Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 14: Em gái tốt châm ngòi ly gián
Cảnh Liêm Uy cũng không ngốc, lúc nãy ở cửa anh đã nghe được tiếng cãi nhau trong nhà, vừa vào thấy Ân Bách Phú chuẩn bị đánh người liền ngăn cản theo bản năng, đối mặt với người trong căn phòng, sắc mặt Cảnh Liêm Uy không tốt lắm, những người này đều tự cho mình thanh cao, giỏi giang, anh không thích người như thế. “Cậu có biết Ân Thiên Thiên không mà kết hôn với nó? Cậu đừng bị nó lừa.” Ý thức được lời nói của mình dễ khiến người khác nghi ngờ, Lý Mẫn lập tức thêm mấy câu: “Mặc dù người ngoài ai cũng biết chuyện nhà họ Ân chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn lúc kết hôn rồi, cậu mới biết việc liên quan đến Thiên Thiên nhà chúng tôi. Thiên Thiên là con gái, con bé không chịu nổi mấy lời đồn vô căn cứ ấy đâu” Ân Thiên Thiên vốn cho rằng ít nhất Cảnh Liêm Uy cũng phải quay đầu xác nhận với mình một chút, nhưng người đàn ông kia lại không làm như vậy: “Cháu tin cô ấy, cháu tin cô ấy là một cô gái tốt, cháu cũng không hối hận vì lựa chọn của mình.” Giọng Cảnh Liêm Uy vốn trầm thấp song lời nào nói ra cũng khiến người ra tin tưởng. Ân Thên Thiên nghe anh nói xong mà chỉ muốn bật khóc. Bố cô không tin cô, nhưng người đàn ông chỉ mới gặp cô hai lần này lại tin cô, bất kể anh có mục đích gì đi chăng nữa, Ân Thiên Thiên phải thừa nhận rằng khoảnh khắc này trong lòng cô thật sự rất ấm ấp. Nói xong, Cảnh Liêm Uy nghiêng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, cảnh tượng này ở mắt người ngoài nhìn vào là vô cùng thân mật, ngay sau đó cô lại nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh: “Thiên Thiên, đồ anh mang tới để ở trên xe, em cho người ra mang vào đây đi.” Ân Thiên Thiên chớp mắt hai cái cho bớt xúc động rồi mới cho người giúp việc mang đồ trên xe của Cảnh Liêm Uy vào. Đồ không nhiều nhưng lại khiến cho người trầm trồ. Hai chai rượu vang Bordeaux cao cấp của Pháp năm 1945, hai cây thuốc lá hàng ngoại đắt đỏ. Chỉ vậy thôi đã đủ để mọi người có mặt tại đây biết thân phận của Cảnh Liêm Uy không tầm thường, có thể lấy được hai chai rượu vang và hai cây thuốc này đã khiến cho Ân Bách Phú và Lý Mẫn trợn tròn mắt rồi, giám đốc Trương ở bên cạnh cũng không dằn được mà xoa mũi. Phải biết rằng, không nhiều người ở thành phố này mua được những thứ ấy, chỉ tính riêng giá của hai chai rượu kia cũng lớn hơn lợi nhuận dự án mà nhà họ Ân hợp tác với giám đốc Trương rồi. Dường như Cảnh Lịch Uyên không nhận thấy phản ứng của người xung quanh, anh chỉ nắm lấy tay Ân Thiên Thiên, đứng sóng vai với cô và nói ra “lời âu yếm” bùi tai nhất mà cô được nghe kể từ khi chào đời. Giọng nói của anh thành khẩn, cách xưng hô cũng vô cùng tự nhiên, dường như anh đã gọi vô số lần vậy: “Bố, hôm nay là lần đầu tiên con tới nhà chơi, con xin lỗi vì vội vàng cưới con gái bố, nhưng bố yên tâm, con sẽ không để cô ấy chịu uất ức, mong bố giao cô ấy cho con.” Giọng nói nghiêm túc của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn kéo Ân Bách Phú từ trong sợ hãi trở lại, ông ta há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không nói lên lời, đành gật đầu coi như đồng ý. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy lại không cam lòng nhìn Cảnh Liêm Uy, Lý Mẫn ra hiệu bằng mắt cho Ân Nhạc Vy, cô ta lập tức đi tới bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, tò mò hỏi: “Anh là anh rể em ư, anh làm gì thế? Trước giờ em chưa từng gặp anh, anh với chị em bên nhau từ khi nào vậy?” Cảnh Liêm Uy liếc nhìn Ân Nhạc Vy, không trả lời mà kéo Ân Thiên Thiên đến sô pha rồi ngồi xuống theo ý của Ân Bách Phú, Ân Nhạc Vy đành phải ngồi một bên của ghế sô pha, vẫn tò mò hỏi: “Em biết chị gái em có người yêu hồi đại học, người đó có phải là anh không? Tốt quá, chị em cũng kết hôn rồi.” Ân Nhạc Vy vờ đơn thuần nhìn Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy nghe thấy câu này mày khẽ cau lại, nhìn Ân Thiên Thiên im lặng ở bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương