thi thể trong vườn thuốc, nôn rất nhiều lần, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng.

Cũng may, Vinh Diệp kịp thời tỉnh ngộ...

Việt Vô Hoan chừa lại đường sống, cho hắn cơ hội sám hối.

Dưới sự điều trị của Tĩnh Tâm Hoàn và canh An Thần, Vinh Diệp dần dần phân biệt được hư ảo và chân thật, chậm rãi khôi phục. Hắn thấy Thanh Loan ngồi ở bên giường, ôn nhu chăm sóc, lại nhớ tới suy nghĩ ngu xuẩn của mình, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, thật sự không còn mặt mũi gặp ai, vùi vào trong chăn không ngừng khóc.

Thanh Loan thấy hắn uể oải suy sụp, thì giúp hắn xin nghỉ bệnh, để hắn nghỉ ngơi cho tốt.

Vinh Diệp nằm trong chăn nhẹ giọng hỏi: "Thanh Loan tỷ, khi nào ta đến Thiên Công Các?"

Từ khi hắn bước vào tu tiên giới, trước nay chưa bao giờ rời khỏi Yến Sơn Môn và Dược Vương Cốc, vì vậy hắn sợ phải đến Thiên Công Các, sợ làm học đồ của thợ thủ công, nhưng hắn biết mình phạm phải sai lầm, đây là con đường sống duy nhất mà Thanh Loan tỷ tỷ đã tranh thủ cho hắn, không thể không đi.

"Chờ thân thể của ngươi khỏe rồi hẳng đi, ta sẽ thay ngươi báo với tôn chủ," Thanh Loan suy nghĩ một chút, an ủi nói, "Thiên Công Các là nơi không tệ, lần này Liêu trưởng lão muốn thu đồ đệ, nàng là một nữ tu, vô cùng ưu tú, có thể trở thành học đồ của nàng là chuyện rất tốt. Ngươi không có hứng thú với luyện thuốc, đi đến nơi của nàng sẽ có thể phát huy được hết sở trường của ngươi."

Vinh Diệp nức nở đồng ý.

...

Ngày hôm sau, Thanh Loan nói chuyện Vinh Diệp muốn đến Thiên Công Các cho Tống Thanh Thời.

Tống Thanh Thời có ấn tượng khá sâu về cậu học đồ vui tính này, nhớ hôm qua hắn còn chủ động học tập theo Việt Vô Hoan, cầm thật nhiều bài tập về, hôm nay lại nói phải rời khỏi Dược Vương Cốc, chẳng lẽ là do bài tập khó quá, nên đả kích lòng tự tin sao?

Thanh Loan cười giải thích: "Vốn dĩ Vinh Diệp đã thích chế tạo cơ quan, khi nghe Liêu trưởng lão của Thiên Công Các chiêu mộ học đồ phàm nhân, hắn mới tranh thủ báo danh, cũng xem như là duyên phận vậy."

Minh Hồng rất rõ tính cách của Vinh Diệp, không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, rất nhanh đã đoán được chân tướng.

Hà Khánh Vân không hiểu, nóng nảy nói: "Sao A Diệp lại đi làm thợ thủ công..."

Lời của hắn còn chưa dứt thì đã bị Minh Hồng dẫm mạnh lên chân, đau đến kêu ngao ngao.

"Thanh Loan tỷ tỷ sẽ không hại chúng ta," Minh Hồng khoác bả vai của hắn, hung hăng nhéo cánh tay của tên ngốc này, thấp giọng nhắc nhở, "Vinh Diệp thích làm thợ thủ công, đây là con đường hắn đã chọn."

Cuối cùng Hà Khánh Vân cũng quay lại, vẻ mặt đưa đám nói: "Đúng vậy, hắn thích làm thủ công."

Tống Thanh Thời nhìn sắc mặt của bọn họ, cười nói: "Ai có chí nấy, như vậy rất tốt."

Y qua loa kiểm tra bài tập của mọi người, sau khi xác nhận mọi người đều nghiêm túc học tập, thì rời khỏi lớp học, nói là muốn đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.

Thanh Loan thấy tôn chủ không để ý đến chuyện Vinh Diệp đi đâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu lại nhìn thấy biểu tình kiên quyết muốn biết chân tướng của Hà Khánh Vân và Minh Hồng, biết rằng bọn họ là bằng hữu, khó có thể giấu diếm, nhưng cũng phải giữ gìn tôn nghiêm cho Vinh Diệp, nên chỉ uyển chuyển nói rằng Vinh Diệp phạm sai lầm, cần phải rời khỏi Dược Vương Cốc, để bọn họ tranh thủ chia tay trong những ngày này, nếu Vinh Diệp học được bản lĩnh ở Thiên Công Các, sau đó xuất sư, mọi người vẫn còn cơ hội gặp lại.

Nàng là chị cả của đám nhỏ này, nên rất được tín nhiệm...

Mỗi một lựa chọn, mỗi một quyết định của Thanh Loan, đều hướng đến tương lai tốt nhất cho mọi người.

Mọi người đều cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến chuyện Vinh Diệp rời đi.

Trong lòng Thanh Loan cũng không thoải mái, nên đã an ủi vài câu, quyết định dùng học tập để điều chỉnh tâm trạng, từ lúc tôn chủ coi trọng nghiên cứu của nàng, Việt Vô Hoan bắt đầu ôn nhu đưa cho nàng thật nhiều tư liệu, khuyến khích học tập cho tốt. Nàng lập tức hiểu được ý của đối phương, dùng hết toàn lực, hận không thể chia mỗi ngày thành hai mươi bốn canh giờ để nỗ lực, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đạt tới tiêu chuẩn.

Hôm nay là ngày làm thí nghiệm luyện đan, các học đồ đều đang ở lớp học, bên trong thư khố im ắng không có ai.

Rất nhanh Thanh Loan đã tìm được sách dược mình cần, sau đó ngồi ở trước bàn, noi theo thói quen của tôn chủ, ghi chép lại những nội dung quan trọng vào vở.

Nàng đắm chìm trong học tập, xem nhẹ thời gian trôi qua, quang ảnh biến ảo.

Bỗng nhiên, tiếng côn trùng và tiếng chim chóc ngoài cửa sổ đều biến mất, gió ngừng thổi, toàn bộ thư khố đều trở nên yên tĩnh im ắng, như thể hoàn toàn tách biệt với thế gian, sau đó dần dần nhiễm phải hơi thở nóng rực, cảm giác đáng sợ này, dường như nàng đã được thể nghiệm ở nơi nào rồi thì phải?

Yến Sơn Môn? Cái chết của Tạ Khuyết?

Bóng ma khủng bố kéo đến.

Thanh Loan nhận ra không ổn, kinh hoảng bỏ lại tư liệu, muốn chạy ra khỏi thư khố.

Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.

Toàn bộ thư khố đều bị bao phủ bên trong kết giới bằng lửa, chặt đứt tất cả đường lui.

Sau lưng Thanh Loan truyền đến tiếng lật sách nhẹ nhàng.

Nàng chậm rãi quay đầu lại... Nhìn thấy Hồng Liên Huyền Hỏa và Minh Giới U Hỏa nở rộ giữa không trung, hoa sen màu đỏ và màu đen mang đến hơi thở tử vong, cái chết khủng bố của Tạ Khuyết lại một lần nữa hiện lên trong đầu, rốt cuộc nàng cũng ý thức được chủ nhân thật sự của Dược Vương Cốc chính là nam nhân đang đứng trước bàn, nghiêm túc lật xem ghi chép lúc nãy của nàng.

Dung mạo non nớt, tính tình ôn nhu, chưa bao giờ nói nặng lời...

Nàng biết rõ đây là một lão hổ đáng sợ, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị lầm đường, không biết trời cao đất dày.

Trên đời này, có tu sĩ Nguyên Anh nào dễ dàng lừa gạt như vậy?

Mặt mày Thanh Loan trắng bệch, bảo trì trấn định, hành lễ nói: "Tôn chủ, xin hỏi có gì phân phó?"

"Không có gì," Tống Thanh Thời khép quyển ghi chép lại, cười nói, "Có vài chuyện đã muốn hỏi ngươi từ lâu, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay người của Dạ Vũ Các đến đây hỏi chuyện sổ sách, Vô Hoan bận tiếp đãi, ta rút ra chút thời gian, tới tìm ngươi tán gẫu."

Thanh Loan nuốt nước bọt, nàng nhìn hoa sen trong tay Tống Thanh Thời, biết là có chuẩn bị mà đến, chuyện muốn hỏi chính là bí mật của Việt Vô Hoan, nếu nàng nói ra, chắn chắn tương lai sẽ không xong, nếu như không nói, vậy thì hiện tại sẽ không xong. Nàng điên cuồng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ.

"Ta cũng không thích điều tra tin tức như vậy," Tống Thanh Thời khó xử nói, "Nhưng ở trong lòng ta chuyện này rất quan trọng, cần phải biết rõ ràng. Ngươi nói cho ta, giữa Việt Vô Hoan và Vinh Diệp đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vinh Diệp lại đến Thiên Công Các?"

Thanh Loan cười nói: "Đêm qua... Vô Hoan ca nói với Vinh Diệp là Thiên Công Các thu đồ đệ, khuyến khích hắn đi học nghệ."

Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút: "Cho nên, Vinh Diệp vui đến nỗi ngã bệnh nằm trên giường sao?"

Thanh Loan gian nan cười, tiếp tục nói: "Là do hắn thương cảm vì ly biệt..."

Sau khi Tống Thanh Thời nhìn nàng một lúc lâu, hoa sen trong tay chậm rãi chuyển động, nhắc nhở nói: "Ngươi còn nhớ rõ không? Ta biếtsoát hồn."

Thanh Loan ngây dại, nàng từng tận mắt nhìn thấy Tống Thanh Thời đọc được ký ức trong thức hải của Tạ Khuyết, tìm ra mật lệnh của Hợp Hoan Ấn.

"Đừng giấu giếm, cảm giác soát hồn cũng không tốt lắm, có thể thương tổn đến thức hải. Tự sát cũng vô dụng, sau khi chết cũng có thể đọc được ký ức gần nhất," Cuối cùng Tống Thanh Thời thả ra uy áp của tu sĩ Nguyên Anh, y lạnh lùng ra lệnh, "Đừng lựa chọn ngu xuẩn, nói ra hết tất cả mọi chuyện."

Lão hổ mở mắt, vươn móng vuốt sắc bén, xé rách lời nói dối, không chấp nhận lừa gạt.

Thanh Loan ngã xuống mặt đất, nàng biết chuyện này không thể giấu nổi nữa, chỉ có thể thành thật nói ra, bao gồm chuyện Vinh Diệp có tâm tư đối với tôn chủ, việc sai trái đã làm, còn có giáo huấn của Việt Vô Hoan. Nàng tận lực tránh nặng tìm nhẹ, tận lực miêu tả trọng tâm chuyện này thành Vinh Diệp còn nhỏ nên phạm phải sai lầm, đã bị Việt Vô Hoan trừng phạt và giáo dục, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, mọi người đều vui.

Tống Thanh Thời tìm ra được càng nhiều điểm đáng ngờ: "Địa lao? Ở góc tây viên, nơi trước kia ta dùng để trồng nấm độc?"

Lúc y còn quản lý Dược Vương Cốc, địa lao chỉ là để trang trí, gần đây không làm nghiên cứu nấm độc, nên y cũng quên mất nơi đó.

Thanh Loan hận không thể vả mấy cái vào miệng của mình, lập Hình Đường riêng, dĩ hạ phạm thượng, mưu quyền đoạt thế, bài trừ dị kỷ... Mỗi một chuyện Việt Vô Hoan làm đều không thể chấp nhận được nếu xảy ra ở môn phái khác, mặc dù có công cứu trợ tôn chủ, nhưng dục vọng khống chế khủng bố và tình cảm cố chấp của hắn đối với tôn chủ, nếu như bị bại lộ... Trong đầu Thanh Loan hiện lên những câu chuyện thỏ chết chó phanh¹ được viết trong sử sách, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, sợ hãi đến nỗi không thể kiềm được.

¹Thỏ chết chó phanh: khi thỏ chết, chó săn sẽ bị nấu và ăn, giống với câu qua cầu rút ván.

Tống Thanh Thời rối rắm hỏi: "Vậy các ngươi chuyển nấm độc của ta đi đâu rồi?"

Thanh Loan nức nở nói: "Vô Hoan ca đã xây phòng nuôi dưỡng mới cho nấm."

Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng yên lòng: "Vậy là tốt rồi."

Thanh Loan ngừng khóc: "???"

Nàng cảm thấy mình đã nhầm trọng điểm?

"Đừng khóc," Tống Thanh Thời biết mình đã dọa nàng sợ, nhanh chóng thu hồi hai đóa hoa sen lửa, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, ta chỉ đang dọa ngươi thôi, sẽ không thật sự dùng soát hồn."

Soát hồn vô cùng nguy hiểm, hơn nữa chỉ có thể lục soát được một đoạn ký ức ngắn, không có cách nào đọc được hoàn chỉnh ký ức của nhiều năm như vậy.

Y không định thương tổn đến Thanh Loan, chỉ sợ nàng không nói thật, nên mới bày ra trận thế để hù dọa.

Nếu thật sự không dọa ra được đáp án... Y cũng chỉ có thể cho qua.

May thay, trên đời này dễ dàng lừa được người khác nhất đó chính là người không bao giờ nói dối.

Thanh Loan nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, phát hiện thậm chí Tống Thanh Thời còn chưa nói dối, nàng đã trúng bẫy rồi, không biết là nên may mắn sống sót sau tai nạn, hay là hối hận vì đã nói ra sự thật, tâm tình cực kỳ phức tạp, không biết nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng lại ấm ức khóc nấc lên.

Tống Thanh Thời lần đầu khi dễ con gái, có hơi chột dạ, nhanh chóng lấy khăn tay ra, khô cằn khuyên: "Sau này ta không dọa ngươi nữa."

Thanh Loan tiếp nhận khăn tay, thấy y ôn nhu săn sóc, ngẫm lại sự ngu xuẩn của mình, thì khóc càng thảm hơn.

Tống Thanh Thời gập ghềnh nói: "Ta đã lặng lẽ đi xem Vinh Diệp, đoán được là chuyện như thế nào, trong lòng vui vẻ, nên muốn tìm ngươi xác nhận đáp án."

Thanh Loan mê mang: "Vui vẻ?"

Tống Thanh Thời cười nói: "Trước khi xảy ra kết quả này, ngươi cảm thấy Vô Hoan sẽ bỏ qua cho Vinh Diệp sao?"

Thanh Loan suy nghĩ thật lâu, khẽ lắc đầu: "Vinh Diệp nói những lời ngu xuẩn đó, ngay cả ta cũng khó có thể chịu đựng, hắn đã xé ra vết sẹo đau nhất của Vô Hoan ca. Hắn có tâm tư bất kính với tôn chủ, lại càng khiêu khích đối với Vô Hoan ca. Ta cảm thấy Vô Hoan ca muốn châm lửa nén hương Chức Mộng thứ ba, tra tấn Vinh Diệp đến chết, nhưng không biết vì sao lại đổi ý, có lẽ là xem ở hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện..."

"Không hiểu chuyện? Các ngươi an nhàn ở Dược Vương Cốc lâu rồi," Tống Thanh Thời cười nói, "Ở tu tiên giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, giết người đoạt bảo, tranh giành mạng sống trong bí cảnh, bởi vì tuổi các ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thì Tạ Khuyết sẽ không làm hại các ngươi sao? Lúc ta hành tẩu bên ngoài, cũng giết rất nhiều người không thuận mắt, có từng nói đạo lý hay không?" Y suy nghĩ một chút, uất ức bổ sung, "Đương nhiên, ta cũng không nói lại bọn họ..."

Tán tu như y, chỉ cần lộ ra nửa điểm mềm yếu, sẽ lập tức bị dã thú xé xác.

Giới tu tiên không có pháp luật, bị giết chết cũng chẳng có ai làm chủ.

Tống Thanh Thời không hỏi kỹ càng những năm này Việt Vô Hoan đã làm gì, là vì không cần thiết. Việt Vô Hoan có được nhiều dược liệu trân quý như vậy khi chỉ mới ở Trúc Cơ, có được tên tuổi kẻ điên, làm mọi người phải sợ hãi, tuyệt đối không phải dựa vào sự thông minh, năng lực và nói đạo lý là làm được, hắn nhất định phải dựa vào sự tàn nhẫn từ trong xương cốt và máu tươi dính trên tay để nói chuyện.

Giết chóc hết lần này đến lần khác, trái tim ngày càng méo mó, ngày càng điên cuồng, cũng ngày càng coi thường sinh mệnh.

Sao hắn có thể vì lý do không hiểu chuyện mà buông tha cho Vinh Diệp?

Thanh Loan nhớ tới thi thể chôn ở vườn thuốc, sắc mặt khó coi.

"Chuyện Vinh Diệp làm rất đả kích đối với bệnh tình của Vô Hoan, theo lý mà nói, là không thể chịu đựng được." Tống Thanh Thời nghiêm túc nhìn Thanh Loan, giải thích, "Hiện tại ta đã xác nhận, hắn buông tha cho Vinh Diệp là vì sự cầu xin của ngươi."

Thanh Loan lẩm bẩm nói: "Vô Hoan ca chưa từng buông tha cho ai bởi vì cầu xin."

Nàng dễ mềm lòng, không thích ứng được sự tàn khốc của tu tiên giới, đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, sau khi bị Việt Vô Hoan nhiều lần xử phạt giáo dục, mới từ từ học được cách nhắm mắt làm ngơ, học được cách thu dọn tàn cục, làm những chuyện đáng sợ.

Tống Thanh Thời nói: "Nếu Vinh Diệp chết rồi, ngươi sẽ rất đau lòng phải không?"

Thanh Loan cẩn thận gật đầu, Vinh Diệp là đồng bạn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, không khác gì chị em ruột, năm tháng tích lũy quá nhiều ký ức, quá tốt đẹp, nàng không thể trơ mắt nhìn Vinh Diệp chết đi, cho dù hy vọng xa vời, có thể sau đó sẽ bị phạt nặng, nàng cũng muốn thử cứu hắn, nếu thất bại sẽ mang lại tự trách và đau khổ cả đời.

Tống Thanh Thời cười nói: "Hắn cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi, nên mới lui bước, đây là chuyện tốt."

Thanh Loan vẫn có chút không rõ.

"Điều này chứng minh trái tim của Vô Hoan vẫn còn đó, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của người khác," Ý cười của Tống Thanh Thời càng sâu, "Ôn nhu của hắn vẫn chưa bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ là bị bóng tối bao vây, giấu ở nơi mà ngay cả chính hắn cũng không thấy. Cho nên hắn mới lui bước trước thống khổ của ngươi, đưa ra lựa chọn không giống với bình thường."

Thanh Loan có trái tim thiện lương, lòng chân thành và vị tha, nàng dùng thời gian mười năm, gắn bó bên cạnh, không cần hồi báo, toàn tâm toàn ý trợ giúp, trả giá từng chút một...

Cuối cùng, nước chảy đá mòn.

Nàng gieo xuống một hạt giống thiện niệm nho nhỏ trong nội tâm u ám của Việt Vô Hoan.

Không biết liệu hạt giống này có phát triển thành đại thụ hay không.

"Sự điên cuồng của hắn vẫn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng," Tống Thanh Thời may mắn nói, "Nếu không ta cũng chỉ có thể vì an toàn, trước khi bệnh tình của hắn hoàn toàn chuyển biến xấu, hành động mất khống chế, đưa tất cả các ngươi tới thôn trang, đóng cửa Dược Vương Cốc, sau đó ở bên cạnh hắn, chờ đợi kết cục thất bại."

Thanh Loan ngơ ngác nhìn Tống Thanh Thời, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Đây không giống như tình cảm bình thường.

Vốn dĩ nàng tưởng rằng Tống Thanh Thời không biết Việt Vô Hoan điên cuồng đến cỡ nào, nhưng hiện giờ xem ra, y còn rõ ràng hơn cả mình?

Có ai trên đời này lại thực sự có thể tiếp thu được điên cuồng như vậy? Có thể vì một kẻ điên mà làm đến nước này? Chẳng lẽ... Người đó cũng là kẻ điên?

Thanh Loan lặng lẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ đáng sợ này, sau đó hỏi: "Vậy ta có thể làm gì để giúp Vô Hoan ca?"

"Bệnh tình của Vô Hoan... Hiện tại không phải là lúc để chữa khỏi, có lẽ tương lai sẽ càng khó giải quyết, ngươi đừng để ý, cũng đừng sợ hãi," Tống Thanh Thời cầm tư liệu trên bàn đặt vào trong lòng Thanh Loan, nghiêm túc nói, "Ngươi chỉ cần kiên trì với lý niệm của mình, nghiên cứu ra những loại thuốc mà ngươi muốn, quán triệt lý niệm của tiên sư, làm một y sư tốt."

Dược Vương Tiên Tôn là y sư giỏi nhất tiên giới, phương án mà y dùng để trị liệu cho Việt Vô Hoan chắc chắn cũng là tốt nhất.

Thanh Loan phát hiện mình đang múa rìu qua mắt thợ, nàng ngượng ngùng nói: "Ta sẽ cố gắng học tập."

"Hôm nay đã làm ngươi sợ hãi, là ta không tốt," Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, quyết định bồi thường, "Ta mới luyện chế Dẫn Khí Đan, còn có Khoách Mạch Tán, có thể cải thiện thể chất, giúp các ngươi hoàn thành Trúc Cơ. Ta sẽ đưa cho ngươi sau, ngươi có thể dựa theo từng loại linh căn khác nhau, chia cho những tiểu học đồ đó, nhiều người trong số bọn họ có tư chất không tốt lắm, cần đan dược để phụ trợ, sau khi lên đến Trúc Cơ thọ mệnh sẽ được kéo dài, không phải chịu những nỗi lo về ốm đau bình thường nữa, vì vậy các ngươi cũng có nhiều thời gian để học tập và nghiên cứu hơn."

