Kết Giới 1 - Cuộc Chiến Đầu Tiên
Chương 10: Đơn hàng nguy hiểm
Nằm giữa khu phố sầm uất, quán trọ nhỏ có vẻ vắng lặng bất thường. Helena và Jade đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước vào trong quán; Helena cố ý đi nhanh hơn một chút. Quán trọ chỉ có hai tầng, tầng dưới trải rộng với dãy bàn và lò sưởi. Bên lò sưởi bập bùng lửa, một người đàn ông ngồi bên bàn, lặng lẽ rót trà vào chén. Rót xong, ông ta cẩn thận đặt hai chén trà xuống vị trí đối diện mình, một chén ngay trước mặt. Jade chau mày, cậu cảm thấy hành động chậm rãi đầy cẩn trọng của người đàn ông ngồi trong góc quán kia có gì đó rất quen thuộc, tiềm thức lóe lên một tia sáng mơ hồ, nhưng ngay lập tức lại vụt mất; cậu không kịp nắm rõ cảm giác quen thuộc ấy là gì, từ đâu mà ra. Thi thoảng, trí nhớ là thứ đánh đố và chọc tức chính chủ nhân của nó cực kỳ hiệu quả, bằng cách nhảy nhót rồi trốn mất, như đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Rót xong ba ly trà, người đàn ông đặt ấm trà xuống, bình thản nhìn về phía trước.Helena quét mắt một vòng khắp quán trọ nhưng không thấy ai khác ngoài người đàn ông ngồi bên lò sưởi với khuôn mặt bị che quá nửa bởi chiếc mũ áo choàng. Hai người họ đi đến trước mặt ông ta. Người đàn ông hơi ngước lên, chính là Nick – người họ đã gặp ở quán trọ Abilene lần trước! Khuôn mặt xương, gò má cao, đôi mắt đen hơi xếch và chiếc mũ trùm chênh chếch làm mờ tối nửa khuôn mặt. Chính là người đàn ông họ hẹn gặp.Ông ta hơi nhếch môi, còn ánh mắt nằm trong vũng mờ của bóng chiếc áo choàng nên Jade không nhìn ra được cảm xúc của người đàn ông kỳ lạ này.– Mời ngồi!Hai người kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt họ, hai ly trà đang tỏa ra làn khói mảnh như sương mai. Jade đánh mắt nhìn qua lò sưởi sát gần bên. Cả quán vắng ngắt thế này, trời cũng ấm áp, tại sao ông ta lại chọn lò sưởi nóng nực đến như vậy? Nhưng rõ ràng người đàn ông kia không tỏ ra khó chịu khi phải ngồi gần lò sưởi. Ông ta chậm rãi nâng ly trà lên gần môi. Jade để ý thấy những ngón tay ông ta gầy, trắng xanh, hơi nhợt nhạt, giống như thể người vừa đi ngoài trời bão tuyết về, lạnh cóng, đang ngồi bên lò sưởi và uống trà cho ấm người vậy.Helena không động đậy, cô chăm chăm nhìn người đàn ông đang mân mê sắp xếp lại ấm trà và mấy chiếc chén nhỏ. Jade quan sát hai người. Cứ như vậy một lúc lâu, người đàn ông lại hơi nhếch môi.– Rất vui vì hôm nay cô đã đến đây. Như đã nói, tôi muốn nhờ cô một việc mà theo tôi thì chỉ những người có bản lĩnh như cô mới làm nổi.Helena không tỏ chút thái độ nào trước câu tâng bốc của kẻ xa lạ; cô vẫn ngồi im, nhìn người đàn ông tên Nick kia, nhưng cái nhìn có vẻ đã dịu hơn.– Tôi được biết cô từng là đội trưởng đội Vệ Nhân săn Rồng, cũng là người đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay.Helena nhìn Nick, ánh mắt lạnh như băng, cô biết, với những người đặt hàng, họ có nhu cầu cũng như bắt buộc phải điều tra về năng lực kẻ họ muốn thuê. Nhưng cảm giác có kẻ âm thầm điều tra về mình vẫn khiến Helena khó chịu. Chẳng một ai thoải mái với việc trở thành đối tượng cho kẻ khác rình mò cả! Một sợi khói mảnh như tơ từ ly trà trước mặt bay lên, uốn lượn mấy vòng rồi tan loãng vào không trung.Nick xoay nhẹ ly trà trong tay, được nửa vòng cung thì dừng hẳn lại, ly trà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhợt nhạt.– Không vòng vo nữa. Tôi muốn nhờ cô lấy răng nanh của thủ lĩnh ma cà rồng, Kai.Đồng tử của Jade hơi giãn ra trước lời đề nghị của vị khách hàng. Từ khi rời khỏi đội Vệ Nhân, hai người họ chỉ toàn làm những nhiệm vụ dưới sức, nhưng với đơn hàng này, không phải chỉ là quá sức, mà có thể nói là không thể. Một ma cà rồng mới trưởng thành đã rất nguy hiểm, quỷ quyệt, với sức mạnh và vận tốc kinh hoàng. Cả một đội Vệ Nhân chiến đấu với những ma cà rồng trẻ còn mất nhiều tâm sức, huống hồ giờ Helena phải chiến đấu một mình, lại là lấy răng nanh của ma cà rồng thủ lĩnh? Đơn đặt hàng giống hệt như bản đồ dẫn Helena đi thẳng vào chỗ chết vậy!Ngược lại, Helena nheo nheo mắt, một tia sáng thích thú nhảy nhót sâu trong đáy mắt cô. Nick bắt được tia sáng ấy, hắng giọng và nói luôn.– Dĩ nhiên mọi thứ đều có cái giá xứng đáng.Nói rồi, Nick cúi người, nhấc dưới chân lên một chiếc hộp gỗ. Những ngón tay nhợt nhạt chậm rãi mở khóa, từ từ hé chiếc hộp ra trước ánh sáng. Một luồng sáng chói mắt hắt ra. Phản chiếu ánh lửa lò sưởi, những viên kim cương sáng rực lên trong căn phòng nhỏ, giống như gom cả dải ngân hà vào một chiếc hộp. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp kim cương, khuôn mặt lộ rõ vẻ mê say, chìm đắm.– Những viên kim cương quý giá này sẽ thuộc về các vị. – Hắn hơi nghiêng đầu, như thể đang cọ má vào một vật mềm mại vô hình nào đó. – Sẽ thuộc về các vị…Rồi hắn rút từ trong chiếc áo choàng rộng thùng thình ra một con dao. Ánh mắt Helena như đóng đinh vào đó. Con dao nhỏ với phần lưỡi sáng đến rợn người, chuôi được làm từ gỗ đàn hương ngàn năm tuổi, trên đó chạm những hình thù kỳ dị. Hắn nở nụ cười méo mó, như thể một con chó lớn đang nhe những chiếc răng trắng nhởn của mình.– Đây là con dao Skotos trong truyền thuyết. Tuy nhỏ nhưng uy lực rất lớn, có thể cắt đứt mọi thứ.Jade đánh mắt nhìn qua Helena. Một đơn hàng quá lớn! Tia sáng trong đáy mắt Helena càng nhảy nhót; cô thầm nghĩ, nếu có con dao kia, Jade vừa có vũ khí phòng thân vừa có dụng cụ để chạm khắc những thứ cậu thích. Nhìn kẻ lạ mặt chậm rãi đặt con dao vào chiếc rương, tất cả phần thưởng cho đơn hàng này như có hấp lực mạnh mẽ kéo cô về phía đó. Helena nhìn chiếc rương một lát rồi quay qua nhìn kẻ mặc áo choàng. Cô nói, chậm rãi như một người đang bấm thử những phím đàn, âm thanh nhẹ mà sắc.– Chúng ở đâu?Người đàn ông khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.– Chúng lẩn khuất đâu đó trong cao nguyên Prisca. Gần đây, người ta đồn rằng chúng sống gần khu vực thành phố đổ nát.– Thành phố đổ nát? – Jade bật ra câu hỏi.Người đàn ông gật đầu, ánh mắt chăm chú kỳ lạ.– Trước đây từng có một thành phố vô cùng sầm uất, cảnh trí đẹp mắt, giao thương phát triển, giới thượng lưu rất thích đến đây du ngoạn. Nhưng vào một ngày, không ai rõ nguyên nhân, cả thành phố bỗng biến thành hoang tàn, đổ nát. Người dân ly tán, tha hương. Cây cối mọc lên, chiếm dần nơi trước đây con người sinh sống. Giờ người ta đã quên tên thành phố ấy, chỉ còn gọi nó bằng cái tên thành phố đổ nát.– Đội Vệ Nhân đã từng đến đây chứ? – Jade tiếp tục hỏi.– Cao nguyên Prisca rộng lớn, địa hình phức tạp, Vệ Nhân đã từng đến đây săn lùng ma cà rồng nhưng vô ích. Huống hồ chúng không gây hại quanh vùng này nên không gây sự chú ý với đội Vệ Nhân. Chúng chỉ giống như những bóng ma ám ảnh quanh đây, sẵn sàng gieo rắc tai họa xuống người dân bất cứ lúc nào!Nick nói xong câu cuối thì lặng im rồi uống cạn ly trà, rót thêm cho mình một ly mới. Ly trà của Helena và Jade đã nguội nhưng họ chưa nhấp môi. Nick xoay ly trà trong tay, ánh mắt chăm chú vào một điểm trên tóc Helena, có lẽ đang suy tính gì đó. Jade rất muốn ngăn cản Helena nhận cuộc giao dịch này, nó quá nguy hiểm. Nhưng khi nhìn vào những tia sáng hưng phấn trong mắt Helena, cậu biết cô đang vô cùng háo hức trước đơn đặt hàng lần này. Sống với Helena bao nhiêu năm, cậu hiểu, Helena luôn thích thử thách mình trong những nhiệm vụ nguy hiểm, nếu không phải vì là người ưa mạo hiểm, dũng cảm, tràn đầy bản lĩnh thì cô đã chẳng thể trở thành đội trưởng Vệ Nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, chẳng phải cô đã bị ly khai khỏi đội Vệ Nhân đấy sao?– Được, tôi đồng ý nhận đơn hàng này. – Helena hơi cong môi.– Cô có thể hoàn thành trong bao lâu?– Mười ngày. – Helena hơi nhíu mày, tập trung suy tính.– Helena. – Lúc này Jade không nhịn được nữa, lên tiếng. – Đơn hàng này quá khó! Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian hơn chút.– Chỉ là bẻ một chiếc răng nanh thôi mà Jade.– Là răng nanh của ma cà rồng đấy! Mà chúng ta thậm chí còn chưa biết đích xác chúng đang sống ở đâu.Helena có vẻ hơi bực trước câu nói của Jade. Đây là cơ hội tốt để cô chứng tỏ bản lĩnh của mình, vậy mà Jade – người hiểu cô nhất – lại nói như vậy, có khác gì đang hạ thấp năng lực của cô? Thấy tình thế giữa hai người như vậy, Nick lên tiếng.– Tôi cũng không quá gấp, hay là một tháng đi. Tôi sẽ trọ ở đây, đợi các vị lấy được nanh của Kai về.– Nửa tháng, tối đa là nửa tháng tôi sẽ bẻ được nanh của hắn ta về đây cho ông.Helena tỏ vẻ không vui. Nick nhìn cô rồi cười một nụ cười trống rỗng.– Cảm ơn. – Hắn nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu, nói thêm. – Từ đây, các vị đi về phía nam, khoảng ba mươi dặm sẽ thấy tàn tích của một thành phố, đó chính là nơi người ta đồn thổi ma cà rồng đang tụ tập. Tôi không có ý gì cả, chỉ là nhắc lại một chút, tôi cần răng nanh của ma cà rồng thủ lĩnh, không phải của những kẻ tầm thường.– Ông sẽ có được nó. – Helena nói chắc nịch.Hắn đẩy một tờ giấy về phía Helena.– Đây là giao ước giữa chúng ta.Helena ký tên lên mảnh giấy, rồi cô gấp một tờ cất vào chiếc túi da vẫn mang bên mình, tờ còn lại Nick chồm lên, vơ lấy như cách con thú vồ một miếng mồi.– Rất vui được hợp tác cùng cô, Helena!Hắn đưa đôi bàn tay trắng nhợt ra phía trước. Helena liếc nhìn bàn tay rồi cũng đưa tay mình ra bắt tay hắn.– Chúc may mắn!– Cảm ơn!– Hai vị, nếu cần tối nay có thể nghỉ trọ lại đây.– Cảm ơn nhưng chúng tôi đã có phòng rồi. – Jade chen ngang, trong sâu thẳm cậu vẫn cảm thấy có chút gì khá khó chịu với người đàn ông này, và nhất là với đơn đặt hàng đầy nguy hiểm của ông ta.Họ khẽ cúi đầu chào nhau, Helena và Jade rời quán, người đàn ông vẫn ngồi lặng lẽ nhấp trà bên lò sưởi. Bước chân ra ngoài, Jade hít một hơi căng đầy lồng ngực không khí mát mẻ, dễ chịu của thiên nhiên. Trong kia nóng bức và ngột ngạt quá! Helena quay qua phía Jade.– Chúng ta đi ăn rồi cùng bàn kế hoạch nhé!Jade gật đầu. Dù không muốn nhận đơn hàng lần này, nhưng chỉ cần Helena muốn, cậu sẵn lòng hỗ trợ. Khi cả cuộc sống chỉ còn duy nhất một người ý nghĩa với mình, nếu phải chết, thôi thì cứ chết cùng nhau, ít nhất không phải đớn đau một mình nếu không còn người kia bên cạnh nữa! Hai người đi lòng vòng trong khu phố, những cửa hiệu sầm uất hai bên đường, những chiếc xe ngựa tấp nập lại qua, tất cả toát lên vẻ náo nhiệt, xa hoa của thị thành. Họ ghé vào một tiệm ăn rất đông người. Theo Jade, thông thường những tiệm đông người đồ ăn sẽ ngon hơn, và quan trọng, đông người thì họ nói chuyện sẽ không ai để ý. Những nơi càng đông đúc thì người ta càng ít chú ý đến người khác. Họ gọi khoai tây nướng phô mai, bánh mì đen, một đĩa thịt gà quay và nước việt quất. Hai người chậm rãi thưởng thức bữa tối trong không khí ồn ào của thực khách.– Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến thành phố đổ nát mà Nick nói. Cậu có kế hoạch gì không? – Sau khi ăn được một lát, Helena mới lên tiếng.– Helena, chúng ta trước giờ chiến đấu đều có đồng đội…– Tôi thừa sức chiến đấu hơn tất cả bọn họ. – Helena cắt ngang lời Jade. – Chẳng phải cậu cũng ủng hộ tôi ra khỏi đội Vệ Nhân mà. Sao giờ luôn tỏ ra nghi ngờ năng lực của tôi như vậy?– Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu, tôi chỉ đang đánh giá tình hình thực tế của chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ có hai người, tôi lại không có khả năng chiến đấu; một mình cậu sẽ phải đối đầu với cả một đàn ma cà rồng hung hiểm đấy, cậu đã nghĩ đến chưa?– Dĩ nhiên tôi nghĩ rồi. Lâu rồi tôi không được giao chiến với đối thủ cân sức; tôi đã quá chán với những nhiệm vụ tầm thường, tẻ ngắt chúng ta nhận rồi. Tôi là một chiến binh, Jade ạ! Và một chiến binh cần những nhiệm vụ khó khăn.Jade hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cậu không muốn xảy ra xung đột với Helena.– Tôi biết cậu muốn chứng tỏ bản thân. – Jade dừng lại đôi chút, cố nuốt cái gì đó đang vướng nghẹn ngang họng. – Thôi được, tôi sẽ không nhắc lại việc này nữa, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.Nói rồi cậu uống một hơi hết nửa cốc việt quất to trên bàn, mắt nhìn xuống đĩa thức ăn.– Cảm ơn cậu, Jade. Chúng ta là bạn mà, đúng không?– Chúng ta là bạn. – Jade gật đầu. – Chúng ta sẽ cùng vượt qua.Helena nâng cốc việt quất lên, như thể nâng một ly rượu, hướng về phía Jade. Jade cũng nâng cốc của mình lên; hai người uống một ngụm thứ nước màu tím sẫm như ráng chiều.Họ ghé lại gần nhau hơn, bàn bạc nho nhỏ về kế hoạch tác chiến sắp tới. Rất lâu sau, khi những đĩa thức ăn trên bàn đã sạch bóng, khách khứa xung quanh vãn dần thì Helena và Jade đứng lên, rời khỏi quán ăn. Họ tìm được một nhà trọ ngay gần đấy, lấy hai phòng gần nhau.– Cậu không thích người đàn ông đó à? – Helena hỏi Jade khi hai người đang đi về phía phòng mình.Jade đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi mới nói.– Đúng, tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Cậu có để ý những ngón tay nhợt nhạt của hắn ta không? Cả cái cách hắn rót trà, rồi ngồi gần lò sưởi dù trời không hề lạnh, cũng rất quái lạ.– Dĩ nhiên hắn có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng chúng ta là thợ săn tiền thưởng, chúng ta chỉ quan tâm đến đơn hàng, không nên quan tâm quá nhiều đến người đặt hàng làm gì.Jade gật đầu; nếu không phải vì Helena hỏi trước, cậu cũng đâu muốn nói về người đàn ông đó.– Ngủ ngon, Jade.– Cậu cũng ngủ ngon.Mỗi người bước vào phòng riêng của mình, cánh cửa khép lại sau lưng.*Bỏ chiếc túi da xuống bàn, đặt thanh Hắc Diện Thạch bên cạnh, Helena ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn gỗ trong phòng. Cô nhìn ngọn nến chập chờn cháy, quầng sáng tỏa ra vàng vọt, không đủ soi tỏ căn phòng nhỏ. Cô cũng biết những khó khăn, nguy hiểm của đơn hàng này. Nhưng càng nguy hiểm, càng thử thách, Helena càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt sáng long lanh trong đêm tối, cô nhấc thanh Hắc Diện Thạch lên, dùng một mảnh da nhỏ lau kiếm. Thanh kiếm đen, chuôi vàng sáng lên ánh lạnh lẽo trong đêm tối.Helena cứ ngồi như thế, chậm rãi lau thanh kiếm quý hồi lâu, để tâm trí miên man theo những suy tính về kế hoạch sắp tới. Đêm, cả thành phố sầm uất ban ngày bỗng thu mình vào tịch mịch, thâm u. Xung quanh cô giờ đây yên tĩnh đến đáng ngờ. Cô nhớ lại lời của Nick, dù ma cà rồng không làm càn ở thành phố này, nhưng chúng giống như những bóng ma lảng vảng, như thanh gươm treo trên đầu người dân nơi đây. Ban ngày, ánh sáng mặt trời rực rỡ chở che cho con người, thành phố đông vui sầm uất bao nhiêu thì khi đêm về, bóng tối bao che, đồng lõa cho những tội ác, máu tanh và kinh hoàng. Có lẽ giờ này, những con người nhỏ bé đáng thương đó đang cài chặt cửa, im thin thít trong căn nhà nhỏ bé của mình, một tiếng động mạnh cũng làm họ giật mình.Helena bỏ kiếm xuống bàn, bước về phía cửa sổ, cô mở cửa, nhìn thành phố về đêm. Thành phố chỉ còn những ánh đèn yếu ớt hắt ra, những mái nhà chìm khuất trong bóng tối chỉ lộ ra vài đường nét mờ thẫm, bóng đêm đã nuốt trọn tất cả. Phía xa kia là những ngọn đồi trải cỏ xanh mướt, ở đó có những cây sồi to lớn đến mức thân chúng phải mấy người mới ôm hết, Helena đã nhìn thấy khu rừng ấy hồi sáng nay, lúc đi tìm Nick.Một chút phấn khích, một chút hồi hộp, một chút âu lo, Helena cảm thấy mình phải làm gì đó, phải đi lại, phải ngắm nhìn, phải hoạt động, để kìm chế bản thân khỏi những xao động ngày càng mãnh liệt trong lòng. Cô trông ngóng bình minh trên thành phố này. Rạng sáng ngày mai, cô và Jade – người bạn thân thiết nhất, à không, người thân duy nhất của cô – sẽ dấn bước vào nhiệm vụ đầy hấp dẫn kia. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, trái tim cô đã rung lên từng hồi hưng phấn, bơm dòng máu nóng bừng khát khao chiến đấu đến khắp các tế bào trong cơ thể.Rất khuya, khi cả thành phố đã chìm trong im lặng tuyệt đối, Helena mới lên giường đi ngủ. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy, cô là chiến binh mạnh nhất, kiêu hùng nhất! Helena mỉm cười, chìm dần vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong giấc mơ, Helena biết mình mơ, thậm chí ngay cả trong mơ cô cũng biết mình đã từng mơ đi mơ lại giấc mơ này nhiều lần.*Cô thấy mình đi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, những ngọn cỏ châm chích dưới chân, những giọt sương mát lạnh thấm vào da thịt, cảm giác thật đến nỗi Helena khẽ rùng mình. Một màn sương mờ bao phủ xung quanh. Helena đi vòng quanh, cô nhớ mình đã đi như thế này nhiều lần trong những giấc mơ trước đây. Và kia, cô đã thấy, trên một tảng đá rất to, bằng phẳng, một bóng người đang ngồi trên đó, bên cạnh là một vật màu đen. Helena cố căng mắt nhìn trong màn sương mờ che phủ, nhưng càng cố càng không thể thấy rõ bóng người kia là ai và vật màu đen bên cạnh người đó là thứ gì. Helena bước lên, cô chạy trên thảm cỏ xanh; nhưng càng cố chạy, tảng đá như càng cách xa ra, không thể nào tiến lại gần được. Helena dừng lại, chăm chú nhìn tảng đá. Bóng người hơi ngoảnh đầu nhìn lại phía cô. Trái tim Helena đập mạnh, trong những giấc mơ trước đây, chưa bao giờ người kia quay về phía cô. Nhưng rất nhanh, một làn sương dày đặc bao phủ xung quanh, che kín tất cả, Helena dùng hai tay ra sức xua lớp sương mù quanh mình.Một tiếng gió rít lên, bằng bản năng chiến binh, Helena nghiêng người qua bên, một bóng đen vừa lướt qua cô. Helena đứng thẳng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Lại một luồng gió di chuyển, Helena nhảy phắt qua một bên, thanh Hắc Diện Thạch đã trên tay từ lúc nào, cô vung kiếm về phía luồng gió. Làn sương mờ tan hẳn. Helena nhận ra bóng đen ấy – một con ma cà rồng to lớn, hai nanh nhọn hoắt. Nó bay lướt qua sát cô, rồi dừng lại cách cô một quãng, nó nhìn Helena, cười man dại. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Helena thủ thế. Con ma cà rồng vẫn cả cười, nó mở chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ra. Trong đó… là Jade.Jade mê man trong tay con ma cà rồng. Một tay ôm ghì Jade, tay kia giữ chặt cổ cậu, nó cười lên sằng sặc, rồi nhanh như một ánh chớp, nó cúi đầu, cắm phập cái răng nanh nhọn hoắt vào động mạch chủ đang phập phồng đập của Jade.– Không!*Helena hét lên, ngồi bật dậy. Cô nhìn khắp xung quanh, cây nến đã cháy hết, căn phòng chìm trong bóng đêm đặc quánh. Helena lần mò trong đêm tối, bàn tay chạm vào thanh Hắc Diện Thạch mát lạnh, thấy yên tâm hơn đôi chút. Cô đốt một cây nến khác, ngồi xuống bên bàn. Rót cho mình một ly trà đã nguội lạnh, Helena nhấp một ngụm, lấy lại bình tĩnh. Chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này chạm phải điều mà Helena sợ nhất! Hóa ra, mạnh mẽ đến cách mấy thì con người cũng luôn giữ trong mình một phần yếu đuối và sợ hãi – mất mát tình thân! Helena nhắm mắt, hít thở sâu, đưa nhịp tim về lại bình thường.Cô uống thêm một chén trà nguội ngắt nữa, lúc này mới để ý cửa sổ đang mở. Helena nhíu mày, cô nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa trước khi ngủ, sao giờ cả hai cánh cửa đều mở toang thế kia?! Cầm thanh kiếm lên, Helena tiến lại phía cửa, đứng nép về một bên, cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng quanh cô ngoài màn đêm dày đặc, chẳng có gì khác. Helena với tay đóng cửa sổ lại, rồi đi về lại bàn, nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc về phía cửa. Nghĩ thế nào, Helena đứng lên, tay phải cầm thanh kiếm, tay trái cầm đế để nến, đi khắp phòng. Helena soi mọi ngóc ngách nhưng không thấy gì khả nghi; có lẽ cô đã lo lắng thái quá rồi!Đặt ngọn nến xuống bàn, Helena mở chiếc túi da, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ vẽ những giấc mơ kỳ lạ của cô. Ai cũng mơ, nhưng những giấc mơ của Helena có gì đó rất kỳ quặc – chúng cứ trở đi trở lại, ám ảnh cô, như thể một mảnh gai nhọn cắm sâu vào trong da, thi thoảng lại nhói lên đầy khó chịu.Helena vẽ lại giấc mơ vừa rồi, vẽ những ngọn cỏ nhọn dưới chân, vẽ chính cô đứng giữa trảng cỏ rộng lớn; phía xa là tảng đá lớn, bằng phẳng, bên trên một người đang ngồi cùng vật gì đó cạnh bên. Helena khựng lại, cô quyết định chỉ vẽ đến thế, cô không muốn vẽ hình ảnh Jade bị ma cà rồng cắn, cô không muốn nghĩ về nó nữa.Vẽ xong, Helena trở lại giường, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng, cô cần chuẩn bị tinh thần và thể lực thật tốt cho trận chiến cam go sắp tới. Lần này, giấc ngủ đến với cô bình yên và không mộng mị.Sáng, khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, Jade đã gõ cửa phòng Helena. Cô mệt mỏi trở dậy, thái dương hơi đau nhức do giấc mơ đêm qua. Nhưng rất nhanh, cô rời khỏi giường, hai người cùng chuẩn bị lên đường.Thành phố thức dậy từ sớm, khi họ bước chân ra khỏi quán trọ đã thấy những cửa tiệm hai bên đường đang lục tục mở cửa. Chỉ cần có ánh sáng, những người dân ở đây sẽ lại cảm thấy an toàn, vững vàng. Không khí buổi sớm vô cùng trong lành, mát mẻ. Helena nhìn Jade, cả hai cùng mỉm cười. Đôi khi, họ nhìn nhau và mỉm cười, chẳng cần một nguyên do rõ ràng, chỉ những người gắn bó với nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ sâu mới có được những nụ cười như thế trong buổi sớm mai, trước một nhiệm vụ vô cùng gay go đang đón đợi họ.Helena và Jade ghé vào một tiệm ăn, mua theo bánh mì, thịt nguội, xúc xích, Helena mua một bình đầy rượu nho còn Jade mang theo nước việt quất. Ghé vào một cửa tiệm khác, họ mua hai cây thánh giá lớn đã được ban phép, một chùm tỏi, một cuốn Kinh Thánh nhỏ và một chiếc dao găm, Helena chỉ mang một cây thánh giá, còn lại đều để Jade giữ.– Được rồi, chúng ta chỉ còn thiếu một chiếc ly để đựng máu của chúng nữa thôi.Helena đùa, nhưng Jade không đáp lại câu đùa đó, càng gần nhiệm vụ, cậu càng có vẻ trầm mặc hơn.– Tin tôi đi, đừng lo lắng thế, Jade. – Helena đập tay lên vai cậu.– Tôi không lo lắng, chỉ là hơi căng thẳng chút thôi.Helena bật cười trước câu nói của Jade. Hai người ra khỏi thành phố, hướng về phía nam, nơi có khu rừng sồi cổ thụ. Khi đã ra khỏi những dãy nhà đông đúc, đến một bãi đất trống đủ rộng, Helena huýt sáo, âm thanh vang lên lanh lảnh. Chỉ một lát sau, một sinh vật to lớn với hai cánh đỏ rực như mang lửa trên mình bay tới, sà xuống bãi đất trống ngay trước mặt hai người – Dực Long.Helena và Jade nhảy lên mình Dực Long, con vật to lớn vỗ cánh, bay vút lên không trung. Đằng đông, bình minh đỏ rực nơi đường chân trời, còn bầu trời mang màu lam thẫm như màu chiếc áo Jade đang mặc. Dưới chân họ, thành phố sầm uất giờ thu lại thật nhỏ, những cây sồi mấy vòng ôm mới hết giờ cũng chỉ còn như thanh kiếm. Những sải bay thật dài, thật rộng của Dực Long sẽ mang họ về phía nam – nơi thành phố đổ nát thuộc cao nguyên Prisca.***Trên sườn đồi xanh mướt mắt điểm những cụm hoa dại nho nhỏ, Helena đứng đó, sau lưng là Jade; cả hai đều dõi mắt nhìn về phía xa. Bình minh vừa hé trùm lên khung cảnh trước mắt một vẻ điêu tàn mà lại hết sức rực rỡ. Helena nhíu mày, siết thanh Hắc Diện Thạch trong tay, cảm giác lành lạnh dưới da khiến cô nhớ lại cuộc giao dịch ngày hôm qua. Cô khẽ nhếch môi cười. Đây là đơn hàng lớn đầu tiên cô nhận được kể từ khi ra khỏi đội Vệ Nhân, nó sẽ chứng tỏ cho họ thấy năng lực, bản lĩnh của cô! Những thứ trước đó thật xoàng xĩnh, không khiến cô cảm thấy hứng thú mấy, thậm chí là đôi khi khá bực mình vì cảm thấy đối thủ không xứng tầm. Hôm nay khác rồi!Jade nhìn bụi phúc bồn tử ngay bên chân, khóm lá xanh thẫm thấp thoáng điểm những trái đỏ nhỏ xíu, như mặt trời đang dần ló dạng phía sau trùng điệp núi non xanh thẫm kia. Tâm trạng rối bời vì lo lắng. Cậu và Helena lớn lên bên nhau, trải qua nhiều chuyện, khi cô quyết định rời bỏ đội Vệ Nhân, cậu biết với một người cá tính như Helena, sẽ rất khó khăn nếu chỉ có một mình, vậy nên cậu quyết định đi cùng cô, chẳng cần lời gợi ý nào cả. Nhưng đơn hàng lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Mọi lần, chỉ đơn giản là làm vài việc lặt vặt kiếm chút tiền hay để thỏa mãn sở thích săn đuổi của Helena, cậu không có ý kiến gì. Nhưng kẻ phải chinh phục lần này lại vô cùng mạnh và đang lẩn khuất đâu đó phía dưới kia. Cả một đội Vệ Nhân đông đúc có chắc đã làm được việc này? Giờ thì Helena chỉ một mình, à, còn có một người không chút quyền năng như cậu! Jade nén tiếng thở dài, điều gì đang chờ đón họ ở phía trước?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương