Khách Lạ Đêm Khuya

Chương 23



- Anh có sẵn sàng làm những gì tôi bảo không ? Lúc này phải hành động gấp.

- Thưa ông Xuân Lộc, tôi không bao giờ quên ơn ông và những lời hứa hẹn của ông. Đêm nay, thật là chúng ta may mắn quá ! Cánh cổng lại mở cơ chứ ! Cứ như là có một người làm nội ứng ình trong nhà này ấy ! Tất cả đều êm xuôi. Chúng ta sẽ làm như thế này. Xin ông theo tôi, để tôi cắt nghĩa…

Có lẽ bọn gian đã bước ra ngoài, vì tiếng nói nhỏ dần và tắt hẳn.

Khải dậm chân tức tối. Bọn gian đã đi ra đúng lúc chúng đang bàn những vấn đề quan trọng.

Nhưng tiếng nói lại vang lên :

- … Không thể qua được. Cái chốt cửa đã bị gài kỹ bên biệt thự Bạch Liên rồi. Sao chúng đã khám phá ra lối đó nhỉ ? Sở dĩ tôi đã tìm ra lối đó là vì tôi nghiên cứu kỹ càng bản đồ biệt thự Bạch Liên, mà cũng phải mất một thời gian khá lâu mới thấy.

- Nếu bây giờ không sang được vườn bên ấy thì tất cả kế hoạch của ta đều tan tành mây khói. Làm thế nào phá được cửa đó nhỉ ?

- Dầu sao, đêm nay thật là một cơ hội hãn hữu ! Ông nghĩ coi, cánh cổng nhà này tuy có quấn dây xích mà lại khoá ra ngoài, ông bố thì vắng nhà và bọn trẻ thì đi nghỉ sớm. Tốt quá, tốt quá ! Nhưng nếu không mở được cánh cửa sắt để sang vườn biệt thự Bạch Liên thì thật là công toi. Đây ông xem cái thang xếp của tôi này : một kỳ quan ! Mình có thể xách theo mà không ai để ý, có thể dài ngắn theo ý muốn, và bắc đến căn phòng con bé dễ dàng. Vào mùa này, chắc chắn cánh cửa sổ phải mở. Việc bắt cóc con bé dễ như trở bàn tay.

- Mà xe của tôi thì đã chờ sẵn. Chỉ trong vài giờ là tôi với nó đã cao chạy xa bay. Thế mà không làm được thì tức thật.

- Ông nghĩ xem có cách nào khác không ?

- Chỉ còn cách duy nhất là trình cảnh sát mà thôi. Nhưng điều này tôi rất ngại, vì từ trước đến nay trong dòng họ tôi không muốn xảy ra một vụ lộn xộn nào hết. Nhưng đành chịu vậy. Đó là cách duy nhất để bắt buộc mụ ấy mở cửa và trả lại con nhỏ cho tôi.

- Không đâu, ông Xuân Lộc, ông khỏi cần đến cảnh sát làm chi. Tôi nghĩ ông nên trình bày với nhà chức trách và chờ đợi kết quả, tội gì phải chạy theo chúng.

- Tôi không muốn anh phê bình hành động của tôi.

- Tôi không muốn anh phê bình hành động của tôi.

- Xin ông chớ vội nóng… Tôi biết… tôi biết… Tôi phải tuân lệnh ông như một cái máy. Tuy nhiên, tôi cũng đã thành công vẻ vang khi đóng vai anh thợ điện đấy chứ ! Thế bây giờ phải hành động ra sao ?

- Anh có thể đóng vai một viên thanh tra để lừa chúng.

- Ý ! Việc đó tôi xin chịu thôi ! Nguy hiểm lắm. Tôi làm gì có giấy tờ cần thiết ?

- Không lo, trong lúc sợ hãi họ sẽ không nghĩ đến việc đòi xem giấy tờ đâu. Anh sẽ đến biệt thự Bạch Liên trong 24 giờ nữa, để tôi có đủ thời giờ sửa soạn. Hãy tỏ ra cứng rắn, dữ tợn, hãy bắt mụ ấy giao con bé cho anh rồi đem nó đi bằng được, dù phải dùng đến võ lực.

- Ông nói nghe dễ quá… Ông đã biết rõ sức khoẻ của tên vệ sĩ chưa mà lại nói thế ?

- Sao không ? Tên Cham Nóp đó đã làm với tôi lâu năm nên tôi biết sức hắn. Nhưng anh có thể đem theo vài người cùng đi.

- Nếu vậy ông bỏ tiền ra mướn họ thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm được việc. Vậy thì tối mai sẽ hành động.

- Tối mai, được rồi.

Bỗng Khải dậm chân kêu lên với giọng tiếc rẻ. Tất cả cuốn băng đã quay hết.

Không kịp suy nghĩ gì khác và mặc dù đang mặc quần áo ngủ, cậu nhảy bổ ra cửa, chạy một mạch đến chỗ cổng sắt thông sang biệt thự Bạch Liên.

Nhưng Cham Nóp lại chưa mở tấm cửa sắt như đã ước hẹn hôm qua. Có lẽ trời hãy còn quá sớm, lát nữa cậu sẽ trở lại.

Nếu trước khi cậu đi học mà cửa vẫn chưa mở thì sao ? Thật là khó nghĩ.

Cậu chậm rãi quay về nhà, tâm hồn nặng chĩu.

Cậu chậm rãi quay về nhà, tâm hồn nặng chĩu.

Tắm xong, cậu cảm thấy tỉnh táo và lạc quan trở lại. Chắc giờ này Cham Nóp phải thức giấc rồi. Một lần nữa cậu chạy ra vườn. Nhưng cậu lại càng thất vọng hơn khi thấy cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Có lẽ nào Cham Nóp đã không hiểu lời dặn hôm qua ?

- Làm sao lại đi nuôi một người ngoại quốc không hiểu tiếng trong nhà ? Cậu tức giận thốt lên.

Cực chẳng đã, cậu đành tự nhủ : “Kệ, mình sẽ đi bằng lối cổng trước”.

Rồi cậu chạy vòng ra phía trước và nhận chuông liên hồi. Nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Hay là họ không nghe thấy ?

Thất vọng, Khải quay đi được mấy bước lại trở lại bấm chuông hăng hơn trước. Nhưng mất công toi !

Khi về đến nhà, cậu thấy bực dọc hết sức.

- Cậu Khải không ăn điểm tâm à ? Chị Tư hỏi.

- Tôi không đủ thời giờ ! ! Kim Chi đâu chị Tư ?

- Kim Chi ! Kim Chi !
Chương trước Chương tiếp
Loading...