Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
---•--- Dược Vương Cốc, phòng gây giống chuột bạch. Việt Vô Hoan đang nghiêm túc tẩy rửa lồng sắt, đổi thức ăn, kiểm tra trạng thái sức khỏe của từng con chuột bạch. Mấy năm nay, vì để tạo ra chuột đặc chủng cho Tống Thanh Thời, hắn đã không làm theo phương pháp gây giống trong tư liệu, mà thử dùng đan dược kết hợp với pháp trận, vì để đạt được hiệu quả như yêu cầu, hắn đã thất bại rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp thích hợp, chỉ có chuột đặc chủng mang thai, mới có thể sinh ra càng nhiều chuột con đặc chủng, hình thành sản lượng ổn định. Những chú chuột con này, hắn sẽ tặng cho Tống Thanh Thời làm lễ vật đính hôn. Việt Vô Hoan hận không thể ở trong phòng gây giống hết cả mười hai canh giờ, cẩn thận chăm sóc chuột mẹ đang mang thai, tránh cho xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bỗng nhiên, cửa phòng gây giống mở ra. Việt Vô Hoan khựng người, trong Dược Vương Cốc có đến mấy phòng gây giống chuột bạch, hầu hết đều là chuột bạch bình thường, do các học đồ chăm sóc, còn gian phòng gây giống chuột đặc chủng này, được liệt vào khu vực cấm, khử trùng nghiêm ngặt, giữ gìn sạch sẽ, chỉ có hắn, Tống Thanh Thời và Thanh Loan mới có thể tiến vào. Tống Thanh Thời đã ra ngoài. Thanh Loan tuyệt đối sẽ không tự tiện đẩy cửa vào như vậy. Trận khói độc và kết giới đều không có động tĩnh gì, Huyết Vương Đằng mà hắn âm thầm bố trí cũng không hề có phản ứng, không phát hiện ra được hơi thở của người đến. Chuyện như vậy, ở tu tiên giới đại biểu cho sự nguy hiểm sắp buông xuống. Tầm mắt khủng bố hướng tới, dửng dưng đánh giá hắn, như thể đang nhìn một con mồi xinh đẹp sắp chết, ngả ngớn huýt sáo... Lúc Việt Vô Hoan tiến vào phòng gây giống đã tiến hành khử trùng nghiêm ngặt, không chỉ mặc áo bào trắng, mà còn tháo mặt nạ hoàng kim đặt ở trên kệ đồ bên ngoài. Hiện giờ nguy hiểm âm thầm xuất hiện, hắn không hề phòng bị, không kịp điều động Hàn Ngọc Quyết, dùng độc tố che khuất dung mạo. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt minh diễm, ôn nhu hỏi: "Có thể ra ngoài được không?" Trước mặt là một tu sĩ xa lạ, cao lớn tuấn lãng, mặc bộ y phục kim vũ huyền ngọc, mang theo vô số pháp khí, bảo kiếm bên hông có linh quang chuyển động, nhất định không phải vật phàm. Gã nhìn Việt Vô Hoan như thể đang chế giễu, bỗng nhiên thả ra uy áp mạnh mẽ, mang theo từng đợt sát ý, thổi quét qua đây, muốn ép cong đầu gối của tu sĩ Trúc Cơ không biết trời cao đất dày ở trước mắt. Đây là tu sĩ Phân Thần. Việt Vô Hoan gần như không thể đứng vững, chuột bạch bên cạnh cũng bị uy áp lan đến, thống khổ phát ra tiếng kêu bén nhọn. Đây là chuột bạch bảo bối của Thanh Thời, không thể bị thương tổn được. Việt Vô Hoan cuống quít thả kết giới ra để bảo vệ lồng chuột, khẩn cầu nói: "Xin đừng giết ta ở đây, sẽ làm bẩn nơi này, đi ra ngoài giết." Tu sĩ Phân Thần thấy hắn cố gắng chống đỡ không quỳ xuống, có hơi kinh ngạc, sau đó nhìn thấy con chuột được kết giới bảo vệ, ghét bỏ nhíu mày, khẽ búng tay, vài lưỡi dao gió trực tiếp xốc tung nóc mái, phá hủy vách tường, bụi bặm bay khắp nơi, đá vụn dồn dập rơi xuống, nện lên lồng chuột và các dụng cụ thí nghiệm, mấy trăm con chuột bạch hoặc là chết, hoặc là trốn chạy, bao năm tâm huyết đều bị hủy trong một sớm... Việt Vô Hoan ôm chặt chiếc lồng nhốt con chuột đang mang thai, chặn lại tất cả công kích. Phát quan bị đập rơi, tóc đen thật dài tản ra, lục phủ ngũ tạng đều bị thương bởi vì chống lại uy áp, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi... Việt Vô Hoan ngồi dưới đất, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. "Tự giới thiệu một chút, tên của ta là Triệu Nghiệp, hoặc có thể gọi ta là Nguyên Dương tiên tôn?" Nam nhân tự xưng là Triệu Nghiệp bước lên, bạo lực cướp lấy lồng chuột từtrong ngực của hắn, đặt ở đầu ngón tay liếc nhìn, ghét bỏ nói, "Thứ chó má gì đây? Thật dơ." Gã ném chiếc lồng lên không trung, thả ra vài lưỡi dao gió, chém thành mảnh nhỏ, sau đó thưởng thức biểu tình khiếp sợ của Việt Vô Hoan, một tay bấm pháp quyết, liệt hỏa hừng hực bốc lên, đốt sạch tất cả thi thể và vết máu, cười nói: "Ngươi có thể nhìn ta được chưa?" Việt Vô Hoan gian nan chuyển tầm mắt, cảnh giác nói: "Nguyên Dương tiên tôn đã bế tử quan vào 800 năm trước, rốt cuộc ngươi là ai? Có thù hận gì với Dược Vương Cốc?" Nếu tu sĩ không có hy vọng đột phá, thì sẽ thử bế tử quan, trừ phi tử vong hoặc là thăng cấp, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất quan. Trong Dược Vương Cốc có thư tịch ghi lại sự tích về tu sĩ Nguyên Dương, hắn là một tu sĩ Phân Thần có ý chí cực kỳ kiên định, vì muốn đột phá tu vi, mà bế tử quan rất nhiều năm, nghe đâu đã sớm chết rồi, sao lại có thể xuất quan khi chưa đột phá, tìm tới người mình không quen biết? "Ha ha, 800 năm? Bảo sao thân thể này lại có mùi kỳ lạ như thế, còn mọc cả nấm, thiếu chút nữa tưởng là cáibánh tông¹," Triệu Nghiệp cười to nói, "Giới thiệu lại một lần nữa, ta là người nhận nhiệm vụ thời không số 081, mới trở về từ thế giới Mãng Hoang, nhận được nhiệm vụ lâm thời đến từ hệ thống, tới đây thu dọn cục diện hỗn loạn do tân nhân gây ra."¹Bánh tông:trong giới trộm mộ từ này dùng để chỉ những cái xác được bảo quản tương đối tốt trong lăng mộ, không bị mục nát thối rữa. Việt Vô Hoan ngây người nhìn hắn, một chữ cũng không hiểu. Triệu Nghiệp gãi đầu, gã là người có tính cách ác liệt, không biết tại sao sau khi chết linh hồn lại tiến vào hệ thống, được chọn làm người thực hiện nhiệm vụ, gã đã làm không ít nhiệm vụ, mức độ hoàn thành cũng cực kỳ cao. Lần này, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lâm thời vô cùng vội vàng, tùy tiện nhét nửa quyển sách vào đầu gã, kêu gã diệt trừ pháo hôi đã được thay đổi vận mệnh, cứu vai chính thụ thật sự ra, đồng thời còn có thêm một điều kiện kỳ quái... Nó muốn có được sự tuyệt vọng của Việt Vô Hoan. Thỉnh thoảng Triệu Nghiệp cũng nhận được loại nhiệm vụ có kèm thêm điều kiện phụ như thế này, khen thưởng cực kỳ phong phú. Nhiệm vụ lần này, đơn giản giống như nghỉ phép. "Người nhận nhiệm vụ đã cứu ngươi tên là Tống Thanh Thời phải không? Ta chưa từng thấy tay mơ nào ngu xuẩn như vậy," Triệu Nghiệp ngồi xuống, cười tủm tỉm oán giận, "Nhiệm vụ của tân nhân có giới hạn độ khó, vô cùng đơn giản, bất quá chỉ kêu cậu ta cứu vai chính thụ, nhưng tại sao lại cứu một tên pháo hôi là ngươi về chứ?" Việt Vô Hoan tỉnh táo lại từ trong thống khổ phòng gây giống bị phá hủy, hắn toát ra vẻ sợ hãi vừa đúng, bắt lấy trọng điểm, cẩn thận hỏi: "Vai chính thụ là gì?" Triệu Nghiệp nói: "Bạch Tử Hạo, hắn là đứa con số mệnh của thế giới này." Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút, hỏi lại: "Vậy còn ta?" "Ngươi là kẻ đáng lẽ ra phải chết từ lâu," Nhắc tới tân nhân kia, Triệu Nghiệp lại hận sắt không thành thép, "Có lẽ đầu óc của tay mơ kia không được tốt lắm, dù vai chính thụ coi như không thiện lương, nhưng ít nhất thân thể vẫn còn thuần khiết, chưa bị nam nhân chơi qua? Sao cậu ta có thể cứu nhầm thứ phóng đãng dơ bẩn như ngươi chứ?" Việt Vô Hoan run lên nhè nhẹ. Triệu Nghiệp nhìn ra sự sợ hãi của hắn, rèn sắt nhân lúc còn nóng, tiếp tục nhục nhã, gã miêu tả ra cảnh tượng sinh động thú vị như thật ở trong sách, tình cảnh Bạch Tử Hạo nhìn hắn nằm dưới hầu hạ, những tư thái bất kham đó, những lời nói phóng đãng kia, sau đó nhìn biểu tình xấu hổ của hắn, vui sướng cảm thán: "Ngươi cũng thật hạ tiện." Nhưng mà, mặt hàng hạ tiện này thật đẹp. Triệu Nghiệp cũng từng làm nhiệm vụ tương tự như vậy rồi, loại hình gã thích chính là vai chính thụ, sạch sẽ đáng yêu, đơn thuần dễ dỗ, hay ngượng ngùng, chỉ cần giải cứu đối phương từ trong ma chưởng, vả mặt vai ác xấu xa, ngọt ngào sủng ái trong lòng bàn tay, vui sướng lăn giường, làm cho hắn hạnh phúc sống hết kiếp này, là có thể lấy được điểm cao kết thúc nhiệm vụ. Hắn không thích loại mỹ nhân phóng đãng như Việt Vô Hoan, nhưng khi nhìn nốt lệ chí xinh đẹp dưới mắt phượng, ngũ quan xa hoa diễm lệ, còn có vòng eo thon nhỏ... Trong lòng lại thấy ngứa ngáy, dù không có nhiệm vụ phụ, hắn cũng muốn hung hăng khi dễ một phen, cho đến khi đẩy vào vực sâu tuyệt vọng, rồi lại giết chết. Gã không giấu giếm chuyện nhiệm vụ, là vì gã nhìn thấy sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của đối phương, muốn cướp đoạt tất cả của hắn, hủy diệt những thứ hắn để ý... Sau đó mới giết chết. Gã thuần thục nhục nhã hết câu này đến câu khác, tìm kiếm nhược điểm trong lòng đối phương. Việt Vô Hoan đáp lại chỉ có: "Ta không tin." Chuyện khó bề tưởng tượng như thế, sao hắn có thể tin được? Triệu Nghiệp đã sớm có chuẩn bị, thời điểm gã nhận nhiệm vụ phụ, đã có một phần tư liệu về tân nhân, hiện giờ vừa lúc có thể dùng thuật Thủy Mạc² để Việt Vô Hoan xem rõ.²Thủy mạc: màn nước. Bên trong thuật Thủy Mạc xuất hiện dáng vẻ của Tống Thanh Thời khi tiếp nhận nhiệm vụ từ hệ thống, tuy rằng bị bệnh nhiều năm, cả người đều gầy trơ xương, cũng không đẹp, tóc cắt ngắn, mặc quần áo kỳ quái, nhưng Việt Vô Hoan vẫn nhận ra đôi mắt trong suốt kia, đây là thiếu niên mà hắn thích... Tống Thanh Thời ở trong một không gian kỳ quái, thề với quả cầu tròn kỳ lạ rằng: "Tôi từng đọc hàng vạn quyển sách, đã đọc qua là không bao giờ quên, kiến thức y học và điều dưỡng vô cùng phong phú, cũng từng học qua tâm lý, có thể giải quyết hết những thương tổn về thể xác và tinh thần cho vai chính thụ... Kinh nghiệm yêu đương cũng rất phong phú, đặc biệt thích nói chuyện tâm sự cùng người khác, tuyệt, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ!" ... Việt Vô Hoan mở to hai mắt, cả người đều ngây dại, thật lâu sau, thuật Thủy Mạc biến mất, rốt cuộc hắn cũng phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn khẩn cầu: "Ta không tin, ta muốn gặp Thanh Thời, ta muốn hỏi y!" "Ngươi không gặp được," Triệu Nghiệp mỉm cười nói ra lời tàn nhẫn nhất, "Cậu ta phạm phải sai lầm, nhiệm vụ thất bại, bị bắt về trừng phạt rồi." Việt Vô Hoan kinh ngạc: "Trừng phạt gì?" "Ta từng thất bại một lần, bị tẩy ký ức, cho nên đã quên mất cụ thể là trừng phạt gì, nhưng chắc là sẽ rất đáng sợ," Triệu Nghiệp nghiêng đầu suy nghĩ, có nghĩ thế nào cũng không ra, gã cười nói, "Đừng nghĩ nữa, cậu ta sẽ không trở lại cứu ngươi đâu, chi bằng ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ rủ lòng thương xót, tha cho ngươi một mạng." Trong thư tịch mà hệ thống đưa cho gã, Việt Vô Hoan là một mỹ nhân ngu xuẩn phóng đãng, thể chất của phàm nhân không thích hợp tu luyện, tu vi Trúc Cơ của hắn chắc cũng là dùng đan dược để nâng lên. Hiện giờ Tống Thanh Thời bị bắt đi, đây chỉ là con kiến có thể nghiền chết bằng một đầu ngón tay, thật sự không cần phải tốn nhiều tâm tư. Ngược lại là trong sách, những cách chơi đa dạng ở trên giường cũng rất thú vị, gã muốn xem thử bản lĩnh hầu hạ của tên pháo hôi này có mê người như trong sách đã miêu tả hay không. Nếu như hầu hạ tốt, gã cũng không ngại dỗ dành, để hắn sống thêm mấy ngày, chơi chán rồi lại giết. Việt Vô Hoan cúi đầu, run rẩy nói: "Xin tiên tôn tha mạng..." Ngọn lửa thiêu đốt phòng gây giống đã sắp cháy hết, để lại vô số tro đen và tia lửa bay múa trong gió. Triệu Nghiệp bước tới, nâng cằm của Việt Vô Hoan lên, ái muội nói: "Xem biểu hiện của ngươi thế nào." Việt Vô Hoan sửng sốt nửa ngày, run rẩy vươn ngón tay chạm vào đai lưng của bộ y phục kim vũ huyền ngọc. Hắn vừa mới đụng vào, đã bị Triệu Nghiệp nắm lấy, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức một phen, nhịn không được khen: "Đúng là một đôi tay xinh đẹp, rất thích hợp để hầu hạ nam nhân, đáng tiếc lại có vết kén, cần phải bảo dưỡng cho tốt." Ở trên giường gã thích chơi tay của mỹ nhân nhất, Việt Vô Hoan có đôi tay đẹp nhất mà gã từng thấy, chỉ riêng đôi tay này, cũng đáng để chơi nửa tháng. Việt Vô Hoan càng thêm run rẩy, hắn nhẹ nhàng rút tay về, tốn không ít sức lực, rốt cuộc cũng cởi được thắt lưng xuống, tháo trận pháp phòng ngự của pháp y ra, sau đó dùng ánh mắt cầu xin thương xót nhìn Triệu Nghiệp, âm thanh nói chuyện thực mềm nhẹ, lại mang theo một chút hưng phấn: "Vô Hoan biết rất nhiều cách chơi, nhất định có thể hầu hạ tiên tôn tận hứng..." Âm thanh đúng là rất dễ nghe, nói như vậy ở trên giường sẽ kêu càng thêm câu nhân. Triệu Nghiệp vươn tay, muốn thưởng thức vẻ đẹp khuynh quốc này. Việt Vô Hoan mỉm cười lùi hai bước: "Đừng nóng vội." Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện vô số dây đằng đỏ rực, điên cuồng quấn lấy thân thể của Triệu Nghiệp. Triệu Nghiệp ý thức được chuột nhỏ còn muốn phản kháng, nhưng dưới sức mạnh nghiền áp ở trước mắt, dùng thủ đoạn cởi pháp y thì có ích gì chứ? Gã cười lạnh một tiếng, thoải mái xé đứt dây đằng, dây đằng rơi vào ngọn lửa, bốc cháy lên, đồng thời tỏa ra không ít tia lửa. Ngay sau đó có càng nhiều Huyết Vương Đằng mãnh liệt vọt tới, muốn ngăn chặn đuổi giết của gã, đáng tiếc đều tốn công vô ích. Gã bước từng bước một về phía pháo hôi có ý muốn giãy giụa kia, cười lạnh nói: "Ta vốn định ôn nhu một chút, nhưng đáng tiếc ngươi lại không biết điều." Việt Vô Hoan chậm rãi lùi về sau, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, nắm chặt cổ áo, trong đôi mắt phượng xinh đẹp đều là khẩn cầu, lại nói không ra lời, có thể gợi lên dục vọng thi ngược của nam nhân. Triệu Nghiệp càng thêm hưng phấn, không để ý ở sau lưng, trong đám Huyết Vương Đằng bị ngọn lửa thiêu đốt, có một con bướm xinh đẹp màu đỏ kim bay ra, ngụy trang vào những tia lửa phất phới theo gió, lặng lẽ đậu lên cổ của Triệu Nghiệp, trong nháy mắt bị tê liệt, truyền kịch độc vào, thân thể cường hãn bắt đầu nhanh chóng thối rữa, tay chân rơi xuống từng khối một... Việt Vô Hoan đứng thẳng người, vẻ "Đáng thương" trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ý cười điên cuồng khát máu. Rốt cuộc Triệu Nghiệp cũng ý thức được hắn không phải là mỹ nhân ngu ngốc như trong tư liệu, tất cả sợ hãi và khiếp đảm đều là diễn kịch, làm tan rã phòng bị, tan rã cảnh giác, chờ đợi một đòn cuối cùng, đã chậm. Rốt cuộc bướm Niết Bàn cũng tìm được vật thí nghiệm. "Tiên tôn, ngươi có thích chơi như vậy không?" "Tiên tôn, ngươi đã tận hứng chưa?" "Tiên tôn..." Thân thể của Việt Vô Hoan vẫn còn đang run nhè nhẹ, hắn nhìn khối thịt chảy ra nước đen tanh tưởi trên mặt đất, trong mắt đã sớm không có bất luận xót thương gì, chỉ có ghét bỏ, hắn cẩn thận tránh đi vật dơ bẩn, cất linh hồn tội ác này vào chiếc đèn hồn đặc chế, cười nói: "Chiếc đèn hồn này, ta vốn làm riêng cho Thanh Thời, đáng tiếc đã bị ngươi làm bẩn, không thể dùng được nữa." Linh hồn của Triệu Nghiệp uổng công vô ích mà va chạm khắp nơi trong đèn hồn, muốn lao ra đập chết tên điên này. "Lời nói và hành động của Thanh Thời có rất nhiều điểm không hợp với thế giới này, y cũng không cố tình giấu giếm," Việt Vô Hoan nâng đèn hồn, nhẹ nhàng nói, "Ta đã sớm biết y không phải là người của thế giới này, chỉ là không dám hỏi... Ta sợ nếu như hỏi thì y sẽ biến mất, cho nên đặc biệt làm ra chiếc đèn này, nếu y rời khỏi thế giới này, ta sẽ bắt y về, vĩnh viễn đặt ở bên cạnh... Ta sẽ đối xử rất ôn nhu với linh hồn của y, sẽ không làm tổn thương." Hắn cảm thấy không ổn, do dự hỏi Triệu Nghiệp: "Đây có phải thuộc về bệnh trạng không?" Triệu Nghiệp bị nhốt trong đèn hồn, muốn mắng mười tám đời tổ tông của tên điên này. Kết giới của bí cảnh U Minh ngăn cách cảm ứng của hắn đối với Phượng Hoàng Huyết, nhưng mà, lúc này, hẳn là Tống Thanh Thời đã đi ra rồi. Việt Vô Hoan cắn đứt móng tay, cắn ra từng vệt máu tươi, nỗ lực bình tĩnh, nhưng đau đớn không có cách nào trấn an lo âu của hắn, ngược lại ngày càng táo bạo, hắn phẫn nộ xé nát linh hồn đáng giận kia, sau đó hợp lại: "Trả Thanh Thời lại cho ta! Y là của ta!" Hắn rất biết cách làm sao để tra tấn linh hồn, xé nát, rồi hợp lại hết lần này đến lần khác. Triệu Nghiệp đau đến gần như hỏng mất, linh hồn của gã không ngừng suy yếu, cho đến hoảng hốt, xuất hiện lỗ hổng. Việt Vô Hoan nhân cơ hội xâm nhập vào linh hồn của gã, trực tiếp kiểm tra ký ức. Nhưng mà, không có nói dối... Chuyện khó tin như thế lại là sự thật, Tống Thanh Thời tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống, cứu vớt vai chính thụ Bạch Tử Hạo ở trong sách, nhưng mà... Không biết vì sao, y lại cứu nhầm mình, dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Người thất bại phải trở về không gian hệ thống, tiếp thu trừng phạt và bị tẩy ký ức... Sau đó bắt đầu nhiệm vụ mới. Hắn không tìm thấy hệ thống ở đâu... Hắn không tìm thấy Tống Thanh Thời ở nơi nào... Việt Vô Hoan cực kỳ sợ hãi, hắn dùng ngón tay cào ra từng vết máu trên cổ tay, liều mạng muốn thuyết phục bản thân đừng sợ. Thanh Thời thích hắn. Thanh Thời đã đáp ứng rồi, chờ khi nào gây giống được chuột đặc chủng, bọn họ sẽ kết đạo lữ, nhưng, chuột bạch đâu? Việt Vô Hoan chần chờ quay đầu lại, nhìn đống phế tích nơi nơi đều là tàn lửa kia, hắn không màng tất cả chạy vọt vào, không để ý nóng cháy, liều mạng nhấc lên bức tường đổ nát, nỗ lực tìm kiếm chuột bạch còn sống, còn có tài liệu nghiên cứu chuột bạch của Thanh Thời. Hai tay bị phỏng mà nổi lên vô số mụn nước, đâu đâu cũng là vết bỏng, nhưng hắn vẫn liều mạng tìm kiếm, nhận lại chỉ là thất vọng một lần tiếp một lần. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm tựa như tận thế buông xuống. Hắn đã không còn chuột bạch... Vậy có phải đạo lữ của hắn cũng không còn nữa? Hạnh phúc chung quy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là si tâm vọng tưởng. Bỗng nhiên Việt Vô Hoan chợt nhớ tới gì đó, hắn lấy mệnh bài của Tống Thanh Thời từ túi giới tử ra, mệnh bài phủ đầy vết nứt, đã sắp rách nát, hắn tìm rất nhiều vật liệu, nỗ lực bảo vệ khối mệnh bài này, ngăn lại không cho nó vỡ nát, nhưng mà, khe nứt vẫn ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn... Khóa Tình không chịu được nỗi tuyệt vọng thấu xương, rốt cuộc phản phệ. Tình yêu bị phong tỏa mãnh liệt thổi quét đến, đánh nát sợi tơ nhện duy trì lý trí. Hắn yêu bao nhiêu, liền tuyệt vọng bấy nhiêu. Việt Vô Hoan ôm mệnh bài gần như rách nát, cơ thể đứng không vững, trượt ngồi trong đống phế tích, bỗng nhiên hắn cảm thấy khóe mắt hơi ướt, có vệt nước kỳ quái rơi trên mặt đất khô cằn, là trời mưa sao? Hắn vươn tay sờ sờ vệt ướt át này, sau đó đặt vào miệng nếm thử, mùi vị chua xót đến nỗi khiến người khó có thể thừa nhận... Đây là nước mắt của hắn? Hắn cũng có nước mắt? Thật buồn cười... Hô hấp của Việt Vô Hoan hỗn loạn, ngày càng dồn dập, dần dần không thể hít thở không khí được nữa. Trái tim của hắn đang không ngừng run rẩy, càng ngày càng đau, đầu óc của hắn bắt đầu hỗn loạn, dần dần không có cách nào suy nghĩ, hắn biết bản thân sắp hỏng mất rồi, hắn biết phải tin tưởng Thanh Thời, chờ đợi Thanh Thời, không thể tiếp tục suy nghĩ miên man, nhưng chân tướng nhìn thấy từ linh hồn của Triệu Nghiệp, không ngừng hiện lên trước mắt, cho dù muốn xem nhẹ cũng không được. Tống Thanh Thời làm sai đề, cứu nhầm người, cho sai ôn nhu. Bạch Tử Hạo là đáp án chính xác, hắn là đáp án sai. Thái độ của Tống Thanh Thời đối với sai lầm là gì? Sư tổ sai, y liền nghiêm túc sửa lại... Kết bạn sai, y lập tức từ bỏ không chút lưu tình... Đạo tâm sai, y dứt khoát hủy diệt... Hiện giờ, hắn trở thành sai lầm... Việt Vô Hoan ôm đầu, khớp hàm đang khanh khách vang vọng, phát ra âm thanh khủng bố tuyệt vọng, hắn không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn chậm rãi cuộn tròn tiến vào bóng tối, không ngừng run rẩy, hắn liều mạng siết chặt tay, siết đến máu thịt be bét, muốn cào xuống toàn bộ lớp da trên bàn tay, hắn không muốn đôi tay xinh đẹp, đôi tay thích hợp hầu hạ nam nhân này. Hắn không muốn thân thể của mình, không muốn gương mặt của mình, không muốn tóc, không muốn đôi mắt, hủy hoại hết thảy... Việt Vô Hoan là một kẻ điên ác độc, thân thể của hắn không sạch sẽ, trái tim cũng không thiện lương, không thể trở thành vai chính thụ thuần khiết đáng yêu, được mọi người thương tiếc. Vậy nên, hắn là sai lầm, hắn không có tư cách được cứu vớt. "Thanh Thời, đừng bỏ ta..." ... Thời điểm An Long đi vào Dược Vương Cốc, đã là sáng sớm, hắn phát hiện kết giới đã phá, trận khói độc bị cưỡng ép đóng lại, tất cả mọi người trong Dược Vương Cốc đều bị chú pháp làm hôn mê, ngất xỉu ở khắp nơi. Dược Vương Cốc biến thành một bảo khố mở rộng cửa, mặc cho bọn trộm cướp đoạt. May mắn, tin tức chưa truyền đi xa, người tới cũng không nhiều lắm. An Long thả ra cổ trùng che ngợp bầu trời, sống nuốt hai ma tu, những người khác sợ tới mức vội vàng bỏ chạy. Hắn dùng thần niệm tra xét khắp nơi, rốt cuộc cũng xác định được vị trí của Việt Vô Hoan, hắn khẽ nhíu mày, có cảm giác ngày càng không thích hợp, che giấu hơi thở đi qua, lại thấy một đống phế tích đã bị liệt hỏa đốt trụi, Việt 1 2 »
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương