Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Chương 84: Thiếu Nữ Áo Đỏ



---•---

Nên sắm vai thiếu nữ đáng yêu như thế nào?

Thần Quân của Bất Diệt Đỉnh gặp phải nan đề khó giải quyết nhất từ trước đến nay, hắn suy nghĩ thật lâu, rồi lệnh cho Khổng Mộ Hoa đến gặp.

Khổng Mộ Hoa là kỳ ba ở Bất Diệt Đỉnh... Rõ ràng là một con khổng tước đực, là tướng quân tiên phong trên chiến trường, pháp khí là hai thanh rìu lớn, giết người như ma. Nhưng khi hóa thành hình người lại ghét bỏ y phục và vật trang sức trên đầu của nam tử không đủ lộng lẫy, thích trang điểm xinh đẹp, hắn có được mỹ mạo trời sinh, trong mắt chứa thu thủy, dáng người thướt tha, đi đường như liễu rủ trong gió, bước đi yểu điệu, gặp phải vũng nước cùng dừng lại soi thử, bình sinh thích so sánh mỹ mạo với người khác, giỏi dựa vào vẻ đẹp để làm nũng, vậy nên rất ít ai biết đó thân nam nhi.

Ở tu tiên giới, hàng năm hắn đều đứng vị trí đầu bảng về khoản tình nhân trong mộng của các nam tu, đồng thời cũng đứng đầu bảng về khoản hồ ly tinh mà các nữ tu muốn giết chết nhất.

Hiện giờ, bỗng nhiên Khổng Mộ Hoa bị Thần Quân triệu đến gặp mặt, có hơi thấp thỏm, hoài nghi bản thân mình đã làm sai chuyện gì rồi.

Thần Quân cho mọi người lui xuống, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá một phen, từ vật trang sức trên tóc cho đến trang phục, từ dáng người cho tới tay chân, thậm chí còn nghiên cứu kiểu tóc của hắn, cách vẽ chân mày, nghe thử giọng nói của hắn, sau đó lại bảo hắn đi vài bước, mỉm cười... Cuối cùng hỏi hắn con gái thích những vật gì.

Toàn thân khổng tước của Khổng Mộ Hoa đều sợ choáng váng.

Hắn cảm thấy Bất Diệt Đỉnh chuẩn bị nghênh đón nữ chủ nhân rồi.

Thẩm mỹ của Thần Quân cực kỳ xuất sắc, ánh mắt hà khắc, mỹ nhân có thể được hắn coi trọng sẽ đẹp đến cỡ nào?

Khổng Mộ Hoa rất muốn khóc, hắn tự giác mình không so nổi mỹ mạo với Thần Quân, nên mới đổi thành nữ trang, tìm đường tắt, chiến thắng bất ngờ, hiện giờ lại sắp bị bại bởi mỹ mạo của Thần Hậu... Hắn cảm thấy kiếp sống của khổng tước ảm đạm không còn ánh sáng, ngay cả xòe đuôi cũng không thấy thú vị, cần phải nhanh chóng nhào vào lòng ngực của nam nhân ôn nhu xinh đẹp giống như Bạch tiên tôn để tìm kiếm an ủi, lăn giường vài lần, thuận tiện bức hôn...

Người nào có một chút ý nghĩ xằng bậy với Thần Quân, cũng nên hết hy vọng đi.

Nói không chừng, Bạch tiên tôn sẽ đồng ý kết đạo lữ với hắn?

Nghĩ đến đây, Khổng Mộ Hoa lại thu hồi vẻ uể oải, vui sướng chạy đi mật báo.

...

Đài Ngô Đồng, bên trong tầng rèm châu dày đặc.

Thần Quân cởi áo choàng lông tuyết ra, sau khi tắm gội tỉ mỉ, hắn bước đến trước gương, đánh giá dung mạo của mình một cách hà khắc, tu sĩ kỳ Phân Thần có thể tự điều chỉnh hình thể và dung mạo của mình, muốn ngụy trang cũng không khó, cái khó chính là nên ngụy trang thế nào mới hợp với tâm ý của người kia.

Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi thành dáng vẻ ở tuổi mười bốn, lúc đó thân cao vừa vặn, không phân rõ là nam hay nữ, eo nhỏ mềm mại, không đủ nắm chặt, chỉ cần chỉnh cho bả vai nhỏ lại một chút, thu nhỏ khung xương tay chân lại, áp chế tu vi đến kỳ Trúc Cơ, đó chính là tư thái của mỹ nhân nhu nhược.

Hắn nghĩ đến những điểm chung của đối tượng nhiệm vụ trong ký ức của Triệu Nghiệp, lại nghĩ đến thủ pháp cải trang kín kẽ của Khổng Mộ Hoa, theo đó mà điều chỉnh chi tiết, giấu hầu kết đi, sau đó loại bỏ hết góc cạnh trên khuôn mặt, biến khí chất diễm lệ rực rỡ như lửa thành ôn nhu như nước, chỉ có nốt lệ chí ở dưới mắt trái là không giấu được vẻ thế tục phong lưu.

Hắn suy nghĩ một hồi lâu, quyết định mặc kệ nốt lệ chí này.

Tuy nói phần lớn đối tượng nhiệm vụ của hệ thống đều là mỹ nhân thanh thuần, nhưng hắn biết loại hình mà Tống Thanh Thời thích là diễm lệ phong tình, cho nên không thể xóa hết toàn bộ khí chất trên người của Việt Vô Hoan... Hắn mỉm cười với chiếc gương, để cho đôi mắt phượng đoan trang lưu chuyển một ít ánh sáng dục vọng, chỉ tỏa ra vì một người.

Trong hơi thở thanh thuần vô tình mang theo quyến rũ, trong vẻ thánh khiết lạnh nhạt lại thỉnh thoảng làm ra cử chỉ phóng đãng, như vậy mới có thể kéo nam nhân vào vực sâu. Giống như những việc Tống Thanh Thời đã làm với hắn ở trên giường, mỹ vị tuyệt đỉnh.

Cho dù là mất trí nhớ, nhưng vẫn phải thực hiện ước định.

Tống Thanh Thời cầu hôn, hắn cũng đã đáp ứng rồi, hai người chính là đạo lữ chưa lập khế ước, tuyệt đối không thể đổi ý.

Tuy rằng hắn sẽ không cưỡng ép đối phương làm những việc này, nhưng cũng không định làm chính nhân quân tử gì đối với người mất trí nhớ, nên dùng thủ đoạn thì đều sẽ dùng.

Hắn không muốn nghĩ đến những thủ đoạn điên cuồng và bệnh trạng đó, tình cảm đã sớm mất khống chế.

Trong lúc trị liệu Tống Thanh Thời từng nói, dục vọng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, không cần đè nén bản năng của thân thể, cứ thoải mái phát tiết ra ngoài, sẽ có lợi cho việc phục hồi.

Hy vọng y có thể nói được làm được, dốc hết toàn lực, trị liệu cho mình.

...

Việt tiên sinh cực nhọc ngày đêm, nghỉ ngơi không yên mà chiếu cố Tống Thanh Thời, mỗi ngày trông coi ở bên cạnh, một tấc cũng không rời, đút cho vô số linh đan diệu dược.

Miệng vết thương của Tống Thanh Thời khôi phục rất nhanh, tuy nhiên tư thế ngủ lại không được tốt, mỗi sáng đều phát hiện mình đang nằm trên đùi của Việt tiên sinh, miệng hơi sưng, còn rách cả da, dù y có uống hai chén thuốc thanh nhiệt hạ hoả cũng không có hiệu quả gì, chắc là do thời tiết khô ráo, thể chất suy yếu.

Việt tiên sinh sợ thuốc quá đắng, nên bỏ thêm mật ong cho y, sẽ càng ngon hơn.

Tống Thanh Thời cực kỳ cảm kích, mỗi ngày đều moi hết cõi lòng ra khen hắn là người tốt.

Tống Cẩm Thành xem ở trong mắt, càng cảm thấy hai người không thể nào là bạn vong niên đơn thuần được, ngay cả cha hắn cũng không ôn nhu chăm sóc khi hắn sinh bệnh được như vậy, càng không có chuyện muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt thì sẽ cho bấy nhiêu! Vậy nên... Chắc chắn Tống Thanh Thời là con riêng của sư thúc tổ! Chỉ là vì nguyên nhân nào đó, mà không muốn lộ ra thôi.

Lần trước sư thúc tổ phân phó hắn đi mua đồ, hắn đi đến nửa đêm cũng chưa mua xong, bèn khóc chít chít trở về, xoay mặt vào tường.

Lần này, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, cố gắng hầu hạ, tranh thủ giành được hảo cảm của sư thúc tổ, tránh cho lưu lạc đến kết cục như các sư huynh - Tuy rằng các sư huynh kia đã dùng thuốc mọc tóc, nhưng vẫn trở thành chuyện cười ở trong cốc, đến tận bây giờ cũng chưa quen được cô gái nào.

Tống Cẩm Thành ôm theo hùng tâm tráng chí, làm chân chạy vặt khắp nơi, giúp Tống Thanh Thời bổ sung thêm những vật cần dùng cho chuyến hành trình này.

Cuối cùng, tất cả đồ vật đã được bổ sung đầy đủ.

Việt tiên sinh nói mình có việc cần xử lý, phải rời khỏi đây. Trước khi đi, hắn lấy một bộ pháp y tay áo rộng màu trắng ra, nói là quà tiễn biệt mình nhờ Xảo Y Phường đặt may vào mấy ngày trước.

Pháp y của Tống Thanh Thời đã sớm hỏng rồi, thấy bộ y phục này thật hợp với sở thích của mình, thích không chịu được nên đã thay ngay lập tức, liên tục cảm ơn.

Việt tiên sinh mỉm cười giúp y chỉnh lại tóc rối, sau đó cáo từ rời đi.

Tống Thanh Thời thu xếp hành lý xong xuôi, khi sắp xuất phát, y mới nhớ là mình đã quên chuẩn bị phương tiện đi lại, Tống Cẩm Thành trốn học, không dám dùng pháp thuyền của Dược Vương Cốc, hiện giờ hai người vẫn đứng ngây ngốc trong thành trấn tương đối hẻo lánh, rất ít tu sĩ lui tới, chẳng những không có Tiên Thú Môn, mà còn không có pháp thuyền cao giai.

Y và Tống Cẩm Thành đứng trên đường cái, hai mặt nhìn nhau, tìm một hồi lâu, cuối cùng mua hai con linh mã chạy khá nhanh, tính toán vị trí trên bản đồ, dự định sẽ phải đi đường ba ngày, sau khi đến thành Thụy Nam, lại tìm Tiên Thú Môn thuê pháp thuyền.

Hai người cưỡi ngựa, giương bụi mà đi.

Từ lúc ở trong thành, Tống Thanh Thời đã cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn trộm, y quay đầu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện chú chim tiên xinh đẹp màu đỏ từng gặp ở mấy ngày trước đã trở lại, vẫn luôn bay theo bên cạnh mình.

Y vẫy vẫy tay.

Chim tiên bay xuống, thân mật đứng ở trên vai của y, nhẹ nhàng mổ mổ lỗ tai, tựa như đang làm nũng.

"Con chim này thật xinh đẹp," Tống Cẩm Thành thấy một người một chim tương tác cùng nhau, bèn vui vẻ lấy hạt dưa ra trêu đùa, "Mau tới đây, để ca ca sờ đuôi một phen."

Chim tiên màu đỏ chậm rãi xoay cổ qua, lạnh lẽo nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên phun ra một ngọn lửa, đập thẳng vào mặt hắn, đốt cháy quần áo và tóc tai của Tống Cẩm Thành, Tống Cẩm Thành sợ hãi, liều mạng quơ thân thể, làm cho tia lửa bay khắp nơi, đuôi của linh mã cũng bị tia lửa dính phải, nó kinh sợ nhảy dựng lên, chở Tống Cẩm Thành đang ngao ngao kêu thảm thiết, phóng về phía trước.

Tống Thanh Thời xem trợn tròn cả mắt, y cứng đờ quay đầu lại, nhìn chú chim tiên màu đỏ không biết tên ở trên vai, xác nhận đây là một con chim không dễ chọc...

Chim tiên lại tiếp tục cọ cọ gương mặt của y, sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn chỉnh lại lông chim, giả vờ như chưa hề làm chuyện xấu.

Tiếng kêu của Tống Cẩm Thành càng thảm thiết hơn: "Thanh Thời, mau tới!"

Âm điệu của hắn biến đổi từng chữ, hai chữ cuối cùng đều kêu lệch cả tông.

Tống Thanh Thời thấy không ổn, nhanh chóng cưỡi ngựa chạy qua, nhìn xem tình huống, lại thấy có một thiếu nữ áo đỏ bị thương nằm bất tỉnh bên vách đá, hình như là gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở trên núi, nên mới ngã xuống đây, trên đầu có vài vết thương đang chảy máu, tay chân cũng có thương tích, hình như mắt cá chân cũng bị trật rồi.

Thiếu nữ vô cùng tinh xảo, làn da màu mật nhạt, mặt mày như họa, không chỗ nào trên ngũ quan là không đẹp, lông mi dài như cánh bướm, khẽ run rẩy, dưới mắt trái có nốt lệ chí màu đỏ nho nhỏ, mang theo hơi thở hấp dẫn không nói nên lời. Nàng mặc áo váy làm từ lụa đỏ, trong lúc chạy trốn bị cành cây quẹt rách vài chỗ, cổ áo hơi mở, lộ ra cần cổ cao dài và một ít xương quai xanh, tóc mai tán loạn, tóc đen như lụa, đuôi tóc hơi cuộn, tản ra trên cỏ xanh...

Lòng Tống Thanh Thời hơi loạn: "Ta cảm thấy mình đã gặp cô nương này ở đâu rồi."

Tống Cẩm Thành tán đồng: "Mỗi lần ta nhìn thấy cô nương xinh đẹp, đều có cảm giác như đã từng quen biết."

Tống Thanh Thời bị nghẹn họng, lúc này y mới phát hiện lời mình nói có vẻ không ổn cho lắm, giống như kẻ lưu manh, bèn nhanh chóng vứt những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu, ngồi xuống kiểm tra thương thế của thiếu nữ.

"Phần đầu bị thương khá nghiêm trọng, có thể sẽ bị chấn động não, cần phải nhanh chóng xử lý, phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu." Tống Thanh Thời lấy kim châm ra, thuần thục ghim vài châm, dùng linh lực dẫn đường khiến máu bầm tan đi, sau đó lại lấy Thanh Minh Hoàn, hòa tan với nước, đút cho nàng uống.

"Ngươi được không vậy?" Tống Cẩm Thành cực kỳ khẩn trương, hắn phát hiện châm pháp của Tống Thanh Thời rất kỳ quái, chưa bao giờ gặp qua, sợ y giả vờ làm người trong nghề, thật ra là đang làm bậy, ghim cô nương xinh đẹp thành kẻ ngốc. Nhưng Tống Thanh Thời ghim châm vừa nhanh vừa dứt khoát, hắn không kịp ngăn lại, đành phải khổ sở khuyên, "Chúng ta vẫn nên đưa nàng tới y quán, để y sư trị liệu đi."

Tống Thanh Thời ghim châm xong, băng bó vết thương lại, nghe thấy lời này, mờ mịt hỏi: "Vì sao phải tìm y sư? Ta chính là y sư mà."

Tống Cẩm Thành nghiêm túc chỉ ra vấn đề: "Trông ngươi không đáng tin cậy cho lắm."

Lại một lần nữa Tống Thanh Thời bị nghi ngờ về chuyên môn, có hơi buồn bực: "Y thuật của ta rất tốt."

Tống Cẩm Thành nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết Hoàng Tước Phùng Hợp Thuật không? Ngươi biết Đông Nương Thập Bát Châm không? Ngươi biết Hoàng Thị Chinh Cô Pháp không? Những kỹ thuật này đã được truyền lưu gần ngàn năm, y sư nào cũng đều biết dùng."

Tống Thanh Thời tiếp tục mờ mịt...

Tống Cẩm Thành thở dài, lắc đầu.

Tống Thanh Thời phát hiện hình tượng của mình sắp biến thành lang băm mất rồi, nhanh chóng cãi lại: "Ta biết Quỷ Thần Bát Thập Bát Châm."

"Quỷ thần Bát Thập Bát Châm? Châm pháp quỷ thần khó lường nhất thiên hạ?" Tống Cẩm Thành thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Ca à, thứ truyền thuyết này chỉ có trong thần thoại, Dược Vương Cốc cũng không có ghi chép tương quan, ngươi học ở đâu vậy?"

"Không nhớ nổi." Tống Thanh Thời nhẹ nhàng đỡ trán, y cảm thấy châm pháp này đã khắc sâu vào trong đầu của mình, chỉ cần tiện tay là có thể lấy ra, thuận buồm xuôi gió, giống như thường xuyên sử dụng, "Nhưng ta thật sự biết mà..."

Có điều y quên mất mình đã học như thế nào.

Tống Thanh Thời suy nghĩ thật lâu, tin tưởng vững chắc rằng mình không phải lang băm, y thấy Tống Cẩm Thành không giống như là có phương án trị liệu gì, bèn ngồi xuống, tiếp tục dùng kim châm khai thông kinh mạch cho người bệnh, hỗ trợ phục hồi.

Máu bầm tan đi, thiếu nữ áo đỏ dần dần tỉnh lại, nàng mở đôi mắt phượng mê mang, nhẹ nhàng khép lại cổ áo tản ra, lặng lẽ che lại góc váy bị xé rách, sau đó nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Thời, thật lâu cũng không muốn rời đi, nhẹ giọng hỏi: "Là ngươi đã cứu ta phải không?"

"Bọn ta chỉ là đi ngang qua," Tống Thanh Thời sợ bị hiểu lầm thành người xấu, nhanh chóng giới thiệu thân phận dược sư của mình và Tống Cẩm Thành, cuối cùng nói, "Cô nương tên là gì? Sư môn ở đâu? Để bọn ta đưa ngươi về."

Thiếu nữ áo đỏ suy nghĩ một hồi lâu, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Ta không biết."

Tống Cẩm Thành kinh ngạc nói: "Ngươi cũng bị mất trí nhớ?"

Hắn quay đầu nhìn Tống Thanh Thời, trong mắt đều là vẻ lên án, hoài nghi kim châm đã ghim hỏng đầu óc của người ta rồi.

"Não bị chấn động tạo thành mất trí nhớ ngắn hạn là chuyện thường thấy, tình huống của vị cô nương này còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, tốt nhất phải lưu ý quan sát," Tống Thanh Thời bị hắn nhìn đến vô cùng lúng túng, vì để chứng minh y thuật của mình không sai, y quyết định thu cô nương này nhập viện, y lấy một quyển sổ ra muốn ghi lại bệnh án, bèn phát hiện không biết tên của người bệnh thì không thể viết vào bệnh án được, y suy nghĩ một chút, quyết định tùy tiện đặt tạm một cái tên, "Vậy gọi là Tiểu..."

Thiếu nữ áo đỏ phát hiện không ổn, nhanh chóng trả lời: "Hình như ta tên là Phượng Quân."

Tống Thanh Thời ngẩn người, gạch ngang cái tên đã ghi trên bệnh án, vốn dĩ y định kêu là Tiểu Hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...