Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác
Chương 70: Hướng Dẫn Dạy Học
---•--- Nam nhân có dục vọng là chuyện bình thường. Chính bản thân Tống Thanh Thời cũng có, chỉ là hàng năm không tiếp xúc với ai, mỗi ngày đối diện với lò luyện đan và dược liệu, trong đầu đều là nghiên cứu và thư tịch, dần dà, dục vọng trở nên rất đạm bạc... Cũng không thể bảo y sinh ra dục vọng với lò luyện đan hay là thi thể đi chứ? Việt Vô Hoan là đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, vô cùng có sức dụ hoặc. Hai người cùng ăn cùng ở, tiếp xúc tay chân, thỉnh thoảng y cũng có dục vọng, chỉ là cung phản xạ quá dài, phải đợi ít nhất nửa canh giờ sau thân thể mới có phản ứng, tới lúc đó mọi chuyện cũng đã trôi qua từ lâu, y suy xét đến bóng ma tâm lý của Việt Vô Hoan, không dám xằng bậy, vì vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ, y đã động tâm, hơi hơi hiểu được mùi vị của dục vọng, cảm giác cũng không tệ. Nhưng rõ ràng Việt Vô Hoan lại có vẻ không muốn, y sẽ tôn trọng người mình thích, nên cũng khống chế bản năng của thân thể, dựa vào tu vi Nguyên Anh và kinh nghiệm nhiều năm khống chế u hỏa trong cơ thể, y đã có thể nhẹ nhàng dập tắt dục vọng vốn cũng không nhiều trong cơ thể. Y rất ngoan, nếu không được phép, tuyệt đối sẽ không chạm vào vùng cấm. Nhưng mà, hiện tại đến cùng Việt Vô Hoan đã xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thời bất an xê dịch thân thể, càng cử động lại càng cảm thấy không đúng, vật dưới bụng dường như càng cứng càng nóng hơn. Y nhanh chóng leo xuống, kéo tay của Việt Vô Hoan qua, giúp hắn xử lý đơn giản dấu răng trên mu bàn tay, từ những thứ quen thuộc, chậm rãi sắp xếp lại manh mối trong đầu, phân tích đáp án. Manh mối thứ nhất: Việt Vô Hoan đang dùng thuốc làm từ Thiên Tâm Trúc, tác dụng phụ của Thiên Tâm Trúc là khắc chế dục vọng. Manh mối thứ hai: Sau khi dùng Thiên Tâm Trúc, dục vọng của Việt Vô Hoan càng mãnh liệt. Manh mối thứ ba: Việt Vô Hoan tự cắn mình bị thương, hơn nữa hô hấp cũng không ổn định, có nghĩa là thần chí vẫn còn tỉnh táo, không phải mộng xuân. Manh mối thứ tư: Bên cạnh Việt Vô Hoan chỉ có mình. Manh mối thứ năm: Cả người Việt Vô Hoan đều cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào y, vành tai đỏ lên, là biểu hiện của chột dạ. Tống Thanh Thời cẩn thận băng bó miệng vết thương, tổng hợp tất cả manh mối lại, rồi đưa ra suy đoán hợp lý: "Vô Hoan, ngươi có phản ứng sinh lý với ta phải không?" Y không cảm thấy đây là chuyện gì đáng xấu hổ, cho nên cũng không nói quanh co. Tâm tư của Việt Vô Hoan bị trực tiếp xé mở, sắc mặt liên tục biến đổi, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Tống Thanh Thời không hiểu hắn xấu hổ cái gì, tiếp tục suy luận, Việt Vô Hoan đã từng miêu tả những việc đáng sợ này với y, sau đó y cẩn thận cân nhắc, nhận ra rằng thống khổ mà Việt Vô Hoan miêu tả đều thuộc về bên thừa nhận, nhưng lại chỉ đơn giản ghét bỏ đối với bên xâm nhập, đây có thể đại biểu rằng hắn sợ làm bên thừa nhận, và ghét làm bên xâm nhập. Sợ có nghĩa là tuyệt đối không thể, nhưng ghét lại có thể thay đổi theo cảnh tượng hoặc nhân vật. Hiện tại thân thể của Việt Vô Hoan có phản ứng bản năng với y. Tống Thanh Thời đưa ra kết luận lớn mật, nhưng mà y rất ít tiếp xúc với những việc này, nhất thời trong đầu không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung, cuối cùng y nhớ tới một câu từng thấy trong thoại bản, trực tiếp dò hỏi: "Có phải ngươi muốn thao..." "Đủ rồi! Ta không có! Ngươi đừng nói những lời không biết liêm sỉ này nữa!" Việt Vô Hoan không thể nhịn được nữa, lớn giọng đánh gãy lời y nói, hắn nhìn người trước mắt đang nói lời câu dẫn mà lại không tự biết, sợ mình không nhịn được trực tiếp dùng Huyết Vương Đằng trói lại, hung hăng làm chết ở trên giường. Đầu óc ngày càng đau đớn, thân thể ngày càng khó chịu, cần phải lập tức dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ. Tống Thanh Thời thấy hắn không thoải mái, lo lắng hỏi: "Ngươi có ổn không?" "Ngươi đừng nói lung tung với ta nữa thì tốt rồi!" Việt Vô Hoan cắn răng xuống giường, phủ thêm áo ngoài, muốn đi đến phòng tắm, đi được hai bước, ngẫm lại vẫn không yên tâm, quay đầu dặn dò, "Ta không sao, không cho đi theo!" Tống Thanh Thời lập tức rút chân muốn mang giày lại, không dám nhúc nhích. Việt Vô Hoan cảnh giác nhìn y, sau khi xác nhận đã ngoan ngoãn, thì mới vội vàng rời đi. Tống Thanh Thời có hơi oan ức, y rất ít khi bị Việt Vô Hoan quát bằng những lời nói nặng như vậy, hơn nữa y cũng không biết mình đã nói sai điều gì, mỗi nam nhân đều có bản năng sinh lý, những thứ này đều được nhắc đến trong sách giáo khoa y học, nếu Việt Vô Hoan muốn, y cũng sẽ không ngại đối phương muốn cái gì, cả hai cứ việc thương lượng xem nên muốn như thế nào, có vấn gì đề sao? Y cảm thấy mình không đoán sai tâm tư của Việt Vô Hoan, nhưng sao lại biến thành không biết liêm sỉ rồi? Có lẽ là do từ "Thao" dùng không ổn, quá mức trắng ra, hẳn là nên đổi thành xâm nhập thân thể, hoặc là thuật ngữ quan hệ tình dục đồng tính trong y học? Hay là phát tiết dục vọng? Về sau khi muốn nói chuyện y phải nghĩ trước ở trong đầu, nhìn xem sắc mặt của đối phương, không thể không có đầu óc như vậy được. Căn cứ vào bệnh tình của Việt Vô Hoan và hiểu biết của y mà phân tích, khi nam nhân làm chuyện này, bên thừa nhận cần phải chịu đựng thống khổ, và chỉ bên xâm nhập mới có được vui sướng. Cho nên Việt Vô Hoan có dục vọng đối với y, nhưng lại dùng thuốc để khắc chế, thà tự mình chịu khổ cũng không muốn gây thương tổn cho y, điều này có phải là hắn cũng rất thích y không? Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, lại vui vẻ. Đau đớn cũng không tính là gì, đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, có gì mà không chịu đựng được? Y quyết định chờ qua vài ngày nữa, đợi Việt Vô Hoan bình phục tâm tình, rồi lại tâm sự về chuyện này. Tóm lại, tác dụng phụ của Thiên Tâm Trúc quá lớn, tuyệt đối không thể dùng nữa. ... Dường như Việt Vô Hoan rất để ý chuyện này, mấy ngày nay đều không muốn gặp y, chẳng những hủy bỏ nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon, mà còn hủy luôn cả phục vụ ngủ cùng vào buổi tối. Tống Thanh Thời nhận ra được hắn vô cùng kháng cự, tạm thời từ bỏ ý định thảo luận về phương diện y học nào đó, y dùng chút thuốc giảm đau, giảm bớt đau đớn do Nguyên Anh dần dần vỡ ra. Mỗi ngày đều bận rộn nghiên cứu Hắc Tử Điệp, luyện chế các loại đan dược, sắp xếp lại tư liệu y học cho Thanh Loan. Y tránh Việt Vô Hoan, tránh Dạ Vũ Các, trực tiếp gửi thư riêng cho Diệp Lâm Tiên Quân, dùng một số tiền lớn để mua tiên công truyền linh lực cho người khác. Không biết vì sao Diệp Lâm Tiên Quân lại trì hoãn khá lâu mới hồi âm, bức thư có đến ngàn chữ, khoe ra tâm tình vui mừng của mình vì cuối cùng cũng có con gái. Khi nữ tu ở tu tiên giới đến Kim Đan, thì sẽ trảm xích long¹, đoạn dòng con nối dõi, đạo tâm sẽ kiên định hơn rất nhiều nam tu.¹Trảm xích long: thuật ngữ tu luyện trong Đạo giáo, dựa vào phương pháp nào đó mà ức chế chức năng của tuyến sinh dục, để phụ nữ không còn kinh nguyệt. Vì máu kinh có màu đỏ nên gọi là xích long. Số lượng nữ tu từ Kim Đan trở lên khá ít, nhưng mỗi người đều là cường giả không thể khinh thường. Người yêu của Diệp Lâm Tiên Quân chính là nữ tu Kim Đan, hai người quen nhau ở bí cảnh, ân ái mấy trăm năm. Diệp Lâm Tiên Quân yêu thương thê tử, vốn dĩ không định có con. Nhưng không ngờ, thê tử của ông ta bị người khác mưu hại, Kim Đan bị trọng thương, được đưa tới Dược Vương Cốc để chữa trị. Sau khi Tống Thanh Thời chẩn bệnh, kiến nghị nàng phong ấn Kim Đan, mỗi ngày dùng linh dịch tẩm bổ, chậm rãi chữa trị bảy tám năm. Sau khi phong ấn Kim Đan, tu vi sẽ bị ảnh hưởng, tạm thời không thể tu luyện, xích long cũng có xu thế quay đầu lại. Nên hai người nhân cơ hội này tạo ra em bé? Tống Thanh Thời nhìn vào bức thư, Diệp Lâm Tiên Quân điên cuồng khen khuê nữ Diệp Bồng Bồng nhà mình thông minh xinh đẹp, đơn linh căn thuộc tính kim, còn gửi kèm tranh ảnh, y cảm thấy cuồng khoe con ở thế giới nào cũng đều như nhau, y rất tự giác tặng hai bình Dẫn Khí Đan thuộc tính kim làm quà chúc mừng. Rốt cuộc ở cuối thư cũng giải đáp vấn đề của y. Diệp Lâm Tiên Quân nói, công pháp có thể cướp lấy tu vi của đối phương cực kỳ hiếm thấy, cho dù có cũng là bí mật không thể truyền, không phải dựa vào tiền tài hay giao dịch là có thể đạt được. Cuối cùng ông ấy còn nói giỡn rằng, nếu Tống Thanh Thời muốn cướp lấy linh lực của tu sĩ có tu vi thấp hơn mình, ngược lại có một biện pháp rất đơn giản - Thuật lô đỉnh, dùng phương pháp song tu để đoạt lấy tu vi của đối phương. Đây là pháp môn tà đạo, muốn có cũng không khó. Hiện tại Tống Thanh Thời đã biết lô đỉnh là gì, y quyết đoán đặt hàng, làm Diệp Lâm Tiên Quân mua cho y các loại thư tịch liên quan đến thuật lô đỉnh, song tu, phòng the, quyết định phải nghiên cứu thật kỹ. Tuy Việt Vô Hoan làm y có hơi sợ hãi đối với chuyện này, nhưng vươn đầu một đao rụt đầu cũng một đao, tu tiên giới có nhiều đạo lữ đồng tính tình cảm tốt như vậy, hiển nhiên là dù đau thì cũng có thể chịu đựng được, nếu bị thương, y cũng có thuốc để trị liệu. Chỉ cần xác định Việt Vô Hoan thích mình, xác định Việt Vô Hoan có dục vọng với mình. Vậy là đủ rồi. Nguyên Anh sẽ từ từ vỡ nát, tu vi sẽ chậm rãi biến mất, không thấy rõ dáng vẻ của tương lai. Mỗi ngày y đều mơ hồ cảm nhận được sự gấp gáp của thời gian, không muốn lãng phí thời gian vào bất kỳ trò chơi ngươi truy ta đuổi nào nữa, y muốn thử thả bóng ma trong lòng Việt Vô Hoan ra, trực tiếp đối mặt với dã thú đáng sợ kia, dù cho phải trả bất cứ giá nào cũng đều xứng đáng. ... Diệp Lâm Tiên Quân nhìn đơn hàng của Tống Thanh Thời, rơi vào trầm tư. Toàn bộ tu tiên giới đều biết, Vô Hoan công tử là cấm luyến của Dược Vương Tiên Tôn, tuy rằng Việt Vô Hoan từng phủ nhận vài lần, nhưng mà chuyện như vậy ai sẽ tin đây? Tuy rằng tính cách của Tống Thanh Thời rất quái lạ, nhưng nếu không phải thích một người, không thu được chỗ tốt gì, thì sao có thể mua Vạn Linh Tủy, giết Tạ Khuyết, làm nhiều chuyện cho hắn như vậy? Việt Vô Hoan bước ra từ Kim Phượng sơn trang, ngoại trừ mỹ mạo, cũng chẳng còn gì khác, dùng cái gì để giành được sự yêu thích của Dược Vương Tiên Tôn? Ông ta hiểu, nam nhân ấy mà, đều là từ dục vọng sinh tình, cũng có thể là vì Tống Thanh Thời muốn độc chiếm mỹ nhân nên mới khiến cho gương mặt của Việt Vô Hoan thành ra thế này. Khắp nơi đều là thoại bản của hai người, viết đến triền miên lâm li... Vợ của ông ta cũng mua vài quyển, vô cùng yêu thích. Tóm lại, Việt Vô Hoan và Tống Thanh Thời tuyệt đối không thể nào trong sạch cho được! Đơn hàng trong tay ông ta chính là bằng chứng! Rõ ràng là Tống Thanh Thời chơi chán kiểu thông thường rồi, muốn chơi cái khác đa dạng hơn! Nhưng, còn loại nào mà Vô Hoan công tử chưa từng chơi đây? Diệp Lâm Tiên Quân rơi vào trầm tư. Tống Thanh Thời tặng cho khuê nữ của ông ta không ít Dẫn Khí Đan, đây là thứ tốt, cần phải hồi báo thật mạnh. Quan hệ hợp tác giữa Việt Vô Hoan và ông ta vô cùng tốt, hỗ trợ kiếm được rất nhiều tiền, cũng cần phải chiếu cố. Ông ta quyết định nhờ vợ chọn giúp, tìm vài cách chơi kích thích nhưng lại không quá tổn thương thân thể, tận lực khống chế trong phạm vi Việt Vô Hoan có thể thừa nhận, tuyệt đối đừng làm cho mỹ nhân không xuống giường được. Mặt khác ông ta còn muốn kiến nghị Tống Thanh Thời đừng chơi trò lô đỉnh thải bổ, tuy nói thuật lô đỉnh có tác dụng trợ hứng trong chuyện giường chiếu, lực khôi phục của linh căn hệ mộc cũng rất tốt, nhưng nếu làm chuyện này quá nhiều, về lâu về dài sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể của Việt Vô Hoan. Tu sĩ Nguyên Anh thải bổtu sĩ Trúc Cơ, tu vi cũng không tăng lên được bao nhiêu, lỡ như không cẩn thận mất khống chế, thải quá mức, sẽ khiến đan điền bị hỏng. Nhớ năm đó, Việt Vô Hoan vì tìm thuốc cho y, mà bước lên Sinh Tử Đài, còn nghiên cứu ra Ngọc Dung Cao, kiếm lời được rất nhiều rất nhiều linh thạch... Tuy ông ta là thương nhân, nhưng đối mặt với sự trung tâm như vậy, cũng có chút cảm động. Diệp Lâm Tiên Quân càng nghĩ càng cảm khái, nếu Tống Thanh Thời đã thỉnh cầu riêng với ông ta, vậy thì ông ta cũng nên khuyên nhủ vài câu, để y đừng chơi quá hăng, nghiêm khắc dựa theo từng bước trong sách tham khảo mà mình đã đưa, chuẩn bị thuốc trị thương, chú ý đến thân thể của Việt Vô Hoan, nhẹ nhàng một chút, ôn nhu một chút, đừng làm tổn thương trái tim của đối phương.-----Tác giả có lời muốn nói: Diệp · cố vấn · Lâm thu được phong thư xin giúp đỡ, cảm thấy Việt · họcsĩ · Vô Hoan học tập quá vất vả, nên đã gửi cho tư liệu đại học để tham khảo. Vì thế, Tống · tay mơ nhà trẻ · Thanh Thời nhận được tập đề thi đại học, mà cứ tưởng là trình độ nhà trẻ, y bắt đầu quyết chí tự cường, nỗ lực học tập, chuẩn bị vào trường thi. Đây là một sự hiểu lầm mỹ lệ... Tống học bá rớt vào cái hố siêu to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương