Khách Lạ Đêm Khuya
Chương 4
Cô vội chạy tới chỗ anh Khải đang ngồi lau xe hỏi : - Anh có biết vật gì đây không ? Khải cầm chiếc máy, lật đi lật lại đáp : - Không, không phải của anh và anh rất lấy làm ân hận vì nó đẹp quá chừng. - Máy này để làm gì thế anh ? - Anh không rõ, để chốc nữa hỏi ba, vì trong nhà này ngoài ba ra thì còn ai có máy này nữa. - Thật không anh ? - Điều anh thấy lạ, là tại sao ba lại để nó ở một nơi lộn xộn như nhà em. - Em càng ngạc nhiên hơn là tại sao ba lại để nó trên một cái kệ, để nó rớt xuống. - Thế em đã làm nó rớt hả ? - Vâng. - Coi chừng nó bị bể rồi đó. - Em thấy nó chắc chắn lắm. Nó có 2 bánh xe đây này. Hay chúng ta cho nó chạy thử coi. - Ấy đừng ! Chớ nên táy máy. Em xài những đồ tự em sáng chế ra đủ rồi. Nhưng anh nghĩ em nên khám phá ra một bộ máy gì có thể làm cho con gái khéo chân khéo tay một chút thì tốt hơn. - Ấy đừng ! Chớ nên táy máy. Em xài những đồ tự em sáng chế ra đủ rồi. Nhưng anh nghĩ em nên khám phá ra một bộ máy gì có thể làm cho con gái khéo chân khéo tay một chút thì tốt hơn. Một tiếng kèn xe hơi rú lên từ phía cổng. - Ba đã về ! Chương 02 Trong cái gia đình hạnh phúc này, mỗi buổi chiều ông Huy đi làm về là vui như Tết. Những đứa nhỏ la hét sung sướng như thể ba chúng đi vắng xa mới về. Khải vội bỏ chiếc xe đạp ở đó, Kim Chi thì trút bỏ áo choàng ra, thằng Tín thì quên cả chiếc túi bị rách bay phất phới như một lá cờ.. Cậu lớn đã mở rộng hai cánh cổng, Tín và Nhựt thì víu vào hai bên thành xe chạy theo vào tận trong nhà. Lúc này bà Huy cũng đã ra tới nơi, tay dắt bé Thanh. Thằng nhỏ vùng vẫy như muốn thoát ra, miệng kêu : - Ba ! Ba ! Ông Huy hôn con rồi thủng thẳng đi vào nhà cùng với bầu đàn thê tử theo sau. Ông là kỹ sư tại khu kỹ nghệ Biên Hoà, cách đó độ 5 cây số, ông đã mua cái biệt thự này ở cạnh làng Đại Học Thủ Đức. Không bao giờ ông tỏ ra nghiêm khắc với con cái. Tuy nhiên, những đứa con đều cố gắng để xứng đáng với lòng tin cẩn và yêu thương của cha mẹ. Chúng được hưởng khá nhiều tự do, nhưng chúng luôn luôn giữ đúng tác phong con nhà có giáo dục. Về tới nhà rồi mà ông Huy đâu đã được nghỉ ngơi ! Ông vừa ngồi xuống là tụi nhỏ đã bu quanh và đua nhau kể lể tất cả các chuyện vui buồn của chúng trong ngày. Bà Huy không cho phép chúng giấu giếm một tí gì đối với cha mẹ. Kim Chi đã rửa chân tay sạch sẽ và tiến vào với chiếc máy trên tay. - Chà ! Chị Kim Chi lại mới sáng chế được cái máy le quá ta ! Nhựt kêu lên với vẻ thán phục. - Chà ! Chị Kim Chi lại mới sáng chế được cái máy le quá ta ! Nhựt kêu lên với vẻ thán phục. - Không ! Không phải chị sáng chế được nó đâu, chị thấy nó trên chiếc kệ trong nhà chị đó. Ông Huy không giấu nổi sự ngạc nhiên : - Chuyện khó tin ! Ai đã để chiếc máy ghi âm này trong nhà của con thế ? - Máy gì thưa ba ? - Máy ghi âm, để thu và phát âm. Đây này, thí dụ ba đọc cho nó một bức thư, hay hát lên một bài, thì nó ghi lấy rồi phát ra đúng bức thư hay bài hát đó như một đĩa hát vậy. Nhưng ở đây chiếc đĩa được thay thế bằng cuốn băng bằng nhựa có thấm chất điện tử và cuộn chung quanh hai bánh xe. Ông mở chiếc máy ra và tiếp tục giải thích : - Đây, các con thấy cái đầu điện tử này gọi là đầu hỗn hợp, có thể ghi âm, phát âm và xoá âm. Khác với đĩa hát, băng điện tử dùng đi dùng lại được rất nhiều lần. - Trời ơi ! Ngộ quá ! Kim Chi năn nỉ, ba cho chạy để chúng con nghe thử đi ba. - Được rồi, mai ba sẽ tìm cách khám phá ra sự bí mật này và tìm ra chủ nhân chiếc máy. Bây giờ ba hãy cho các con xem thử nó chạy ra sao nhé. - Thưa ba, ta sẽ nghe thấy tiếng nói ạ ? Nhựt hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương