Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

Chương 2



Tục ngữ có câu, sự hiếu kỳ làm chết con mèo. Thần Vũ lần mò tìm được Hách Liên Kỳ với hy vọng hỏi rõ động cơ mà Kỉ Hằng Hi muốn cô mặc áo cưới. Người bình thường sẽ không yêu cầu loại chuyện này, đúng là rất kỳ quái.

- Cho nên anh ta không nói với cô bất cứ điều gì? – trong văn phòng, ánh mắt Hách Liên Kỳ lóe sáng.

- Không nói cái gì cả. – Thần Vũ lắc đầu.

Cô không muốn so đo với anh vụ ở nhà hàng Khắc Tước, coi đó như một kinh nghiệm vui vẻ. Dù sao thì cô cũng không bị tổn thất, hiện tại cô muốn biết được lý do Kỉ Hằng Hi yêu cầu cô mặc áo cưới. Cô vốn là một cô bé rất tò mò, qua một đêm thì cô càng nghĩ càng muốn biết nhiều hơn.

- Cô từ chối anh ta, nhất định là anh ta rất khổ sở. – Hách Liên Kỳ hình như rất hứng thú với sự phản ứng của anh bạn kia. Ít nhất là anh ta có phản ứng, anh ta sẽ còn đi tìm Lục Thần Vũ, điều này chứng minh sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.

- Khổ sở? – Thần Vũ cố gắng hồi tưởng lại biểu hiện của Kỉ Hằng Hi lúc rời đi, và sau đó nghiêm túc nói với Hách Liên Kỳ. – Tôi nghĩ không phải là anh ta khổ sở đâu, chính xác là anh ta nổi giận, giận vì không thể lay chuyển được tôi.

Hách Liên Kỳ bị cô chọc cười:

- Mặc kệ thế nào, cô làm cho anh ta khó chịu, đó là sự thật.

Thần Vũ thật sự rất muốn đạp cái gã đàn ông thừa nước đục thả câu này:

- Vậy bây giờ có thể mời anh nói cho tôi biết vì sao anh ta lại muốn tôi mặc váy cưới không?

- Kỳ thực cũng không có gì. – Hách Liên Kỳ tỉnh bơ nói. – Nguyên nhân chính là diện mạo của cô rất giống với em gái của Hằng Hi.

Thần Vũ ngây ngẩn cả người.

- Đó cũng là lý do vì sao hôm đó tôi ngăn cô lại. Thật sự rất giống. – anh ta cẩn thận đánh giá những biểu hiện của Thần Vũ rồi chậm rãi nói. – Em gái của Hằng Hi chết trong một tai nạn xe hơi đúng vào ngày cưới cho nên anh ta không kịp nhìn thấy em gái mình mặc áo cưới. Anh ta rất hối hận về chuyện đó nên mới có thể đưa ra một yêu cầu vô lý với cô như vậy.

- Đã chết… – Thần Vũ hít một hơi thật sâu.

Trời ơi, đó là một người anh trai đau khổ nhớ thương cô em gái, nhìn xem, tối hôm qua cô đã làm cái gì vậy? Lại còn mắng anh ta là biến thái rồi đuổi đi nữa.

- Hằng Hi rất thương em gái, cha mẹ họ đã qua đời từ rất sớm, từ nhỏ đã được bà nội nuôi nấng cho nên tình cảm anh em giữa hai người rất sâu đậm, thắm thiết. Hai người vẫn sống nương tựa vào nhau tới tận bây giờ.

- Còn tôi… tôi lại xúc phạm và làm thương tổn tới anh ta những hai lần… – giờ có ngàn vạn lần hối hận cũng vô ích, tâm trạng của cô khá nặng nề.

- Tôi phải làm sao mới có thể xin lỗi anh ta đây? – đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Nụ cười của Hách Liên Kỳ ngày càng sâu, anh ta nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Thần Vũ rồi nói:

- Cô muốn bù đắp cho anh ta?

- Đúng vậy! – cô không do dự đáp.

Bên môi Hách Liên Kỳ cong cong nụ cười càng lớn:

- Nếu cô có tâm thì đương nhiên tôi sẽ giúp cô một tay…

Thấy trước mặt là cái bảng tên Tập đoàn xây dựng Hoàng Vũ – một tòa nhà thương mại to lớn, bắt mắt, Thần Vũ tần ngần một hồi rồi đi vào. Sau khi đăng ký chỗ bảo vệ thì cô đi thang máy lên tầng 18 của tòa nhà.

Phía sau chiếc cửa kính tự động là bàn tiếp tân, có một cô nhân viên ở đó.

- Xin chào! Tôi họ Lục, là Hách tiên sinh nói tôi tới.

Nhân viên tiếp tân lịch sự đáp:

- Thư ký Phương đang đợi cô.

Thần Vũ đi theo sau nhân viên tiếp tận, tò mò nhìn văn phòng sáng sủa đầy người. Những người này đều thuộc quyền quản lý của Kỉ Hằng Hi sao? Vậy nhất định là anh ta mệt chết.

Mấy ngày nay cô đã tìm hiểu một chút và biết được tập đoàn Hoàng Vũ đầu tư rộng khắp, bà nội của Kỉ Hằng Hi đã rút về hậu trường; trước mắt anh ta chính là chủ tịch tập đoàn này. Những văn phòng do tập đoàn Hoàng Vũ xây dựng rất được tin tưởng và phổ biến.

Cô hy vọng hôm nay sẽ tạo cho anh một sự thoải mái để an ủi lòng nhớ thương cô em gái kia. Cô sẽ chính thức xin lỗi anh, nếu cô sớm biết được sự thật thì tuyệt đối không nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

- Thư ký Phương, vị này là cô Lục. – nhân viên tiếp tân làm xong nhiệm vụ liền quay trở về với công việc.

Thư ký Phương rời khỏi chỗ ngồi, thân thiết nhìn Thần Vũ:

- Cô Lục, Hách Liên Kỳ tiên sinh đã điện thoại tới, xin theo tôi.

- Làm phiền cô rồi.

Thần Vũ đi theo thư ký Phương vào phòng chủ tịch, nhịp tim cũng đập nhanh hơn theo bước chân.

Tất nhiên trong phòng chủ tịch không có lấy một bóng người, thư ký Phương lại mỉm cười nhìn cô:

- Chủ tịch đang họp, khoảng ba mươi phút nữa sẽ kết thúc. Bên trong có phòng trang điểm, xin hỏi cô dùng cà phê hay trà? Tôi sẽ nói trợ lý đưa vào.

Thần Vũ cũng mỉm cười với cô:

- Cám ơn cô, vui lòng cho tôi một tách cà phê nóng.

Vừa rồi cô đã bị phân tâm, mãi chăm chú nhìn văn phòng của Kỉ Hằng Hi như thế nào nên hầu như không nghe thấy những lời mà thư ký Phương nói.

Nhưng phải nói rằng tập đoàn Hoàng Vũ đúng là lớn thật, có thư ký lại còn có cả trợ lý nữa, đúng là hạnh phúc.

Không biết cảm giác có thể sai việc cấp dưới làm việc như thế nào nhỉ? Giúp tôi pha cà phê, giúp tôi lau cái bàn, đem bộ quần áo này đi giặt rồi tiện đường pha một ly cà phê caramel tới… Uy phong thật!

Nếu để cô làm việc như thư ký Phương thì … ồ, không, không cần, nhất định là rất nhàm chán, cô không thích ngồi một chỗ đâu.

Thư ký Phương đi ra ngoài, Thần Vũ vội vàng chạy tới phòng trang điểm để thay đồ, make-up và chỉnh lại khăn voan trên đầu.

Cô đi vào văn phòng của Kỉ Hằng Hi sau khi thay xong chiếc váy cưới làm từ lụa trắng, phải chắc chắn thời gian vừa đủ, cô cần cẩn thận không thể làm chiếc váy cưới trắng này bị nhăn được. Đây là chiếc váy mà Hách Liên Kỳ tìm mãi mới được.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, cô bắt đầu quan sát văn phòng của Kỉ Hằng Hi.

Gọi là phòng chủ tịch quả không ngoa, một tấm kính lớn kéo dài từ trần nhà tới mặt đất thay cho cửa sổ cứ như màn hình phân giải cao, có thể quan sát đường phố Đài Bắc tấp nập.

Quái, giờ làm việc đã hết, thời tiết thì nóng nực khó chịu thế mà xe cộ còn đông nghẹt; cô rất tò mò, những người này chạy ngoài trời nóng không biết làm cái gì nhỉ? Hay là cô thử làm một bảng điều tra ngay ngã tư đường, hỏi những người đi đường xem vì sao họ ra khỏi cửa nhà vào lúc này, nói không chừng cô có thể giúp bọn họ ấy chứ. Công ty “Dịch vụ trọn gói bao gồm tất cả mọi thứ” thành lập nên chính là dùng vào những việc này.

Cô đảo mắt nhìn tới bàn làm việc, thuận tay cầm lấy khung ảnh duy nhất trên đó.

Nhất thời, cô kinh ngạc.

Tuy nghe Hách Liên Kỳ nói là mình giống em gái của Kỉ Hằng Hi nhưng cô không ngờ lại giống tới như vậy.

Trong bức ảnh chụp cảnh tháp Eiffel ởParis, Kỉ Hằng Hi khoác tay qua vai cô em gái, hai người mặc áo màu trắng, cùng nở nụ cười rực rỡ. Hoàn toàn không giống với anh ta bây giờ, hai lần gặp mặt thì cô đều thấy trên mặt anh phảng phất lo lắng.

Thần Vũ nhìn cẩn thận Kỉ tiểu thư trong bức ảnh, tìm kiếm những điểm giống nhau giữa mình và cô ấy.

Cô thấy Kỉ tiểu thư có một mái tóc lượn sóng nữ tính, nhuộm màu cà phê; còn cô thì chưa bao giờ thử qua cái kiểu tóc quyến rũ này, nó không thích hợp với tính cách hiếu động cuả cô, rất khó để sửa sang, chăm chút.

Ngoài ra, dáng người Kỉ tiểu thư rất thon thả, cao hơn cô ít nhất mười phân, cô ấy cao gần ngang với Kỉ Hằng Hi, nhìn qua hai người giống một cặp vợ chồng xứng đôi.

Ai, tình cảm anh em giữa họ nhất định tốt lắm. Cô rất hiểu cảm giác này, anh trai cô cũng rất thương cô, luôn lo lắng cô lên Đài Bắc sẽ gặp người xấu. Tâm trạng của một người anh trai yêu thương em gái mình hẳn là giống nhau?

Cô lập tức quyết định, sinh nhật năm nay của anh trai nhất định cô sẽ mua một món quà thật ý nghĩa tặng cho anh ấy. Và dù đồ ăn của chị dâu có khó ăn tới đâu thì cô cũng sẽ cố gắng ăn nhiều thêm chút…

Ngay lúc Thần Vũ định bỏ chiếc khung ảnh về chỗ cũ thì cánh cửa văn phòng mở ra, có người đi vào.

Nhất định là Kỉ Hằng Hi, không biết khi anh nhìn thấy cô mặc áo cưới giống hệt với cô em gái đứng ngay trước mắt thì sẽ có biểu hiện gì? Hạnh phúc, biết ơn hay là kích động? Có thể là tất cả?

Thần Vũ mỉm cười chào đón Kỉ Hằng Hi đi vào văn phòng.

- Gặp lại nữa rồi? – cô nhẹ giọng chào hỏi anh.

Đầu tiên Kỉ Hằng Hi hơi ngạc nhiên sau đó như đột nhiên phát hiện ra cô đang mặc váy cưới thì sắc mặt lập tức xanh mét; giống như có vật gì đó sắc bén đâm trúng tim anh. Khuôn mặt anh trở nên tối đen, dữ tợn đáng sợ, một cỗ lửa giận từ trong mắt phân tán ra.. và anh bước nhanh về phía cô.

Thần Vũ sợ hãi. Làm sao vậy? Anh ta không cảm động à? Cho dù…không cảm động thì vì sao lại có bộ dáng muốn giết người này chứ? Cái này hoàn toàn không giống với những gì cô dự đoán nha…

- Chết tiệt! Cô làm cái gì ở trong này hả? – Kỉ Hằng Hi thô lỗ giật chiếc khung ảnh trong tay Thần Vũ, nhìn cô chằm chằm, tức giận gầm nhẹ một tiếng.

Thần Vũ kinh ngạc mở to hai mắt:

- Tôi… mặc váy cưới để anh nhìn, đó không phải là yêu cầu của anh sao?

Cô cảm thấy lạ, anh ta không hài lòng à!

- Sao cô lại có cái áo cưới này? Sao cô lại có nó? – Kỉ Hằng Hi nghiến răng nói, hô hấp nặng nề làm ngực anh phập phồng kịch liệt. Lần thứ hai anh gầm lên với cô đầy u ám, hung ác.

Thần Vũ sốc tới mức nói không nên lời, phải mất một lúc lâu sau thì cô mới tìm thấy giọng:

- Là Hách Liên Kỳ tiên sinh đưa cho tôi, anh có thể đi hỏi anh ta.

- Hách Liên Kỳ?… Chết tiệt, cô là tay sai của hắn hả? Cô nghĩ cô có thể thay thế được ai chứ? – anh thở hồng hộc, giọng nói bật tông cao, tay vung lên kéo chiếc váy cô đang mặc. – Cởi ra! Lập tức cởi ra cho tôi!

- Cái gì? – Thần Vũ cảm giác như mình sẽ bị anh bóp chết. Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào quái đản như anh, đúng là cô không hiểu đàn ông lắm nhưng anh thực sự quá khó hiểu.

- Tôi nói cô lập tức cởi ra! Cô không xứng với chiếc váy cưới này! – Kỉ Hằng Hi thô bạo giật chiếc váy, khàn giọng gầm gừ. – Thấy tôi tìm tới cô thì nghĩ là tôi có ý với cô hả? Cô đừng có mơ tưởng hão huyền!

- Anh… anh đúng là không biết nói lý lẽ mà! – Thần Vũ trừng mắt nhìn anh, lần này đổi thành hô hấp của cô kích động. Cô lớn tiếng quát hỏi anh, hỏi rõ cái vẻ u ám, tối đen trên mặt anh. – Kỉ Hằng Hi, nếu tôi không xứng thì anh cần gì chạy tới tìm tôi, nói trả tiền để tôi mặc cái váy này cho anh xem hả? Anh có vấn đề à?

- Đúng thế! Tôi có vấn đề! – ngọn lửa trong mắt Kỉ Hằng Hi bùng lên như muốn đốt cháy tất cả. – Đúng là tôi bị ma ám nên mới tới tìm nói trả tiền cho cô rồi kêu cô mặc váy cưới cho tôi xem! Bây giờ tôi thấy hối hận rồi, được chứ? Vậy nên cô nhanh chóng cởi chiếc váy này ra cho tôi! Vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Đừng có kéo nữa! – Thần Vũ không thể nhịn được nữa, hét lên. – Tôi sẽ cởi nên anh đừng có kéo nữa!

Thái độ của anh khiến cô thấy xấu hổ vô cùng, cái gì mà “Cô nghĩ cô có thể thay thế được ai?”? Anh ta nghĩ cô muốn thay thế em gái anh ta chắc?

Gặp quỷ mà, tôi cũng có anh trai chứ bộ, cần gì phải thay thế em gái của anh hả? Lại còn nói cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt anh ta nữa, đương nhiên là cô sẽ không xuất hiện nữa. Nếu gặp lại một lần nữa thì nhất định phong cho anh làm ông cô đó!

- Lục Thần Vũ tôi đúng là bị đày tám kiếp mới gặp phải một người đàn ông quái gở như anh! – Thần Vũ giận dữ giật chiếc khăn che đặt cốp xuống bàn thật mạnh; đôi mắt bốc hỏa chăm chăm hướng về phía anh. – Kỉ Hằng Hi! Anh nghe cho kỹ đây! Tôi chỉ muốn an ủi tâm trạng đau khổ khi mất đi em gái của anh mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện thay thế em gái anh. Anh không muốn gặp lại tôi, tôi cũng thế! Đối với anh, tôi chẳng thèm có chút si tâm vọng tưởng nào hết, tôi hy vọng chúng ta không bao giờ chạm mặt nhau nữa!

Cô đi vào phòng trang điểm, nhanh chóng cởi chiếc váy cưới ra rồi mặc lại bộ quần áo lúc đầu mặc tới.

Đem váy cưới bỏ vào trong túi, sau khi đặt xuống bên cạnh Kỉ Hằng Hi thì cô đi thẳng, không hề quay đầu lại nhìn một cái.

Cô hy vọng mình không bao giờ gặp lại cái tên Kỉ Hằng Hi tự đại ngông cuồng này!

Thần Vũ nằm trong bồn tắm chứa nước lạnh chừng 30 phút đã cảm thấy người hơi lành lạnh, nhưng cô không muốn đứng lên, tắm nước lạnh có thể làm dịu đi hệ thống dây thần kinh bị đốt cháy trong ngày hôm nay cuả cô.

Cô tiếp tục cầm chiếc di động để trên ghế băng nhỏ bên cạnh lên và bấm gọi; chỉ có tiếng tút, vẫn không có ai nhận điện.

Cái tên chết tiệt Hách Liên Kỳ lại mất liên lạc, rõ ràng là hắn nói nếu có bất kỳ vấn đề gì đều có thể gọi; bây giờ cô đang có vấn đề đây, hơn nữa còn là một vấn đề lớn thế mà hắn vẫn không chịu nhận điện thoại, cứ như có mưu đồ muốn chỉnh cô vậy. Tìm không thấy Hách Liên Kỳ, trong đầu cô không tự chủ được lại nhớ tới cái bộ dạng nổi giận của Kỉ Hằng Hi. Cô thật sự không nghĩ ra, cô đã làm đúng theo yêu cầu của anh, mặc chiếc áo cưới của em gái anh để anh nhìn, vì sao còn tức giận như vậy? Lại còn nói một mớ câu kỳ quái với cô, gì mà si tâm vọng tưởng, nói như thể cô em gái là người yêu của mình không bằng…

Chờ một chút…

Chẳng lẽ anh ta thật sự yêu em gái của mình?

Giữa bọn họ không đơn thuần chỉ có tình yêu, hay là anh ta và em gái không có quan hệ huyết thống, giống với mấy bộ phim trên ti vi: cô em gái này được cha mẹ anh ta nhận nuôi từ nhỏ, mà bí mật trong lòng anh ta chính là… từ nhỏ đã yêu em gái mình…

Nếu anh ta thật lòng yêu em gái thì sao lại để cô ấy kết hôn với người khác?

Chẳng lẽ cô em gái không yêu anh ta, và anh ta chỉ đơn phương?

Ồ, Lục Thần Vũ, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng thái quá.

Không có khả năng Kỉ Hằng Hi yêu em gái mình, căn bản không thể có loại chuyện này. Anh ta có phản ứng kịch liệt như vậy có lẽ vì anh ta là một người đàn ông tâm tính bất định, khó nắm bắt thôi. Hiện tại tất cả mọi chuyện đã kết thúc, bọn họ sẽ không gặp lại nữa, và cô cũng không cần phải suy nghĩ tới anh nữa…

- Hắt – xì! – cô thấy lạnh, nếu để cảm mạo sẽ không tốt. Không thể để cái tên Kỉ Hằng Hi lập dị, quái đản kia trở thành nguyên nhân cảm mạo được. Ngày mai còn có công việc, phải giúp một anh chàng thật thà thú nhận tình cảm với cô sếp mà anh ta thầm mến lâu nay.

Nghĩ tới đây, cô vội vàng nhảy dựng lên, túm chiếc khăn tắm bao quanh người, cả cơ thể bất giác rùng mình.

Cô vội vã lau khô người rồi đi chân trần vào nhà.

Chết rồi, cô thực sự tắm lâu quá, còn đói bụng nữa. Cô còn chưa ăn tối nha!

Hôm nay cô rất muốn ăn một bữa mì ăn liền thật thịnh soạn để làm ấm cái dạ dày này. Rau, trứng, khoai lang, bánh bao cá, đó chính là những thứ mà cô thích bỏ vào mỗi khi pha mì, tất cả đều có trong tủ lạnh ngay gần đó.

Đúng lúc cô đang nghĩ nên bỏ thêm gia vị gì cho lạ miệng thì chuông cửa réo lên.

Ai nhỉ? Hôm qua A Chung đã tới lấy chìa khóa, tiền thuê nhà cũng đã nộp đầy đủ cho nên không thể là bà chủ sống ở lầu một lên thúc giục tiền được.

Lần này cô không trực tiếp ra mở cửa ngay mà thông qua cái mắt mèo nhìn trước.

Vừa nhìn rõ người bên ngoài thì hai mắt cô mở to hết cỡ. Trời ơi! Là Kỉ Hằng Hi! Anh ta tới làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cô đã làm hư chiếc váy cưới của anh ta? Hay là son môi của cô dính lên chiếc váy nên anh ta tới bắt cô chịu trách nhiệm?

Trán Thần Vũ nhăn lại, hai lý do trên rất có khả năng, bởi vì cô cởi chiếc váy đó trong lúc rất tức giận, có lẽ cô đã không chú ý tới làm cho son môi dính vào.

Được rồi, đền thì đền, ai sợ ai. Cùng lắm trả cho anh ta tiền phí giặt quần áo và anh ta sẽ không còn lý do nào để tìm tới làm phiền cô nữa.

Chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón kẻ thù, Thần Vũ mở cửa ra, khóe môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười:

- Xin chào! Kỷ tiên sinh, tôi đã nói là chúng ta không bao giờ gặp lại nữa mà! – cô nói móc, ánh mắt sắc lẹm quét tới Kỉ Hằng Hi. Trên tay anh cầm một bó hoa lớn và một hộp bánh, nhưng nó chắc chắn không phải dành cho cô đâu, ngay cả nhìn cũng đừng hòng ấy chứ.

- Tôi có thể đi vào ngồi một lát không? – Kỉ Hằng Hi làm như không nghe thấy câu nói mỉa kia, tầm mắt chỉ nhìn tới mái tóc ướt nhẹp ngắn tới vai của cô, cả người cô tỏa ra mùi sữa tắm hương cam.

- Đương nhiên có thể! – Thần Vũ hào phóng mở cửa, đứng lách người sang bên. – Nhất định là anh phải sử dụng tới một công thức toán học phức tạp để tính toán số tiền tôi phải bồi thường cho anh nhỉ? Nếu thế thì hẳn phải ngồi xuống mới tính được, có thể ghi vào giấy trắng mực đen đảm bảo tôi không quịt nợ. Những việc này cần phải ngồi xuống mới hoàn thành, vì vậy mời anh vào trong!

Kỉ Hằng Hi đi vào rồi quay lại nhìn cô:

- Bồi thường? Có ý gì?

Thần Vũ giả vờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh:

- Chắc là tôi đã làm hư váy cưới cho nên anh mới tới đây, không phải sao?

Anh nhìn cô, không thừa nhận và cũng không phản bác.

Cô cười cười, nói tiếp:

- Nói đi! Tôi phải bồi thường cho anh bao nhiêu tiền, anh cứ nói thoải mái. Dù sao thì anh có làm chuyện gì thì tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa đâu.

- Đừng như thế chứ, tôi tới để xin lỗi! – anh đặt hoa và bánh xuống bàn. – Đây là tặng cô, nhân viên cửa hàng bán hoa nói ý nghĩa của loài hoa này là “Lời xin lỗi”, còn bánh ngọt là do thư ký của tôi đề nghị; cô ấy nói đa số phụ nữ thích bánh ngọt. Hy vọng là cô sẽ nhận chúng.

- Xin lỗi? – chết mất, lần này Thần Vũ cảm thấy ngạc nhiên thực sự. – Vì sao?

- Tôi xin lỗi sáng nay tôi đã quá kích động, vì không ngờ cô lại mặc chiếc váy cưới đó xuất hiện trong văn phòng của tôi. Cô mặc váy cưới trông như… – anh chưa nói xong nhưng ánh mắt phức tạp đang nhìn tới cô. – Nhất thời tôi không thể kiểm soát được cảm xúc nên mới nói những lời xúc phạm tới cô. Hy vọng cô có thể tha thứ.

- Cho nên.. anh thật sự tới để xin lỗi? – Thần Vũ chớp mắt, đánh giá xem lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật.

Tuy nhiên, nhìn vào thái độ chân thành của anh ta thì hẳn là… Không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Thật sao?

- Trước khi tới đây tôi có gặp Hách Liên Kỳ. – Kỉ Hằng Hi nhìn cô.

Lúc này Thần Vũ thật sự rất muốn mắng người:

- Anh ta nhận điện thoại của anh mà không nhận điện của tôi?

- Anh ta đương nhiên sẽ không nhận điện thoại của cô vì anh ta đã lừa cô. – vẻ mặt anh không có mấy cảm xúc.

- Có ý gì? – tim Thần Vũ đập lỡ một nhịp, cô có một dự cảm xấu. Cô sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa chứ?

- Nếu cô chịu nghe tôi nói thì tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện, coi như là sự bồi thường vì tôi đã nổi giận với cô. Cũng hy vọng sau khi nghe xong cô cũng có thể bỏ qua cho hành động thô lỗ, bất nhã lúc sáng của tôi.

Thần Vũ đương nhiên là muốn biết… Được rồi, cô rất muốn biết rõ mọi chuyện:

- Anh nói đi, tôi sẽ xem xét lời xin lỗi của anh nhưng không nhất định sẽ nhận.

Kỉ Hằng Hi vì câu trả lời của cô mà mỉm cười, đây không phải là những lời mà anh từng nói với cô sao?

- Cô rất thú vị.

Thần Vũ nhíu mày:

- Cám ơn! Anh là người thứ 2580 nói với tôi như vậy trong năm nay đó!

Nụ cười của anh càng lan rộng hơn:

- Buổi sáng tôi rất thô lỗ với cô, cô không có ác cảm hay thù hằn sao?

- Ai nói thế? – cô trừng lớn mắt. – Cho tới tận lúc nãy, trước khi anh ấn chuông cửa thì tôi còn hận anh nghiến răng nghiến lợi tới mức ngồi trong phòng tắm cũng nguyền rủa được.

Anh khó hiểu nhìn cô:

- Trong phòng tắm? Vì sao lại phải ở trong phòng tắm? Ở phòng khách hay các phòng khác không được sao?

- Bởi vì lúc đó tôi đang tắm nên đương nhiên là trong phòng tắm rồi! – Thần Vũ khẳng định nói. – Một bên tắm, một bên nguyền rủa anh và Hách Liên Kỳ. Hai người các anh, một kẻ xúc phạm lòng tự trọng của tôi, một kẻ không thèm nhận điện thoại của tôi. Đều đáng ghét, đáng hận như nhau.

Kỉ Hằng Hi ngồi xuống:

- Nếu vậy thì lát nữa tôi và Hách Liên Kỳ sẽ phân ra cao thấp, sau khi nghe xong thì cô sẽ cảm thấy anh ta đáng giận hơn nhiều.

Thần Vũ cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh. Anh cứ như thích ngồi ở bàn ăn vậy, cả hai lần đi vào đều chọn chỗ đó.

- Nói nhanh đi, một người đàn ông bận rộn như anh hẳn thời gian quý giá lắm.

Kỉ Hằng Hi đánh giá cô:

- Cô đang đuổi tôi đi sao?

Cô cố tính liếc xéo anh ta:

- Hình như chúng ta không phải là bạn bè, chẳng lẽ phải ngồi nói chuyện tán gẫu lâu la?

- Nói cũng đúng! – anh nghĩ lại hành động ban sáng mình làm với cô thì dám chắc cô để cho anh vào nhà đã là may mắn lắm rồi. Cô là một người con gái nhiệt tình, sang sảng, điểm này hoàn toàn không giống với những kẻ suốt ngày bám dính lấy lòng anh, những kẻ chẳng bao giờ dùng trái tim để nhìn anh hoặc là những cô nàng ích kỷ, thích để tâm tới mấy chuyện vụn vặt này nọ. Những suy nghĩ đau đớn từ đâu ập tới, mãi một hồi thì anh mới tỉnh táo lại, nhìn cô. – Hách Liên Kỳ nói với cô là cô có diện mạo rất giống với em gái tôi?

- Đúng vậy. – Thần Vũ gật đầu. – Cho nên tôi mới cảm thấy áy náy với anh. Anh nhớ em gái, muốn nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô ấy khi mặc chiếc váy cưới kia mà tôi lại tàn nhẫn từ chối anh và còn… mắng anh là đồ biến thái.

Anh chớp chớp mắt:

- Thực ra tôi không có em gái.

Cô ngây ngẩn cả người, vẫn còn choáng váng trong vài giây:

- Anh nói thật sao? Anh không có em gái? – đúng là cô lại bị Hách Liên Kỳ lừa một cú nữa. Rốt cuộc là do hắn quá xảo quyệt hay là do cô quá dễ lừa?

- Tôi không có em gái, nhưng có vị hôn thê. – anh dừng lại, mắt không chớp lấy một cái. – Cô thật sự trông rất giống với cô ấy, đó chính là cô gái chụp trong bức ảnh đặt ở văn phòng của tôi. Cô cũng từng nhìn thấy, giữa hai người sự giống nhau gần như là 90%.

Thần Vũ cảm thấy tim mình đột nhiên nhảy dựng lên.

Cô gái kia chính là.. vị hôn thê của anh…

Tất cả các bí ẩn, khúc mắc đều được giải quyết. Bởi vậy khi anh nhìn thấy cô ở nhà hàng Khắc Tước thì có ánh mắt cổ quái như thế. Bởi vậy anh mới chạy tới tìm cô và yêu cầu cô mặc váy cưới cho anh nhìn. Bởi vậy hôm nay thấy cô mặc váy cưới đột nhiên xuất hiện trong văn phòng thì anh không khống chế được mình…

Cũng khó trách, bỗng dưng thấy một người phụ nữ giống hệt vị hôn thê của mình thì nhất định anh ta rất mâu thuẫn.

Anh ta muốn tái hiện lại bóng hình vị hôn thê xinh đẹp trên người một cô gái xa lạ, đợi tới khi cô mặc váy cưới của vị hôn thê thì anh lại thấy khó chịu vì có người mặc đồ của cô ấy và càng giận chính bản thân vì đã nảy ra cái ý tưởng để người khác thay thế vị trí vị hôn thê của mình…

Cô nhìn anh đầy thông cảm:

- Tôi thực sự không biết sự thật.. tôi xin lỗi.. Rất lấy làm tiếc vì vị hôn thê của anh đã qua đời, nhất định là anh rất khó khăn để…

Lúc đôi mắt của anh chớp nháy làm người ta nhìn không ra có sự biến hóa trong cảm xúc:

- Cô ấy không chết, cô ấy vẫn còn sống.

- Cái gì? – Thần Vũ kinh ngạc nhìn anh. Không phải nói bị tai nạn xe hơi chết rồi sao?

- Cô ấy không chết nhưng tình trạng hiện tại không khác mấy với chết. – anh bình tĩnh nói. – Cô ấy biến thành một người sống đời sống thực vật, đã bốn năm rồi, tôi vẫn luôn chờ đợi một phép lạ xuất hiện.

Biểu tình của Thần Vũ từ choáng váng, ngạc nhiên tới cảm thông. Thì ra là như thế, người bị tai nạn trong ngày cưới chính là vị hôn thê của anh, sống một đời sống thực vật so với cái chết còn nghiệt ngã hơn nhiều. Điều này đối với anh mà nói đúng là một đả kích lớn. Oài, một người đàn ông đáng thương và si tình.

Cô gái kia thật may mắn khi có một người đàn ông yêu cô tới như vậy và cũng thật bất hạnh, cô ấy không có cách nào hưởng thụ tình yêu mà người ấy dành cho mình; chỉ có thể ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác nằm im trên giường. Nhất định là cô ấy không cam tâm, đúng chứ?

Đột nhiên, cô muốn tha thứ cho Kỉ Hằng Hi mà không cần biết lý do, ngay cả sự chán ghét cũng từ từ được nhổ khỏi trái tim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...