Kết Hôn Bảy Năm, Vợ Muốn Ly Hôn Với Tôi
Chương 4: Bỏ Nhà Đi Lại Còn Tơ Tưởng Đến Thằng Chó Chồng Cũ... A....
Chúc Hồi Mục có thể diễn các loại nhân cách, nhưng lúc diễn so với lúc bệnh thì hoàn toàn khác nhau. Chúc Hồi Mục khi còn bé được gọi là Hạ Hồi Mục, không phải là bởi vì cha mẹ cậu họ Hạ, mà là năm ba tuổi cậu bị bắt cóc, bảy tuổi nhà cậu mới rước trở về. Trần - Chúc là hai nhà có giao tình từ mấy đời, đến đời bọn họ cha mẹ còn qua lại thường xuyên hơn, Trần Túc Khởi cùng Chúc Hồi Mục thiếu điều hứa hôn ngay còn trong bụng. Bây giờ luật kết hôn đồng tính tự do, người lớn trong nhà cũng cảm thấy không nên xen vào chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ, bởi vậy mới sống chết mặc bay. Mà ai ngờ rằng Trần Túc Khởi cùng Chúc Hồi Mục vì thế mới có thể tự nhiên đến với nhau. Chúc Hồi Mục vào một ngày nọ bị bắt cóc, trên người lúc đó đang đeo một cái cặp sách nhỏ, bên trong điện thoại người nhà gọi đến liên tục reo, mà không ai thèm bắt máy. Sau đó cậu còn bị đổi sang họ Hạ. Cứ như vậy, Chúc Hồi Mục ở một cái thành thị xó xỉnh nào đó sống bốn năm. Thời điểm tìm được cậu ta về nhà, Trần Túc Khởi cũng sắp quên luôn cái người từng cùng mình chơi trò gia đình, đóng vai cô dâu nhỏ của mình. Trên người cậu ta lúc đó có rất nhiều vết thương nhỏ nhưng may là trên mặt không bị gì. Về đến biệt thự, cậu cũng chỉ tò mò quan sát, đánh giá một lượt các bậc trưởng bối trong nhà. Cha mẹ Chúc Hồi Mục trong lúc đi tìm cậu ta, bởi vì quá nóng ruột, ngày đó thời tiết lại còn không tốt, trên đường đi xui xẻo đụng phải một tên say rượu, vì thế cả hai đều chết trong vụ tai nạn đó. Cậu chỉ còn duy nhất một người thân máu mủ —— là ông của cậu. Báo cáo giám định đã được làm xong. Lão Chúc lúc nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là bi thương, đôi mắt ửng hồng, ông hướng về phía Chúc Hồi Mục duỗi duỗi tay, nói: "Tiểu Hồi, lại đây, để ông nhìn cháu..." Chúc Hồi Mục không nhúc nhích, đôi mắt to lại nhìn về phía cậu bé đang đứng cùng hai người lớn khác —— đó chính là Trần Túc Khởi. Không biết mấy năm qua cậu đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cậu bé đó liền có phản ứng quá khích. Lúc đó Chúc Hồi Mục yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ không hề cảm xúc của Trần Túc Khởi, đột nhiên giơ tay chỉ về hắn, vui vẻ lớn tiếng nói: "Yêu quái! Tôi gọi cậu là con trai cậu dám nhận không, haha!" "..." "..." Trong phòng khách yên lặng như tờ. Trần Túc Khởi tuy không vui vẻ như những đứa bạn cùng trang lứa, khi đó cũng không có biểu tình gì nhiều, nhưng dù sao lúc đó hắn cũng còn nhỏ, lời vừa tuông ra, hắn ngửa đầu nhìn mẹ mình, đặc biệt oan ức, "Mẹ, cậu ta mắng con." "Thôi nào con ngoan." Trần Túc Khởi mới vừa mách xong, Chúc Hồi Mục tưởng rằng hắn ta đồng ý, liền nhanh chóng trả lời. Trần Túc Khởi lặng thinh hai giây, bị tức đến khóc. Tiếng khóc "huhuhu" vang vọng khắp nhà, mất bốn năm mới gặp được cháu trai ruột mà cậu ta lại làm cho người ta tức đến khóc. Lão Chúc miễng cưỡng nhấc gậy lên đánh một trận vào mông Chúc Hồi Mục. Lão Chúc đánh cũng có chừng mực, dù sao thì cháu ruột vừa trở về, ông cũng không xuống tay được. Lúc đánh không dùng sức, chỉ là răn đe cậu ta một chút. Từ lần đó, Chúc Hồi Mục một tháng liền không nói chuyện cùng Trần Túc Khởi, cũng không cùng người lớn trong nhà nói chuyện. Cậu tự nhốt mình trong phòng nhỏ, mỗi ngày rầu rĩ không vui. Trần Túc Khởi lần thứ hai nhìn thấy Chúc Hồi Mục như vậy là ở... "Reng reng reng reng." Trong đêm khuya, điện thoại di động vang lên không ngừng, không đánh thức người khác thề không bỏ qua. Trần Túc Khởi trong giấc mộng duỗi dài cánh tay, muốn đem người ở bên cạnh ôm vào trong lồng ngực của mình, sờ soạng nửa ngày chỗ bên cạnh rỗng tuếch, hắn lập tức mở mắt ra ngồi dậy, hô: "Bà xã." Điện thoại di động còn tại náo nhiệt mà leng keng cạch cạch, đương nhiên là muốn cung cấp tin tức gì đó. Yên lặng một hồi lâu sau, Trần Túc Khởi nghĩ, hắn đúng là cùng vợ mình "Ly hôn" rồi! "Ly hôn..." Trần Túc Khởi lẩm bẩm, đột nhiên nắm cái gối bên cạnh đập mạnh xuống giường, dường như là muốn đập đồ cho hả giận, cắn răng oán hận nói: "Ly hôn!" Hắn nắm lấy điện thoại di động, nhìn xem là ai hơn nửa đêm không ngủ còn gọi điện làm phiền, trong miệng cứ lảm nhảm, "Chúc Hồi Mục, em chờ đi, chờ coi tôi trừng trị em như thế nào, năng lực..." Tiêu đề hot search đập vào mi mắt, trong nháy mắt, Trần Túc Khởi tưởng mình đang mơ. Nhìn thấy cư dân mạng đang bàn luận ăn mừng bọn họ ly hôn, Trần Túc Khởi mặt mày tê dại. Hắn mang dép lấy điện thoại di động đi tới đứng trước cửa sổ sát đất, biểu tình lạnh lẽo cứng rắn, khôi phục lại sự lạnh lùng. "Lương Lương." Hắn nói qua đầu dây bên kia, âm thanh lạnh ngắt chưa từng có, "Tôi cho cậu cơ hội xử lý hết thông tin về A Hồi bằng mọi cách" Lương Lương rõ ràng đang ngủ, giọng điệu mang giọng mũi chưa tỉnh ngủ. Nhưng hắn nghe được âm thanh lạnh lẽo của Trần Túc Khởi, không giống như là đang làm trò với Chúc Hồi Mục. Lương Lương cả người giật mình, lập tức tỉnh ngủ, "Làm sao vậy Trần tổng?" Trần Túc Khởi càng lạnh lùng hơn, "Xem weibo." Mấy phút sau, Lương Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống như vầy trước giờ cũng chưa từng có. Mà mỗi lần Chúc Hồi Mục muốn làm ầm ĩ cùng Trần Túc Khởi, Trần Túc Khởi sẽ mang Chúc Hồi Mục ra nước ngoài tìm chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân. Ở đủ một thời gian lại trở về. Các bài post nếu có, Lương Lương sẽ sớm đưa ra đính chính. Bởi vậy hai vị ông chủ kết hôn bảy năm, chưa bao giờ bị bất kỳ blogger nào bôi bẩn. Nhưng hôm nay chuyện ly hôn là lần đầu xảy ra, phản ứng đầu tiên của Lương Lương cùng Tiểu Phương so với cư dân mạng cũng không khác là bao, không phải hoài nghi tình cảm của bọn họ, mà cho là bọn họ thật sự muốn ly hôn... Trải qua bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuy rằng rất có thể là giả, cũng đã quen nhiều với những tình huống trước đó, hắn sẽ theo bản năng thả lỏng. Thả lỏng thân thể, cùng với cảnh giác. "Trần tổng..." "Xử lý không tốt thì đừng hòng xuất hiện trước mặt tôi." Lương Lương trực tiếp run rẩy, mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Ngoài cửa sổ có mấy ánh đèn sáng, bóng đêm vốn dĩ đang tối sầm, len lỏi vào ít ánh sáng. Bà xã hiện tại không ở bên cạnh, bầu không khí yên tĩnh đến khó tả, bỗng nhiên hàng loạt bình luận của cư dân mạng chạy qua chạy lại trong đầu Trần Túc Khởi. Không ai tin tưởng tình cảm của bọn họ, tất cả mọi người, người thì chế giễu, người thì khen đểu, thậm chí bọn họ còn nói Chúc Hồi Mục thấp kém... Trần Túc Khởi vẫn luôn sợ có người chửi tới Chúc Hồi Mục sau đó sẽ khiến nhân cách bên trong bộc phát ra, đối với hắn chuyện này tuyệt đối không hề tốt. Cho nên ngoại trừ lúc cần phải đi công tác, hắn sẽ luôn bảo vệ Chúc Hồi Mục chặt chẽ kĩ càng. Hắn không muốn thấy thông tin bôi bẩn Chúc Hồi Mục, liền đem tất cả xử lý chặt chẽ. Nhưng hắn không nghĩ tới, làm vậy cũng vẫn có tai hại... "Trước tiên đem mấy bình luận chửi bới A Hồi xử lý sạch sẽ." Trần Túc Khởi nói: "Còn lại, tùy cơ ứng biến đi. Chờ tôi dặn dò." Cúp điện thoại, Trần Túc Khởi còn đứng ở bên cửa sổ ngẩn người, suy nghĩ của hắn cùng giấc mộng mới vừa rồi có liên hệ với nhau. Hắn rõ ràng nhớ tới lúc đó Chúc Hồi Mục kêu hắn là "con trai" xong liền bị ông cậu ta đánh, một tháng sau cũng không thèm nói chuyện với hắn. Hắn lớn hơn Chúc Hồi Mục một tuổi. Trần Túc Khởi từ nhỏ đã chơi cùng cậu ta, nhớ lại đối phương lúc nhỏ đóng vai vợ hắn, nên đặc biệt muốn nói chuyện với cậu ta. Hậu quả có thể tưởng tượng được, hắn đã đụng vào đinh cứng. Sau đó, vào một buổi trưa nọ, Chúc Hồi Mục ở trong sân chơi đùa vui vẻ, Trần Túc Khởi đi tới, nói: "Em khi nào trở về nhà họ Hạ?" Chúc Hồi Mục không phản ứng. Trần Túc Khởi liền vừa nói: "Eva, sao em không để ý anh?" Hình như trông Chúc Hồi Mục có vẻ không hiểu gì hết, cậu lúc này liền ngẩng đầu lên, nói: "Em không để ý anh đâu." Trần Túc Khởi cực kì xem thường, đáp trả, "Anh là Ađam, chúng ta là một đôi, mắc gì mà không để ý đến anh, đừng nghĩ mình đẹp thì muốn làm gì làm?" Bởi vậy, hai người bọn họ rất khoái sáng tạo ra đề tài mới, đương nhiên —— là đề tài thuộc về riêng Eva cùng Ađam. Cuối cùng, hai người cùng đùa giỡn đến khi mặt trời chiều ngã về tây, Trần Túc Khởi không biết nhớ ra cái gì đó, hắn tiến đến bên tai Chúc Hồi Mục, lặng lẽ nói: "Tụi mình ăn vụng cái trái cấm đi." Trẻ con bảy, tám tuổi không biết quá trình cụ thể của trái cấm là như nào, mà chỉ là ở trong trường học nghe qua. Cả hai ngay lúc mặt trời ngả chiều vàng, vô cùng đơn thuần ôm lẫn nhau rồi hôn má. Em hôn anh một cái, anh hôn em một cái, không ai nhường ai. Cho đến khi người lớn trong nhà đến, hai người bọn họ khuôn mặt, chóp mũi, thậm chí khóe miệng đều là hồng hồng, có chỗ còn bị hút đến sưng lên. Trần phụ, Trần mẫu cho là Trần Túc Khởi ăn hiếp Chúc Hồi Mục, tóm lấy hắn đánh cho một trận. Lão Chúc cho là Chúc Hồi Mục ăn hiếp Trần Túc Khởi, lần thứ hai đánh cái mông hắn. Sau đó... Chúc Hồi Mục lại bắt đầu không nói. Khi đó người lớn trong nhà cảm thấy Chúc Hồi Mục có gì đó không đúng, lão Chúc vội vã mang cậu đi bệnh viện, kết quả khám bệnh không khả quang lắm. Bác sĩ nói uống thuốc cũng vô dụng, có khả năng chuyện này có liên quan tới khoảng thời gian mấy năm trước cậu từng trải qua. Chuyện xảy ra mấy năm trước, chỉ cần nhắc lại là là đau lòng, Lão Chúc cũng không màn đến nữa mặc cậu ta tung hoành, miễn sao Chúc Hồi Mục có thể sống vui vẻ là được. Đa phần thời gian bình thường Chúc Hồi Mục sẽ có chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ... nhập vai thành một người khác. Mỗi lần như vậy, không ai có thể kéo cậu ta trở về thực tại, vì thế cứ để cậu ta đắm chìm trong thế giới của mình. Chờ cho đến khi cậu ta diễn xong, Chúc Hồi Mục lại trở về là chính mình. Sau khi trưởng thành, Trần Túc Khởi nghĩ, hay là lấy độc trị độc, để cho cậu có không gian phát huy. Vì thế hắn đưa cậu vào giới giải trí, nhưng lại sợ cậu ta bị tiểu nhân lợi dụng, cho nên che chở, bảo bọc cậu rất kín. Chuyện lần này xảy ra là bởi vì —— mười sáu ngày trước là ngày hai người họ kỉ niệm bảy năm kết hôn. Giống như thường ngày, Chúc Hồi Mục lại không từ đoàn kịch trở về. Trần Túc Khởi đầy bụng oán khí, nhưng hắn lại không thể không hiểu chuyện. Cho nên kiên nhẫn đợi đến ngày thứ hai, Chúc Hồi Mục sau đó cũng trở về, hắn liền quấn lấy người ta điên cuồng làm tại phòng khách, buồng tắm, nhà bếp, cửa sổ sát đất... Tận lực hầu hạ cả một ngày, Chúc Hồi Mục đồng ý sẽ bù ngày kỉ niệm, chưa gì hết mọi chuyện đã thế này! Cư dân mạng nói họ không có tình cảm với nhau! Nhìn nhìn, nhìn nhìn. Lần này Chúc Hồi Mục yêu cầu ly hôn với hắn! Trần Túc Khởi bốc hỏa, tâm lý oan ức, hắn kéo kéo áo ngủ, buồn bực mà mở cửa đi ra ngoài. Sau một phút, cửa phòng đối diện bị gõ vang. Trong phòng có động tĩnh, âm thanh bên trong gấp gáp giống người ở bên trong còn rất cảnh giác, nhưng mà lại không ra mở cửa. Trần Túc Khởi nắm tay gõ cửa cạch cạch cạch, gọi, "Chúc Hoa Sen, em mở cửa ra cho tôi. Đừng có tưởng rằng dọn đi xa mười vạn tám ngàn dặm là tôi không tìm được em." Phẫn nộ năm phút đồng hồ, bên trong Chúc Hoa Sen không chịu nổi, đẩy cửa ra, mặt lạnh hỏi: "Anh làm sao tìm được tới nơi này?" "A, " Trần Túc Khởi cười lạnh, một tay chen vào cửa, nói: "Chồng cũ em còn đang phải làm công cho tôi ở Bắc Băng Dương kìa. Tôi một tay che trời, em tưởng em chạy đến một chốn khỉ ho cò gáy là tôi không tìm được em?" Chúc Hồi Mục trừng to hai mắt, bao nhiêu buồn ngủ đều tan biến hết, cậu không thể ngăn được Trần Túc Khởi, không thể làm gì khác hơn là bước lui về phía sau, "Anh muốn làm gì!" Trong phòng không đèn sáng, một mảnh đen nhánh, Chúc Hồi Mục chỉ có thể nhìn thấy Trần Túc Khởi lạnh lùng từng bước từng bước đi tới, cậu có dự cảm bản thân chạy không thoát. "Tôi muốn làm gì?" Trong bóng tối Trần Túc Khởi khẽ cười thành tiếng, nói: "Tôi đồng ý ly hôn với em chứ không có đồng ý là không làm em" "Chỉ dựa vào em mà muốn thoát khỏi tôi? Hoa Sen, tỉnh lại đi." Chúc Hồi Mục càng nghe tâm càng nguội lạnh, âm thanh bỗng dưng nghẹn ngào, "Trần Cột Sắt, tìm đến đây rồi mà anh vẫn còn nhắc tên vợ trước của anh!" "..." Lặng im chốc lát, Trần Túc Khởi phát ra âm sắc cực sợ, "Em chẳng phải cũng gọi chồng trước em?... Em còn tơ tưởng thằng chó kia." "A." Nói xong, hắn lập tức đem Chúc Hồi Mục vứt lên giường chặt chẽ áp chế, tỉ mỉ bá đạo hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đang ra sức vùng vẫy. Rất nhanh, trong cả căn phòng vang ra tiếng khóc khuất phục không chống lại được của Chúc Hồi Mục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương