Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 54



Chiều tối, nó nghe mẹ kể về những trải nghiệm lúc đi du lịch mà ghen tị. Chợt nghĩ sau này khi kết thúc bản hợp đồng liệu nó có tìm được người sẵn sàng đưa nó đi khắp thế giới không? Hihi dẫu biết hơi hão huyền nhưng cứ mộng mơ đi khi đời còn cho phép. Có ai cấm nó không được ăn dưa bở đâu. Nó cứ mạnh dạn tự tin mơ tưởng tí cho vui.

" mẹ sướng thật đó" nó cảm thán ôi chao mẹ chồng nó thật tốt số vớ được ông chồng 9/10 còn nó thì ôi chao...sắp tới ăn dưa bở suốt ngày.

Mẹ chồng nhìn nó cười, nửa thật nửa đùa:" muốn giống mẹ thì mau sinh con đi mẹ chăm sóc giúp cho đợi khi chúng nó lớn lớn tí liền cho vào công ty thế là hai đứa tha hồ mà đi"

Nó và hắn có khướt mới có mùa xuân ấy!!! Nó khẳng định luôn đấy. Người cuồng công việc như hắn mà chịu " bỏ cả thế giới để theo em" thì tuyết rơi mùa hè từ lâu rồi. À mà cũng chưa biết được biết đâu hắn lại bỏ cả thế giới theo cô ta không chừng trên là nó chỉ chém gió chút thôi đừng ai tin nhé.

mẹ chồng nó nhìn nó, hơi trầm tư:" con à, mẹ biết tính của thằng bé này y như bố nó thậm chí mức độ cuồng công việc còn hơn rất nhiều bắt nó dành thời gian cho con càng khó. Lúc trước mẹ cũng từng vì vấn đề này mà cãi nhau nên mẹ hiểu con phải chịu thiệt thế nào nhưng mẹ tin nếu con thật sự quan trọng với nó nó sẽ rất tốt với con. Thằng bé chẳng qua đã lạnh lùng và cô độc quá lâu nên quên mất cách chăm sóc một người thôi. Chờ nó được không con?Nhưng..." bà Lý ngưng một chút, hơi nghẹn lại nói:" Nếu một ngày hai đưa thật sự không còn tình cảm với nhau mẹ tôn trọng quyết định của hai con"

Mẹ chồng nhìn nó, tay nắm chặt tay nó, thật lòng nói. Mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc bà nhìn được sự quan tâm của con trai mình dành cho nó dù bà biết có thể chỉ trước mặt ba mẹ hai đứa mới làm vậy.

" con cảm ơn mẹ. Mẹ lúc ấy mẹ đừng trách tụi con nhé"nó cũng nhìn mẹ chồng mình, lòng xúc động thật sự có được một người mẹ chồng tốt và thấu hiểu cho con dâu là điều may mắn của nó. Mong rằng sau này dù bọn nó ra sao hai bên đều sẽ không buồn lòng.

" Mẹ sẽ không trách"

nó và mẹ chồng nhìn nhau cười, khoảng cách thật gần gũi và ấm áp.

" mẹ, chị dâu hai người trò chuyện gì vui vậy cho con ké với"

Không cần nhìn cũng biết trong đây người chưa thấy mặt đã thấy tiếng chỉ có một mà thôi

Bà Lý đương nhiên cũng chẳng có phản ứng vì tính con trai mình bà không hiểu thì ai hiểu đây.

Bà Lý nhìn con mình thầm phán. Thật là chẳng bù cho thằng anh được tí nào!!! Một đứa thì như loa phường một đứa thì cứ im như thóc!

"mẹ, chị dâu hai người cứ như không chào đón con ấy sao chẳng có tí cảm xúc hoan nghênh nào vậy? Mẹ không ngạc nhiên ư? " Gia Viễn bày vẻ mặt" một nỗi buồn tan nát nhè nhẹ lướt qua đây" nhìn nó và mẹ mình ai oán

" Chỉ cần từ cửa đã biết là con còn ngạc nhiên cái gì" bà Lý phũ phàng dội cho con trai gáo nước

" mẹ có thể giả vờ mà phải không chị dâu? " Gia Viễn quay sang nó, tìm niềm đồng cảm

" giả vờ như thế sẽ rất dối lòng" nó vô tư sát muối vào nỗi đau của Gia Viễn

Gia Viễn giả vờ ôm tim đầy chua sót và đau đớn:" trời ơi tim con bị hai người làm cho chảy máu rồi phải đi trị thương thôi "

Ông Lý đi song song cùng hắn đến bên Gia Viễn, đập vai con trai mình, cười cười nói ;" lớn rồi mà cái tính này vẫn chưa bỏ sao lấy vợ được"

" ba, con còn lâu mới lấy vợ con còn phải cống hiến cho tổ quốc cho dòng họ chứ"

Mọi người cười rộn vì lời đùa của Gia Viễn cùng vẻ mặt chỉ có tổ quốc kia. Riêng hắn vẫn lạnh y nguyên lúc bước vào vẫn là không có lấy nổi một nụ cười.

Nó chào ba chồng rồi lại nhìn hắn có chút khó tin hôm nay hắn về sớm. Dẫu biết hắn luôn giữ đúng lời hứa nhưng mà thế này cũng hơi quá đi thật không hiểu làm sao hắn có thể thu xếp hết đống công việc khủng bố đó nhỉ.

Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, gương mặt tản nhẹ sự băng giá, lời có chút trách:" nhìn em như không muốn anh về sớm? "

Nó hoàn hồn nhanh trí đáp:" là em đang thắc mắc tại sao anh có thể thu xếp đống công việc như núi ấy đấy mà"

" muốn là có thể " hắn thẳng thắn trả lời giọng nói vẫn mang theo sự uy quyền

" haha ba ở công ty thế nào ạ? " nó nghe câu trả lời của hắn cùng cái giọng điệu như nói với cấp dưới của mình mà chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi nhào nên đập cho hắn một phát. Thôi kệ hắn nó cũng chỉ hỏi cho có lệ. Với trường hợp này tốt nhất cứ đổi chủ đề cho cả nhà cùng vui.

" Khá thích" ông Lý vui vẻ trả lời như thể mình đã sống lại thời tuổi trẻ.

" được rồi ăn cơm thôi tối rồi"Bà Lý nhắc

Mọi người ngồi vào bàn ăn, tất cả đều trò chuyện rôm rả ngoại trừ hắn chỉ được vài câu.

Sau đó Gia Viễn ra về đã khá muộn. Nó và hắn về phòng, ba mẹ chồng nó cũng tương tự.

Nó ngã xuống giường, xoa xoa đệm, cảm thán:" qua được một ngày chót lọt rồi vui quá đi"

Hắn đứng gần cửa, nhìn nó lạnh lùng lên tiếng:" chúng ta cần thống nhất vài điều"

" đương nhiên tôi nói trước" hắn mà không nói trước thì nó cũng lên tiếng. Nó ngồi dậy, đã bàn chính sự là phải đoàng hoàng hiểu chưa.

Nói vậy thôi chứ tim nó đang đập thình thịch như muốn vượt ngục đây này. Nó là đang cố gắng kiềm chế để hắn không phát hiện mà thôi. Haiz sức chống đỡ của nó cũng có hạn cứ để lâu e rằng vỡ đê mất.

Hắn im lặng, chờ nó lên tiếng

" thứ nhất, dù là diễn anh cũng không được có những hành động vượt quá sự cho phép kể cả khi ở trong phòng. Thứ hai, tôi sẽ ngủ trên giường anh ngủ sofa. Thứ ba, anh không được nhân lúc tôi ngủ giở trò sở khanh. Thứ tư, bố mẹ ở đây anh nhất định phải giữ thể diện cho tôi. Tạm tưng đấy đã giờ chưa nghĩ ra"

Nó đếm ngón tay, vẻ mặt ngốc ngốc. Tuy có vài điều hơi thừa nhưng cứ cho vào đủ còn hơn thiếu. Cứ chắc cho an tâm.

Hắn gật đầu coi như đáp ứng, không hiểu sao mình lại thích ngắm dáng vẻ ngốc ngốc đó nhưng rất nhanh trấn tĩnh bản thân.

" anh có gì mau nói đi tôi còn đi ngủ" nó giục

" hết rồi" hắn cố lạnh lùng hơn để che dấu cảm xúc thật đi vào phòng tắm. Nước lạnh làm cho người ta tỉnh táo hơn.

Nó nằm trên giường, tận hưởng cảm giác êm ái mỗi tội không quen giường mà trằn trọc khó ngủ đến lúc hắn ra vẫn còn thức.

Nó ngồi dậy, nhìn hắn quấn khắn tắm như lần trước mắt không khỏi nhìn kĩ phần trên của hắn. Ừ là phần trên thôi chứ nó chưa đen tối đến mức ấy.

Ui cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi ấy, tuy không phải là người hám trai sâu sắc nhưng trước cảnh này thần tiên cũng phải rung động chứ đừng nói đến nó.

Chậc chậc vừa nam tính vừa đẹp trai lại tài giỏi chuẩn kim cương vương lão ngũ thế này ai không nguyện chết cơ chứ.

Mẹ ơi hắn ăn méo gì mà hoàn mĩ thế nhỉ tự nhiên giờ nghĩ đến mấy lời vừa nói mà chỉ muốn tát vào mặt mình vài phát. Cứ thế này không người người sàm sỡ là nó chứ méo phải hắn đâu.

Hắn nhìn nõ đang hồn tru du bỗng nổi hứng trêu đùa liền ghé sát lại gần nó:" nhìn say sưa như vậy những lời vừa nãy thật trái ngược"

Đợi đến lúc nó hoàn hồn đã bị gương mặt kề sát của hắn làm cho giật nảy mình, chẳng rõ hắn nói gì nhưng vẫn lắp bắp cãi:" anh....như vậy...chính là gợi tình còn cấm tôi không nhìn sao được"

Bán nhìn mặt nó đỏ lên, chột dạ quay đi thản nhiên đáp:" có thể che mắt"

Ùa pi ta khinh, nhìn cũng đã nhìn rồi còn che làm cái gì không tranh thủ hưởng thì thui ngu chi che mắt mình lại. Mà giờ mới để ý cái tư thế này còn mờ ám hơn cả mấy lần trước kia. Thật sự không đen tối không được! Nó thề đấy!!! Nó đã cố gắng nghĩ trong sáng lắm rồi mà không thể!

Nó hơi né, mặt đỏ như cà chua. Đúng lúc đó mẹ chồng nó vào, nhìn nó rồi nhìn hắn, cười đầy thấu hiểu lập tức quay ra, vờ như chưa thấy gì nhắc:" tối mai mẹ con làm cơm nhà ta qua đó" rồi nhanh chóng mất rạng nhưng mặt thì hớn hở vui gần chết

Nó nhìn mẹ chồng biến mất trong nhay nháy choẹt thở dài lại hiểu lầm nữa rồi chắc chắc là nghĩ bọn nó sắp xxxooo cho xem. Thôi thế cũng tốt cho mọi người tin bọn nó là thật.

Lúc này hắn đã sớm đứng dậy, liền lấy quần áo vào nhà tắm thay. Không khí sớm đã ngượng nghịu ngột ngạt.

Nó nằm xuống, nhắm mặt bắt mình phải ngủ mà

cứ nhắm vào lại mở ra. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, tim cứ nhảy dựng lên, nó áp tay lên mặt nóng bừng. Tại sao lần nào có hắn nó đều không bình yên? Haiz con tim này... Thật khó hiểu mà. Nó áp tay lên ngực nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh.

Thấy hắn ra, nó vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hắn nhìn sự giả vờ lộ liễu của nó mà hơi nhếch môi cười nó đang xấu hổ ư? Khốn kiếp lại thế nữa. Tại sao cứ có nó hắn đều không bình thường? Cả chỗ ngực trái này nữa...luôn mất kiểm soát.

Hắn tắt đèn, đến ghế sofa ngả người xuống nhưng hoàn toàn mất ngủ.

Nó thấy đèn tắt mới dám mở mắt ra nhìn. Ánh áng bên ngoài phảng phất lờ mờ bóng hắn, trằn trọc không biết vừa hắn có phát hiện nó giả vờ không nữa.

Đêm hôm ấy có hai con người mất ngủ nhưng luôn im lặng giả vờ mình đã ngủ!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...