Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 34: Chương 34:



Nếu Thư Dư biết thời gian cô vào phòng vệ sinh rửa và gỡ mặt nạ, có thể khiến cho mình bị lật xe, như vậy thì cả đời này cô không rửa mặt nữa cũng là có khả năng.

Cô từ phòng tắm đi ra, còn đang ngâm nga một điệu nhạc nhỏ, lúc nhìn thấy Phó Tây Từ cô vẫn còn không biết chuyện bị lật xe, liền có chút kinh ngạc: "Về rồi aa.”

Thư Dư vỗ vỗ lớp kem dưỡng da mới thoa lên mặt, vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại di động vẫn chưa tắt, vẫn đang bật, khi nhận ra, cô mở mắt ra và bắt đầu hoảng sợ.

Chắc là chưa nhìn thấy đâu nhỉ, nếu nhìn thấy rồi anh sẽ không phải là biểu hiện này.

Cô len lén quan sát anh, thật khó để cô nhìn ra được cảm xúc nào từ khuôn mặt này.

Thư Dư mặt không chút biểu cảm đi về phía bàn cà phê, nhân lúc anh không chú ý cô cầm nó trở lại, vì vậy cô phải nói chuyện với anh về chủ đề khác để đánh lạc hướng sự chú ý.

"Hôm nay công ty không có chuyện gì chứ?"

Có chuyện gì nói với cô cũng vô dụng!

Từ khi cô đi ra đến giờ, ánh mắt của Phó Tây Từ vẫn luôn nhìn cô, anh cũng chứng kiến ​​quá trình biến đổi của khuôn mặt từ trắng bệch sang dần ửng đỏ.

Dù mặt đỏ bừng nhưng vợ anh vẫn bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng có vấn đề gì liên quan đến anh.

“Là có chút chuyện.” Phó Tây Từ đáp, không những không dời đi, trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon.

Tư thế ngồi này suýt chút nữa đã ép bức đến mức Thư Dư bộc phát.

Điện thoại di động vẫn ở ngay bên cạnh tay Phó Tây Từ, thị lực của anh vẫn luôn tốt, tùy tiện liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Thư Dư liếc nhìn điện thoại, lơ đãng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”

Tay cô đã bắt đầu chạm vào cạnh bàn cà phê, giây tiếp theo cô có thể trực tiếp chộp lấy, sau đó tắt máy, hoàn toàn loại bỏ khả năng mình bị lật xe.

Không ngờ, Phó Tây Từ chống khuỷu tay lên chân, thân trên đột nhiên nghiêng về phía trước, mùi cây linh sam thoang thoảng có khả năng làm người ta mê muội, cô do dự một lúc, điện thoại cùng cô như có duyên không nợ, đã bị anh cầm lấy .

“Cho anh mượn điện thoại của em kiểm tra một chút.” Anh lại dựa vào ghế sô pha.

Thư Dư vô thức đưa tay muốn giật lấy, nhưng vô ích, cô nằm trên người anh với tư thế càng xấu hổ hơn.

Cánh tay nhấc điện thoại lên cao của Phó Tây Từ lùi ra sau, không nhìn nó mà nhìn xuống cô, "Em có câu trả lời chưa vậy? Vợ chồng bao lâu mới là bình thường?"

Thư Dư: "..."

Cô lập tức nhận ra rằng Phó Tây Từ đã nhìn thấy nó từ rất lâu trước khi cô ra ngoài, không chỉ nhìn thấy nó mà còn nhìn thấy hồ sơ lịch sử tìm kiếm.

“Anh, anh, anh... anh thật không biết xấu hổ, sao có thể nhìn vào điện thoại của người ta hả" Thư Dư bởi vì cắn rứt lương tâm, không nhịn được nữa nhưng lại có chút lắp bắp nói.

Cô vẫn nhớ mình đã tìm kiếm rất nhiều câu hỏi mờ ám.

Nếu Phó Tây Từ ---nói ra, cô có thể làm như chết ngay tại chỗ.

Nhưng cũng may, anh cắn mãi không thứ không buông, hỏi xong câu này, anh đưa điện thoại cho cô, lúc da đầu của cô còn đang tê rần, anh còn phổ cập khoa học cho cô về chế độ duyệt web riêng tư. Nó rất thích hợp cho cô mỗi lần sâu khi tìm kiếm một số câu hỏi không phù hợp với trẻ em, ngay cả khi quên xóa lịch sử tìm kiếm, cũng sẽ không bị người khác vô tình liếc thấy.

Khi người nào đó đã đi vào phòng tắm, Thư chậm như rùa Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi nhận ra điều đó, cô xông lại cánh cửa phòng tắm đã khóa, cãi lại: "Nói giống như em là một kẻ bi3n thái, ngày nào cũng xem cái này ... loại chuyện này ."

Thư Dư cầm di động xóa đi lịch sử tìm kiếm, sau khi đọc từng cái một, cô cảm thấy câu vừa nãy của mình nên được diệt trừ.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Xin lỗi, nhưng mà cô trông giống như một kẻ bi3n thái.

Sau khi trải qua một sự cố lật xe lớn vì bị nhìn thấy lịch sử tìm kiếm, Thư Dư trở về nhà cũng không còn tích cực nữa, thể hiện tư thế của một người phụ nữ mạnh mẽ bị ám ảnh bởi công việc.

Thư tổng, người thậm chí còn chủ động làm thêm giờ sau giờ làm việc, không chỉ khiến nhân viên trong công ty mà còn cả người chị em tốt Dụ Y chơi bao nhiêu năm cũng cảm thấy kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của Dụ Y là cậu bị ai k1ch thích?

Làm một người chị em tốt sánh bước cùng nhau cả đời, hôm đó Dụ Y đến thẳng văn phòng cô để hỏi.

“Sao cậu lại đến đây?” Thư Dư chán nản ngáp một cái.

Dụ Y không trả lời mà chỉ hỏi: "Cậu bị ốm à? Có phải Tống Sơ Hi đã nghĩ ra trò gì chọc tức cậu nữa không?"

Thư Dư đặt hồ sơ công việc xuống, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm: “Xứng sao?”

“Vậy tám giờ rồi sao tớ còn thấy cậu ở đây?” Dụ Y kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

“Nghĩ thông suốt rồi? Sự nghiệp mà không lên hương là không được?”

“Bớt đi, nếu mà muốn lên hương thì từ ngàn năm trước đã lên rồi.”

Thư Dư ngái ngủ nhìn cô, vụ lật xe dù có chết cũng không thể nói ra được, bây giờ cô lại giả bộ già mồm nói: “Cậu, một cô gái chưa từng kết hôn thì sẽ không hiểu đâu? Bây giờ tớ cảm thấy mình giống như một tra nam tan ca rồi nhưng thà trốn trong xe chứ nhất quyết không về nhà.”

"Làm sao vậy? Cậu trốn Phó Tây Từ sao?"

"Ừm, chỉ là... Mệt mỏi."

Dụ Y là một cô gái đầy tích cực, "Nhưng cái ông nhà cô cứ dăm ba bữa là lại đi công tác, đêm khuya cô mới về, thời gian cậu trốn có phải có hơi không đúng không nhỉ?”

Thư Dư: "..."

Không thể giả bộ được nữa rồi.

Hai người trò chuyện, nói tới nói lui, Dụ Y tình cờ nhắc đến Tống Sơ Hi, gần đây cô ấy mờ nhạt đi rất nhiều trước mắt Thư Dư, hơn nửa tháng rồi cô ấy cũng không ra ngoài gây sự.

Dụ Y nói: "Gần đây, bận làm từ thiện đấy. Bề ngoài thì cứ luyên thuyên là muốn quyên góp quần áo cho những vùng nghèo khó, nhưng thực chất, đang đóng gói mấy mớ hàng tồn đã qua mùa đi.”

Chuyện này hai người cũng không nói nhiều, dù sao người ta cũng thật sự có làm được chút chuyện có ích.

Lúc nói đến chuyện này lần nữa đã là mấy ngày hôm sau.

Thư Dư tham gia một salon thời trang và gặp Tống Sơ Hi, cô ấy được khen ngợi vì hành động từ thiện này, xung quanh là rất nhiều chị em plastic, như sao giữ trăng, trở nên vô cùng tỏa sáng.

Khi Tống Sơ Hi tỏa sáng, cô luôn là người đầu tiên được nhớ đến.

“Đã lâu không gặp, Thư đại tiểu thư dạo này thế nào rồi?” Tống Sơ Hi có lẽ vì để giữ hình tượng công chúa có trái tim nhân hậu, bề ngoài trông thì cũng rất ra gì đấy.

Những ngày tháng không có cô thật hạnh phúc, Thư Dư mím môi, lịch sự quay lại nói: "Vẫn là như vậy, không bằng Tống đại tiểu thư, sắc mặt hồng hào, dáng vẻ tốt."

"Thật không? Có lẽ là do tôi làm việc tốt, cho nên bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, có cơ hội cô nhất định phải thử một chút, đừng lúc nào cũng chỉ muốn kiếm tiền, cứ học tôi này, cùng nhau làm từ thiện."

“Phải rồi.”

May mà Tống Sơ Hi đang bận trò chuyện với những người khác, không có lảm nhảm quá lâu, sau đó rời đi.

Cô vừa đi, Dụ Y không khỏi trợn tròn mắt, "Học cô ta á? Học cô ta lấy ra mấy bộ quần áo không cần nữa, thiết kế phi thường đến mức không thể bán cho ai cả, cầm lên cũng cảm thấy ghê tởm đó hả?"

Thư Dư đã được vinh dự nhìn thấy những bộ quần áo được thiết kế phi thường không ra hồn người đó rồi.

Bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy Tống Sơ Hi là cố tình tung ra mấy bộ đồ đó để báo thù cuộc đời này.

“Thư Dư, Dụ Y.”

Chung Hân đứng ở trong góc nói xin chào với họ, nếu không chú ý, có thể dễ dàng đi lướt qua.

Trong số các chị em plastic xung quanh Tống Sơ Hi, cô ấy là người mà Thư Dư ít ghét nhất.

Chung Hân qua lại với Tống Sơ Hi phần lớn vì lý do gia đình, Chung gia làm quần áo may sẵn, mà Tống gia lại là khách hàng lớn của họ, nếu đắc tội với Tống gia, nhất định sẽ là một đòn chí mạng.

Nhưng may thay là Chung gia đã ý thức được điều này từ sớm, không muốn bị người khác gò bó, gần đây sau khi họ nhận được một số đơn đặt hàng lớn từ các thương hiệu khác thì sức ảnh hưởng của Tống gia cũng không còn lớn nữa.

Đây có lẽ là lý do tại sao hôm nay Chung Hân không đi theo Tống Sơ Hi, trước kia cô ấy đã dám cho Thư Dư coi lịch sử tin nhắn, đó chính là dấu hiệu báo trước cho hôm nay rồi.

“Hai người yên tâm đi, tôi và Chung Hân đã hoàn toàn không qua lại nữa.” Chung Hân nhẹ nhàng mím môi và mỉm cười, trông có vẻ chân thành hơn trước.

Dụ Y gật đầu cụp ly với cô, "Tôi luôn cảm thấy cô có đầu óc tốt đấy."

"Khá tốt." Thư Dư biết tính khí của Tống Sơ Hi, và nếu cô ta không nhận được điều gì tốt từ phía cô ấy, cô ta sẽ trút giận lên những người xung quanh.

"Tại sao tôi lại có cảm giác như mình vừa được ra tù vậy?", Chung Hân cười nói: "Cách kích hoạt thực ra rất đơn giản. Trước khi cô ta quyên góp quần áo, tôi đã liên hệ với một số trường tiểu học ở vùng núi nghèo khó và lên kế hoạch cung cấp đồng phục học sinh cho họ. Nhưng cô ta biết chuyện, cũng có chút động lòng, nhưng sau đó lại không cho tôi làm nữa.”

"Tôi không đồng ý. Cô ta cãi nhau với ông Tống. Ông Tống bên này lại gây áp lực với ba tôi. Ba tôi hiếm khi bị tức đến vậy. Nhà họ Tống đã xé nát hoàn toàn thể diện của ông ấy. Tuy rằng bề ngoài ông ấy lấy lại được thể diện, nhưng ba tôi đã khuyên con đừng nhận nữa, chuyện nháo nhào quá rồi mặt mũi ai cũng không còn dễ chịu nữa.”

Chung Hân cụp mắt xuống, lấy điện thoại di động ra cho Thư Dư xem những bức ảnh của những đứa trẻ ở vùng núi nghèo khó, "Tôi chỉ cảm thấy rất có lỗi với chúng, cho chúng mong chờ rồi lại thất vọng.”

Trong ảnh, các em mặt đỏ bừng, miệng há to cười sảng khoái, có em đã rụng mất chiếc răng cửa, ánh mắt nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ.

Thật khó để Thư Dư diễn tả cảm giác đó.

Chỉ là, cô đã bị cảm động ngay lập tức.

Nhưng Thư Dư cũng không phải đồ ngốc, Chung Hân tuyệt đối không đơn giản kể cho cô nghe cho vui, “Cô muốn tôi thực hiện dự án này?”

“Phải.” Chung Hân không phủ nhận, “Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, có vẻ như cô là người thích hợp nhất, hạng mục này tôi đã theo được một nửa, đã bàn bạc xong xuôi rồi, cô tiếp nhận sẽ không quá phiền phức.”

“Phiền phức chính là Tống Sơ Hi.” Dụ Y lên tiếng.

Ba người đều hiểu rõ, nếu để Tống Sơ Hi biết hạng mục này cuối cùng lại được Thư Dư nhận, cô ta sẽ điên lên mất.

“Được, tôi nhận.” Thư Dư không nóng không lạnh, thẳng thừng đồng ý.

Nhanh đến mức ngay cả Chung Hân cũng không ngờ đến, cô ấy còn tưởng như thế nào cũng phải nói đi nói lại mấy ngày, không nghĩ rằng chuyện này lại cứ vậy mà thành.

“Cô thật sự đã suy nghĩ kĩ lưỡng rồi?”

Thư Dư uống một hớp rượu sâm panh trong tay, "Tiện tay mà thôi, quan trọng là những đứa trẻ này đáng yêu như thế cơ mà, nếu tôi tiếp nhận thì có thể đi xuống thăm chúng xem như thế nào rồi.”

Chung Hân ngây ngô gật đầu, "Được chứ.”

“Thế thì không có chuyện gì rồi, chỉ cần cô liên lạc với trợ lý của tôi là được." Dù sao cũng có quá nhiều rận, Tống Sơ Hi hận cô đâu phải một hai ngày, lần này cũng không mất mát thêm gì cả.

Hiệu quả công việc của Chung Hân rất nhanh và tất cả các dự án đã được hoàn thành vào ngày hôm sau.

Thư Dư bên này vì chuyện hợp tác chung thương hiệu và các sản phẩm thu đông mới, mà bị thiếu nhân lực, vì vậy cô làm nhân vật chính, người chịu trách nhiệm chính.

Càng tiếp xúc, cô càng phát hiện ra rằng vẫn còn một số trường tiểu học cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự mà Chung Hân chưa thể liên lạc nên cô cũng tham gia vào, những ngày này cô bận điều tra tình hình nên chút chuyện xấu hổ kia cô cũng quên sạch sẽ.

Khi Thư Dư trở lại, cô chỉ ăn qua loa salad, sau đó nằm xuống phòng khách và tiếp tục tra cứu thông tin bằng một cuốn sổ.

Cô nghe thấy tiếng khóa cửa được mở, nhưng cô không quay đầu lại, "Chào mừng Phó tổng về nhà nhé.”

Giọng nói y hệt giọng của nhân viên phục vụ quán cà phê, rất chuyên nghiệp và qua loa cho có lệ.

Cũng may Phó Tây Từ yêu cầu không cao, khi anh về có đèn chào hỏi đã là đãi ngộ rất tốt rồi, sau khi trả lời xong, anh thay giày cởi cà vạt, đi tới thì nhìn thấy một cảnh tượng tám trăm năm chưa từng thấy.

Vợ anh ở nhà mà làm việc.

“Đang làm gì vậy?” Phó Tây Từ không đi thẳng lên lầu mà ngừng lại hỏi cô.

Thư Dư ngẩng đầu, giải thích cho anh nghe, “Công ty em nhận một hạng mục là cung cấp quần áo cho trẻ em nhỏ vùng khó, em đang ngồi xem tình hình của mấy trường học này.”

“Ừm, rất tốt.” Phó Tây Từ khen người cũng như khúc gỗ, vừa lạnh vừa cứng ngắt.

Nhưng lúc này Thư Dư không so đo chuyện này, cô chỉ nhìn vào những bức ảnh và thấy nhiều khu dân cư đổ nát, nhiều khu đã được xây dựng hàng chục năm và tường bong tróc như mưa mỗi ngày, vì vậy cô nghĩ đến việc xây dựng một tòa nhà giảng dạy.

Nhưng đúng là khả năng của cô có hạn, quyên góp đồng phục học sinh thì không sao, nhưng xây dựng lại tòa nhà dạy học thì quả thật là kham không nổi. Cô chỉ có thể hạ quyết tâm kiếm nhiều tiền hơn, bây giờ khi cô nhìn thấy Phó Tây Từ, một cái gì đó đã xuất hiện trong đầu tâm cô, chính là câu nói ăn cắp của người giàu chia cho người nghèo.

Giọng điệu của Thư Dư đột nhiên nghiêm túc, và tư thế nằm của cô đột nhiên trở nên trang nghiêm hơn. “Phó tổng.”

Cô gọi anh một cách trang trọng.

Phó Tây Từ nhìn qua, không có nhiều cảm xúc, nhưng anh vẫn đáp lại, "Hửm?"

“Gần đây anh có nghĩ đến việc quyên góp một số tiền để xây dựng lại các tòa nhà giảng dạy cho những trường học kiểu kiểu này không?” Nói xong, sợ bị anh trực tiếp từ chối, bổ sung: “Không sao, hiện tại anh không nghĩ, nhưng nếu sau này anh có hứng thú có thể nói với em một tiếng.”

“Được.”

"Uh-huh?"

Bản thân Thư Dư cũng có ý thích nhất thời, thậm chí còn không tính toán nhiều, không ngờ anh lại đồng ý như vậy.

“Thật sao?” Cô hơi quá đỗi ngạc nhiên.

Phó Tây Từ: "Em là vợ anh, em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ."

Tuy rằng câu nói này thốt ra từ miệng anh nghe có vẻ rất chính thống, giống như là bắt chước từ một phần bình luận về cách làm vợ vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng cô thực sự rất vui.

Khi bạn hạnh phúc, mọi thứ đều đẹp mắt.

Thư Dư mím môi dưới, nhếch môi, "Vậy em phải thưởng cho anh sao?"

Cô nói xong đã bắt đầungón chân, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng khi người ta vui vẻ, hình như cũng không quá câu nệ tiểu tiết.

Phó Tây Từ vẫn vẻ mặt nghiêm túc như vậy nhìn cô, đôi mắt đen láy khiến Thư Dư cảm thấy câu tiếp theo mỗi phút giây đều là "cô đang nằm mơ", vì vậy anh chậm rãi nhếch môi nói: "Không phải là không thể."

Anh đã đến.

Trái tim nhỏ bé của Thư Dưcòn không thể khống chế đập thình thịch, trong lúc căng thẳng không khỏi rùng mình, cúi đầu không dám nhìn anh: “Vậy thì cúi đầu xuống đi.”

Cứu mạng đi, cô đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ rồi.

Phó Tây Từ thực sự nghe lời, khom người cúi đầu, khi ngước mắt lên, lông mi dài trời ban khiến người ta cảm thấy phải oán trách.

Thư Dư ngẩng đầu lên, nín thở như chuồn chuồn mổ vào môi anh, khi cô đang định rút lui thì sau đầu đã bị che lại, nụ hôn nông buộc phải hôn sâu hơn.

Phó Tây Từ đã chủ động nhận giải thưởng.

Và nụ hôn càng kéo dài thì hậu quả sẽ càng không kiểm soát được.

Cô ngã xuống ghế sofa và một lúc lâu cũng không thể đứng dậy.

Khi Thư Dư phản ứng lại, cô cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn, ôm lấy cổ anh, bắt đầu cảm thấy kỹ năng hôn của Phó Tây Từ có tiến bộ, so với trước kia còn hay răng va vào nhau thì bây giờ đã giống hôn thật rồi.

Loại có thể khiến cô đỏ mặt.

Với bầu không khí ở đây, Thư Dư biết chuyện gì sẽ xảy ra nên ghé sát vào tai anh thì thầm: “Anh có muốn ở đây không?”

Sofa, chưa từng thử trước đây. Đây có phải là để mở khóa bản đồ mới không?

Cô vừa hỏi, tay cũng không nhàn rỗi, tay đã chạm vào cúc áo sơ mi, dễ dàng cởi một cái.

Cô chưa kịp cởi cho chiếc thứ hai thì đã bị nắm lấy tay.

Thư Dư ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ bừng vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc.

Phó Tây Từ cong nhẹ môi, kiểu nếu không có kính lúp sẽ khó mà nhìn thấy, vì vậy những gì cô nhìn thấy là một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt đen của anh đang nhìn xuống cô, sâu thẳm đến tận xương tủy.

“Thư Dư."

"Ừm?"

Anh hỏi: “Thư Dư, em là phụ nữ, có thể dè dặt hơn một chút được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...