Khách Lạ

Chương 8: Luyến Tiếc



Edit: Ya

Chỗ ở của Tông Dương chỉ cách nhà Nhan Hạc Kính có hai con phố, Tông Dương xuống xe. Nhan Hạc Kính ngồi trong xe, nhìn Tông Dương đi vào một con hẻm nhỏ rất tối, đèn trong hẻm trông có vẻ rất cũ, lóe lên một vài tia sáng mù mờ.

Trước đây Nhan Hạc Kính đã đưa Tông Dương về nhà vài lần, nhưng chưa bao giờ đưa cậu đến tận cửa nhà. Bởi vì hai bên hẻm có rất nhiều người bán hàng rong, lái xe vào đã khó, lái xe ra lại càng mất thời gian hơn, vậy nên Nhan Hạc Kính chỉ đưa Tông Dương đến đầu hẻm, nhìn thấy bóng dáng của cậu rẽ về phía bên phải rồi biến mất.

Hôm nay chưa kịp nhìn đến khi Tông Dương rời đi, tài xế liền lái xe đi mất rồi.

Nhan Hạc Kính đi qua tiểu khu cây cối um tùm, đi trên một con đường mòn, đến một cái hồ nhân tạo, xung quanh có rất nhiều muỗi bay vo ve.

Nhiệt độ ban đêm thấp, Nhan Hạc Kính thả ống tay áo xuống, cố tình đi rất chậm.

Đến khi gần về đến nhà, Tông Dương nhắn tin đến, hỏi anh về đến nhà chưa. Nhan Hạc Kính đang định trả lời tin nhắn, bỗng dưng có người ôm lấy anh từ phía sau, anh không phòng bị nên lảo đảo vài bước.

Tay Nhan Hạc Kính dừng giữa không trung, giơ chiếc điện thoại màn hình vẫn còn sáng, tay kia cầm hành lý, còn chưa hoàn hồn lại, quay mặt nhìn về phía sau.

Hai mắt của Nhan Hạc Kính mở to, hướng lên trên, cậu ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Nhan Hạc Kính, gắt gao thắt chặt vòng tay của mình.

Nhan Hạc Kính ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Thiệu Vinh, anh dễ dàng mở cánh tay của Thiệu Vinh ra, kéo Thiệu Vinh đứng thẳng dậy, mới thấy rõ cậu đang mặc một bộ âu phục chỉnh tề, áo vest khoác ngoài đang vắt trên khuỷu tay, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ như được mua ở một quầy hàng giá rẻ nào đó trên phố.

Không khí xung quanh rất tĩnh lặng, Nhan Hạc Kính hít một hơi thật sâu, kéo Thiệu Vinh lên lầu, Thiệu Vinh rất hợp tác, cúi đầu không nói gì.

Nhan Hạc Kính đóng cửa lại, mở đèn, đặt hành lý cạnh cửa. Thiệu Vinh đi về phía trước, an tĩnh đứng trong phòng khách dưới ánh đèn mờ ảo, mặt cậu rất đỏ.

"Uống nhiều rượu như vậy làm gì?"

Thiệu Vinh không chút sức lực nói: "Tôi không có uống nhiều".

"Có vẻ như em cũng không có uống nhiều lắm" Nhan Hạc Kính trở nên nghiêm túc, xoay người vào bếp rót nước.

Sau khi đưa nước cho cậu, Thiệu Vinh đột nhiên rút một chiếc đồng hồ từ trong túi ra, đeo lên tay Nhan Hạc Kính, lại cố gắng thắt lại cho vừa vặn, mất rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian đó Nhan Hạc Kính không hề cử động.

Kim loại lạnh lẽo dán lên da thịt, Nhan Hạc Kính nhìn chiếc đồng hồ, nhận ra đó chính là đồ anh để quên ở nhà Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh giọng hơi run run nói: "Em tới đây để đưa đồng hồ".

Bởi vì nhìn dáng vẻ của Thiệu Vinh rất đáng thương và khổ sở nên Nhan Hạc Kính không khỏi đau lòng, nhưng anh lại nhớ đến bầu trời mùa đông rét lạnh ngày chia tay, nhớ đến vẻ mặt kiên quyết của Thiệu Vinh, không có chút nào lưu luyến hay tiếc nuối.

Nếu là trước đây, Nhan Hạc Kính có vô số cách để khiến Thiệu Vinh không phải buồn, nhưng hiện tại anh không biết phải làm sao, anh cũng không vì Thiệu Vinh mà cảm thấy buồn bã hay khổ sở nữa.

"Anh hỏi em lần nữa, sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Một lúc sau, Thiệu Vinh bắt đầu khóc thút thít, lúc đầu là tiếng khụt khịt nho nhỏ lúc sau lại biến thành gào khóc.

"Hôm nay em đính hôn, Hạc Kính..."

Nhan Hạc Kính đứng ngây người, như một con rối gỗ ngu ngốc đến nực cười. Hơi nóng thổi qua người, nước mắt nước mũi của Thiệu Vinh giàn giụa, hai tròng mắt Thiệu Dung như trũng xuống, một dòng nước mắt lại vô thức trào ra, anh không nghe được Thiệu Vinh nói gì sau đó, ý thức cũng trở nên rối bời.

Cho đến khi sự kinh ngạc biến thành phẫn nộ, Nhan Hạc Kính căm tức nhìn Thiệu Vinh, dường như không thể tin nổi: "Em muốn huỷ hoại cuộc đời của hai người? Thiệu Vinh, em đang nghĩ cái gì vậy??"

Mặt Thiệu Vinh trắng bệch, môi run rẩy, như muốn buông bỏ chính mình mà nói: "Anh cho rằng ai cũng sống trong thế giới cổ tích giống như anh sao?"

Thế giới cổ tích.

Nhan Hạc Kính bỗng dưng nghĩ đến anh và Thiệu Vinh ở bên nhau hơn bốn năm, nhưng dường như hai người họ chưa thực sự hiểu rõ về nhau đến vậy, anh trả giá bốn năm, đổi thành một trò cười.

Lúc Nhan Hạc Kính vừa mới lên đại học, lần đầu tiên một mình đi đến thành phố lớn sống, sinh hoạt, ăn ở đi lại đều không thuận tiện, nhà anh ở hải đảo là một gia đình giàu có, nhưng thành phố này quá lớn, khiến cho Nhan Hạc Kính cảm thấy rất lạc lõng.

Từ nhỏ anh đã sống tự lập, ở chỗ này gặp khó khăn cũng sẽ không nói với gia đình, phí sinh hoạt sau khi trừ đi tiền thuê nhà thì không còn lại bao nhiêu, nhưng anh lại có rất nhiều mối quan hệ tốt, quen biết rất nhiều bạn nên bắt đầu viết bài gửi cho tạp chí, rất lâu sau mới được nhận vào làm, bài viết của anh đăng ở cái góc khuất nhất của tạp chí.

Mối tình đầu đánh cho Nhan Hạc Kính một cú rất đau, Nhan Hạc Kính không nhớ rõ mặt mũi của mối tình đầu ra làm sao, nhưng những cuộc trò chuyện và những bức ảnh xấu xí trong điện thoại của người đó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, mối tình đầu nghĩ Nhan Hạc Kính rất ngu ngốc, chỉ là một đứa sinh viên nghèo đến từ một vùng nông thôn hẻo lánh.

Nhan Hạc Kính đã trả giá rất nhiều cho mối tình đầu của mình, cố gắng học cách yêu, cố gắng cho đi nhưng chỉ nhận lấy một ký ức đau buồn.

Bản thảo đầu tay gửi cho rất nhiều nhà xuất bản đều bị trả về, có biên tập còn từ chối tế nhị, nhưng cũng có người đả kích anh không thương tiếc, họ nói văn chương của anh thật rách nát, sẽ không có ai thích nó, chẳng có một tí giá trị gì. Nhan Hạc Kính ở trong phòng vừa đánh máy vừa hút thuốc, dường như mất ăn mất ngủ, anh nghĩ rằng nếu sau khi tốt nghiệp không thể trở thành một nhà văn, tốt nhất là trở về đảo câu cá kiếm sống.

Sau khi yêu Thiệu Vinh, Nhan Hạc Kính cho rằng Thiệu Vinh rất đặc biệt. Khi đó Nhan Hạc Kính đã thành công, cuộc sống ở thành phố lớn cũng đã ổn định, nhưng những thành tựu mà anh đạt được cũng không có cái nào là dễ dàng.

Tuy gia đình Thiệu Vinh rất giàu, còn có một căn nhà theo phong cách phương Tây ở ngoại ô, nhưng cậu chưa bao giờ làm ra vẻ con nhà giàu có, tính cách hiền lành dễ gần, họ ở bên nhau ba năm cuộc sống rất hạnh phúc.

Lúc anh come out, mẹ anh khóc lóc hỏi anh có thể thay đổi được không, ba anh thì rất lâu sau vẫn không chịu nói chuyện với anh.

Vậy mà hiện giờ khi anh và Thiệu Vinh đứng đây, cậu khóc lóc kể lể rằng mình đã đính hôn, nói Nhan Hạc Kính sống trong thế giới cổ tích.

Nhan Hạc Kính nhớ lại đủ thứ quá khứ hỗn loạn, rồi dần trở nên bình tĩnh lại, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cao tựa lưng đặt trong góc phòng khách, yên lặng ngồi hút thuốc.

"Anh cho rằng ai cũng có thể giống như anh hay sao, muốn come out liền come out, muốn làm nhà văn thì làm nhà văn, anh biết tôi là con một mà."

Thiệu Vinh không ngừng trút giận, từng câu nói như là một lời buộc tội: "Nhan Hạc Kính, tại sao anh không nói gì, lúc nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau, con mẹ nó anh không bao giờ chịu mở miệng!"

Cậu tức đến mức mặt đỏ tía tai, giống như một quả bóng lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiệu Vinh tiến tới bắt lấy tay Nhan Hạc Kính, ra sức lắc mạnh, làm cho chiếc ghế dựa cũng rung theo.

Nhan Hạc Kính vẫn im lặng cho đến khi Thiệu Vinh cạn kiệt sức lực và gục xuống dưới chân Nhan Hạc Kính, ngây người nhìn anh.

"Anh không nói lời nào," Nhan Hạc Kính nhìn xuống Thiệu Vinh, "Là bởi vì anh chưa bao giờ so đo thiệt hơn với em. Trong chuyện tình yêu cần có một người nhượng bộ trước, anh biết em không thể làm được điều đó, vậy nên anh mới học cách nhường nhịn, nếu không Tiểu Vinh, em nghĩ chúng ta trải qua bốn năm này như thế nào?"

Thiệu Vinh lặng lẽ khóc, đôi mắt ngây thơ ngân ngấn nước. Thiệu Vinh trước giờ đều cho rằng, tình yêu không phải là một điều gì đó quá cần thiết, cậu yêu Nhan Hạc Kính, nhưng cậu có thể từ bỏ tình yêu này để đổi lấy thứ khác.

Nhan Hạc Kính cúi đầu, cổ áo mở rộng, Thiệu Vinh có thể dễ dàng nhìn được xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy tuyệt vọng.

"Anh sẽ đưa em về nhà".

Nhan Hạc Kính đang định kéo tay Thiệu Vinh, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, anh rút di động ra, là Tông Dương gọi tới.

"A Dương?" Nhan Hạc Kính tạm dừng một chút, "Anh về đến nhà rồi."

Vừa dứt lời, di động bỗng nhiên bị Thiệu Vinh giật lấy, nói lung ta lung tung vào điện thoại, tất cả đều là mấy lời say xỉn vô nghĩa.

Thiệu Vinh ngã trái ngã phải, cuối cùng dựa vào người Nhan Hạc Kính, Nhan Hạc Kính muốn lấy lại điện thoại, lại đang bận đỡ Thiệu Vinh, nóng đến mức toát cả mồ hôi.

Thật vất vả mới lấy được di động, Nhan Hạc Kính chỉ nói với Tông Dương là anh đang có việc bận, rồi vội vàng tắt máy.

"Thiệu Vinh, em đừng quậy nữa, anh đưa em về nhà."

Thiệu Vinh đá giày da xuống, ăn vạ không chịu đi, Nhan Hạc Kính lo lắng tiếng lớn quá sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, dùng tay bịt kín miệng Thiệu Vinh, uy hiếp cậu: "Anh sẽ gọi điện thoại cho người nhà em đó."

Thiệu Vinh không còn náo loạn nữa, ánh đèn chiếu thẳng lên mặt cậu, những giọt nước mắt đọng trên gương mặt trắng nõn bị làm khô vì gió thổi qua. Quần áo của Nhan Hạc Kính cũng bị làm cho ướt đẫm, cậu không nói gì vài giây, mệt mỏi nhìn Thiệu Vinh.

Nhan Hạc Kính dựa vào tường, nhìn Thiệu Vinh mang giày. Dáng vẻ của Thiệu Vinh trông rất chật vật, Nhan Hạc Kính giúp cậu mặc lại áo khoác.

"Em có nghĩ đến tương lai nếu vợ em biết được những chuyện này thì cô ấy sẽ ra sao hay không?"

Thiệu Vinh lắc đầu, không có lên tiếng, lông mi còn đọng nước.

"Em đang hại đời người ta đó."

Nhan Hạc Kính mở cửa, gió lạnh tràn vào lối đi nhỏ, anh nghiêng người, đợi Thiệu Vinh bước ra cửa.

Đèn phòng khách đã bị tắt đi, Thiệu Vinh phía sau một mảng tối đen, bên ngoài chỉ có một vài tia sáng mờ ảo.

Thiệu Vinh yên lặng vài giây, nói với Nhan Hạc Kính: "Hoá ra tình cảm của anh cũng chẳng sâu nặng là bao."

Trên đường trở về, Nhan Hạc Kính nhớ tới cuộc điện thoại kia với Tông Dương. Anh đỗ xe ra phía sau, lại nghĩ có lẽ Tông Dương đã ngủ rồi, chắc là vẫn nên nhắn tin hỏi cậu một tiếng.

Tông Dương nói cậu không có ngủ, Nhan Hạc Kính vừa gọi điện thoại đã giải thích: "Vừa nãy tình hình có chút hỗn loạn, xin lỗi vì đã cúp điện thoại của cậu."

Tông Dương không hỏi đã xảy ra việc gì, cậu bên kia đầu dây thật im lặng, tiếng hít thở vì vậy mà càng trở nên rõ ràng. Nhan Hạc Kính chăm chú nhìn vào số tầng đang nhảy không ngừng trên thang máy, muốn hỏi Tông Dương tại sao không nói gì, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

"Anh có bạn trai sao?"

Không biết vì sao, Nhan Hạc Kính không muốn trả lời một cách trực tiếp, liền hỏi Tông Dương: "Cậu hy vọng anh có sao?"

"Tôi không có cùng ai lên giường hết."

Tông Dương vẫn như mọi khi, dường như không hiểu ý trong câu hỏi của anh. Vì thế Nhan Hạc Kính lại hỏi một lần nữa.

"Không quá hy vọng." Tông Dương rốt cuộc trả lời, "Tôi luyến tiếc người đẹp."

Thật ra Tông Dương không thích nói chuyện, nhưng cậu rất biết nói chuyện. Nhan Hạc Kính bị Tông Dương trêu chọc đến nỗi muốn bay lên, cười đến đôi mắt cong cong, cố kiềm chế bản thân để không phát ra tiếng.

"Anh không có bạn trai, A Dương. Vừa rồi là người yêu cũ, cậu ta tới nói cho anh biết rằng hôm nay cậu ta mới vừa đính hôn."

Nhan Hạc Kính dựa vào tủ giày ngay lối ra vào, rèm cửa sổ bay bay, ánh trăng soi rọi vào cửa sổ kính lớn sát đất. Anh đang nghĩ về quá khứ và tương lai sau này.

Thiệu Vinh nói Nhan Hạc Kính không thâm tình, nhưng Nhan Hạc Kính tự nhận thấy anh từ trước đến nay mỗi lần yêu đều rất nghiêm túc và chân thành, chỉ là cuối cùng đều không có nhận được kết quả nào tốt đẹp, điều đó làm Nhan Hạc Kính không khỏi hoài nghi, rằng liệu có phải anh không thích hợp với những mối quan hệ quá nghiêm túc.

Nảy sinh quan hệ với Tông Dương là điều mà Nhan Hạc Kính không thể ngờ tới, Nhan Hạc Kính không thể kiểm soát được việc nó bắt đầu, cũng không thể hình dung ra được hướng mà nó phát triển.

Chỉ vì anh không cần lo lắng Tông Dương sẽ phản bội hoặc là rời đi, cũng bởi vì họ không cần chân thành với nhau, lại càng không có tình yêu, vậy nên Nhan Hạc Kính cảm thấy thoải mái, một mối quan hệ chỉ khiến người ta hạnh phúc mà không có bất kì gánh nặng nào.

- HẾT CHƯƠNG 8-
Chương trước Chương tiếp
Loading...