Mấy ngày nay y quan sát thể chất của các học đồ, Trúc Cơ đã là cực hạn của bọn họ.

Chỉ Minh Hồng là có tư chất tốt, thích hợp tu luyện, có thể dựa vào kiếm thuật để tiến thêm một bước.

Thanh Loan nghe vậy, kích động đến nỗi rơi nước mắt.

Nàng biết đan dược do Dược Vương Tiên Tôn luyện chế chính là thứ tốt nhất, nhưng lại rất trân quý, ngay cả tiên môn cũng không dễ dàng cho những đệ tử bình thường mới nhập môn dùng, hiện giờ nghe Tống Thanh Thời nói như vậy, tức là đã đặc biệt luyện chế Dẫn Khí Đan cho từng học đồ, như vậy hiệu quả của thuốc sẽ càng tốt hơn, đồng thời còn có Khoách Mạch Tán giúp điều chỉnh thể chất... Chẳng sợ tư chất của bọn họ dù kém hơn nữa, chỉ cần có linh căn, cố nắng nỗ lực, vẫn sẽ có hi vọng lên được Trúc Cơ.

Trong nháy mắt Thanh Loan đã vứt bỏ hết tất cả những chuyện phiền lòng, liên tục cảm tạ. Nàng thề với trời, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian 300 năm sau khi lên Trúc Cơ, sẽ dùng tất cả thời gian cho việc học, cũng sẽ bắt đám nhỏ kia cùng nhau nỗ lực, nhất định không cô phụ sự chờ mong của tôn chủ, nghiên cứu ra dược vật, làm một y sư nhân đức, đem lý niệm của sư tổ và mỹ danh của Dược Vương Cốc truyền khắp thiên hạ.

Sinh mệnh con người ngoại trừ học tập, ngoại trừ nghiên cứu, thì còn có ý nghĩa gì nữa?!

Tống Thanh Thời nghe vậy thì cực kỳ vừa lòng.

Kết giới bằng lửa đã sớm được thu hồi, cửa thư khố lại được mở ra, từng luồng gió tươi mát thổi vào từ cửa sổ.

Thanh Loan không muốn đi, nàng tràn đầy phấn chấn, chuẩn bị điên cuồng học tập.

Bỗng nhiên Tống Thanh Thời mở miệng: "Quen biết ngươi, thật sự là quá tốt."

Thanh Loan nghe vậy thì có hơi sửng sốt.

Tống Thanh Thời nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, cười nói với nàng: "Cảm ơn!"

Sau đó, y nhảy xuống cửa sổ dưới khuôn mặt đầy nghi hoặc của Thanh Loan, biến mất không thấy tăm hơi.

Trời đã sắp tối, các học đồ rời khỏi lớp học, không ngừng xôn xao ồn ào.

Việt Vô Hoan đang nôn nóng tìm y ở khắp nơi, bỗng nhiên Huyết Vương Đằng đi theo tôn chủ lại mất liên hệ, thần niệm của hắn không có cách nào bao trùm được toàn bộ Dược Vương Cốc, cố tình tu sĩ do Diệp Lâm Tiên Quân phái tới vô cùng dong dài, chuột bạch mang thai lại xảy ra chút chuyện, sau khi xử lý xong xuôi, thì mới phát hiện tôn chủ không có ở phòng thí nghiệm, không có ở lớp học, không có ở thư phòng, không có ở Phục Linh Cung... Điều này làm cho hắn càng thêm nóng nảy.

Tống Thanh Thời nhảy đến trước mặt hắn, vui vẻ nắm chặt bàn tay kia.

Y thật sự nắm rất chặt, có thế nào cũng không chịu buông.

Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cẩn thận hỏi: "Tôn chủ, dường như ngươi rất vui vẻ?"

Tống Thanh Thời vui sướng đáp: "Ừm."

Việt Vô Hoan hỏi: "Đã xảy ra chuyện tốt gì sao?"

Tống Thanh Thời dừng bước, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn bầu trời ngày càng tối tăm, mỉm cười, y dùng âm thanh gần như không nghe được, nhẹ nhàng nói:

"Vô Hoan, ta thấy được hy vọng rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...